Chứng Cứ Không Tiếng Động

Chương 7: Thùng xăng



Edit: Cải Trắng

" Những khối thi thể này, không phải của một nạn nhân. "

Nguyễn Vi nghe vậy gật gật đầu. Từ trên bức ảnh cô đã nhìn thấy trạng thái làn da và màu da của các khối thi thể khác nhau, có một chút kinh nghiệm cơ bản thì có thể nhận ra được ngay: " Doãn Thu là bị bức ảnh này dọa cho sợ hãi, hơn nữa hung thủ thông qua điện thoại của Chu Tư Vũ đã biết được địa chỉ của tiệm mát xa, thế nên Doãn Thu mới không dám tiếp tục báo cảnh sát. Cô ấy cũng vì nguyên nhân này mà muốn rời khỏi Dung thành. "

" Hung thủ đúng là hung tàn hơn so với tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Doãn Thu sợ hãi cũng là điều bình thường, chúng ta không thể trách cô ấy được. " Trương Ức An nói, có chút hơi tiếc nuối, mà càng thế anh càng thấy tiếc cho cô gái Chu Tư Vũ kia.

" Đương nhiên, thế nên tôi mới tới đây nhờ anh giúp tôi. Chúng ta nhất định phải bắt được hung thủ, phải đưa được hắn ra trước ánh sáng công lý. " Thanh âm Nguyễn Vi tràn đầy sự kiên quyết, hai mắt cô như chứa đựng những tia sáng.

Trương Ức An nhìn Nguyễn Vi như vậy có chút xuất thần, bộ dáng khi Nguyễn Vi nghiêm túc thực sự rất quyến rũ. Hình bóng người con gái nhút nhát trước kia dường như chỉ còn là ảo ảnh, hiện giờ Nguyễn Vi cả thân như mặc áo giáp, tay cầm kiếm, rất lợi hại.

" Cô muốn tôi giúp cô như thế nào? " Trương Ức An nhìn Nguyễn Vi chăm chú, anh nhìn cô mỉm cười vô cùng dịu dàng.

" Thật ra tôi cũng không nghĩ tới việc làm phiền anh, hôm nay hẳn là anh rất mệt rồi. Nhưng mà bọn Bình Uy đã đi tới bãi đỗ xe để điều tra, tôi chỉ có thể mặt dày nhờ anh thôi. " Nguyễn Vi để lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Hiện tại đã là chín giờ tối, mà Trương Ức An hình như mới tới Dung thành được hai ngày. Cô cứ như thế mà làm phiền người ta, đúng là có chút không nói nên lời.

" Không sao cả. " Trương Ức An vẫn bình tĩnh như cũ, giống như là anh không cảm thấy lưng mình đang đau, vai mình đang nhức vậy.

Nguyễn Vi hơi kinh ngạc nhìn anh một cái, đúng là ngoài ý muốn mà. Không hiểu sao trái tim Nguyễn Vi bỗng đập nhanh hơn, hốc mắt cô hơi ươn ướt.

" Làm sao thế? " Trương Ức An nhận thấy sự khác thường của Nguyễn Vi, lo lắng hỏi một câu.

Nguyễn Vi cười cười lắc đầu. Cô không thể nói cho Trương Ức An, thực ra sự dịu dàng của anh khiến cho cô nhớ tới một người.

Đã 17 năm trôi qua rồi, cho dù mọi người luôn nói với cô là Trương Tiểu Minh không tồn tại, nhưng cô tin rằng, Trương Tiểu Minh thực sự đã cứu cô.

" Vậy làm phiền anh rồi. Đợi sau khi vụ án này kết thúc tôi sẽ mời anh đi ăn cơm. " Nguyễn Vi nhanh chóng che dấu sự thất thố của mình, cư xử như bình thường.

" Nhưng mà giờ cô muốn đi hiện trường làm gì thế? Chẳng lẽ ở hiện trường còn có chứng cứ bị bỏ sót. " Trương Ức An nghiêm túc hỏi.

" Trương pháp y, anh nhìn kỹ ảnh chụp thử xem. Có phải nền xi măng trong ảnh mang lại cảm giác hơi quen không? "

Trương Ức An nghe vậy liền cầm lấy ảnh chụp mà xem thêm một lần nữa, rất nhanh, khuôn mặt anh thoáng qua vẻ khiếp sợ, ngẩng đầu lên: " Cô cho rằng ở công trường đó vẫn còn thi thể đã bị phanh thây? "

Nguyễn Vi ngầm thừa nhận vấn đề của Trương Ức An đưa ra. Cô lấy lại những tấm ảnh chụp từ trong tay Trương Ức An, cuối cùng cô rút ra một tấm ảnh từ trong đó: " Trương pháp y, anh xem bức ảnh này đi, ở đây chỉ có duy nhất một chỗ khác, đó chính là thi thể nạn nhân không đặt trên tấm plastic. "

" Không đặt trên tấm plastic... " Trương Ức An nhìn Nguyễn Vi đang cúi đầu nhìn bức ảnh lẩm bẩm, đồng thời anh nhớ lại lúc khám nghiệm thi thể ngày hôm nay, Trương Ức An nói: " Đây là lần đầu tiên hung thủ phạm tội, hay có thể nói, đây là lần đầu tiên hung thủ thực sự giết người. "

Nguyễn Vi nhìn Trương Ức An bằng ánh mắt tán thưởng: " Đúng vậy. Bởi vì đây là lần đầu tiên phạm tội nên hung thủ không có kinh nghiệm. Cho nên bức ảnh này nạn nhân không nằm trên tấm plastic, điều này đã để lại một phát hiện ý nghĩa nhất hiện giờ. "

" Vết máu. " Trương Ức An nói ra đáp án mà Nguyễn Vi nghĩ tới: " Vết máu trên nền xi măng không thể nào rửa sạch được, tới giờ chắc hẳn hiện trường vẫn còn để lại dấu vết. Cho nên cô muốn tới công trường một lần nữa. "

" Tìm được vết đó chúng ta sẽ đem đi giám định DNA, như thế chúng ta sẽ biết được nạn nhân đầu tiên là ai. Tôi cảm thấy điều này anh sẽ làm được. " Nguyễn Vi biết pháp y cũng được coi như là một nửa người bên pháp chứng, thế nên sau khi bên pháp chứng tan làm, cô đã đi thẳng tới chỗ Trương Ức An.

Trương Ức An để lộ ra nụ cười tự tin: " Không thành vấn đề. "

Mười lăm phút sau, Trương Ức An lấy dụng cụ bỏ vào trong cốp xe, sau đó anh lên ghế phụ ngồi. Anh vừa ngồi vào Nguyễn Vi đã nhấn chân ga, đi thẳng.

Hai người dần dần rời khỏi trung tâm thành phố. Trương Ức An nhìn khung cảnh xung quanh càng lúc càng yên ắng, thế nên liền mở miệng trêu đùa một câu: " Nhỡ chốc nữa chúng ta gặp phải hung thủ thì làm sao? Không ít tội phạm có thói quen tới lại chỗ cũ sau khi phạm tội xong. "

" Yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ anh. " Nguyễn Vi nhướn mày, cười nói. Cô còn cố ý khoe ra cây súng ngắn của mình.

Trương Ức An bỗng nhiên quay mặt về phía cửa sổ xe. Bởi vì anh không muốn để cho Nguyễn Vi nhìn thấy bộ dáng âm thầm vui vẻ của mình.

Lúc trước người anh gặp là một Nguyễn Vi đang ngồi khóc nức nở, lúc đó anh không biết làm sao để an ủi một cô gái đang đau lòng. Vì thế anh chỉ đưa một bên tai nghe cho cô, khi đó cô im lặng tự nín khóc.

Lúc đó Trương Ức An không thể tưởng tượng được, một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ cùng Nguyễn Vi truy bắt tội phạm, cô còn nói sẽ bảo vệ anh.

Cô gái bé nhỏ khi đó đúng là đã trưởng thành thật rồi. Trương Ức An mỗi khi nghĩ tới đây đều không kìm lòng được mà mỉm cười.

Toàn bộ công trường đó là do mười mấy tòa nhà tạo thành một dãy nhà. Bởi vì ảnh chụp lại khá mờ, chẳng có manh mối nào rõ hơn, thế nên là cô và anh phải sử dụng phương pháp thông thường nhất để tìm kiếm. Bọn họ hoa mắt nửa tiếng đồng hồ mới kiểm tra xong được tòa nhà đầu tiên.

Đi ra khỏi tòa nhà, Nguyễn Vi và Trương Ức An đồng thời tắt đèn pin đi.

" Tiếp theo cô muốn đi chỗ nào nữa? " Trương Ức An nhìn mười mấy tòa nhà đằng xa xa, quay qua cô dò hỏi một chút.

" Hiện trường của Chu Tư Vũ là ở tòa nhà đầu tiên ngay bên ngoài, hơn nữa thi thể còn ở tầng ba. Trương pháp y, anh có thấy đây là một điều kỳ lạ không? "

" Đúng là có điểm kỳ lạ. Dựa theo tính cách cẩn thận của hung thủ, hắn đáng lẽ nên chọn chỗ sâu hơn, tầng cao hơn để phanh thây thi thể, nếu chỉ như thế, thì mấy lời người bán ve chai đó nói, cũng không miêu tả được hành động của tên hung thủ. "

" Tôi đoán rằng qua những lần phạm tội, nạn nhân đã để lại cho hắn sự tự tin lớn hơn, hắn càng ngày càng to gan trong những lần phạm tội. Hắn tự tin rằng mình sẽ không bị phát hiện, thế nên hắn từ bỏ việc mang thi thể Chu Tư Vũ tới chỗ kín đáo hơn để tiến hành phanh thây. " Nguyễn Vi bình tĩnh, lạnh lùng đưa ra đáp án của mình.

Trương Ức An yên lặng nghe Nguyễn Vi nói, sau đó anh nói giúp cô nốt phần còn lại: " Như là cô nói, lần đầu tiên hung thủ phạm tội thì tâm trạng của hắn không giống như bây giờ. Lúc đó hắn rất khẩn trương, cho nên để không bị phát hiện, hắn sẽ chọn... "

" Nơi đó. "

Nguyễn Vi và Trương Ức An đồng thời giơ đèn pin lên, hai cái đèn pin cùng dọi về một hướng, một tòa nhà ở xa xa đang chìm trong bóng tối.

Liếc nhìn nhau một cái, sau đó hai người không chút do dự bước đi.

Đi vào trong tòa nhà, Nguyễn Vi và Trương Ức An lại tắt đèn pin đi lần nữa, hai người họ mở đèn điều tra lên.

Hai người kiểm tra không bỏ sót một góc nào cả, nhưng kết quả lại không làm vừa lòng người. Cho tới khi lên tới tầng 13, cả anh và cô vẫn chưa thu hoạch được manh mối nào.

" Còn tới ba tầng nữa. " Nguyễn Vi có hơi thất vọng.

Trương Ức An chỉ có thể cười cười khích lệ cô: " Không sao đâu, chúng ta tiếp tục thôi. "

Nguyễn Vi lại một lần nữa lên dây cót tinh thần, cô tắt đèn kiểm tra đi, mở đèn pin lên, cùng Trương Ức An đi lên tầng 14.

" Trương pháp y. " Lên tới tầng 14, Nguyễn Vi theo bản năng lên tiếng gọi Trương Ức An.

Trương Ức An không trả lời cô, bởi vì anh cũng nhìn thấy. Ở giữa một đống tro bụi, có một vũng nước màu đen trên nền xi măng.

Tách..

Đèn điều tra được mở lên một lần nữa, trên nền đất bỗng nhiên hiện lên tia sáng, nó như là một linh hồn bị cầm tù vậy.

Trương Ức An nhìn chăm chú vào chỗ sáng kia, anh như là nghe thấy giọng một người con gái nói nhỏ.

" Trương pháp y, mau tới đây xem này. "

Trương Ức An nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất tới xuất thần, rồi anh lại nghe thấy tiếng Nguyễn Vi đang gọi mình. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn theo nơi có tiếng gọi của cô, anh kinh ngạc tới hai mắt dần mở to ra.

Nguyễn Vi chiếu đèn điều tra trong tay mình vào thùng xăng, thùng xăng như tỏa ra rất nhiều ánh sáng.

" Đây không phải là thùng xăng ở công trường sao? " Trương Ức An không tin tưởng lắm, nhìn thùng xăng này như là để chứa những phế liệu như đá, thế nên từ trước tới giờ không ai để ý mấy thùng như thế trong công trường.

Nguyễn Vi kinh ngạc quay đầu lại, da đầu cô như tê dại đi, cô nhìn Trương Ức An: " Trương pháp y, khi nãy chúng ta đã nhìn thấy bao nhiêu thùng xăng rồi? "
Chương trước Chương tiếp
Loading...