Chứng Hồn Đạo

Chương 11 : Kết Anh



Chứng Hồn Đạo

Chương 11 : Kết Anh

Dịch và biên tập: Zeroman

Nguồn: tangthuvien

Cái miệng nhỏ của Phong Vũ Nhược hơi mở to ra, nhìn thấy thân ảnh Dư Viễn Đồ chật vật rời đi thì không khỏi phù một tiếng, bật cười.

Nàng vẫn thật không nghĩ tới ý nghĩa thông báo của trưởng lão hội là như thế, hẳn là mọi người hiểu lầm hết rồi. Ngay cả Nạp Lan Bạch Y luôn luôn trầm tĩnh thanh nhã cũng kinh ngạc vài phần.

Dù sao, khi Lệnh Hồ kết Anh thất bại lần thứ chín ngày hôm đó xong thì liền bị phế trừ đi thân phận đại sư huynh, sau đó bị phong núi. Cho dù là ai thì cũng nghĩ Lệnh Hồ bị cấm ở trong, mà không hiểu những ý nghĩa khác.

Các trưởng lão ở đây đều đang nhìn Lệnh Hồ thật sâu. Trong ý nghĩ của chúng lão thì Lệnh Hồ đã chín lần kết Anh thất bại, trong khoảng thời gian ngắn hẳn phải mất đi tự tin, thậm chí còn chán chường. Dù sao, vô duyên với Nguyên Anh kỳ chẳng khác gì nói rằng hắn đã không có phúc duyên với đại đạo tu tiên. Đối với nhiều thiên tài, kết quả như vậy là rất khó được tiếp nhận.

Lại không nghĩ rằng, Lệnh Hồ chẳng những không chán chường mà ở hai đầu lông mày còn ẩn chứa sự tự tin, kết hợp với thân thể khôi ngô kia lại gây cho người khác một cảm giác là thân thể hắn đang ẩn chứa một lực lượng kinh hãi.

Đặc biệt là thanh kiếm khổng lồ trên lưng hắn phải làm cho người ta ghé mắt qua, không đi chú ý cũng không được. Dĩ nhiên, nếu như bọn hắn biết sức nặng của thanh kiếm này tới một vạn cân thì chắc phải rớt cả con mắt ra ngoài quá.

Tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng Kiều Xung lại ha ha cười to một tiếng, nói:

- Lệnh Hồ sư diệt rời núi, tu vi lại đạt đến Kết Đan sơ kỳ, đây đúng là một điều đáng mừng. Nhưng mà, ta lại cảm nhận được khí tức của vũ tu trên người Lệnh Hồ sư diệt, lại thấy trên lưng còn có một thanh cự kiếm không có chút linh tính nào cả, chẳng lẽ Lệnh Hồ sư diệt muốn đi theo con đường vũ tu sao? Nếu kết Anh không được thì đi theo con đường vũ tu đúng là một lựa chọn không tệ đó.

Lệnh Hồ cung kính khom người:

- Làm phiền các trưởng lão lo lắng rồi.

- Làm phiền các trưởng lão lo lắng rồi.

Kiều Xung miễn cưỡng nói thêm mấy câu nữa, Lệnh Hồ cũng tùy ý đáp lại.

Lệnh Hồ không hề có cảm tình gì với hai đệ tử Âm Cửu Trọng cùng Hà Thái Hư của Kiều Xung, hiển nhiên sẽ không có ấn tượng tốt gì với Kiều Xung.

Đối với chưởng giáo Phong Thái Xung và các trưởng lão khác thì Lệnh Hồ vẫn luôn một mực tôn trọng.

Hiệu quả làm việc của Dư Viễn Đồ đúng là không tệ. Chỉ không lâu sau thì tất cả môn nhân đang ở chỗ này cùng với các đệ tử tông môn đang ở ngoài đều đã biết ý nghĩa chân chính của mệnh lệnh phong núi năm xưa. Điều này làm cho bốn tên đệ tử thường trực cùng với vị trưởng lão Ký Sự đường ở sơn môn không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Sau khi hàn huyên được một lúc thì mọi người cảm nhận được linh khí trong thiên địa bắt đầu dao động, ngay cả linh lực trong cơ thể của mình phảng phất như bị một lực lượng nào đó hấp dẫn muốn thoát ly khỏi thân thể vậy, điều này làm cho những người ở đây phải vận dụng tâm pháp để linh lực an ổn lại.

Người khiến cho linh khí trong thiên địa có sự biến hóa như vậy chính là Lý Thiên Mạc đang ngồi xếp bằng trên Liên Hoa đài, lúc này hắn đã bắt đầu buông thả linh lực kích thích Kim Đan trong cơ thể, đồng thời câu thông linh khí trong thiên địa dẫn nhập vào bên trong thể nội.

Bạ.n .Đa.ng. Đ.ọc. T.ru.yệ.n .Tạ.i .We.bs.it.e .Tr.uy.en.Gi.Cu.ng.Co..c.om. Cho đến khi linh khí trong thiên địa cùng Kim Đan trong cơ thể có được sự liên lạc với nhau, cuối cùng khiến cho Kim Đan bành trướng đến tột đỉnh, sau đó bể tan tành ra.

Một bước làm Kim Đan bể tan này tương đối dễ dàng, chỉ cần không ngừng hấp thu linh khí trong thiên địa là được. Lúc ấy thì Kim Đan sẽ giống như một khí cầu, không ngừng to lên rồi bị phá vỡ. Nhưng làm như thế nào để linh khí không bị thoát đi khi Kim Đan bể tan, rồi dùng linh khí trong thiên địa ngưng tụ lại thành Nguyên Anh trong thể nội lại là một việc không hề dễ dàng.

Lúc này, sự dao động linh khí mà mọi người đang cảm nhận chỉ là khúc nhạc dao động mà thôi. Khi đến phía sau thì dị biến thiên tượng sẽ không còn là cảm giác nữa, mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự biến hóa một cách chân thật.

Lý Thiên Mạc là một thiên tài thật sự! Khi người khác kết Anh thì phải hao tốn rất nhiều thời gian để câu thông với linh khí thiên địa, mà hắn chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã tụ tập linh khí trong phương viên trăm dặm lại thành một vòng nước xoáy linh khí rồi, hơn nữa còn với số lượng vô cùng khổng lồ.

Cả ngọn Tây phong Liên Hoa lúc này đã bị bao trùm bởi một mảnh linh quang tràn đầy màu sắc. Trong đó có những điểm linh quang màu đen trắng xen lẫn với nhau, thỉnh thoáng giống như những ánh sáng ngọc trân châu, thỉnh thoảng lại như những con đom đóm trong đêm tối. Nhưng trong những điểm linh quang này, không một điểm nào không tụ tập linh khí thiên địa vô cùng tinh thuần cả, cả phiến hư không cũng vì vậy mà trở nên vô cùng huyễn lệ.

Lấy Tây phong Liên Hoa làm trung tâm, từng điểm linh quang liên tiếp sáng lên, lúc sáng lúc tối. Linh quang cũng vì thế mà không ngừng được kéo dài lên, từ mười dặm đã lên chục dặm, cuối cùng là đến cả phương viên trăm dặm, phảng phất như là vô cùng vô tận vậy.

Lấy Tây phong Liên Hoa làm trung tâm, từng điểm linh quang liên tiếp sáng lên, lúc sáng lúc tối. Linh quang cũng vì thế mà không ngừng được kéo dài lên, từ mười dặm đã lên chục dặm, cuối cùng là đến cả phương viên trăm dặm, phảng phất như là vô cùng vô tận vậy.

Nhìn thấy linh khí tụ tập đầy trời như thế, không chỉ các tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ mà ngay cả các tu sĩ trên Nguyên Anh kỳ cũng cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn không thở nổi, chân nguyên trong cơ thể cũng hơi hỗn loạn. Tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi không thôi.

- Xem ra Lý Thiên Mạc của quý tông đúng là thiên tư tuyệt luân. Mới chỉ bắt đầu thôi mà thiên tượng đã phát sinh dị biến như thế, linh khí tụ tập lại cũng vô cùng tinh thuần, khả năng thành công đã lên đến tám phần rồi.

Một tu sĩ ngoại lai quay sang cảm thán với Phong Thái Xung.

Phong Thái Xung vuốt râu mỉm cười, trên mặt đầy vẻ tự hào.

Lệnh Hồ cảm nhận thấy sự biến hóa của linh khí trong thiên địa cũng không khỏi sinh lòng khâm phục với Lý Thiên Mạc.

Phải biết rằng, Lệnh Hồ đã chín lần kết Anh rồi, không ai có thể quen thuộc hơn quy luật dao động cũng như độ tinh khiết của linh khí so với Lệnh Hồ. Nhưng Lệnh Hồ phát hiện ra, cho dù là lần nào trong chín lần kết Anh của hắn, thì không có lần nào có linh khí tinh thuần như của Lý Thiên Mạc, thậm chí phạm vi của linh quang cũng không rộng như lần này.

Dưới mọi ý nghĩ than thở, khâm phục, hâm mộ, cùng ghen tỵ của mọi người, Lý Thiên Mạc hiển nhiên đã thành công toái đan, vòng xoáy linh khí trên bầu trời Liên Hoa đài đã bắt đầu gấp rút xoay tròn, hấp thu toàn bộ linh quang trong hư không trăm dặm lại, từ từ ngưng tụ lại thành một cột sáng linh khí trông như thật thể.

Cũng giống như lần Lệnh Hồ kết Anh, linh quang đầy trời rốt cuộc đã bị vòng xoáy linh khí hấp thu gần như không còn, rồi ngưng tụ lại thành một cột sáng linh khí khổng lồ, từ từ dung nhập vào bên trong Nê Hoàn cung trên đỉnh đầu của Lý Thiên Mạc.

Linh khí khổng lồ không ngừng đánh sâu vào bên trong đan điền của Lý Thiên Mạc. Linh khí tràn vào một cách dũng mãnh, rồi từ từ bị áp súc lại thành nước, thành dịch, rồi chậm chạp ngưng kết lại thành một thật thể tương đối vững chắc.

Thần niệm của Lý Thiên Mạc vô cùng chuyên chú nhìn vào tình huống bên trong tử phủ, thần niệm cơ hồ bao phủ toàn bộ những khối thật thể đang được ngưng tụ lại, không ngừng thúc dục chân nguyên để ngưng kết lại thành một đoàn, tuyệt không có sơ hở.

Rốt cuộc, cột sáng linh khí đã hoàn toàn tiến vào bên trong Nê Hoàn cung của Lý Thiên Mạc, những khối thật thể bên trong đan điền cũng được ngưng kết lại đến một điểm giới hạn. Đúng lúc này, vòng xoáy linh khí trên đỉnh đầu trăm trượng bỗng nhiên nổ ầm một tiếng, hóa thành hàng tỉ điểm linh quang rồi biến mất, nhưng thực sự thì vòng xoáy linh không hề biến mất như mắt thường, mà nó đã đi vào bên trong đan điền của Lý Thiên Mạc. Ở ngay tại đó, nó bắt đầu ôm trọn lấy những khối thật thể, bắt đầu áp súc, chiết xuất.

Ngay khi áp súc, chiết xuất đến cực điểm thì vòng xoáy linh khí bỗng dưng ngưng chuyển động, phảng phất như là bị mắc kẹt với những khối thật thể vậy. Sau đó, cả khối vòng xoáy ấy nổ tung cả lên, trong đám sương mù linh khí ấy chợt xuất hiện lên một mảnh kim quang, mảnh kim quang này phá tan sương mù, hiện ở trong đan điền của Lý Thiên Mạc. Cùng một thời gian, một đạo hư ảnh cao gần trăm trượng hiện ra ngay trên hư không, kim quang lóng lánh đến nỗi làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn không thể nào nhìn thẳng được! Đây là một kim sắc cự anh đang khoanh chân ngồi, ngũ quan rõ ràng, nhìn qua trông rất giống một tiểu Lý Thiên Mạc.

Ngay khi áp súc, chiết xuất đến cực điểm thì vòng xoáy linh khí bỗng dưng ngưng chuyển động, phảng phất như là bị mắc kẹt với những khối thật thể vậy. Sau đó, cả khối vòng xoáy ấy nổ tung cả lên, trong đám sương mù linh khí ấy chợt xuất hiện lên một mảnh kim quang, mảnh kim quang này phá tan sương mù, hiện ở trong đan điền của Lý Thiên Mạc. Cùng một thời gian, một đạo hư ảnh cao gần trăm trượng hiện ra ngay trên hư không, kim quang lóng lánh đến nỗi làm cho người ta trong khoảng thời gian ngắn không thể nào nhìn thẳng được! Đây là một kim sắc cự anh đang khoanh chân ngồi, ngũ quan rõ ràng, nhìn qua trông rất giống một tiểu Lý Thiên Mạc.

Hai mắt của kim sắc cự anh vẫn đóng lại, kim quang cũng không đến nỗi chói mắt như lúc ban đầu nữa. Nhưng bỗng nhiên có một cỗ uy áp mơ hồ đè áp xuống mọi người ở đây, áp lực vô cùng kinh khủng!

Nhìn thấy kim sắc cự anh hơn trăm trượng trong hư không kia, trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ khiếp sợ cùng biểu lộ ngoài ý muốn.

- Dĩ...dĩ nhiên là...là Kim Thân Phật Anh...trời ạ!

Mọi người còn chưa kinh ngạc xong thì linh khí trong khoảng hư không trên đỉnh đầu Kim Thân Phật Anh đã dao động trở lại, ngưng tụ ra một đám mây đen, một đám mây màu trắng cùng một đám mây bảy màu!

Uy áp vô tận giờ đây không chỉ còn là cảm giác, mà còn làm ọi người ở đây sinh ra ý nghĩ mình đang đứng trước một tồn tại chí tôn vô thượng vậy. Những người có tu vi dưới Nguyên Anh kỳ đã sớm bị uy áp vô hình ép tới nỗi bò lổm ngổm dưới mặt đất, không tự chủ được làm ra tư thế quỳ bái. Ngay cả những người đạt tới Nguyên Anh kỳ cùng Xuất Khiếu kỳ cũng khoanh chân ngồi xuống, cố gắng vận chuyển chân nguyên trong người chống lại uy áp.

Tuy những người Phân Thần kỳ còn đứng được, nhưng thắt lưng đã thoáng cong lại, mồ hôi hột trên trán tuôn ra không thôi.

Duy có tu sĩ đạt đến tu vi Hợp Thể kỳ mới không bị ảnh hưởng, thân thể vẫn đứng thẳng tắp. Nhưng cũng chỉ có bọn hắn mới biết được là uy áp kia kinh khủng đến cỡ nào, nếu không phải khi đạt đến cảnh giới Hợp Thể kỳ thì toàn bộ tinh; khí; thần; thể đã hợp lại làm một thì cả bọn họ cũng không cách nào đứng được.

Đối với uy áp do cự anh kia thả ra thì Lệnh Hồ cũng cảm nhận được rất sâu. Thậm chí hắn còn có cảm giác muốn thả thần niệm cường đại do ba hồn thất phách đản sinh ra để so đấu với uy áp cự anh kia. Cũng may Lệnh Hồ còn chưa vọng động tới mức đó. Hắn cũng hiểu rõ, tuy cự anh kia đang phát ra uy áp khổng lồ như thế, nhưng thực chất lại có liên hệ rất chặt chẽ với Lý Thiên Mạc, đang ở trong thời khắc nguy cấp nhất.

Nếu như hắn thật sự thả ra thân niệm khổng lồ phân cao thấp với Kim Thân Phật Anh thì sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn với Lý Thiên Mạc, nếu không cẩn thận thì còn dẫn tới hậu quả hủy diệt đi một siêu cấp thiên tài.

Lệnh Hồ cố gắng đè nén ý nghĩ vọng động lại, rồi “học” theo Phong Vũ Nhược cùng với Nạp Lan Bạch Y khoanh chân ngồi xuống. Nhìn bề ngoài thì Lệnh Hồ như đang vận chuyển chân nguyên linh lực đau khổ chống lại uy áp, nhưng thực tế thì hắn đang chăm chú quan sát sự biến hóa của cự anh ở trên bầu trời.

Bỗng nhiên, ngay lúc này thì trên đỉnh đầu cự anh lại có biến hóa xảy ra. Từng đạo sấm sét màu đen không ngừng từ bên trong đám mây đen phát ra, lôi điện màu trắng cũng từ bên trong đám mây màu trắng bắn tán loạn, cùng với điện quang màu xanh từ bên trong đám mây bảy màu đang điên cuồng công kích về phía cự anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...