Chúng Mình Lấy Nhau Đi
Quyển 11 - Chương 54: Anh Noãn Noãn! Anh không thể không cần em được!
Suốt cả tuần, thái độ Triệu Noãn Noãn vẫn như cũ, không nóng không lạnh, chậm hiểu như Xán Xán cuối cùng cũng nhận ra có gì đó khác thường. Triệu Noãn Noãn tuy đôi khi khó hiểu trong tâm sinh lý, nhưng trước nay anh rất kín đáo, có khi cáu giận một chút rồi đâu lại vào đấy, nhưng lần này dường như thật sự có chuyện gì đó nghiêm trọng. Ai bảo đàn bà lòng dạ sâu xa, đúng ra lòng dạ Triệu Noãn Noãn mới thực là khó dò, suy đi nghĩ lại râ’t lâu, Xán Xán vẫn quyết định sẽ hỏi trực tiếp đương sự.Sau bữa tối.Xán Xán thò tay gõ cửa phòng đọc sách. Giọng Triệu Noãn Noãn vẳng qua lớp cửa:- Mời vào.Cô chầm chậm đẩy cửa, một mình Triệu Noãn Noãn đang dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, một cơn gió thổi qua làm động mấy sợi tóc mai của anh.- Anh Noãn Noãn… – Cô rón rén lên tiếng từ phía sau.Lưng Triệu Noãn Noãn thẳng đơ, không quay lại, cũng không ừ hứ gì, không khí chung quanh bỗng chốc căng thẳng hẳn. Trong lòng Xán Xán có chút bực bội, mấy ngày nay Triệu Noãn Noãn không biết làm sao, có gọi anh cũng rất ít đáp, dù có trả lời thì ánh mắt cũng vô cùng lãnh đạm. Hai người biết nhau đã bao nhiêu năm, lần đầu tiên cô thấy lạ thế, cảm giác này rất tệ.- Anh Noãn Noãn, có phải anh giận em không? – Từ xưa tới nay cô không biết vòng vo, trong bụng muốn gì là nói ra ngay.Triệu Noãn Noãn đang quay lưng vào mặt cô chợt giật mình, sau đó miệng nhếch lên một nét cười khổ sở. Hóa ra, tâm trạng của anh đã rõ ràng đến mức cô ngốc này cũng nhìn thấy. Không ngờ sống trên đời 28 năm trời, rồi cũng có phen ngờ nghệch. Anh không quay mình, chỉ nói đúng một câu:- Việc không có gì, em đừng nghĩ quá.Nói điêu! Xán Xán giận dữ, đến nhìn cũng không muốn nhìn cô, còn nói là không có gì giận. Người đàn ông này cũng lắm chuyện!- Thế vì sao gần đây anh không đoái hoài đến em?Triệu Noãn Noãn chẳng trả lời ngay, trầm tư hồi lâu mới chậm rãi nói:- Bởi vì gần đây… mệt quá. – Đúng vậy, nhẫn nại lâu rồi, cuối cùng trái tim anh cũng có phần mệt mỏi.- Anh nói dối! – Xán Xán đã không kiềm chế được, gào lên.Người đang tựa bên cửa sổ vẫn vậy, rất lâu sau mới chậm rãi quay lại:- Sao em biết anh đang dối em? – Ngoài song cửa trời còn chênh chếch sáng, trong phòng sách không bật đèn, gương mặt anh ở trong bóng tối mập mờ, không nhìn rõ được.- Tại vì… – Xán Xán cắn môi, trong lòng thây hoang mang – Trước kia anh không như thế…- Trước kia thế nào?- Thì… – Thì trước kia không bỏ mặc cô, không giận cô, không xét nét cô, không có kiểu không thèm nhìn cô, kể cả cô làm việc sai trái anh vẫn đứng bên cô. Nhưng đến giờ? Lần đầu tiên cô có cảm giác bị anh bỏ rơi. Đương nhiên những lời này cô không thể nói ra lời:- Thì anh luôn nấu cơm cho em ăn.Triệu Noãn Noãn thoáng thấy tối tăm mặt mũi:- Chi có thế thôi sao?- Dạ… – Xán Xán nghiêng đầu nặn óc một hồi – Anh còn… dẫn em đi chạy buổi sáng.Mặt Triệu Noãn Noãn càng lúc càng ủ dột, đã biết nhiều người ngốc, nhưng chưa gặp ai ngốc đến thê’.Xán Xán giật mình, cô có nói gì sai đâu? Sao anh càng giận hơn thế? Không được! Đã thê’ thì nói tiếp:- Tức là anh đối với em rất tốt, tốt đến nỗi em không đếm xuể được.Phù! – Nói xong câu này, cô liếc trộm anh, quả là sắc mặt có sáng sủa lên.Tô Xán Xán, coi như em cũng còn có chút lương tâm đấy !- Thế em có biết tại sao anh đối với em tô’t thế không?Vấn đề này Xán Xán chẳng cần nghĩ, nói luôn ra mồm:- Khỏi nói, vì anh là anh Noãn Noãn của em mà. – Nói xong, râ’t tự tin hướng về anh, câu này ok chứ?Im lặng…Tại sao anh ấy lại nổi giận nữa?- Tô Xán Xán, em là đứa ngốc nhất trong số ngốc mà anh đã gặp.Hả! Bảo cô ngốc thì được, nhưng lại còn thêm vào chữ “nhất” nữa thì đúng là chả coi cô ra gì! Xán Xán uất ức lắm.- Sao lại nói em ngốc? – Nói là cô có chút chậm chạp thì còn nghe được!Triệu Noãn Noãn không khách khí nữa, lườm cô:- Bởi vì em vốn ngốc.- ĐƯợC ngốc thì ngốc… Xán Xán dẩu môi lẩm bẩm, xỏ đôi giày mũi thỏ đi trong nhà, vừa lê loẹt quẹt vừa nghĩ về cái câu mà Triệu Noãn Noãn vừa nói.Nghĩ thế, cô lại muốn hiểu cho rõ. Vì sao anh luôn luôn tốt với cô thế? Trong ý thức của cô, Triệu Noãn Noãn đối tốt với cô cũng như bố mẹ đối tốt với cô, không phải lăn tăn. Như cơm ăn nước uống vậy, quen rồi, như là lẽ đương nhiên. Nhưng câu hỏi vừa rồi của anh làm cô băn khoăn.Bố mẹ đối tốt với cô bởi cô là con gái của bố mẹ, còn Triệu Noãn Noãn? Anh đã nói rõ anh là bạn thanh mai trúc mã của cô từ hồi nhỏ, đơn giản là bạn thôi, chẳng có quan hệ họ hàng ruột rà gì. Nói khó nghe một tý, anh dựa vào cái gì mà đối tốt với cô?Xán Xán bị cách nghĩ của chính mình làm cho sợ, lẽ nào anh Noãn Noãn cũng nghĩ như thê’ cho nên định là từ nay về sau sẽ không đối tốt với cô nữa… Đáng sợ quá! Cô không muốn vậy đâu!!!- Anh Noãn Noãn! – Xán Xán kêu to, ôm chặt lấy tay anh. – Anh không thể không cần em được!Ánh mắt cô chân thành như thế, giọng nói khẩn thiết như thế, ôm lấy tay anh mềm mại như thế, như là ôm chiếc kẹo bông… Trái tim Triệu Noãn Noãn cũng mềm đi, anh nâng tay lên, xoa lên gò má cô, ánh mắt trìu mến tựa như vầng trăng thanh nhã bên trời. Bỗng chốc Xán Xán đờ ra.- Ngốc ạ, anh không bao giờ không cần em… – Anh nói rồi cúi xuống, chầm chậm đặt môi lên mặt cô…Xán Xán đờ ra, cả thân mình như vậy. Trong khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cửa phòng sách bỗng bị đẩy tung. Anh lập tức rời cô, vẻ mặt làm như vô sự quay ra ngoài cửa, nhịp tim vẫn rối loạn.- Xán Xán, em có thấy điện thoại của anh không? – Cao Vũ tiến vào, nhìn Xán Xán, kêu lên. – Xán Xán? Tô Xán Xán?- Dạ? – Cuối cùng linh hồn cũng trở lại trên cơ thể cô, cô hốt hoảng nhìn quanh. – Cái… cái gì ạ? Có… có việc gì?Cao Vũ ngao ngán:- Em có não mà không biết dùng, đúng không?Có não? Không biết dùng? Chết tiệt!- Có việc gì ạ? – Xán Xán bực mình lườm Cao Vũ.- Điện thoại của anh đâu? Em để đâu rồi?Điện thoại của anh ấy? Sao cô biết được!- Em chưa từng thấy điện thoại của anh, làm sao biết được?Cao Vũ kinh ngạc:- Chẳng phải em cầm điện thoại của anh nói là muốn copy game à?Có việc đó sao? Xán Xán chau mày suy nghĩ hồi lâu, hoàn toàn chẳng nhớ gì việc đó.- Anh mặc kệ, em phải chịu trách nhiệm tìm cho ra điện thoại của anh! – Thái độ rất kiên quyết – Tìm không ra, em phải đền cho anh một cái y như thế.Hả! Gặp phải kẻ vô lại thì cô đã từng, nhưng vô lại đến mức này thì chưa bao giờ! Xán Xán mắt ngùn ngụt lửa nhìn Cao Vũ:- Tìm thì tìm! Rõ ràng tự mình đánh mất, lại bổ đầu người ta này nọ kia đây… – Miệng vừa lẩm bẩm nguyền rủa trăm lần một,Xán Xán vừa chạy quanh Cao Vũ.Cao Vũ quay mình đi ra cửa, đúng lúc đặt chân ra khỏi phòng thì bỗng anh quay đầu nhìn Triệu Noãn Noãn đầy ý vị, sau đó sải bước nhanh theo Xán xán.Lật tung mọi chỗ, cuối cùng cũng tìm ra điện thoại. Vì đặt ở trên bàn ti-vi, lại thêm mấy chiếc điều khiển từ xa của máy điều hòa không khí cùng màu đen, nên tìm được điện thoại nhờ chiếc dây đeo hình con cáo màu phấn hồng nổi bật.- Cứ đổ cho người ta cầm, rõ ràng là ngồi xem ti-vi rồi để ở đó mà! Đồ đại vô lại, đại khốn kiếp… – Xán Xán thầm rủa hàng tràng trong bụng, nguây nguẩy đi về phòng mình.Về đên phòng, đóng cửa lại, yên tĩnh hẳn. Theo thói quen cô sẽ trải chăn sẵn, khi buồn ngủ là có thể mau chóng chui vào. Đang trải chăn, bỗng giật thót mình, dường như bị điểm huyệt, người cứng đơ. Triệu Noãn Noãn… Lúc nãy là… Định hôn cô sao? Cái ý tưởng ấy hiện lên trong óc khiến khí huyết dâng ngùn ngụt, thoăt cáí mặt nóng bừng bừng, từng lỗ chân lông trên người như bốc lửa. Triệu Noãn Noãn muốn hôn cô? Anh ấy định hôn cô? Anh ấy không phải GAY à? Không phải anh ấy không thích phụ nữ đấy chứ? Từ nhỏ tới lớn, anh ấy luôn là anh trai của cô, luôn là chị em thân thiết của cô, xưa nay đều vậy! Nhưng lúc nãy… anh ấy đã định hôn cô!!!Xán Xán vội vàng vuốt mặt mình.- Úi dà! – Xoa lên gò má, cô cực kỳ chấn động khi nhận ra đây không phải là giấc mơ! Không phải mơ? Thì nhất định là ảo giác rồi!Nhắm nghiền mắt, cô vò đầu bứt tai thật mạnh, muốn xóa hết trong đầu óc những ảo giác hoang đường, nhưng càng xóa, ánh mắt khi ấy của Triệu Noãn Noãn càng hiện’ lên rõ mồm một, không gạt đi nổi. Môi anh đã kề cận môi cô đến vậy, hơi thở của anh còn vương trên mặt cô, ánh mắt trìu mến của anh có thể khiến cô tan ra…Đêm nay chắc chắn mất ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương