Chúng Ta Bỗng Nhiên Lại Yêu Nhau

Chương 3: Một Hộp Kẹo Sữa (1)



Cảnh tượng hết sức xấu hổ.

Tiểu Huyên là một cô gái trẻ tuổi có vóc dáng hơi mũm mĩm, đôi mắt tròn tròn rất đáng yêu, cô trợn tròn mắt nhìn Giang Tề.

Thân hình anh Giang hơi ngưng lại, tự nhiên gật đầu một cái.

Mạc Dao chỉ muốn biến mất tại chỗ.

Tiểu Huyên thấy Giang Tề hướng cô gật đầu, tỉnh tỉnh mê mê nói: "Anh Giang là tìm chị Dao Dao đối diễn à? Nhưng bây giờ thời gian vẫn còn quá sớm a."

Xem ra Tiểu Huyên vẫn chưa nghi ngờ gì cả, Mạc Dao thở phào một hơi, lập tức muốn gật đầu theo lời của cô.

Giang Tề cầm bả vai Mạc Dao ấn xuống một cái, kêu cô không cần nói.

Lắc đầu nói: "Không phải"

Cư nhiên lại phủ nhận.

Mạc Dao khiếp sợ nửa giây, thì nghe hắn tiếp tục nói: "Tối qua Mạc Dao uống say, anh không yên tâm nên ở lại chăm sóc cô ấy."

Vậy cũng được???

"Là như vậy a." Tiểu Huyên lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Anh Giang với chị Dao Dao tình cảm thật tốt, thảo nào quần áo hôm qua mặc đều không đổi, phiền anh Giang chăm sóc chị Dao Dao một đêm, thật là vất vả rồi!"

Tiểu Huyên vẫn còn nói: "Bất quá lần sau chị Dao Dao cần chăm sóc vẫn là gọi em đi, đây cũng là công việc của em, ban ngày mọi người đều phải quay phim, buổi tối không thể nghỉ ngơi không tốt..."

"..." Cô tin rồi.

Mạc Dao vô lực đỡ trán.

Bất quá lý do Giang Tề quả thực tương đối hợp logic, bất luận là quần áo hôm qua cô mặc trên người, hay là cô lưu lại ở nơi này một đêm đều là sự thật, nếu nói là đối diễn mới có vấn đề.

Mà nói cô uống say, dù sao tối qua cô cũng chỉ gửi tin nhắn nói với Tiểu Huyên là Giang Tề tới đón cô, Tiểu Huyên cũng không tận mắt nhìn thấy bộ dáng say rượu của cô.

Chỉ cần cô và Giang Tề duy trì tình bạn đơn thuần trong sáng thanh thanh bạch bạch trước kia, Tiểu Huyên sẽ không hoài nghi những thứ khác.

Đúng như dự đoán, Tiểu Huyên lập tức tin lời giải thích của Giang Tề.

Chỉ là cô đã nhanh chóng không tiếp thu hai từ [chăm sóc] này...

"Vào trước đi." vẻ mặt Giang Tề tự nhiên tránh cửa cho Tiểu Huyên đi vào, một chút cũng không chột dạ nói: "Tối qua Mạc Dao không cẩn thận nôn trên giường làm dơ giường rồi, bây giờ ga giường, chăn đơn đều giặt trong máy giặt. Hôm nay không nhất định có thể khô, em có thể xem một chút xem có ga giường dự bị nào sạch sẽ không."

Tiểu Huyên vội vàng đem bữa sáng đặt trên bàn, nói: "Có một bộ dự bị, em lập tức đi tìm, chị Dao Dao chị trước tiên ăn sáng, em mua hơi nhiều, anh Giang anh có muốn ăn cùng không?"

"Không cần đâu." Giang Tề cười nói: "Anh quay về phòng rửa mặt một xíu." còn cần thay quần áo khác.

"Được, vậy anh Giang đi đi, cảm ơn tối qua đã chăm sóc cho chị Dao Dao của tụi em."

"Đừng khách sáo."

Mạc Dao hai tay bê sữa đậu nành nóng Tiểu Huyên đưa cho cô, liền nhìn Giang Tề như vậy thuận lợi ra khỏi cửa, mà Tiểu Huyên bị cô lừa gạt còn phải cảm ơn hắn, tâm trạng thật là phức tạp đến cực điểm.

Trước đây cô đã biết tướng mạo Giang Tề là cái loại rất khiến cho người khác thích, tao nhã lịch sự, khí chất ôn nhu.

Những người biết hắn đều cảm thấy hắn là nam nhân ấm áp, chỉ bằng gương mặt đó bất kể hắn nói cái gì đều rất dễ được tin tưởng, nhưng trơ mắt nhìn Giang Tề ở trước mặt cô lừa gạt Tiểu Huyên xoay vòng vòng, không chỉ giải quyết nguy cơ bị bại lộ thậm chí còn phản khách thành chủ sai khiến Tiểu Huyên.

Cô vừa bội phục cũng không nhịn được nghĩ: Người này cũng quá phạm quy rồi đi...

Giang Tề vừa đi, Tiểu Huyên liền chạy đến bên người Mạc Dao.

"Chị Dao Dao, lần sau gặp phải loại chuyện như vậy nữa nhất định phải gọi cho em biết chưa? Tiểu Triệu không ở đây, Tống tỷ thiên đinh ninh vạn* căn dặn em chăm sóc tốt cho chị, hôm qua còn tốt là anh Giang chứ không phải người nào khác, nếu không chị uống say cùng một nam nhân khác ở chung cả một đêm thì thật nguy hiểm a."

*Thiên đinh ninh vạn:

Mạc Dao kinh ngạc nhìn Tiểu Huyên, cô còn tưởng Tiểu Huyên ngốc nghếch cái gì cũng không lo lắng.

"Làm gì mà nhìn em như vậy, em mới không ngốc." Tiểu Huyên lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Chị không biết đâu, mới vừa mở cửa em thấy trong phòng có một nam nhân, lúc chưa thấy mặt thiếu chút nữa bị dọa chết."

"Thật may chỉ là anh Giang, nếu không em thật đúng là không yên tâm, chị Dao Dao, sau này vẫn là em với chị nửa bước không rời đi."

"Em thật sự nghĩ vậy sao?"

"Tất nhiên rồi, loại chuyện này tuyệt đối không thể có cơ hội xảy ra lần thứ hai."

"Không, ý của chị..." là em tại sao thấy Giang Tề lại yên tâm rồi?

Mạc Dao nghĩ rồi lại nghĩ, vừa cảm thấy vấn đề này không có ý gì, mọi người đều biết cô và Giang Tề là bạn tốt, đây vốn là không cần hỏi.

"Bỏ đi, em muốn theo chị thì theo đi, Tiểu Triệu trở lại thì tốt rồi."

Bên cạnh Mạc Dao thường có hai trợ lý, ngoài Tiểu Huyên thì là Tiểu Triệu.

Vừa hay một nam một nữ, Tiểu Huyên là trợ lý sinh hoạt, phụ trách chăm sóc cuộc sống thường ngày của cô, Tiểu Triệu là trợ lý công việc, phụ trách giao thiệp đối ngoại thuận tiện kiêm luôn vệ sĩ tài xế. Gần đây trong nhà Tiểu Triệu có việc xin nghỉ, rất nhiều chuyện rơi lên đầu Tiểu Huyên, đây cũng là nguyên nhân hôm qua cô không thể cùng Mạc Dao đi đến tiệc rượu.

Vì vậy Mạc Dao mới nói đợi Tiểu Triệu trở lại thì tốt rồi.

Đương nhiên, trước khi Tiểu Triệu trở lại, Tiểu Huyên khẳng định cũng sẽ không để cô lại một mình ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...