Chúng Ta Của Sau Này...
Chương 47: Tiền Nong Khó Nói
Hội nghị ngày đầu tiên diễn ra suông sẻ, Trường Phong ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng gợn sóng. Anh không hiểu tại sao tối qua An Nhi lại hậm hực tắt điện thoại, thái độ ngoay ngoắt tựa kim đồng hồ, khiến anh cả đêm qua suy nghĩ đến bạc cả đầu. Trong phòng hội nghị có ba mươi hai người, Trường Phong liếc ngang một lượt cũng nhìn ra tâm tư của từng người. Còn An Nhi, anh cất công tìm hiểu mà càng tìm thì càng không hiểu. Tâm tư của con gái, nhất là gái trẻ thì càng khó đoán hơn vạn phần. Trường Phong tự mình kiểm điểm, tối qua anh đã nói gì đắc tội cô rồi sao? Anh đâu có nói gì quá đáng, cô phản ứng kịch liệt như vậy là sao? Tối qua mạng mẽo không được tốt, núi non hiểm trở đến mạng di động cũng phải bó tay, lời của cô anh chỉ nghe được một phần tư, vậy mà còn nghe ra được cô quạu quọ đến thế. Nếu nghe trọn bộ chắc là chảy cả máu tai luôn. Bộ mặt suy tư của Trường Phong bị giám đốc Mỹ Chi nhìn thấy, cô kề lại gần bắt bài anh: "Tổng giám đốc, người ta đã nói tới phần nào rồi anh biết không?" Trường Phong không phản ứng gì, chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn lên màn hình lớn một cái, vấn đề họ trình bày đều nằm hết trong tài liệu, nghe hay không nghe không ảnh hưởng gì. Hiếm khi thấy tổng giám đốc Phong treo tâm trạng lên mặt thế này, Mỹ Chi như bị kích thích máu tò mò: "Anh Phong, từ sáng đến giờ anh cứ trầm ngâm suy ngẫm chuyện gì thế? Chúng ta đã ký xong hợp đồng, anh còn điều gì thấy chưa thỏa à?" "Tập trung cho phần phát biểu tiếp theo của cô đi." Mỹ Chi đã đi theo Trường Phong lâu ngày, dĩ nhiên hiểu anh hơn ai hết, cô ôm miệng ho hai cái rồi hắng giọng: "Chắc chắn không phải là chuyện công ty." "..." "Anh và An Nhi cơm không lành canh không ngọt à?" Trường Phong lườm Mỹ Chi một cái, cô ấy cũng không thèm nể nang mà nguýt lại anh. Anh và An Nhi còn chưa đến bước vo gạo, được thành cơm từ lúc nào đâu mà lành với ngọt. Anh thở hắc một hơi, mở điện thoại ra soạn một tin nhắn: 'Em giận tôi à?' Nhìn màn hình một lát, ngón tay Trường Phong cứ lấp ló mãi không nhấn gửi, cuối cùng lại xóa đi hết, soạn lại một tin khác: 'Em ăn trưa chưa?' Cảm thấy mấy chữ này không ổn, Trường Phong lại xóa đi, soạn một cái tin khác với nội dung y hệt tin nhắn đầu. Và anh cũng chẳng gửi. Cứ như vậy năm lần bảy lượt, sau cùng Mỹ Chi thấy chướng mắt quá liền nghiêng người sang: "Sếp Phong, trong phòng hội nghị kín mít không có sóng điện thoại, anh soạn tin cũng không gửi được đâu." "..." Trường Phong nhích ghế xa Mỹ Chi một chút, cô nương này thật là nhiều chuyện. Mỹ Chi che miệng ho vài tiếng, rồi bĩu môi, ai bảo phòng hội nghị này bé quá, ba mươi mấy người chen chúc đến nghẹt thở, việc phơi ra trước mắt, cô cũng có muốn nhiều chuyện đâu, mắt không đui thì nhìn thấy thôi, sao mà trách được. Sau bài phần trình bày của Mỹ Chi là màn phát biểu của Trường Phong. Phong thái của anh ngời sáng, giọng nói trầm ấm dễ nghe, phần phát biểu của tổng giám đốc công ty Núi là phần được chú ý nhất trong toàn hội nghị. Đây là hội nghị giao thương thường niên mỗi năm một lần, Trường Phong định kỳ hai năm tham gia một lần, để xem phương hướng phát triển mới của ngành nghề có gì thay đổi, sau đó sẽ tiếp thu lĩnh hội để về dìu dắt công ty Núi. Quy mô hội nghị này khá lớn, địa điểm tổ chức lại luân phiên thay đổi, năm nay truyền đến tay một công ty tuy mới nhưng hoạt động khá tốt. Có điều trụ sở công ty đặt ở vùng cao, cơ sở vật chất tiên tiến nhưng không gian lại hạn hẹp, vì vậy mà ba mươi hai người tham gia đều là tai to mặt lớn phải khép mình chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ. Bận rộn cả buổi sáng, An Nhi dần học được cách phân công công việc theo năng lực từng người. Cô dành cả sáng để nghiên cứu ưu và khuyết điểm của chín người phòng thị trường, qua đó có thể giao đúng người đúng việc. Không thể để giống như cô trước đây bị Thanh Nga chèn ép, buộc cô phải làm những việc nằm ngoài khả năng. Công việc được giao xuống, có người ngỡ ngàng, có người hào hứng, nhưng nhìn chung ai nấy đều hài lòng với những gì An Nhi đã an bày. Sau khi rảnh rỗi, An Nhi ngã đầu ra ghế, nhắm mắt lại, thì bên tai cô lại vang lên câu nói của người phụ nữ đêm qua. An Nhi trừng mắt nhìn lên trần nhà, cơn giận lại dâng lên, không cách nào ghìm xuống được. Người đời đồn đoán, lưu truyền mấy chuyện như những tay chủ cả đi công tác hầu như đều có giai nhân theo hầu không phải không có căn cứ. Hoặc là đi tới đâu sẽ có người bố trí để lấy lòng, rượu ngon, thịt nóng, mĩ nhân, hỏi ai kìm lòng cho đặng. An Nhi không tin người đứng đắn như sếp tổng lại có thể sa vào vòng tay mĩ nhân được. Cô thở dài một hơi, người ta cũng là một ông lão bốn mươi, nhu cầu sinh lý thì phải có rồi, cô đã là gì đâu mà quản chứ. Có điều chẳng phải lão đang theo đuổi cô sao? Lão còn có thể ôm mĩ nhân mà gọi điện thoại hỏi cô có thích lão không à? Nghĩ đến đây lửa giận của An Nhi càng sục sôi, cô thề với lòng sẽ tuyệt đường tiến lên của lão, từ nay trở đi ai lo phần nấy, lão ôm mĩ nhân của lão, cô sống cuộc đời của cô, không ai liên quan đến ai. Quá giờ trưa, việc trong tay An Nhi cơ bản là đã giao xuống, nên cô rảnh rỗi mà vắt chân lên ghế đong đưa. Điện thoại reo lên, hiển thị một dãy số quen thuộc mà tối qua cô đã tức giận xóa tên: "Xin chào tổng giám đốc." "..." Trường Phong thật không còn biết nói gì nữa. "Em vẫn còn giận tôi à?" "Giận chuyện gì ạ?" "..." Anh hỏi cô câu đó mới đúng chứ nhỉ? "Tổng giám đốc có việc gì phân phó cho em ạ?" "Em giận tôi chuyện gì thế?" Giọng Trường Phong khàn đặc, có lẽ ban nãy trong hội nghị anh đã nói quá nhiều. An Nhi nghe giọng anh như đang viêm họng, mùa này trái gió trở trời, núi non hẻo lánh thời tiết càng dễ sinh bệnh hơn: "Anh bị cảm à?" Trường Phong hơi cười, ho vài tiếng: "Không có." Còn nói không, ho sắp văng cái yết hầu sang đây luôn rồi: "Sếp giữ gìn sức khỏe nhé." Lời vừa rồi rõ ràng là quan tâm anh, vậy mà giọng điệu thì khó nghe vô cùng: "Em giận tôi chuyện gì hãy nói đi, tôi sẽ sửa." "..." An Nhi nhất thời không nghĩ ra mình vì sao lại giận, chần chừ một hồi thì đáp: "Em làm sao dám giận sếp." "..." Ở bên ngoài tiếng người nói chuyện mỗi lúc càng ồn, lại thêm sóng yếu, nói chuyện tiếng nghe tiếng không, mặt mài của Trường Phong đen xì xì như đít nồi. "Sếp bận rộn như thế, em không dám làm phiền." An Nhi vừa ngắt lời thì điện thoại chỉ còn vang lên mấy tiếng 'tút... tút... tút...' kết thúc cuộc gọi. Mặt cô như vừa bị ai đó tát một cái xéo xẹo. Lão tắt máy của cô à? Rõ ràng là cô đang giận lão, lão như vậy là giận ngược lại cô à? An Nhi tâm trạng hỗn độn, mặt mũi như bị trẻ con bị giật mất cây kẹo, méo mó xấu xí vô cùng. Trường Phong nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, An Nhi vậy mà lại tắt máy của anh? Rốt cục là cô giận anh chuyện gì vậy chứ? Anh đã làm gì nên tội thiên lý bất dung hay sao mà đến mức không thèm nói chuyện với anh như thế? Chính xác là anh đã bị An Nhi dập máy đến hai lần. Ngay lúc này Trường Phong thật muốn lên xe chạy về công ty Núi để tìm An Nhi nói chuyện cho ra lẽ. "Sếp Phong, anh còn dòm nữa cái điện thoại sẽ bị thủng luôn đó." "..." Mỹ Chi nghiêng người ngó anh một cái, bộ dạng ghê gớm quá: "Là ai chọc giận tổng giám đốc thế?" Trường Phong xoay người bỏ đi, Mỹ Chi liền nối gót theo sau: "Cả ngày hôm nay anh sao thế? Tổng giám đốc Hải hẹn anh cùng ăn tối đấy." "Ừ." "Có cần em thông báo lịch trình không?" Trường Phong đút tay vào túi, sải chân bước đi: "Không cần đâu." Mỹ Chi biết rõ tổng giám đốc Phong không phải là người có tính tình giận cá chém thớt, nhưng tâm trạng anh phải tệ hại tới mức nào mới thể hiện ra ngoài mặt như thế. Nghĩ ngợi một chút, Mỹ Chi vẫn là chạy theo tổng giám đốc, để đề phòng anh quên mất lịch trình của ngày hôm nay. Chiều tà, An Nhi ôm theo trạng thái không được tốt chạy tới nhà Ngọc Lam. Bước dài qua ngày tháng phong ba, bộ dạng Ngọc Lam không còn ủ rũ như mấy ngày trước nữa, hiện tại vầng thái dương đã giãn ra rất nhiều. "Làm trưởng phòng rồi vẫn không tránh được mưa bom bão đạn à?" An Nhi chỉ là không vui, chứ không tới mức buồn bã người ngượm yểu xìu. Trông bộ dạng của cô cũng còn khí phách lắm, đúm nhau là không thành vấn đề: "Mày đoán xem." "Vậy thì mẹ mày lại mắng mày hả?" "Mày nghĩ tao bao nhiêu tuổi rồi còn bị mẹ mắng tới mức chạy đi mách mày?" "Ồ, hóa ra muốn đến mách tao chuyện gì à?" "..." An Nhi rót một ly nước cam, uống một hơi cạn sạch: "Buồn chán quá nên tìm chỗ tá túc vậy đó." "Có lần nào mày vác xác đến đây mà không có chuyện đâu." "..." An Nhi liếc xéo Ngọc Lam rồi lục lọi tủ lạnh tìm chút gì đó tráng miệng. Ngọc Lam ngồi ở phòng khách xếp đồ, không nghe thấy tiếng đáp lại mà chỉ nghe thấy tiếng nhai nhuồm nhoàm, nên không thèm nói nữa. "Ê Lam, mày với Khải Lộc vẫn tốt chứ hả?" "Ừ, sao tự nhiên hỏi? Mày với sếp mày không tốt hả?" "..." Không nghe thấy tiếng hồi đáp, Ngọc Lam nhóm người dậy dòm vào bếp thấy An Nhi đang cạp táo: "Điếc hả? Sao không trả lời tao." "Thấy mặt tao có giống tốt không?" "Lão làm gì mày? Ăn hiếp mày hay gì?" "Lão ăn hiếp được tao chắc." Ngọc Lam khinh bỉ: "Trừ lương mày thì được." "..." Ngọc Lam tiện miệng nói: "À, chuyện lão thanh toán viện phí cho mày, mày biết chưa?" An Nhi bất ngờ chọi quả táo lại vào rổ trái cây, chạy vào phòng khách: "Mày nói gì? Lão thanh toán hồi nào? Rõ ràng lão nói là đãi ngộ công ty mà." "Minh Anh có kể với tao, lúc nó đi thanh toán đã bị lão hớt tay trên rồi. Trước khi mày xuất viện luôn." An Nhi cô thật quá ngây thơ mới đi tin lời lão: "Tới cái giá tao còn chưa được thấy." Ngọc Lam nhếch nửa môi: "Minh Anh sợ mày đi treo cổ nên mới không nói." "Nó có nói bao nhiêu không?" "Hơn một năm tiền nhà của mày." "..." Ngọc Lam bồi thêm: "Không phải giá đã khuyến mãi nha, giá gốc á." "..." An Nhi nghe đến lùng bùng lỗ tai, đầu cô ong ong như bị chập điện. Mẹ, cô đã lường trước tính sau, cũng không né được cái tiền trảm hậu tấu của lão. Đồng tiền đi liền khúc ruột, lão vung tiền cho cô như vậy là có ý gì đây? Lão muốn cô cả đời phải mắc nợ lão hay gì? An Nhi cô quý trọng tiền bạc, nhưng là người sống có tôn nghiêm. Lão hết giảm nửa giá tiền nhà đến thanh toán tiền nội thất, sau đó thì tăng lương để an ủi cô, bây giờ thì lòi ra hơn bảy mươi triệu tiền viện phí. Sống trên đời này hai mươi lăm năm, điều cô sợ nhất chính là mắc nợ người khác. Dù cho có là anh chị em trong nhà, hai chữ 'sòng phẳng' này cô cũng phải viết cho tròn vành rõ chữ. Sếp tổng thì hay rồi, giấu trên gạt dưới, âm thầm khiến cô mang nợ lão mà không hay không biết. Cô so với lão đã cách xa mấy đại dương rồi, mỗi chuyện thăng chức đã dày vò cô mệt mỏi, thêm chuyện tiền nong càng làm cô thấy bản thân mình hèn hạ. Thời đại bây giờ không thể bám víu vào mấy bộ phim ngôn tình tổng tài bá đạo bao nuôi nhân tình mà nghĩ đó là chuyện bình thường được. Ai bảo An Nhi thực dụng thì cô cũng chịu, nhưng vung tiền quá trán kiểu đến mức này cô không dám tiếp chiêu. Số tiền đó của lão không mua được cô, càng không mua được tình cảm của cô đâu. Cô thích lão là vì lão ân cần chu đáo, chứ không phải vì lão giàu có. "Alo, Minh Anh hả?" An Nhi gọi điện thoại cho Minh Anh để làm sáng tỏ. "Sao thế?" "Sao mày không nói cho tao biết chuyện tiền viện phí?" "..." "Mày có lương tâm không hả?" "..." "Nếu mà biết nằm ở bệnh viện đó bảy ngày hết bảy mươi triệu, tao thà ở nhà lấy dao cán vàng rạch bụng cắt bỏ cái ruột thừa từ trước cho rồi." "May mà tao không nói, nếu không mày đã leo qua cửa sổ bệnh viện nhảy xuống rồi." "Mày đã biết lão bỏ tiền ra tại sao không nói với tao? Hoặc là mày trả trước cho lão cũng được mà." Minh Anh bất mãn nói: "Tao trả cho lão bằng cách nào đây? Lão sẽ ngửa tay mà nhận lấy hả? Lão tiêu tiền cho mày chứ cho tao đâu, tao lo bò trắng răng làm gì?" "..." "Mày nghiêm trọng hóa vấn đề làm gì? Lão làm vậy cũng coi như là thể hiện bản thân." "Thể hiện bản thân? Mẹ nó, thể hiện là ta đây nhiều tiền hay gì?" "Đối với mày bảy mươi triệu to như cái bánh xe bò, còn đối với lão Phong thì chỉ như con bò rụng cọng lông, cây me rụng lá." "..." "Tao biết mày lo sợ cái gì nên mới không nói. Con Lam đâu? Tao đã dặn đừng nói rồi còn gì." Ngọc Lam ngồi bên cạnh, nghe loáng thoáng Minh Anh nhắc đến mình liền lên tiếng: "Giấu hoài làm gì?" An Nhi tức giận đến đỏ cả mặt: "Ừ, tao nghèo hèn nên mới thấy bấy nhiêu tiền đó to lớn. Mày không nói với tao chẳng khác nào bán đứng tao cho lão." "Sao nào? Chê tao bán mày rẻ quá hả?" "..." Ngọc Lam nghe đến bật cười, bị An Nhi lườm đến xém chẻ làm ba. Cô nàng lập tức bấm nút 'Tắt', tằng hắng giọng: "Nó nói đúng mà." "Đúng chỗ nào?" Ngọc Lam ôm lấy cánh tay An Nhi, dựa vào: "Mày nghĩ xem, người nghèo có cách cua gái của người nghèo, thì người giàu cũng có lối đi riêng của người giàu. Mày trách lão hào phóng với mày, vậy nếu mày quen một anh chân đất tính toán với mày từng đồng thì sao?" "Như vậy đâu gọi là hào phóng, gọi là phung phí tiền bạc." "Thích con gái người ta mà không thể hiện một chút, ai mà dám mở cửa cho vào." "Vậy ra muốn thể hiện với gái thì phải có tiền à? Cha mẹ tao ngày xưa tán tỉnh nhau bằng gói xôi bắp đấy." "Mẹ, mày nói nó không hiểu đâu Lam." Minh Anh bực dọc mắng qua điện thoại. "Sao mày lại cực đoan với lão thế? Nói thể nào cũng cho rằng lão tệ bạc với mày vậy? Cũng may là cho tiền, chứ mà lão đúm mày thì chắc bây giờ mày đang ở tòa án rồi." "Ai là bạn của mày thế con kia? Người mày nên bênh vực là tao mà?" Ngọc Lam cướp lấy điện thoại, bật loa lên: "Hình như lão Phong ức hiếp nó, nó mới chạy tới đây phát tiết nè. Xui rủi bị tao khui chuyện này ra, xém chút nó đem xăng đến đốt nhà lão rồi." "..." Minh Anh muốn bật ngửa ở bên kia, nhịn không được liền xách xe chạy đến nhà Ngọc Lam ngay lập tức. Điều đầu tiên sẽ làm chính là bẻ cổ người bạn ngang bướng của mình. Minh Anh tiện đường mua đến một ít đồ ăn xế, mang đặt trên quầy bar ở nhà bếp rồi mới lượn vào phòng khách: "Sao hả? Lão ức hiếp mày cái gì?" An Nhi liếc xéo cô nàng một cái, sau lại bày ra bộ mặt uất ức: "Mày có bênh tao đâu mà hỏi." "..." Ngọc Lam bật cười: "Ai đúng thì bênh người ấy." "Rõ ràng tao đúng mà." Minh Anh đặt mông xuống thảm, ngồi thành một tụm với hai người họ đang ngồi trên ghế, tiện thể rót một ly nước lọc uống cho thấm giọng. "Tính ra là lão thay mày thanh toán viện phí, mà mày còn có bộ dạng uất ức như mất năm cái sổ gạo thế này. Nếu đổi lại là lão lấy tiền của mày, trừ lương của mày, thì bây giờ mày là đang ở trên dây thòng lọng hay là cho người đi mưu sát lão để báo thù đây?" "Mẹ nó, nói như vậy mà nghe được? Dĩ nhiên là tao bỏ bùa yếm cho lão làm ăn suốt đời không đậu rồi." "..." Ngọc Lam vẫn còn ôm lấy cánh tay An Nhi không buông: "Có gì uất ức nói ra đi, chị em nhất quyết đòi lại công bằng cho mày." "..." An Nhi suy nghĩ một chút, không biết bằng nguồn từ đâu, thế là lắc đầu: "Cũng không gọi là uất ức gì." Người ta nói rượu vào thì lời ra, đồ ăn Minh Anh đem đến được mang ra làm mồi nhậu, An Nhi tâm tình không tốt ly này cạn đến ly kia, chẳng mấy chốc đã bắt đầu luyên thuyên, chuyện chính chuyện phụ đều tuông ra hết. "Haha. Tưởng gì, hóa ra là mày ghen với lão."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương