Chúng Ta Của Sau Này...
Chương 53: Trốn Tránh
Bác sĩ chỉ định An Nhi ở lại bệnh viện tiếp nhận điều trị, nhưng vì công việc còn đăng đê, lại thêm báo cáo và cuộc họp cuối tháng của phòng thị trường cần cô chủ trì, cô không có thời gian để ở lại bệnh viện nghỉ dưỡng. Tuy đã nghe bác sĩ cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của vết thương, nhưng An Nhi nghe rồi cũng coi như không nghe, tự cho rằng con người sống chết có số, vẫn phải đi làm kiếm tiền trước đã, khi chết rồi còn có một số dư mà mua một chiếc hòm dát vàng, vẻ vang chui xuống đất. Thế nên cô chỉ bảo bác sĩ kê cho cô vài loại thuốc điều trị, kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp, rồi chạy về nhà. Theo kế hoạch ban đầu thì hôm nay sếp tổng sẽ trở về, chẳng biết là lão sẽ về nhà nghỉ ngơi hay là đến công ty nữa. Chỉ hi vọng lão đừng đến công ty, nếu lão mà thấy cái dáng vẻ thân tàn ma dại này, An Nhi cô chỉ có chui đầu vào cống mới hết nhục. Sáng sớm, An Nhi mang bộ mặt đầy thương tích đến công ty, lại sợ mọi người chú ý nên dùng khẩu trang và khăn choàng che đậy kín mít, lấm la lấm lét như vừa làm chuyện xấu. "Này Nhi, thời tiết bây giờ nướng người ta sắp chín, cô còn đi quấn khăn choàng, có bị ấm trán không vậy?" Phước Hào nhìn bộ dạng cồng kềnh của An Nhi lắc đầu đầy ngao ngán. An Nhi không muốn trả lời, đi thẳng một mạch vào phòng làm việc, trước khi đóng cửa còn đặc biệt căn dặn mọi người đừng làm phiền cô, đồng thời có ai đến tìm thì giúp cô từ chối. "Chật, mới nhìn còn tưởng thằng trộm nào nữa chứ, hóa ra là trưởng phòng của mình." Lâm Minh tặc lưỡi ngán ngẫm. Nhã Trân ló đầu ra khỏi khung ngăn bàn làm việc, hòa tấu với hai người họ: "Cả chiều hôm qua chị Nhi không đi làm, hôm nay lại làm như kiểu trốn chui trốn nhủi như vậy, có khi nào đã gây nên chuyện xấu gì rồi không? Sợ người ta tìm đến nên mới..." Cả phòng đồng loạt hướng mắt về cô nàng, Nhã Trân cười gượng gạo thu mình về bàn làm việc: "Chắc chị Nhi bị cảm lạnh thôi." Con người cấu tạo từ da thịt, bị đánh thành nông nỗi này sao có thể không đau. Cả đêm qua An Nhi ê ẩm cả người, không tài nào ngủ được. Đến sáng, các vết xước trên mặt đã thành mài, kéo các vùng da khác căng ra nên hơi đau rát. Vết thương nặng nhất ở cổ cũng đau không kém, cảm giác như bàn tay của Mỹ Phượng vẫn còn ở trên cổ cô, vừa khó thở lại vừa đau chỗ bị sưng lên và tụ máu bầm. Thêm mình mẩy chỗ nào cũng nhức mỏi, năng suất làm việc của cô đã giảm đi một nửa. Cô đã cố gắng vượt qua chính mình, lót bụng bằng ổ bánh mì để uống thuốc giảm đau, nhìn chung cũng không giảm được bao nhiêu. Mẹ, lần này chơi hơi ngu quá rồi. Tầm giữa sáng, phòng làm việc khóa kín của An Nhi vang lên tiếng gõ cửa, cô chán nản nói với ra mấy chữ: "Đã bảo hôm nay không tiếp khách. Các người cứ bảo tôi bận là được rồi." Tiếng gõ cửa không dừng lại mà còn tăng thêm nhịp điệu cùng thanh điệu, An Nhi lại là người kiên nhẫn, lửa đến đâu cô dội nước đến đấy, không việc gì phải thỏa thuận trong trường hợp bất tiện thế này được. "Phước Hào hả? Cậu giỡn mặt với tôi đúng không? Ai tìm thì cứ nói là tôi bế quan tỏa cảng, cần gì thì cứ gọi điện thoại đi." Người bên ngoài không hề nhân nhượng, dùng lực tay mạnh hơn, gõ cửa phòng muốn trổ vào luôn. An Nhi chịu đựng một lúc lâu thì bị tiếng đập lớn làm cho giật mình, sau lại nổi đóa, phòng thị trường ngoài Phước Hào hay đùa nghịch thích chọc điên cô ra thì chẳng còn ai gan to cùng mình như vậy nữa. Cô vớ vội chiếc khăn choàng trùm lên đầu, quấn che hết đầu cổ, tức giận mở tung cửa, hét lên: "Tôi đã nói..." Người trước mặt một thân lịch lãm, phong thái đĩnh đạc, thân hình cao lớn, phong độ rạng ngời, vẻ mặt đầy nghi hoặc chống tay vào cạnh cửa quét mắt qua An Nhi từ trên xuống dưới. "Sếp... tổng?" Thật sự mà nói giờ phút này người cô không muốn gặp nhất là sếp tổng. "Em... làm sao vậy?" An Nhi đưa mắt lườm những người còn lại, bọn họ xếp thành một hàng ngay ngắn, biểu cảm bất đắc dĩ mà nhìn cô, thành tâm cúi đầu, thay cho câu: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Mẹ, người trước mặt là nhân vật mà cô quên mất phải bày kế nào để bọn họ ngăn chặn lại. "Sao anh lại ở đây?" Nói mới nhớ, đây là lần thứ hai sếp tổng ngự giá đến phòng thị trường tìm cô. Số lần nhiều đến ấn tượng luôn. "Làm gì mà che đậy kín mít vậy?" An Nhi bối rối, đôi mắt láo liêng, bịa chuyện: "À, hôm nay trời hơi lạnh." Trường Phong đưa tay sờ lên trán cô, An Nhi lập tức lùi lại: "Anh làm gì thế? Ở đây là công ty đó." "Em sốt à? Hôm nay trời nóng hơn bình thường đấy." Mắt An Nhi đảo vài vòng rồi cười đáp qua loa: "Do... máy lạnh trong phòng hơi lạnh." Sếp tổng hai mắt ngờ vực nhìn cô, nhất định bám lấy không buông: "Em lạnh chứ đâu phải bệnh truyền nhiễm? Nói chuyện sao phải che mặt?" "Mặt em bị lạnh." "..." Trường Phong không cam tâm nhìn cô thần thần bí bí, anh thẳng tay giật chiếc khăn choàng xuống. An Nhi hoảng hốt như kẻ tội đồ hết đường lui, ôm mặt quay lưng chạy ngược vào trong, buông lời tức tối: "Anh làm gì thế?" Tổng giám đốc Trường Phong biết cô đang có chuyện gì đó, liền nối gót vào theo, đóng cửa lại. Bên ngoài tám mặt tò mò mười sáu con mắt dán vào cửa phòng. Phước Hào: "Cược ba bữa cơm trưa là dung nhan An Nhi có vấn đề." Minh ca: "Cược ba bữa cơm tối là giận hờn cạch mặt nhau." Nhã Trân: "Em không cược thì có được ăn ké không?" Phước Hào và Lâm Minh liếc Nhã Trân một cái, cô nàng liền lên tiếng: "Cược ba bữa ăn sáng chị Nhi đang trốn nợ." "..." Phước Hào quay sang những thành viên còn lại, kêu gọi bỏ phiếu, xong xuôi đắc ý ngoảnh đít trở về bàn làm việc vì anh là người được đặt cược nhiều nhất. Đồng hành cùng An Nhi ba năm, anh không hiểu cô ấy thì còn ai hiểu. An Nhi ôm đầu bục mặt xuống bàn, Trường Phong đứng bên cạnh tỉ mỉ quan sát cô, lại nhìn thấy hai bên cổ cô tím bầm đến đáng sợ, lòng dạ bỗng như bị ai đó cứa vào, đau điếng: "Em... sao lại ra nông nỗi này?" Anh chỉ đi vắng ba ngày, cô ở nhà bị ức hiếp đến mức không dám mở lời cáo trạng, khía cạnh này anh chưa từng nhìn thấy ở cô trước đây. Muốn ức hiếp được An Nhi thì phải là người tu hành đạo hạnh cao đến mức nào chứ? An Nhi xoay lưng lại với anh, lần mò trong túi xách lấy ra một cái khẩu trang, lúng túng đeo lên, rồi mới từ từ quay sang: "Không có gì đâu, chỉ là trúng gió thôi." Trường Phong cau mày nhìn vết đỏ in rõ hình mấy ngón tay trên cổ, trúng gió nào mà như xăm hình thế? "Gió nào mà có hẳn hai bàn tay thế?" "..." "Em còn định nói dối nữa à? Đây rõ ràng là bị người ta bóp cổ. Nói đi, là ai đã làm?" "..." Sự tình mất mặt như vậy cô thậm chí còn muốn đào lỗ chôn đi, làm sao mà dám phanh phui ra chứ. Cô ậm ờ, nghĩ nát nước cũng không bịa ra được nguyên do nào cho hợp lý. Cái mặt thẹo này của cô phối hợp với tám cái miệng ngoài kia cũng khó mà giải thích nổi. Trường Phong vừa giận vừa thương, không nghĩ cô gái trên người mang theo vỏ bọc thép từng đá cửa xông vào 'hành thích' anh mà cũng có ngày bị người khác đả thương đến nghiêm trọng thế này. Anh kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay sờ nhẹ lên vết hằn đã bị sưng trên cổ cô: "Làm gì để bị bóp cổ thế này?" "..." Mẹ, quê muốn chết, hỏi kiểu đó thì trả lời kiểu gì đây? "Bị từ khi nào? Sao không cho anh hay?" Giọng anh khàn đặc, vẻ như bị nhiễm gió mùa nên cảm mạo. "Ngày hôm qua." An Nhi lí nhí đáp. "Có đến bệnh viện chưa?" "Đến rồi." "Có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói sao?" "Bác sĩ nói..." Nhân lúc An Nhi mất cảnh giác, Trường Phong một lần nữa đưa tay lột khẩu trang của cô, lộ ra gương mặt tròn cùng vô vàng vết cào khiến anh đứng hình mấy giây. "Em... mới đi đánh trận về hả?" Đến nước này còn giấu giếm gì được nữa: "Có thể nói là vậy." "..." Trường Phong suy đoán trong lòng, anh biết mấy người trong công ty không vừa mắt cô, nhưng đều là người trưởng thành, không lẽ chỉ vì vậy mà lôi nhau ra xử sao? Không thỏa đáng chút nào. Hay nói cô cùng với Minh Anh và Ngọc Lam đùa giỡn với nhau ra nông nỗi này càng phi lý. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, vết hằn trên cổ cho thấy An Nhi đã trải qua chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp, vậy mà còn cố gắng chạy đến công ty làm việc. Anh là nhớ đến lúc cô nằm trong vòng tay anh, cả người lạnh toát đau đớn đến mặt mài như tờ giấy vò nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm về công việc. Người trước mặt anh là con người, sao cứ tạo cho anh cảm giác cô được cấu thành từ đá tảng vũ trụ vậy? Càng nghĩ thì càng khó chịu, Trường Phong liền đứng bật dậy. "Em không muốn nói cũng được. Bây giờ thu dọn đồ đạc, anh đưa em về nhà." "Em còn nhiều việc phải làm lắm." "Đã thành ra thế này rồi còn làm gì nữa?" Biểu cảm của sếp tổng đã trở nên khó coi hơn nhiều. "Thân em tàn chứ não đâu có nát." "..." Trường Phong huơ tay cầm lấy túi xách của cô đeo vào người, sau đó dùng chiếc khăn ban nãy choàng lên cho cô, rồi dứt khoác bế cô lên. "Sếp tổng, bỏ em xuống, đây là công ty chứ không phải ở nhà." Đâu phải anh chưa từng bế cô trước mặt mọi người: "Em không thỏa hiệp, anh chỉ còn cách này thôi." "Được rồi, thả em xuống đi. Làm xong báo cáo em sẽ về." Sếp tổng hít một hơi căng phổi, hạ giọng uy hiếp: "Trừ lương." "Về. Em về." "..." "Em không định nói cho anh nghe thật à?" Trường Phong lái xe đưa An Nhi về nhà trong trạng thái hậm hực. Người của anh, anh còn chưa nỡ lên tiếng mắng một câu, kẻ nào gan cùng mình dám bóp cổ cô thế này? Còn ra tay tàn độc đến như vậy, anh hứa với lòng sẽ đi đòi lại cả gốc lẫn lãi luôn. Biết tính nết sếp tổng cố chấp, nếu cứ khép miệng như hến kiểu gì lão cũng sẽ đem tiền ra uy hiếp cô, thế là An Nhi đành bấm bụng mà tường thuật lại đại khái cho lão nghe. Sếp tổng gióng tai lắng nghe chăm chú, không bỏ sót một chữ nào, sau cùng đúc kết lại: "Chiến thắng vẻ vang nhỉ." "..." Mẹ, đây là đang mỉa mai cô đây hả? Trường Phong chỉ biết tính cách An Nhi gang thép, chứ đâu biết cô còn có khía cạnh đanh đá thế này. Toàn bộ câu chuyện đều là đấm là đá, đúng là mở mang tầm mắt, rửa sạch cả tai: "Có còn đau không?" "Người chứ có phải cỏ cây đâu mà không đau." An Nhi bất giác đưa tay lên cổ xoa xoa rồi hít hà mấy tiếng, hình như đã sưng hơn rồi. Bác sĩ dặn cô hạn chế cử động, mà cô thì đem mấy lời đó bỏ ngoài tai. "Biết đau tại sao còn không biết ở nhà tịnh dưỡng?" Cô xả thân vì công ty Núi thì lão phải vui vẻ gật đầu tạ ơn cô chứ, cái giọng điệu trách móc này là sao hả? Cô không thèm đôi co mãi chuyện này, liền lái sang bến khác: "Sếp về khi nào vậy ạ?" "Vừa về tới." "Sếp không về nhà hả?" Trường Phong liếc nhìn cô một cái, rồi nói: "Vậy thì sẽ lâu gặp em hơn." Hai má An Nhi ửng đỏ, hóa ra là vì muốn gặp cô. Cứ nghĩ sếp tổng vừa về đã chạy ngay đến chỗ cô, trong lòng An Nhi bỗng chốc nở hoa như mùa xuân đến. "Sau này bớt lấy tính mạng mình ra đùa giỡn đi." Nhịp trống lãng đã đánh xa mấy dặm, vậy mà lão vẫn tìm về cho được. Mẹ, lãng mạn không quá một phút nữa. "Chỉ là bất đắc dĩ thôi." Cơn giận này nuốt mãi không trôi. Nếu là gã nào gây nên tội thì anh còn có thể tẩn cho hắn một trận được, đằng này hung thủ lại mang giới tính nữ, anh làm sao ôm cục tức này mà ngủ ngon trong thời gian tới đây? "Nếu em còn bất đắc dĩ kiểu này, anh sẽ trừ hết lương của em." Trường Phong bực tức nói. "..." Đi công tác về, cả người không bị lấm lem một chút hoang dại nào của rừng núi, nhưng cái bá khí này là quà ai biếu lão mang từ trên núi về thế hả? Sau khi nhận được thông báo đã kết thúc hành trình thi cử của Nghi Đình, Hải Vinh lập tức lái xe đến đại học Nhân Văn ở quận C như đã hẹn. Nghi Đình hẹn anh đợi ở cổng trường, sau đó sẽ cùng đến một quán nước ngoài trường để nói chuyện. Vẫn như lần trước, Hải Vinh đứng đợi dưới tán cây ngoài cổng, và viễn cảnh nữ sinh túm tụm bình phẩm về anh vẫn diễn ra như thông lệ. "Đến tìm ai thế?" Kiến Ninh từ phía sau đi đến. "Nghi Đình." Kiến Ninh cùng với giảng viên khoa hội họa của trường này hợp tác mở phòng triển lãm, khó tránh anh thường xuyên xuất hiện ở đây. "Thân thiết nhỉ?" "Công việc thế nào? Đã bán được bức nào chưa?" "Ăn nên làm ra, cũng khá thuận lợi." Hải Vinh gật đầu lấy lệ, tạm thời anh không có hứng tiếp chuyện với người anh em lúc nào cũng mang bộ dạng chán đời này. "Công ty thế nào rồi? Thật sự không cần em giúp nữa à?" "Không cần. Cứ lo tốt việc của mày trước đi." "Số tiền..." "Hết tiền rồi." "..." Nghi Đình từ trong trường đi ra, định vị được đích đến thì thẳng chân tiến tới: "Xin lỗi, em bận chút việc nên hơi trễ." Kiến Ninh thường xuyên đến trường, nhưng không thường gặp được Nghi Đình: "Em đến đúng lúc lắm. Mau bảo vệ anh rể của em đi, sắp bị nuốt sống tới nơi rồi." Nghi Đình nhìn theo hướng Kiến Ninh hất cằm, liếc sơ đám nữ sinh ai nấy hai hàng nước dãi chảy dài mà nhếch nửa môi đáp: "Phần đó dành cho anh hết đấy." "..." Kiến Ninh bỏ đi một mạch, ngang qua đám nữ sinh còn buông vài câu bông đùa. Nghi Đình còn chứng kiến được cảnh anh khoác vai một trong số đó cùng vào trong trường mà khinh bỉ: "Ăn tạp thật." Tuy ít chạm mặt nhau, nhưng cũng không ít lần Nghi Đình bắt gặp Kiến Ninh cặp kè hết nữ sinh này đến giảng viên khác. Mỗi lần như thế, cô nàng chỉ ước rằng mình bị mù đi, hình tượng Kiến Ninh đứng đắn ngày xưa đã vụn vỡ không còn một chút gì. "Em xem qua yêu cầu của anh rồi." Hải Vinh đưa Nghi Đình đến một quán cà phê cách trường học khá xa, đó là do cô bé yêu cầu. "Em có ý kiến gì không?" "Đúng ra thì không có ý kiến, có điều kế hoạch của anh có vài chỗ thay đổi, nếu giữ nguyên yêu cầu ban đầu sợ sẽ không đạt hiệu quả lắm." Phải nói, thời gian chỉ trong hai năm, Nghi Đình đã nhận không ít hợp đồng làm ăn về mảng thiết kế, cho nên ít nhiều cô nàng cũng có kinh nghiệm. Nghi Đình lúc nào cũng ở trong trạng thái nghiêm túc, dáng vẻ cực kì giống với Minh Anh, có thể nói là chị nào em nấy. "Em cứ thay đổi đi. Chỉ cần thấy hợp lý là được." "Anh không đưa yêu cầu mới cho em à?" "Không. Em cứ làm đi. Anh tin em làm được." Nghi Đình phì cười: "Ngoài trừ người chị bất tài vô năng của em ra, chỉ có anh là khách hàng đầu tiên hoàn toàn tin tưởng vào em đấy." Hải Vinh cũng mỉm cười, vẻ như rất tâm đắc: "Ngoài chị của em ra, chẳng ai tin tưởng anh cả." "..." Bàn bạc đâu đó xong xuôi, Nghi Đình không hề khách sáo mà ngồi xe của Hải Vinh đến quận A để thăm nom người chị đầy phiền toái của mình. Chuyến này là cô nàng đặc biệt đến tìm chị mình để thương lượng một vấn đề có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ gia đình. "Em suy nghĩ kĩ chưa?" Hải Vinh ngờ vực hỏi. "Chắc như đinh đóng cột." Trong lòng Hải Vinh đắn đo, biểu cảm không mấy nhiệt tình. Nghi Đình quan sát anh qua gương chiếu hậu, giọng điệu tâm sự trải đời: "Đây là quyết định của em, không liên quan gì đến anh đâu." "Đừng nói vậy, anh đang gánh cả giang sơn lẫn mĩ nhân trên vai đấy nhé." Nghi Đình bật cười: "Chị em mà cũng tính là mĩ nhân sao?" "..." "À, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, em có thể hiểu." "..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương