Chúng Ta Cung Đấu Đi

Chương 43: Mang thai



"Chủ tử, cung yến tối nay ngài muốn mặc màu hạnh hoa văn hải đường hay là hồng nhạt san hô, " Lan Tương đung đưa hai kiện xiêm y.

"Màu hạnh đi." Chu Anh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, tùy ý chọn. Buổi tối tết Nguyên Tiêu cung yến long trọng, vài vị Vương gia sẽ tới, nàng là một chính ngũ phẩm nhỏ nhoi, tất nhiên là càng khiêm tốn càng tốt.

"Chủ tử, nô tỳ nghe Tiểu Hỉ Tử nói, lúc nãy xuất môn nhìn thấy Vu thái y vội vã chạy tới Cảnh Nhân cung, có thể hay không Hoàng Hậu nương nương..." Lục La muốn nói lại thôi.

"Hoàng Thượng không thích người lỗ tai quá dài, miệng quá lớn, Bách Hợp, cẩn thận dặn dò bọn họ. Gần đây cái gì đều đừng nghe, lại càng không cho phép nói huyên thuyên, lung tung. Tiểu Hỉ Tử phạt một tháng lương, về sau lại có người phạm, nhất định phạt nặng!" Chu Anh thản nhiên mở miệng, trước đó vài ngày, trong lời nói của hoàng thượng là đã nhẫn nại Khương gia đến cực hạn, tất nhiên sẽ có hành động. Nàng mặc dù sờ không rõ tâm tư Khuyết Tĩnh Hàn, nhưng sắp tới trong cung Hoàng Hậu có động tĩnh gì đều là bình thường.

"Vâng, chủ tử." Bách Hợp lĩnh mệnh, "Nô tỳ cảm thấy nếu là Vu thái y thật sự là người của Hoàng Hậu, vậy chúng ta về sau càng phải cẩn thận một chút."

Chu Anh gật gật đầu: "Các em yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Đúng rồi Lan Tương, tối nay có lễ bắn pháo hoa?"

Lan Tương nghe thế ánh mắt liền sáng: "Đúng vậy thưa chủ tử, đêm nay có lễ bắn pháo hoa mỗi năm một lần. Các loại pháo hoa trên không trung nở rộ, giống rất nhiều sao lóe sáng, nhìn rất đẹp."

Lục La Bách Hợp cũng có vẻ hưng trí, Chu Anh cũng cười: "Nói vậy tối nay nhất định là dị thường náo nhiệt. Lục La, ta hiện nay muốn ăn chút ngân nhĩ tuyết lê, đi chuẩn bị đi."

银耳雪梨 - ngân nhĩ tuyết lê

Bắn một lượng pháo hoa lớn trong không khí, hàm lượng PM2. 5 (là những hạt bụi có đường kính bằng hoặc nhỏ hơn 2,5 mi-crô-mét)tất nhiên sẽ tăng cao, đối với thân thể trăm hại mà không một lợi, nàng là một phụ nữ có thai nên sức miễn dịch thấp, nên ăn nhiều thức ăn thanh phổi nhuận phổi gì đó.

Lúc đến ngự hoa viên gặp được Tiêu sung nghi Trường Hi cung cùng Lâm tu nghi Chung Túy cung, Chu Anh cũng không có ý hạ liễn thỉnh an, nhưng trên miệng lễ tiết một phen.

Hiện giờ nàng phân vị tuy rằng không cao, nhưng Hoàng Thượng thập phần coi trọng, trong lòng Tiêu sung nghi cùng Lâm tu nghi tuy có bất mãn, nhưng cũng không có khó xử thêm, gật gật đầu, thoáng hàn huyên vài câu liền đều tự đi trước.

Rốt cuộc vẫn là mùa đông, nghênh diện mà đến là gió lạnh quét đến trên mặt lạnh thấu xương, Chu Anh vuốt vuốt áo choàng trên người, ôm lò sưởi tay chặt hơn chút nữa.

"Nghe nói áo khoác này của Thư tiệp dư là Hoàng Thượng ban cho, hôm nay vừa thấy quả nhiên đúng là trân phẩm, tuyết hồ tính cách linh hoạt lại đơn thuần, cũng rất hợp khí chất muội muội." Liễn Tiêu sung nghi đi chậm chút, nàng quay đầu lại nói.

Chu Anh mỉm cười: "Đa tạ Tiêu sung nghi tán thưởng, khó trách Hoàng Thượng xưa nay nói sung nghi tỷ tỷ mồm miệng lanh lợi, khéo hiểu lòng người."

Tiêu sung nghi cười: "Muội muội quá khen."

Đi tuốt ở đằng trước, sắc mặt Lâm tu nghi trắng nhợt, răng ngà cắn chặt, mồm miệng lanh lợi, khéo hiểu lòng người trong lời nói của Thư tiệp dư này, từ nào không phải đang châm chọc nàng?

Cung yến thập phần long trọng, diễn ra gần mai viên trong ngự hoa viên, ba người vừa tới xong Gia Nguyên đế lập tức cũng tới, phía sau là vài vị Vương gia của Khuyết gia. Con nối dòng của tiên đế cũng không um tùm, có lẽ cũng là trong cung đấu tranh quá mức kịch liệt, chỉ có sáu vị hoàng tử, ba vị công chúa. Lúc trước Tam hoàng tử nổi lên tâm tư đoạt vị, bị Khuyết Tĩnh Hàn trấn áp, đương trường xử tử. Ngũ vương gia hiện giờ ở biên cương trấn thủ. Cho nên tham dự liền chỉ có Nhị vương gia, Tứ vương gia cùng Lục vương gia.

Có rượu ngon, món ăn ngon ở trước mặt, có đàn sáo ca múa trợ hứng, trên mặt Gia Nguyên đế tất nhiên là sắc mặt vui mừng. Vài vị Vương phi được Vương gia dắt theo thay phiên nói chút lời cát tường, trên mặt hắn càng ngày càng cao hứng.

“Hoàng Hậu, việc xây dựng đê điều Giang Nam lần này phụ thân nàng làm không tồi, trẫm rất hài lòng, chén rượu này trẫm cùng nàng uống." Gia Nguyên đế nâng chén hướng Hoàng Hậu bên cạnh nói.

Ý cười trên mặt Khương hoàng hậu sâu mà ngượng ngùng: "Hoàng Thượng ưu ái, nô tì tất nhiên là thập phần vui sướng. Chính là Hoàng Thượng, nô tì sắp tới không nên uống rượu, có thể dùng sữa hạnh nhân này thay thế rượu không?"

“Hoàng Hậu là thân mình không khoẻ, trẫm nghe nói mới sáng sớm, Vu thái y bị tuyên đi Cảnh Nhân cung, bị bệnh sao?" Hoàng Thượng thân thiết nói.

Hoàng Hậu được Hạnh Chi đỡ đứng dậy, hướng Gia Nguyên đế phúc phúc thân mình: "Đa tạ Hoàng Thượng nhớ thương, nô tì không ngại, chính là sáng sớm hôm nay dậy phát hiện có chút choáng váng, ăn uống cũng không được, liền tuyên Vu thái y. Vu thái y chẩn ra, nô tì đã mang thai hơn tháng."

“Lời ấy của Hoàng Hậu là thật? Thôi Vĩnh Minh, đi tuyên thái y lại đây chẩn đoán chính xác." Gia Nguyên đế vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tự mình gắp cho thức ăn nàng, "Trẫm mới vừa rồi dùng món lươn xào này hương vị vô cùng tốt, Hoàng Hậu cũng dùng chút đi."

素炒 鳝丝- tố sao thiện ti – lươn xào

Hoàng Hậu tất nhiên là thụ sủng nhược kinh, vui sướng trong mắt cơ hồ tràn ra ngoài: "Tạ ơn Hoàng Thượng ân điển."

Thái y đến chẩn đoán bệnh, xác nhận là hỉ mạch, mọi người đứng dậy chúc mừng Hoàng Thượng Hoàng Hậu.

Gia Nguyên đế hiếm khi vui mừng lộ rõ trên nét mặt: "Hôm nay trẫm thập phần vui vẻ, chúng ái khanh cùng các ái phi cũng phải tận hứng. Trẫm có phần đại lễ muốn đưa cho Hoàng Hậu của trẫm, liền cùng Hoàng Hậu đi trước."

Nói xong đứng dậy, vô cùng ôn nhu nâng tay Hoàng Hậu, đi tới đình Đồng Tâm ở giữa ngự hoa viên.

Đình bát giác Đồng Tâm này là lúc trước thế tổ hoàng đế xây dựng cho Khương thị, trong ngày xuân thế tổ hoàng đế cùng nàng khảy đàn, trong ngày hè ở trong đình ngắm sen, trong ngày thu cùng ngâm thơ, trong ngày đông ngắm tuyết nấu rượu, có thể nói bỉ dực song phi (cùng nhau sát cánh bay cao). Thậm chí khi thế tổ hoàng đế còn trên đời, khi thái tử hai mươi tuổi liền thối vị nhượng ngôi, dắt Khương thị ẩn dật núi rừng, không hỏi thế sự, nhất thời chuyện xưa về thế tổ hoàng đế cần mỹ nhân không cần giang sơn ở dân gian lưu truyền rộng rãi.

Chu Anh xa xa nhìn thân ảnh trong đình Đồng Tâm, cúi đầu ăn viên bánh trôi mè, ngọt đến phát ngấy. Gia Nguyên đế này làm sao sẽ giống thế tổ hoàng đế khai sáng Đại Tề, dùng một mảnh chân thành như vậy, đều là Khương thị, chỉ sợ Khương thị này sẽ không may mắn như thế.

芝麻汤圆 - bánh trôi mè

Nàng nhíu nhíu mày, Hoàng Hậu mang thai hơn tháng, tính ra là khi đang xuất cung tế thần. Là Gia Nguyên đế có ý định, hay là Hoàng Hậu thật sự may mắn như vậy?

Ngẫm lại Gia Nguyên đế mới vừa rồi cười thoải mái như vậy, Chu Anh lại không xác định.

"Ôi!" Chu Anh chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, âm thanh thật lớn từ phía trên truyền đến.

Trong đám người đang reo hò, Chu Anh cũng theo mọi người ngửa đầu thưởng thức lễ pháo hoa mỗi năm một lần. Pháo hoa nơi này tất nhiên là đơn điệu không bằng một đời trước, không có các loại hình dạng, các loại đa dạng. Nhưng có lẽ là xuyên qua được một năm hiếm khi gặp thời điểm náo nhiệt như vậy, Chu Anh nhìn thấy mấy đứa bé mừng rỡ hoa chân múa tay vui sướng, cũng vui mừng theo.

Pháo hoa đặt một vòng xung quanh hồ Đồng Tâm, sau khi mấy chục thái giám cùng nhau châm, liền thẳng tắp nhằm phía chân trời, mà hồ Đồng Tâm như được nhuộm một mảnh vàng rực.

Ngửa đầu lâu cổ có chút mỏi, Chu Anh cúi đầu xoa xoa cổ.

"Cảnh trí này đẹp như vậy sao Thư tiệp dư không nhìn một chút? Khi nhìn đến Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương ân ái như vậy trong lòng không thoải mái sao?" Một giọng nói châm chọc khiêu khích của nữ tử vang lên bên cạnh.

Chu Anh nhìn sang, Cố Hân Huệ Cố quý nhân cùng nàng tiến cung lúc trước: "Cố quý nhân nói đùa, Hoàng Thượng Hoàng Hậu ân ái là mong ước của vạn dân thiên hạ cùng chúng ta, như thế nào, quý nhân nhưng lại hy vọng Hoàng Thượng Hoàng Hậu không hợp sao?"

"Tần thiếp tất nhiên là không dám, bất quá là lo lắng Thư tiệp dư thôi." Cố quý nhân bĩu môi, lại quay đầu xem pháo hoa.

Đợi bắn pháo hoa xong, trong không khí liền toàn là mùi lưu hùynh, hỏa dược, sun-fua đi-ô-xít (SO2). Khói trắng như mây bao phủ mọi người, ngay cả bộ dáng người đối diện đều không thấy. Chu Anh theo bản năng dùng khăn che mũi, vẫn nhịn không được ho khan hai tiếng.

Lúc Gia Nguyên đế cùng Khương hoàng hậu trở về, Chu Anh liền đứng dậy hành lễ: "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, thân mình tần thiếp có chút không khoẻ, muốn về cung nghỉ ngơi trước."

Gia Nguyên đế đứng ở trên, chỉ nhìn được đại khái hình dáng của nàng: "Thân mình đã không thoải mái, liền đi về trước đi, Thôi Vĩnh Minh, tuyên thái y đi Vĩnh Hòa cung."

Khi Chu Anh đi qua bên cạnh Cố quý nhân, liền thấy nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói thầm: "Làm sao là thật không thoải mái, bất quá là ghen tuông thôi, rốt cuộc là đồ thứ xuất, không phóng khoáng mười phần."

Giọng nói này tuy nhỏ, lại cũng đủ Chu Anh nghe được, nàng dừng cước bộ một chút, không cam lòng yếu thế: "Cố quý nhân xuất thân là con vợ cả, tại sao thích trước mặt người khác nói ba đạo bốn như thế, gia giáo của gia đình cũng thật làm ta mở rộng tầm mắt."

Nói xong cũng không liếc nhìn nàng, thản nhiên rời đi, nâng cằm lãnh ngạo thập phần.

Cố quý nhân nhìn thấy bộ dáng kia của nàng thập phần bực mình: "Tô tiệp dư, tỷ nhìn bộ dạng đức hạnh này của nàng một cái đi, ngạo khí cái gì? Hiện giờ Hoàng Hậu đạt được ân sủng, Trương quý phi chỉ sợ đều phải nhượng bộ lui binh, chúng ta ngày mai đi Cảnh Nhân cung vấn an nương nương đi."

Tô tiệp dư liếc mắt nhìn người phụ nữ ngu xuẩn này một cái: "Thư tiệp dư nói đúng, gia giáo quý nhân còn chờ cải thiện."

Thư tiệp dư có tư cách ngạo khí, thỉnh thái y ai đi cũng được, lại sai Thôi công công bên người đi mời, chứng tỏ Hoàng Thượng quả thật đem thai này của Thư tiệp dư để ở trong lòng.

Sau khi cung yến kết thúc Gia Nguyên đế trở về Dưỡng Tâm điện, khi Trương quý phi hồi cung liền gặp được nghi trượng của Hoàng Hậu, nàng hạ liễn, tư thái thập phần khiêm tốn hành đại lễ: "Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."

Hoàng Hậu cười thập phần thoải mái: "Quý phi muội muội mau đứng dậy, muội hành đại lễ như vậy, bổn cung thật sự không đành lòng. Đại công chúa mặc dù đã sắp năm tuổi, nhưng nhị công chúa hiện giờ còn nhỏ tuổi, là xa không được mẫu phi, muội muội mau chút hồi cung đi."

Trong lời nói của nàng có vài thâm ý, ám chỉ nàng không sinh ra hoàng tử, lại nhắc nhở nàng sau này cẩn thận đợi trong cung bồi công chúa, đừng đi quá giới hạn nữa.

Trương quý phi làm sao nghe không hiểu, ngoan ngoãn thối lui đến một bên: "Nô tì cẩn tuân nương nương dạy bảo."

Nghi trượng Hoàng Hậu nghênh ngang rời đi.

"Nương nương, ngài tội gì ăn nói khép nép như vậy?" Oanh Nhi thay chủ tử mình ủy khuất.

“Bổn cung là quý phi, nàng là Hoàng Hậu, hành đại lễ thỉnh an làm sao là ăn nói khép nép?" Trương quý phi không để ý lắm cười, "Huống chi nàng hiện giờ lại mang thai đó tin vui quốc gia, bổn cung là nên cẩn thận tặng chút hạ lễ. Khi bổn cung mang thai nhị công chúa, Hoàng Hậu tặng đế đặt đèn bốn chân bằng gỗ tử đàn? Vậy sáng sớm ngày mai liền đem trâm phượng hoàng bạch ngọc trong khố phòng đưa đi Cảnh Nhân cung đi."

紫檀四足坐灯 - tử đàn tứ túc tọa đăng - Đế đặt đèn bốn chân bằng gỗ tử đàn

白玉凤凰簪 - Trâm bạch ngọc phượng hoàng

"Nương nương, đây chính là cây trâm ngài thích nhất, luyến tiếc nhất." Oanh Nhi kinh hô.

"Thì tính sao?" Trương quý phi vỗ về hoa văn thượng thú trên liễn, hoàn toàn không đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng, "Dù sao cũng chỉ là cây trâm, nếu để cho Hoàng Thượng nghĩ bổn cung không rộng lượng vậy liền không ổn. Huống hồ, Hoàng Hậu lần này, ai biết có thể lấy được sủng bao lâu đây?"

Mắt nhìn phương hướng Trường Xuân cung xa xa, khóe miệng loan một độ cong kỳ dị, Hoàng Hậu nương nương là nên chuẩn bị xuống đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...