Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 19



Chuyện xảy ra tiếp theo đó ai mà ngờ được là tớ đã lừa cô ấy chứ. Nhưng mà dù sao cũng đã đi xin lỗi rồi. Chắc là không sao nữa đâu. Sau đó lại xảy ra một chuyện khác nữa. Cũng vì chuyện này mà lần đầu tiên tớ nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt. Lúc đó tớ đã rất lúng túng, không biết làm thế nào cả. Nhìn cô ấy như vậy, tớ thật sự rất muốn nói rằng: "Đừng khóc, có tôi ở bên bạn đây rồi" nhưng cô ấy lại đuổi tớ đi khi tớ chưa kịp nói. Mà cũng may thật, giờ nghĩ lại, tớ đâu là gì của người ta mà nói như vậy. Có đúng không?" Hắn dừng lại, nhìn nó cười híp mắt.

Nhưng nó thấy được nỗi buồn trong nụ cười của hắn.

"Rồi bất ngờ làm sao, cô ấy có gia đình, có người quan tâm. Tớ cũng mừng cho cô ấy. Thế rồi cô ấy ra nước ngoài, đi đâu thì tớ cũng không rõ vì hôm ấy, tớ dậy trễ."

"...."

Nó cúi xuống khuấy nhẹ tách cafe, im lặng không lên tiếng.

Hắn chống cằm đưa mắt nhìn xung quanh.

Mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Không khí im ắng bao trùm cả hai.

Nó đặt cái thìa con lên đĩa, tay mân mê điện thoại.

"Thực ra... tớ sẽ không nhúng tay vào..."

Hắn khẽ gật đầu, mắt vẫn không nhìn nó, điệu bộ nhàn nhã khoan khoái.

"Nhưng thù chắc chắn phải trả!"

------------------------------

Nó nhìn kĩ mặt mình trong gương. Không phải quá đẹp nhưng không đến nỗi xấu, nói chung là khá ưa nhìn. Thân hình không chữ S nhưng cũng không quá gầy hay quá béo.

Chung quy lại,nó cũng bình thường như bao cô gái khác.

Chợt, nó hơi mỉm cười.

Có lẽ vì vậy nên mới bị người ta xếp vào góc khuất của dĩ vãng.

Tháo lens xuống, nó quay người đi ra khỏi nhà.

Rốt cuộc ngày này cũng đã đến!

-------------------------------

-Nhà hàng Bạch Gia-

Hôm nay tại nhà hàng Bạch Gia, người ra vào đặc biệt đông đúc. Những chiếc xe hơi sang trọng nối tiếp nhau chạy vào bãi đỗ. Tiếng bước chân, tiếng cười nói, tiếng cụng ly vang lên làm không khí ở đại sảnh náo nhiệt lên hẳn. Ở đâu đoa thi thoảng vang lên tiếng "tách" khe khẽ của máy chụp ảnh.

Dĩ nhiên, những bữa tiệc của giới thượng lưu không bao giờ vắng mặt cánh nhà báo hay là paparazi.

Tại một vị trí mà người khác ít chú ý đến có một người con trai đang nhàn nhã nhấm nháp ly rượu nho, đôi mắt tĩnh lặng quét một lượt đại sảnh.

Cô ấy không đến!

Cũng tốt! Mắt không thấy thì tim sẽ không đau, cũng không cần phải lau nước mắt.

Dừng tầm mắt chỗ Bạch phu nhân Phương Tiểu Uyển, hắn khẽ nâng khóe miệng, vẽ lên một nụ cười khinh bỉ. Bà cứ vui đi! Sống tàn ác cỏ rác cũng không thèm.

Lười biếng đứng dậy, hắn cao ngạo bước về phía Phương Tiểu Uyển.

Khách đến cũng nên chào chủ nhà một tiếng chứ nhỉ?

"Chào bà, Bạch phu nhân"

Cả nhóm người gồm 3, 4 quý bà cùng với mấy vị tiểu thư đồng loạt ngoảnh lại, Phương Tiểu Uyển cũng giật mình nhìn theo. Giọng nói này... hình như quen quen!

Nhìn thanh niên cao to trước mặt, Phương Tiểu Uyển không khỏi nhíu mày. Người này căn bản bà ta chưa từng gặp! Vậy tại sao Phương Tiểu Uyển lại cảm thấy cậu thanh niên này hình như đã từng biết nhau. Cảm giác này là sao?

"Xin hỏi quý công tử là...?"

Miệng hắn cong lên, trong mắt ánh lên ý cười.

"A! Tôi là Đường Lạc Văn- người thừa kế tập đoàn đá quý TV"

Con ngươi Phương Tiểu Uyển khẽ đảo một cái. Nếu như nhớ không nhầm thì Bạch Gia có một dự án lớn ở Anh cần đến sự hợp tác của tập đoàn này. Hôm nay bà ta lại gặp được cháu đích tôn của họ Đường ở đây, trong lòng không khỏi tính toán.

"Rất hân hạnh được đón tiếp Đường thiếu gia. Rất vui vì cậu đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi."

Phương Tiểu Uyển nợ một nụ cười tao nhã, tay đưa ra ý muốn bắt.

Hắn thờ ơ liếc bàn tay đang đưa ra không trung của Phương Tiểu Uyển, tay vẫn xỏ trong túi quần.

"Tôi không dám! Dù sao tôi cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch thôi. Không đáng để Bạch phu nhân phải bận tâm đến."

Vừa nói hắn vừa nhìn Phương Tiểu Uyển vẻ chán ghét.

Nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc, Phương Tiểu Uyển đành rút tay về, trong lòng luôn thắc mắc về những gì hắn vừa nói. Tuy nhiên, Phương Tiểu Uyển cũng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, gặp không ít loại người nên ánh mắt chán ghét của hắn cũng không thể lọt qua tầm mắt. Mặc dù cảm thấy tức giận nhưng Phương Tiểu Uyển cũng không thể hiện ra mặt. Bà ta chỉ khẽ cau mày rồi trở lại bình thường.

"Ồ. Ai lại dám bảo thiếu gia đây là trẻ con vắt mũi chưa sạch vậy? Kẻ đó chắc là mù hoặc chán sống rồi."

Hắn nghe vậy thì nhếch môi cười.

"Đúng vậy. Chắc là thị lực của Bạch phu nhân không được tốt."

Lòng Phương Tiểu Uyển chấn động, mở to mắt nhìn hắn.

Hắn rốt cuộc đang nói về cái gì? Hắn đang sỉ nhục Bạch gia sao?

"Đường thiếu gia, tôi không biết là cậu đang nói gì cả. Chắc là Đường thiếu gia đã nhầm lẫn gì rồi."

Hắn cười khẩy. Nhầm lẫn? Được sao?

"Bạch phu nhân không chỉ thị lực không tốt mà trí lực cũng không còn được minh mẫn nữa nhỉ? Không lẽ phu nhân bà định chối bỏ những gì bà đã nói hay sao?"

Phương Tiểu Uyển tức giận nhìn hắn. Rốt cuộc bà ta đã đấc tội gì với hắn hay sao?

"Đường thiếu gia, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả? Cậu có thể nói rõ ràng hơn được không? Nếu cậu không giải thích cho ra nhẽ buộc tội phải nghĩ rằng cậu đang cố ý bôi nhọ danh dự của tôi. Thiếu gia của một tập đoàn lớn như cậu ắt không phải hạng người thích nói xấu người khác như vậy chứ?"

Nghe những lời này, hắn không hề tức giận mà ngược lại trong lòng cảm thấy rất vui. Đang định mở miệng lên tiếng thì đã có một giọng nói khác truyền tới:

"Nếu không phiền thì tôi đây có thể giải thích cho Bạch phu nhân được biết."

Mọi người đứng gần đây đều đồng loạt quay đầu lại. Riêng hắn khẽ giật mình.

Nó một thân váy trắng bước từng bước lại chỗ hắn, long mày khẽ nhướn lên vẻ thách thức mà lạnh lùng.

Phương Tiểu Uyển giật mình nhìn sâu vào đôi mắt của nó. Bà ta cảm thấy ánh mắt này rất quen. Nếu không lầm thì người có đôi mắt màu xám tro bà ta từng gặp chỉ có một. Đó chính là... Không thể nào! Con bé đó bị mù mà. Với lại nếu có được chữa khỏi cũng không thể đặt chân vào đây được. Để tránh những kẻ muốn phá hỏng bữa tiệc hôm nay trà trộm vào, bà ta đã đặt hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, những người có thiệp mời mới có thể bước vào. Mang theo bao nghi vấn trong đầu, Phương Tiểu Uyển nhìn nó bằng ánh mắt mờ mịt.

Môi nó khẽ cong lên.

"Xin tự giới thiệu. Tôi là Hayashi Yukata cháu gái của phu nhân Hayashi Tuệ Nhi."

"A! Thì ra là người của dòng tộc Hayashi. Hân hạnh, hân hạnh."

Nó cười cười nhìn Phương Tiểu Uyển rồi quay sang hắn nháy mắt.

Hắn cau mày khó hiểu. Không biết nó lại tính làm gì đây?

"Không biết Bạch phu nhân còn nhớ tôi không?"

Phương Tiểu Uyển cười gượng, khẽ lắc đầu

"Thật xin lỗi. Tôi không nhớ là đã gặp tiểu thư Hayashi ở đâu?"

Nó đưa tay vuốt cằm, mày nhíu lại, một tay kia vòng trước ngực làm ra vẻ suy tư.

"Tôi không nghĩ là ấn tượng của Bạch phu nhân đối với tôi là không có gì cả. Tôi nghĩ đáng ra giờ này bà phải thật đề phòng tôi mới phải chứ nhỉ?"

Phương Tiểu Uyển ho khan một tiếng. Hai người nady nói chuyện cứ úp úp mở mở chẳng ra làm sao cả.

"Vậy xin hỏi..."

"A! Không trách Bạch phu nhân được. Cũng chỉ tại vì 4 năm qua Bạch phu nhân sống rất yên ổn, tôi cũng không có thời gian ghé thăm phu nhân và Tuyên Vỹ nên bà không nhớ là phải thôi"

Không để Phương Tiểu Uyển nói hết câu, nó đã cướp lời ngay.

Tuyên Vỹ? Tại sao Hayashi lại nhắc tới nó? Hayashi quen biết Tuyên Vỹ nhà mình hay sao? Còn gọi tên thân mật như vậy?

Phương Tiểu Uyển không kịp suy nghĩ hết thì tiếng nhạc đã vang lên. Bà ta đành phải chào tạm biệt mọi người để bước về phía gần sân khấu. Nơi có một người đứng đó. Người đã khiến cho trái tim nó run lên đau đớn. Đó không ai khác chính là Bạch Tuyên Vỹ!

Tuy nhiên khi đi qua nó, Phương Tiểu Uyển đã loáng thoáng nghe thấy nó nói gì đó. Hình như là: "Phương Tiểu Uyển! Tôi đã trở lại và có quà cho bà đây"

------

Nó lặng lẽ nhìn Bạch Tuyên Vỹ.

Hôm nay cậu rất đẹp trai!

Hôm nay cậu rất hạnh phúc!

Nhìn nụ cười ấm áp trên môi Bạch Tuyên Vỹ, nó thật sự cảm ghen tỵ. Nó ghen tỵ với người con gái đó. Cái người mà chỉ lát nữa thôi sẽ trở thành vợ của Tuyên Vỹ.

Hôm nay là lễ cưới của hai nhà Bạch - Trần.

Từ phía cửa ra vào, cô dâu nắm tay ba mình chậm rãi tiến vào lễ đường.

Cô ấy thật là đẹp!

Cô ấy thật là lộng lẫy!

Cô ấy là vợ của cậu ấy!

Nó đưa mắt nhìn Bạch Tuyên Vỹ, bắt gặp ngay nụ cười rạng rỡ đang nở trên môi cậu.

Nụ cười đó đẹp lắm!

Nụ cười đó nó chưa thấy bao giờ. Kể cả khoảng thời gian cả hai đang ở bên nhau.

Tim nó như bị xé ra từng mảnh.

Nó cắn chặt môi, tay nắm thành quyền, cố gắng để nước mắt không rơi.

Lòng hắn thắt lại.

Lại vẻ mặt đau khổ đó!

Vẻ mặt của 4 năm trước.

Vẻ mặt mà hắn không muốn thấy nhất.

Đưa mắt xuống bàn tay đang nắm chặt của nó, hắn cảm thấy vừa chua xót vừa tức giận.

Hắn luồn tay mình vào tay nó và nắm chặt.

Nó giật mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn.

Hắn chỉ khẽ cười rồi im lặng.

Thấy vậy, nó cũng im lặng ngoảnh mặt đi.

Thế nhưng, tăng thêm lực một chút. Nó cũng nắm chặt lấy tay hắn.

Trao cô dâu cho chú rể xong, ba mẹ cô dâu đều đi xuống phía dưới đại sảnh.

Mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi. Cô dâu và chú rể rất xứng đôi!

Phương Tiểu Uyển giơ tay lên cao ra hiệu cho mọi người im lặng. Không gian bỗng chốc lặng như tờ.

Nó cười chua chát. Đúng là quyền lực của những kẻ có tiền có khác. Tất cả đều muốn khoe mẽ đẳng cấp của mình.

Bạch Tuyên Vỹ và Trần Thanh Thảo Nhi cùng nắm tay đứng trước mặt vị chủ hôn, trên mặt luôn hiện hữa vẻ hạnh phúc.

Lễ thành hôn chính thức bắt đầu!

Vị chủ hôn quan sát cô dâu chú rể một chút rồi cất giọng ôn tồn:

"Bạch Tuyên Vỹ con có đồng ý chọn Trần Thanh Thảo Nhi làm bạn đời của mình không? Sẽ luôn bên cạnh chăm sóc Trần Thanh Thảo Nhi, dù giàu có hay khổ cực, dù ốm đau hoạn nạn. Con có đồng ý không?"

Bạch Tuyên Vỹ đưa mắt nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp của Trần Thanh Thảo Nhi khẽ mỉm cười, không do dự mà đáp:

"Con đồng ý"

Nó hơi cúi đầu xuống, môi mím chặt. Một vài giây sau, nó ngước mặt lên. Đôi mắt tĩnh lặng như chưa hề có chuyện gì, vẻ mặt đau khổ cũng theo đó mà biến mất. Nhưng bỗng nhiên, một thân hình cao lớn che khuất tầm nhìn của nó. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì bị người đó nhẹ nhàng ôm vào lòng. Đầu bị ấn mạnh vào lồng ngực xa lạ. Rồi kế đó, một giọng nói truyền đến:

"Đừng nhìn nữa. Tớ không biết cậu đang muốn làm gì. Tớ cũng không quan tâm đến việc đó. Cái tớ quan tâm chính là cảm giác của cậu. Vậy nên đừng nhìn nữa. Càng xem càng đau đấy ngốc ạ."

Nó nắm chặt lấy vạt áo của hắn, mắt cay xè.

Tại sao trong vòng tay này nó lại để bản thân yếu đuối như vậy chứ?

Lý trí bảo rằng đáng lẽ nó phải đẩy hắn ra rồi nói rằng "Tớ không đau! Tớ rất ổn!".

Nhưng con tim lại yếu đuối dưới sự che chở của hắn.

Con tim lại một lần nữa chiến thắng lý trí mất rồi!

Đang chìm trong sự đau khổ tột cùng, bên tai nó lại vang lên giọng nói của vị chủ hôn

"Có ai phản đối hôn sự này không?"

Cả đại sảnh im lặng như tờ. Nó thở dài.

"Nếu không có ai phản đối hôn sự này vậy thì cô dâu chú rể hãy trao nhẫn cho nhau."

Bạch Tuyên Vỹ cầm chiếc nhẫn mày trắng đính pha lê từ từ đưa lại gần tay của Trần Thanh Thảo Nhi.

Nó nắm chặt lấy vạt áo hắn. Trong lòng đưa ra một quyết định.

"Khoan đã!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...