Chúng Ta Ly Hôn Rồi Anh À....!

Chương 8: Sao anh lại cố chấp đến như vậy?



Nhìn theo bóng lưng rời đi của anh bao nhiêu tiếc nuối, hối hận của tôi lại dâng lên, nước mắt nóng hổi khẽ men theo khóe mắt chảy xuống không chút báo trước, không hiểu tại sao lại khóc chỉ biết trong lòng vô cùng đau đớn, ngày trước cho dù anh đối xử tệ với tôi như thế nào đi nữa thì tôi cũng kiên định để nước mắt không rơi vì tôi tin tôi vẫn còn cơ hội để anh yêu nhưng hiện tại tôi phải khóc, khóc thật lớn vì cơ hội của tôi chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay...

Không hiểu tại sao tầm 2h chiều tài khoản của tôi nhảy đến con số 1 triệu 50 vạn, tôi ngạc nhiên cực độ, tôi còn nhận được thêm một tin nhắn từ anh:

/tiền sinh hoạt 50 vạn/

Tôi khẽ cười, anh vẫn còn quan tâm chuyện sinh hoạt của tôi sao? tôi đã lạnh lùng tàn nhẫn tới độ vạch rõ ranh giới quan hệ của cả hai, không muốn dây dưa nữa cơ mà, có lẽ lúc sáng anh thay mặt tôi trả tiền cho Trác Lãng và Lâm Tuệ nhưng hai người họ không nhận nên anh mới chuyển 1 triệu này cho tôi.

Chuyển tiền trả lại cho Trác Lãng và Lâm Tuệ lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, có lẽ Kính Văn đã làm khó Lâm Tuệ trước đó rồi nên khi đến thăm tôi, khóe mắt cô ấy có phần mệt mỏi hiếm thấy, còn đối với Trác Lãng tôi không dám vay mượn gì thêm,...Xem như tôi không còn nợ họ nữa đi.

Bác sĩ bảo tôi nằm viện nửa tháng để theo dõi nhưng mới được 10 ngày thì cả người tôi gần như sắp lên mốc mất rồi, tôi là người năng động làm sao chịu nằm yên một chỗ cơ chứ?!Trước cũng chết sau cũng chết, thay vì vậy cố sống cho tốt một chút đi. 

Tôi đã ly hôn, mặc dù Sở Thần không đồng ý nhưng tôi vẫn kiên quyết dọn đồ đi về nhà mẹ, mẹ cũng có hỏi qua vì cớ gì dọn về đây, tôi liền bịa ra một lý do rằng Sở Thần công tác dài hạn bên Anh 3 tháng ở nhà một mình rất nhàm chán nên muốn về đây. An ổn được mấy hôm thì anh đã đến tận cửa uy hiếp nếu tôi không dọn đồ trở về liền nói với mẹ chuyện tôi đơn thân ly hôn với anh, mẹ tôi sức khỏe không được tốt đặc biệt là hay bị đau tim, tôi đành nhẫn nhịn dọn đồ về lại nhà Sở Thần.

Tôi trở về nhà, vẫn im lặng như vậy, nhưng Sở Thần dường như không còn ở công ty thường xuyên như ngày trước nữa, anh ở nhà nhiều hơn, quan tâm chuyện tôi làm. Anh đột nhiên chuyển thư phòng vào phòng ngủ, tôi rất ngạc nhiên nhưng cũng không có ý kiến gì, có ích gì cơ chứ? Níu giữ được gì đâu,, anh hiện tại là giở bản tính trẻ con không ngoan rồi một ngày nào đó anh lại chán, lại đẩy tôi sang một bên thì tôi phải làm sao? thời gian tôi không còn nhiều không còn đủ sức để chơi đùa với vòng xoay tình ái của anh, chỉ còn lại khả năng duy nhất đó là thầm lặng ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh trong âm thầm không dám phô bày thứ gọi là tình yêu với tôi là châu báo nhưng đối với anh chỉ là sự rẻ mạt của một khách làng chơi không hơn không kém là bao.

Tôi và anh chung sống hòa bình dưới một mái nhà, tôi vẫn hay đùa với anh rằng:

"anh không thấy hai chúng ta giống chung sống bất hợp pháp sao?" 

"không thấy!" lúc đó anh liền kiên định trả lời.

"chúng ta ly hôn rồi anh à...!" tôi nuốt đau đớn vào trong lòng nói ra lời này đau tâm liệt phế biết nhường nào.

"nhưng đơn ly hôn đó là do em tự đứng ra, anh nói rồi, anh không chấp nhận!!!" nói rồi anh thường rời đi không thèm nhìn tôi một cái, còn tôi cơn đau đầu từ đại não truyền đến khiến tôi mơ mơ màng màng đến không chịu nổi nhưng lúc ấy tôi chỉ biết một mình ẩn nhẫn.

Anh thường xuyên ăn tối ở nhà hơn, trong buổi ăn sẽ kể lảm nhảm bên tai tôi đủ thứ chuyện cực kì vô vị, tôi chỉ biết cười trừ cho qua nhưng đối với tôi như vậy là đủ rồi, thật sự như thế này là đủ lắm rồi tôi không dám mơ mộng gì hơn, một gia đình có vợ có chồng quay quần bên nhau ở bàn ăn tối kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc sống, buông bỏ đi bao nhiêu ưu phiền cuộc sống chỉ biết rằng trong bàn ăn này chứa đầy đủ hương vị tình yêu, mùi vị hạnh phúc gia đình.

Tôi đã từng nghĩ tới chuyện phải chăng anh biết được bệnh tình của tôi rồi chăng? nhưng chuyện đó làm sao xảy ra được anh đâu rãnh rỗi tới nỗi đi quan tâm tôi có ổn hay không chứ!

Kể từ khi xuất viện tôi không còn nghe bất cứ tin tức gì của Trác Lãng nữa, tôi đã cố gắng liên lạ nhưng hoàn toàn thất bại, anh ta cứ như bốc hơi vậy, không chút tâm hơi. Lúc biết tin Trác Lãng nằm viện tôi đã có ý muốn tới thăm nhưng Lâm Tuệ cứ lấy lí do tôi còn đang bệnh không được đi, cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua cho đến hôm nay một tin tức làm cho tôi cực kì chấn động truyền tới "Trác Lãng cưới nhị tiểu thư Hà gia-Hà Hoa", tôi lúc đó như người mất hồn, chẳng phải Hà Hoa yêu Sở Thần sao? vì sao nguyện ý lấy Trác Lãng, còn Trác Lãng...Thì ra là do Trác Lãng 2 3 tháng trước trong một lần uống rượu ở bar gặp qua Hà Hoa trong lúc say hai người vô tình quan hệ không ngờ lưu lại lưu lại một đứa trẻ, Hà Hoa sau bao năm nhớ thương Sở Thần không thành toại giờ gặp qua Trác Lãng liền đem lòng yêu thương, Trác Lãng cũng vậy anh có chút vừa mắt với Hà Hoa này, hai nhà môn đăng hộ đối với nhau nên liền tiến tới hôn nhân...Tôi khẽ mỉm cười vui vẻ, xem như đây là kết thúc viên mãn của hai con người đi, đều đau khổ trong tình yêu giờ họ về bên nhau rồi, họ có hạnh phúc của họ, nhưng tôi lại sợ trong lòng thầm nghĩ "Sở Thần anh còn yêu Hà Hoa cô ấy không?", trong tâm có chút đau, có lẽ còn, tình đầu của anh ấy cơ mà....tôi đã là gì đâu?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...