Chúng Ta Sẽ Bên Nhau Bao Lâu

Chương 12



Tuổi trẻ là những sự lựa chọn

Tuấn đang rơi vào một tình huống mà trước đây dù có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới, một hoàn cảnh có thể tạm gọi là những khủng hoảng của tuổi hai mươi ba, một hoàn cảnh bắt buộc cậu phải đưa ra những chọn lựa và giải quyết tất tần tật mọi chuyện khác nữa.

Những đứa trẻ ngang chừng tuổi lớn, đối mặt với chia ly và thay đổi, đối diện với tương lai trước mắt, với lựa chọn và thử thách, liệu sẽ có cảm xúc gì? Sẽ co chân chạy trốn, sẽ chống đối tiêu cực, sẽ chọn cách đối đầu hay buông tay từ bỏ? Nhưng dẫu cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, những đứa trẻ ấy rồi sẽ có ngày trưởng thành, và nghĩ về những chuyện quá khứ như một giai đoạn vẫy vùng trước khi chấp nhận…

Đó là những việc mà khi trưởng thành rồi, không ai dám làm lần nữa…

- Thế là ông định đi mà không nói gì với Linh?

- Không biết được, nhưng tôi không biết phải nói thế nào…

Rồi sau đó là một trận cãi vã. Huy sập cửa đi ra, bỏ lại Tuấn ngồi thẫn thờ trong phòng. Không phải vì khúc mắc hay hiểu lầm, càng không phải là bỗng dưng hết quan tâm đến nhau, chỉ là cậu không thể mở lời nói với Linh về chuyện mình sắp phải rời khỏi đây.

Những người trẻ, chính vì còn quá trẻ để chấp nhận những lần biệt ly quá sớm, khi câu tạm biệt còn vương vấn mãi trong cổ họng, họ sẽ nảy sinh cảm giác không nỡ rời xa những người ở bên. Tâm trạng bối rối đó, dường như bất cứ ai đã từng trải qua sẽ hiểu.

Huy đặt vào tay Linh cốc matcha - đồ uống ưu thích của cô bạn - mà cậu mới mua từ quán đồ uống take-away một lúc trước, chăm chú nhìn mắt cô bạn sưng húp. Huy thở dài, không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào để an ủi cô bạn đang ủ rũ kia. Nghĩ ngợi mãi rồi cậu cũng vào thẳng vấn đề.

- Cậu với thằng Tuấn thế là thôi à? Vẫn giận nó à?

- Tớ không biết nữa…

Linh bỏ nắp hộp, hớp một ngụm nhỏ trong cốc matcha, lớp bọt kem dính vào miệng man mát, cảm giác chán chường xâm chiếm, len lỏi trong tim cô. Rõ ràng là cô và Tuấn không thể tìm ra lối thoát cho chuyện của hai đứa, càng không thể nói một câu xí xóa là có thể đưa mọi chuyện trở về bình thường. Bởi vì chắc chắn chỉ một thời gian ngắn sau, cả hai đứa sẽ lặp lại quãng thời gian khủng hoảng như trước, sẽ cãi nhau vì những chuyện như học hành rồi nghề nghiệp, cãi nhau vì những dự tính trong tương lai, cãi nhau vì vô số quan điểm đối nghịch trong cuộc sống.

Hàng trăm nghìn lần Linh tự hỏi, nếu mọi mâu thuẫn đều có nguyên nhân, vậy thì nguyên nhân giữa những cuộc cãi vã của cô và Tuấn là gì? Là bỗng dưng bất lực đứng nhìn mối quan hệ đi vào ngõ cụt bởi những mâu thuẫn xuất phát từ quan điểm khác biệt, là bỗng dưng một ngày nào đó tỉnh dậy thấy phát mệt bởi những cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh, hay là tất cả những thứ đó?

Bản thân Linh là một cô gái chẳng có mục tiêu cụ thể, cô không biết mình nên làm gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn bạn bè đồng trang lứa bắt đầu đi làm, bắt đầu trải nghiệm những bậc thang đầu tiên của tuổi trưởng thành, cô cảm thấy hoang mang.

Ngay cả Tuấn cũng thế, cậu cũng đã có mục tiêu riêng của mình, cũng đã có kế hoạch cụ thể để thực hiện nó. Còn Linh, cô vẫn chìm trong nỗi mơ hồ của riêng mình.

Bất giác, Huy đưa tay lên kéo cửa sổ, một quả bóng bay mắc kẹt trong tán cây bên kia đường, chiếc ruy-băng màu xanh bay nhè nhẹ trong gió.

Có thể là cậu, Linh và cả Tuấn nữa, tâm trạng đều như quả bóng bay kia. Chỉ cần gặp gió mạnh là sẽ bay lên trời, nhưng nhất thời vẫn mắc kẹt trong một mớ rắc rối khó thoát ra.

- Linh, tháng sau Tuấn nó đi Canada!

Tuấn đeo máy ảnh, đi khắp phố phường tấp nập. Một bản nhạc Jazz văng vẳng vọng từ cửa sổ tầng hai một căn nhà kiến trúc Pháp sơn vàng cổ kính. Chiều tàn, gió mùa về trên từng góc phố, người ta đi lại vội vã hơn.

Hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học, con đường đời rộng thênh thang mở ra trước mắt. Chúng ta phải lựa chọn con đường thế nào để phấn đấu và nỗ lực trên suốt chặng đường đời. Công việc, hướng đi, mục tiêu, chuyện yêu đương, chuyện gia đình… tất tần tật mọi thứ dội vào khiến cho ai cũng đều cảm thấy sợ hãi, đều cảm thấy hoang hoải và muốn chạy trốn.

Hai mươi ba tuổi, có những lúc phát điên vì không thể thực hiện trọn vẹn một ước mơ.

Hai mươi ba tuổi, cả Tuấn, cả Linh đều bối rối trước tương lai của chính mình.

Tuấn nhớ Linh từng nói. Bởi vì còn tình cảm, nên mới khó buông tay. Và chắc chắn còn tình cảm thì không thể gạt tay đối phương mà quay đầu ra đi.

Tuấn nhớ Linh từng nói. Cô ấy thích ghé vào quán café nằm sau tít trong con ngõ nhỏ mà đường vào chỉ đủ một người lách qua. Quán café có một chiếc đàn violin cổ, quán café thích mở những bản nhạc Jazz êm đềm, giai điệu lặp đi lặp lại da diết như dội về những ký ức đã xa…

Một tuần nữa phải rời khỏi đây, liệu cậu còn luyến tiếc những gì? Hoặc không thì sau này mỗi khi nhớ lại, có cảm thấy hối hận hoặc xót xa hay không?

Chiều nhạt như một bản hòa tấu dở tệ, người ta vẫn lướt qua nhau rất nhẹ duy chỉ có âm thanh phát ra từ chiếc kéo của ông lão bán nộm bò khô vẫn đi dọc các ngõ ngách quanh Hà Nội len vào tâm trí Tuấn bỗng trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Mỗi lần gặp, Linh đều sà vào mua hai suất, rồi sẽ nhanh chóng ăn hết phần của mình mà quay sang tranh giành với cậu. Trời trở lạnh, cô ấy sẽ mở ba lô lấy ra chiếc khăn còn vương mùi hương man mát quàng vào cổ cậu, làu bàu trách móc rằng cậu ăn mặc phong phanh, và rồi ti tỉ chuyện khác nữa.

Đó là một cô gái khi thì nhiều chuyện liến thoắng không thôi, khi thì lặng lẽ như một bà cô ưa hoài niệm. Tuấn đã thích một cô gái như thế, rất lâu rất lâu. Cũng đã từng “trẻ trâu” mà hứa hẹn rất nhiều, làm rất nhiều việc sến súa, ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian đã qua ấy chính là những thời khắc hạnh phúc nhất.

Bởi vì phải đương đầu với quá nhiều lựa chọn nên khủng hoảng, bởi vì sợ hãi và trốn tránh nên đã dần đánh mất niềm hạnh phúc ấy rồi.

Bật cười thật nhẹ. Rõ ràng là vẫn nhớ cô ấy đến như thế. Rõ ràng là nếu có ra đi thì hình bóng của cô ấy vẫn cứ vương vấn trong đầu, bên cạnh những kỷ niệm, bên cạnh những góc phố, chỉ cần sơ ý nghĩ về là lại trào lên mãnh liệt.

Linh đợi Tuấn bên vỉa hè cạnh bến xe bus, cô ngồi xổm xuống, tay nắm sợi dây chuyền - món quà đầu tiên khi yêu nhau mà cậu tặng cho cô, tay buông thõng đến độ mặt dây chuyền sắp chạm vào đất.

- Chúng ta… hôm nay… như thế này là một kiểu chia tay đúng không?

- …

- Cũng tốt! Vậy sợi dây chuyền này phải trả lại cho cậu.

Tuấn nắm chặt sợi dây chuyền đầu nhọn của chiếc mặt dây hình trái tim đâm vào lòng bàn tay khiến cậu đau nhói. Có cảm giác một điều gì đó quan trọng lắm bỗng chốc xa dần rồi hòa lẫn vào trong biển người trước mắt.

Khi chưa kịp yêu thương đủ, đã phải nói lời tạm biệt. Tuổi trẻ, giữa những ngã tư đường khác nhau, bất cứ chọn cái này, bỏ cái kia, cho dù đi con đường nào cũng vẫn sẽ cảm thấy day dứt và hối hận. Nhưng lẽ nào vì cuộc sống mà đang tâm vứt bỏ hạnh phúc? Lẽ nào tình còn ấm mà không giữ chặt được tay nhau?

Yêu thương luôn phải trả một cái giá quá đắt khi tranh đua với cuộc sống. Chúng ta luôn phải mạnh mẽ và lý trí, phải nỗ lực để đeo đuổi ước mơ. Còn cảm giác thì sao? Có ai quan tâm đến nó?

Yêu thương luôn phải trả một cái giá quá đắt khi tranh đua với cuộc sống. Chúng ta luôn phải mạnh mẽ và lý trí, phải nỗ lực để đeo đuổi ước mơ. Còn cảm giác thì sao? Có ai quan tâm đến nó?

Một quả bóng bay có sợi ruy băng màu xanh bay chầm chậm trên không trung, rồi hòa lẫn với nền trời xanh biếc.

Có lẽ, cuộc đời luôn có nhiều sự lựa chọn, nhưng chúng ta có quyền chọn được hạnh phúc cho riêng mình. Cho dù có sai lầm, cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không cảm thấy ân hận, bởi vì trong quãng thời gian tuổi trẻ, đã từng dũng cảm chọn lựa yêu thương.

Tuấn sực tỉnh, rồi chạy thật nhanh về hướng mà cô gái kia vừa đi khuất dạng.

Tuấn hoàn toàn không biết, trước khi gặp Tuấn, Linh đã gặp Huy. Cậu ấy đứng chờ Linh trước cổng ngôi biệt thư mà ngay nào Linh cũng đi qua đó, và ngắm nhìn rất lâu. Bởi vì đã thành thói quen, nên bất giác đã trở thành nơi có thể tìm thấy Linh mỗi khi cô “biến mất”.

- Huy ạ, tớ đang nghĩ cẩn thận về tương lai của mình, có lẽ tớ không thể sống mãi không mục đích thế này.

Cuối cùng Linh cũng nhận ra, bản thân cô đã khiến Tuấn mệt mỏi. Cô không muốn tự lập, càng ích kỷ không muốn cậu được tự do sải cánh. Cô sợ bị bỏ chơ vơ lại một mình nhưng rồi cũng không chịu bước. Hà cớ gì mà cô cứ bắt mọi người ở yên một chỗ vì mình?

Ai rồi chẳng phải lớn lên, tự quyết định cuộc đời mình? Linh không thể tiếp tục ngủ vùi trong tuổi trẻ thêm nữa, cô cũng phải tự bước lên con đường của riêng mình.

Huy kể cho Linh câu chuyện về một chàng trai yêu đơn phương một cô gái, một ngày cậu ấy định nói ra tình cảm của mình thì phát hiện cô gái ấy đã yêu người khác. Chàng trai rất hối hận vì không chịu nói trước tình cảm của mình, chỉ có thể nhìn cô gái ấy hạnh phúc bên cạnh một người khác.

Linh dựa vào bức tường lạnh ngắt, mở to mắt nghe câu chuyện của Huy, cơ hồ như đang suy nghĩ về một điều gì đấy xa xôi lắm.

- Chàng trai nghĩ, là do mình do dự nên đánh mất cơ hội, nhưng nguyên nhân lại không phải như thế!

- Thế nguyên nhân là vì sao?

- Bởi vì cô gái ấy vốn dĩ đã không yêu cậu ấy rồi, nói trước hay nói sau kết quả vẫn như vậy thôi!

- Kể cả có bị từ chối hay bất kể kết quả ra sao, nói ra rồi sẽ khiến người ta về sau không cảm thấy ân hận, vì ngay cả cho bản thân cơ hội cũng chưa từng thử.

Rồi cô lại hướng mặt lên phía tầng cao nhất của ngôi biệt thự, nơi có những giỏ hoa đủ loại, đủ màu sắc treo lơ lửng trên không trung như những cánh bướm xinh đẹp, kết lại thành một dãi cầu vồng rực rỡ trên cao, khiến người ta một khi đã chú ý sẽ muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

- Lần đầu tiên tớ dẫn cậu ấy tới đây, cậu ấy đã nói với tớ ước mơ của cậu ấy là thiết kế được những ngôi nhà như thế này! Nhưng tớ ích kỷ quá, không muốn cậu ấy đi.

- Không đâu, cậu ấy sẽ hiểu là cậu yêu cậu ấy!

Linh lại bắt đầu huyên thuyên kể chuyện, cô kể về lý do bắt nguồn cho toàn bộ những khúc mắc của cô và Tuấn, những mâu thuẫn cứ dây dưa mãi không giải quyết được để rồi bỗng một ngày cảm thấy bắt đầu mệt mỏi khi đối diện với nhau. Như thể cô đang tự vấn lại bản thân, tự đo đếm xem mình đã làm sai những gì.

Nếu Tuấn là một người ưa khám phá, thích đi đó đây thì linh luôn muốn ở yên một chỗ, thậm chí là không muốn đi đâu xa khỏi Hà Nội. Cô luôn thiếu cảm giác an toàn. Tuấn biết, vì thế cậu ấy luôn hạn chế sở thích của mình, để dung hòa với cảm giác của Linh. Tuy nhiên, trải qua thời gian, khi ước mơ và sở thích bị kiềm tỏa quá lâu, lúc ẩy cậu bắt đầu nghi ngờ về những gì mình đã làm. Cậu bắt đầu khó chịu, hay cáu giận vô cớ, trách cứ Linh và nghi ngờ cả tình yêu của hai người.

Cộng thêm rất nhiều lý do khác nữa, chuyện bạn bè, những mối quan hệ xã hội… khi hai đứa đã đủ lớn để đối diện với vô vàn những tình huống bất ngờ của cuộc sống. Tình yêu tuổi mới lớn đã trở thành tình yêu trưởng thành, nhưng có điều cả hai người đều chưa chuẩn bị sẵn sàng để lớn lên, và điều hòa cảm xúc của mình, học cách nghĩ cho đối phương và tôn trọng những quyết định đối phương.

Cộng thêm rất nhiều lý do khác nữa, chuyện bạn bè, những mối quan hệ xã hội… khi hai đứa đã đủ lớn để đối diện với vô vàn những tình huống bất ngờ của cuộc sống. Tình yêu tuổi mới lớn đã trở thành tình yêu trưởng thành, nhưng có điều cả hai người đều chưa chuẩn bị sẵn sàng để lớn lên, và điều hòa cảm xúc của mình, học cách nghĩ cho đối phương và tôn trọng những quyết định đối phương.

Linh trầm ngâm, cô bắt đầu chìm trong thế giới của riêng mình, những câu kể dài dòng nhưng ngắt quãng, chẳng đầu chẳng cuối bắt đầu im bặt. Huy thì đứng trước một mâu thuẫn đang hiện lên trong đầu. Cậu có nên nói ra tình cảm của mình không? Cậu có nên một lần đối diện với cô gái kia vừa mới nói không? Nếu có tình cảm, tại sao không dũng cảm thừa nhận?

Bỗng dưng, Linh đang ngồi yên lặng bên cạnh đột nhiên giật mình, cô đứng bật dậy, quay sang phía Huy, sóng mắt hiện lên những tia nhìn vừa hoảng hốt lại vừa cuống quýt.

- Huy, có lẽ tớ phải đi đây! Tớ nghĩ thông suốt rồi, phải gặp Tuấn mới được!

- Linh, từ từ rồi đi, tớ có chuyện này…

Nhưng Linh vẫn đi, cô bảo nếu không đi thì chỉ sợ không kịp. Huy mỉm cười chua xót, vốn dĩ cậu đã định mở lời, vốn dĩ cậu đã định cho mình cơ hội để không phải là kẻ thất bại hoàn toàn trước bản thân mình, bất chấp việc thổ lộ này sẽ được coi là xen vào chuyện của người khác trong lúc tình cảm của họ đang đứng trước thử thách. Bất chấp việc có thể Linh sẽ không coi Huy là tri kỷ để chia sẻ, tâm sự bất cứ chuyện gì nữa.

Cậu đã muốn mình ích kỷ một lần này thôi, muốn cô gái ấy biết tình cảm của cậu, và hiểu cậu đã có những tháng ngày đơn phương khổ sở như thế nào. Nhưng đến cùng cô ấy vẫn chạy đến với người cô ấy yêu, không cho cậu cơ hội để nói điều đã cất giữ trong lòng từ rất rất lâu.

Có lẽ, cậu mãi mãi không còn cơ hội, mãi mãi không…

Linh đi lang thang cả buổi chiều cho đến tối muộn mới trở về nhà, cuốn sách vốn định đưa cho Tuấn vẫn nằm yên trên tay. Cô đã từng nghĩ, chỉ cần cậu cho cô câu trả lời, cô sẽ ôm chặt lấy cậu nói rằng mình sẽ đợi, bất kể vài ba năm, bất kể sau này có ra sao, cô vẫn sẽ đợi. Cô cũng sẽ bắt tay vào làm những việc mình thích, sẽ theo đuổi những ước mơ của mình, sẽ không quá phụ thuộc vào chuyện yêu đương với Tuấn nữa. Nhưng khi cô đến tìm thì Tuấn đã không còn ở nhà nữa, Linh đoán có lẽ cậu ấy đi sớm hơn chăng?

Nếu buông tay là một việc khó khăn như thế, nếu buông tay là một việc khiến người ta đau khổ đến thế, sự lựa chọn của Linh có phải là đúng đắn hay không? Rồi sau này, trong quãng thời gian Tuấn ở một nơi xa xôi như thế, có rung động trước ai đó, có vì thế mà quên đi cô hay không.

Linh khựng chân. Bởi vì mải mê suy nghĩ cô không nhận ra, dưới ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống bóng người quen thuộc, cậu ngồi trước bật thềm cửa nhà cô, trên tay là sợi dây chuyền cô vừa dứt khoát đem trả khi nãy. Cậu ngồi đó, không có vẻ gì là sốt ruột, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cậu đã đợi rất lâu rồi.

Nhìn thấy Linh, cậu ngồi bật dậy, không biết có phải do trời tối và đèn đường mờ ảo vọng lại không, mà Linh thấy ánh mắt cậu lấp lánh.

- Linh, cậu đợi mình được không? Mình đi rồi sẽ về, cậu có tin mình không?

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Linh, cô ôm Tuấn, liên tục gật đầu. Cô xin lỗi Tuấn, cô cũng tự xin lỗi chính mình. Họ tự trách nhau, nhận lỗi về nhau cho đến khi nước mắt bắt đầu khô thì lại mỉm cười.

Đợi thì đợi, dù sao chúng ta cũng có nhiều việc phải làm hơn là cứ đứng yên một chỗ để ngóng theo ai đó đúng không? Đôi khi yêu thương chính là biết cách tôn trọng quyết định của đối phương và ủng hộ người ấy thực hiện ước mơ của mình, thế là quá đủ.

Tuổi trẻ, chúng ta có những cuộc chia ly để rồi mỗi người phải bước lên những chặng đua khác nhau, thực hiện ước mơ của mình. Mặc dù có thể sẽ lạc mất nhau sau đó, mặc dù có thể xảy ra chuyện trái tim một trong số hai người sẽ thay đổi, mặc dù có thể sẽ lãng quên mất nhau. Nhưng bất cứ ai cũng vẫn phải chấp nhận, bởi vì đó là thử thách bắt buộc trên chặng đường đời. Để rồi chúng ta sau này gặp lại nhau mới biết được rằng, tình yêu của mình có phải là tình yêu đích thực hay không.

Tình yêu đích thực, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù có bị chia cắt bởi thời gian và không gian, cuối cùng vẫn sẽ tìm về với nhau.

Và dường như có ai đó đã nói: Tình yêu tuổi trẻ là thứ dễ đánh mất nhất, cũng là thứ khó từ bỏ nhất…

CaDe
Chương trước
Loading...