Chung Thái Phó

Quyển 3 - Chương 42



Một nhánh cờ hoa bắn lên trời xanh, bầu trời xanh biếc nổ thành muôn sắc màu.

Từ lúc ở trấn Ngọc Môn, Dần quân đã chia thành hai đường, nhưng hiện tại rơi vào thế yếu, nếu tiếp tục tổn thất hơn nửa binh lực, dù có đồng tâm hiệp lực với Thổ Phiên, cũng khó chống lại Tề quân. Nên cả hai đường đều cử một đoàn binh sĩ đi đầu, lấy cờ hoa để truyền báo —— ở đây có mai phục, đổi đường đi.

Mà Chung Dật biết mệnh trời sắp đến, thẳng thắn tự xin đi đầu, lúc xuất phát đã chuẩn bị tốt cái chết.

Với Tề quân mà nói chuyện này thật sự ảnh hưởng đến sĩ khí, bố trí phục kích ở đây gần 2 ngày mà chỉ cướp được 20 cỗ xe ngựa trống rỗng, chúng tướng sĩ đứng ở đằng xa mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Chung Dật quả nhiên là Chung Dật, bao giờ cũng nghĩ cách hãm hại hắn. Lý Hủ hít sâu, tức giận nổi cơn lôi đình, xông vào xe ngựa. Chung Dật có một cây đoản kiếm phòng thân, nhưng cả đời là quan văn, khi Lý Hủ nổi giận xộc vào, y còn đang lao lực rút kiếm khỏi chuôi thì hắn đã vung bay kiếm, kéo y ra, đẩy mạnh ra ngoài.

Vốn Chung Dật đứng không vững vì không còn gậy mượn lực chống đỡ, tức thời té xuống xe, hất tung cát bụi mịt mù. Chung Dật bị bụi làm cho ho khẽ vài tiếng, chờ bụi bặm bay đi, Lý Hủ nâng kiếm đằng đằng sát khí bước đến.

Tay không tấc binh khí, thấy Lý Hủ đến gần, Chung Dật theo bản năng quay lưng nhắm mắt chờ đại nạn, bên tai vang lên tiếng trầm, đau đớn trong suy đoán mãi không rơi xuống người, y hoảng hốt mở mắt, mới nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén đó cắm thẳng xuống đất đến nứt đất ngay trước mặt y.

“Trẫm sẽ không giết ngươi.”

“…”

Lưỡi kiếm cách chóp mũi chỉ trong gang tấc, mắt Chung Dật có phần đờ ra, bấy giờ giữa kinh hoàng với liều mạng không có sự phân biệt quá lớn.

Không chờ Chung Dật phản ứng lại, Lý Hủ đã ngồi xổm xuống tóm chặt vạt áo y, lôi người lên, hung ác nói: “….Vậy thì lợi cho ngươi quá.”

Trộm hít thở một hơi, Chung Dật hoàn hồn, vội hỏi: “Ngươi làm gì Hỉ Nguyệt?”

“…Quan tâm đến bản thân đi.” Lý Hủ tránh không đáp, nhíu mày nói, “Để trẫm nghĩ thử… Cộng thêm tội nhiễu loạn lớn như này, trẫm nên xử trí ngươi như thế nào để còn bàn giao với các tướng sĩ…”

“…”

“Trong quân vẫn thiếu người ‘dập lửa’, ngươi nói xem, dùng ngươi nhé?”

Dù Chung Dật đang khá hoảng loạn những vẫn bắt được ác ý trong lời hắn nói, mặt tức thời trắng bệch, y nói ngay: “Giết ta.”

“Nghĩ hay lắm.”

Lý Hủ cười nhạo, rồi thủ thế sai người kéo y xuống, không ngờ lúc đứng dậy Chung Dật ra sức vòng lấy cổ hắn, treo trên người hắn. Lý Hủ giận không kiềm chế nổi muốn gạt y ra, nào ngờ Chung Dật chật vật ghé sát mặt đến.

Hắn đối diện với đôi mắt đen thẳm sáng ngời, phủ đầy hơi nước của Chung Dật, nhìn thấy trong đấy đầy sự cầu xin, tia sáng lúc ẩn lúc hiện, run run luống cuống.

Hiển nhiên, Chung Dật đang sợ hãi, cuối cùng y cũng có thời điểm biết sợ, có trời mới biết Lý Hủ thấy y như vậy hắn vui sướng đến nhường nào. Lý Hủ hả hê không được bao lâu, Chung Dật quay đầu lại thấy từ xa có người đến thì nhắm mắt hôn Lý Hủ.

Cực kỳ lấy lòng, kỹ thuật phô trương như một tiểu quan thấp hèn, nhưng Lý Hủ lại thấy đầu óc hắn như bị pháo nổ tung, giờ nó trống rỗng, ngoại trừ huyết dịch sôi trào, thì chẳng còn gì cả.

Cơn vui sướng khi trả thù đã lạc trôi đi phương nào.

Hắn không tự chủ được đè sau gáy y làm sâu nụ hôn, đối phương rên một tiếng làm tim hắn ngứa ngáy, hắn như mở rộng bờ cõi, không buông tha mỗi một tấc. Lý Hủ tìm được chỗ chiếc răng trống của Chung Dật, càng bắt nạt gấp bội phần thịt non không có vật cứng che chở; Lý Hủ thâm nhập đến mức Chung Dật không hô hấp nổi, mặt phết một lớp ửng đỏ, khóe mắt nổi lên tầng hơi nước, như sắp chết cầu xin chút không khí ngay trong miệng mình. Trong khoảnh khắc đó hắn cảm giác hắn là chúa tể là tất cả của Chung Dật, thậm chí là một cái gì đó còn quý giá hơn sinh mệnh.

Cái cảm giác này thật sự quá tuyệt, làm phía dưới hắn cứng đến nỗi nóng lên từ lâu. Lý Hủ như dã thú động dục mất đi lý trí, khi tách môi ra, lý trí duy nhất còn sót lại của hắn chính là ôm ngang người dưới thân lên vào trong xe ngựa.

Các tướng quân há miệng trợn mắt, sau khi hoàn hội vội vàng dỗ như dỗ trẻ con đuổi binh sĩ rời đi.

“Đi đi, không có gì hay hết, không có gì hay hết.”

Một tiếng vang vang lên, Lý Hủ ném Chung Dật lên chiếc ghế dài mềm mại, cởi qua loa ngoại bào liền nghiêng người áp lên.

Y vật thông dụng của Tề quốc phần lớn là vạt thẳng hoặc chéo sau, Lý Hủ quen tay mở thắt lưng từ phía sau của Chung Dật rồi thần tốc mò lên vạt áo, nhưng y vật của sĩ phu Dần quốc lại theo kiểu trên áo cánh dưới là quần, Lý Hủ thở gấp lần mò mãi, cuối cùng dứt khoát xé vén quần của y lên bắp đùi.

Chung Dật nghe tiếng vải vóc bị xé đứt, lòng hỗn loạn, chỉ đành bối rối nghiêng đầu lấy tay che khuất mắt.

Tay Lý Hủ sờ soạng vào, xúc cảm mịn màng căng tròn của bờ mông hệt như trước đây, Lý Hủ thật nhung nhớ, hắn kéo tay Chung Dật cúi đầu hôn y, nhưng bây giờ Chung Dật không còn chủ động như mới vừa rồi ở ngoài.

Đầu lưỡi mềm mại cuộn tròn núp sau răng, bị dây dưa đến không còn sức mới kháng nghị trốn ra sau đấy vài lần, ánh mắt cũng không còn ướt át như vừa rồi. Tính ra rất dễ hiểu, Lý Hủ không quá bất ngờ, thậm chí không mấy thất vọng —— vì nếu như Chung Dật bò lên uốn éo vặn mông hắn mới hoài nghi người trước mặt có phải là Chung thái phó giả mạo hay không.

Hắn cong khóe miệng thủ thỉ bên tai Chung Dật: “Đặc biệt lao lực dụ trẫm cứng lên như thế này, sao thế? Có phải ghét bỏ mấy tên tân binh kia trứng không đủ sức, trẫm mới làm ngươi sướng hơn phải không?”

“…” Chung Dật không trả lời, cũng không biết trả lời thế nào với dâm ngôn lãng ngữ của Lý Hủ.

Cũng đâu thể nói, vì ta thích ngươi.

Lý Hủ sẽ chỉ cười giễu y, rồi nói: Đồ lừa đảo.

Lý Hủ không chờ y trả lời, hôn dọc xuống theo cần cổ, đầu tiến vào trong vạt áo của Chung Dật, cách lớp lý y gặm cắn đầu vú cứng ngắc. Hai tay hắn thăm dò vào tà váy, nắn bóp vài lần, liền dò vào miệng huyệt đóng chặt, ngón tay không quan tâm vách thịt khô khốc đã trực tiếp đâm thẳng vào, đây chính là minh chứng tốt nhất tâm tình của Lý Hủ không tốt.

“A.” Chung Dật đau đến đổ mồ hôi hột, thấy Lý Hủ lại muốn cho thêm một ngón vào, y nâng eo lên trốn. Chỉ vô dụng, Lý Hủ đè eo y xuống, tàn nhẫn chen thêm một ngón nữa vào, đồng thời răng đang ngậm phần vú đột nhiên cắn nghiến nó. Máu chảy ra, người Chung Dật cong lên, hô “đau”, nhưng không nói được là nơi nào đau hơn.

Lý Hủ không màng Chung Dật tái xanh mặt mày, đau eo run rẩy, hắn chỉ vừa lạnh nhạt nói chuyện vừa đẩy ngón tay vào.

“Chính là vì làm người đau.”

Chung Dật nghe hắn nói, y rốt cục biết nơi nào đau nhất, nơi thật sự đau chôn sâu ngay ngực, ở tận trong tim.

Lý Hủ xốc vạt áo lên, phân thân cực nóng đẩy vào lối sau hoàn toàn không được chuẩn bị kỹ càng, như cố ý dằn vặt nó, quy đầu bắt đầu chen vào, Chung Dật đau đến mức mắt biến đen, nhưng cả người cứng ngắc tại đó, không trốn tránh nữa.

“Quên hết rồi, không nhớ gì cả à? Nói dối vụng về như thế, thật sự thiệt thòi cho ngươi nghĩ ra được…” Miệng huyệt khô khốc thít chặt khiến quy đầu đau đớn khi đâm vào, thật ra tính sự thế này đối với song phương mà nói đều là dằn vặt, nhưng dĩ nhiên Lý Hủ chấp nhận đâm bản thân mười ngàn đao chỉ để làm tổn thương y được phần nào đó, “Nhưng Chung thái phó à, đây là lần cuối cùng, từ nay về sau, trẫm sẽ không tin bất cứ câu nói nào của ngươi nữa.” Dứt lời, hắn bất chấp cắm vào đến cùng.

Trong nháy mắt Chung Dật ngất đi, rồi lại bị cơn đau thức tỉnh, y liên tục qua lại giữa khoảnh khắc sinh tử, vừa lấy lại ý thức, y nghe rất rõ, rất rõ những gì Lý Hủ vừa nói.

Không biết có phải vì quá đau nên ý chí yếu ớt hay không, mà Chung Dật cảm thấy oan ức không duyên cớ, y muốn nói chuyện này ta không hề lừa ngươi… Ngoại trừ chuyện này ra, còn có rất nhiều rất nhiều chuyện, ta cũng không lừa ngươi. Nhưng cuối cùng y vẫn không nói ra, chỉ đỏ mắt nằm đó.

“Mặc kệ ngươi… chạy trốn đến đâu, trẫm đều có thể… dễ dàng… bắt được. Hiểu không? Trẫm căn bản… không sợ ngươi trốn.”

Tính nết thích vừa đưa đẩy vừa nói chuyện của Lý Hủ vẫn không thay đổi.

Lối sau chảy máu vì bị thô bạo tiến vào, Chung Dật cảm nhận vách thịt đang lấy máu của chính mình làm dầu bôi trơn, Lý Hủ vẫn ráng cố chấp ra vào cơ thể y. Nơi thít chặt đó ra vào cực kỳ khó khăn, nhưng Lý Hủ muốn vào cả cây, ra cả căn. Miệng huyệt đã nứt ra bị ma sát đâm chọc liên tục, Chung Dật không chịu nổi run run người, bỗng ngất đi, rồi lại đau đớn tỉnh lại.

Đương nhiên Lý Hủ biết y đau, thân thể Chung Dật là thứ thẳng thắn nhất, cửa sau thoải mái phía trước sẽ ngay lập tức không biết xấu hổ ngóc đầu dậy, nhưng hiện tại giữa hai chân y xìu xuống rất đáng thương.

Hắn chính là không muốn Chung Dật được thoải mái.

Chốc sau, cơn đau vẫn không giảm bớt, nhưng dưới sự xâm chiếm, cuối cùng vách thịt cũng mềm ướt nhận được sảng khoái.

Động tác ra vào của Lý Hủ bắt đầu biến nhanh, nước mắt Chung Dật chảy xuống thái dương, cảm giác đau đớn quá nhiều trái lại tựa như chất gây nghiện, thân thể tự nghênh hợp với va chạm của Lý Hủ, khoái cảm nhỏ nhặt rốt cục hậu tri hâu giác tích tụ lại.

Động tình vĩnh viễn là tình dược và mê dược tốt nhất, bất kể là đối với thân thể hay tâm lý, nó giúp khát cầu vui sướng nhiều hơn, Chung Dật thở hổn hển vài lần, vô thức cọ xát giữa hai chân Lý Hủ, nhưng Lý Hủ chợt ngừng động tác.

Lý Hủ không bắn, rõ ràng hắn ở trong thân thể người ấy vẫn cứng như khối thép, nhưng hắn lại bất động, như thể người đang trướng đến sắp vỡ không phải hắn, Chung Dật rất hi vọng hắn làm tiếp, nhưng Lý Hủ lại cứ vứt y vào chỗ trống rỗng, không đủ thoải mái lẫn không đủ tê ngứa.

“Bị đâm đến chảy máu mà còn cứng thế này. Đánh giá thấp Thái phó rồi…”

Chung Dật ngậm nước mắt, lườm hắn, y tự giận mình hằn học nói: “…Không động thì ngươi cút ra đi.”

Hiển nhiên Lý Hủ không cút đi, hạ thân hắn nóng như sắp phỏng rồi, nhưng hắn không thể chịu được khiêu khích của Chung Dật, liền chầm chậm đẩy vào nơi sâu, cúi người thở nhẹ bên tai Chung Dật: “Được, trẫm cút, để người bên ngoài vào, thay phiên làm Thái phó 3 ngày, Thái phó vui chứ?”

Thấy Chung Dật quay đầu đi không đáp, Lý Hủ ác ý chen ngón tay vào miệng huyệt bị nong ra không còn khe hở, tiếp tục chế nhạo: “Nơi này của Thái phó một lần có thể vào hai cái không? Trẫm muốn biết, muốn gọi người vào thử xem thế nào.”

Chung Dật vì đau đớn mà vặn vẹo ngũ quan, nhưng chịu phải dằn vặt của Lý Hủ, y không nói gì nữa. Y biết hiện giờ Lý Hủ vẫn đang nửa đùa nửa thật, nếu lại chọc hắn tức giận hơn, ai biết chuyện đùa có thành thật hay không.

“Vậy mới ngoan.”

Lý Hủ vui vẻ trong lòng, lần thứ hai đưa đẩy. Hắn thích nhìn phản ứng của Chung Dật, vừa nhìn gương mặt của Chung Dật, vừa phỏng đoán có phải mình đặc biệt trong lòng Thái phó không. Dĩ nhiên hắn biết lúc nãy Chung Dật cám dỗ mình là bị bức ép thành bất đắc dĩ phải lùi bước cầu xin, nhưng hắn muốn biết, đây có phải tượng trưng cho việc bản thân hắn đặc biệt với Thái phó không.

Nhìn gương mặt ấy từ rưng rưng khuất nhục đến ý loạn tình mê, Lý Hủ vẫn không biết được đáp án.

“Thái phó thích được đâm vào nơi này nhỉ.” Nói xong, Lý Hủ chống sâu vào nơi đó của Chung Dật, ác ý nghiền ép nhiều lần, Chung Dật kinh ngạc thốt lên vài tiếng, nước mắt rưng rưng bị ép chảy ra, là nước mắt vui sướng. Trong cơn khoái cảm, vách thịt không được thỏa mãn, mời côn thịt gia nhập vào cuộc cuồng hoan song phương đều khát vọng.

Khúc thịt xâm chiếm nóng phỏng tay, nhưng lạnh nhạt từ chối vách thịt mê hoặc, chỉ khẽ đẩy vào chỗ sâu, rồi lần nữa bất động.

“Muốn không?”

“…Muốn.”

Chung Dật rơi nước mắt mất đi thần trí, đừng nói là cầu hoan hắn, muốn y làm gì cũng được ấy chứ.

“Ai cắn?”

“…Muốn.”

Ngón tay Lý Hủ chỉ vào dấu đỏ bên gáy y không nhìn thấy, kiềm chế cơn giận, lặp lại từng chữ: “Chỗ này, ai cắn?”

Thật ra hắn đã nhìn thấy từ đầu, nhìn trong mắt tức trong lòng, vẫn luôn suy đoán đến hiện tại, không có manh mối, không dằn được hỏi y luôn.

Thần trí Chung Dật lơ mơ, y không nhìn thấy dấu ấy, cũng căn bản không hiểu Lý Hủ đang hỏi gì, chỉ nâng chân gác dưới lưng hắn, giục hắn dùng sức vào.

Hang thịt bao vây vật cứng vừa ướt lại còn mềm, Lý Hủ đã nhịn đến cực hạn, nắm lấy tóc Chung Dật khiến y ngửa đầu sau ưỡn cổ ra, hắn lập tức gặm cắn mãnh liệt, mãi đến khi dấu của hắn hoàn toàn đè lên dấu răng sắp nhạt màu kia, mới chịu buông Chung Dật ra, xem như là bỏ qua, hắn không nhẫn nhịn thêm, lực mạnh đưa đẩy làm Chung Dật không biết đau là gì nữa, y như hóa thân thành dâm thú thấp kém nhất, chìm đắm vào khoái cảm nguyên thủy nhất.

Thịt mềm trong vách lại một lần nữa bị đỉnh mở, lập tức vui vẻ ôm ấp vật nào đấy, Chung Dật thít lại không muốn hắn rời đi, rồi rên rỉ ngâm nga vì hắn tiến vào, mỗi một lần tiến vào giống như là phần thưởng khiến người sung sướng.

Bị mạnh mẽ đâm vào vài lần, người Chung Dật run rẩy kẹp chặt chân bắn ra, có lẽ vì lớn tuổi, có lẽ vì thân thể quá mẫn cảm, mà lực kéo dài của y khiến người không trông mong nổi. Lý Hủ bất đắc dĩ trở người Chung Dật, đè mu bàn tay y, tốc độ đưa đẩy chậm lại. Lúc này hắn nhìn thấy trên lưng y có vết thương đỏ nhạt đang khép lại, tay Lý Hủ để tâm mân mê một lúc, kìm nén không hỏi ra miệng.

Dẫu sao Chung Dật cũng đã chết ở Tây Bắc rồi, đều là y tự tìm.

Chờ Chung Dật thở bình ổn lại, hắn mới lần thứ hai ra sức khai khẩn, khiến Chung Dật đang nằm dưới thân gần như muốn bật lên, hắn phát sinh đòi hỏi vô lý hết lần này đến lần khác.

Chung Dật sau khi tiết thân, người mẫn cảm cứ như không thể chạm vào, bị xỏ xuyên đến cơ hồ co giật run run, không mặt mũi khóc xin tha, cổ họng gọi đến nghẹn lại, nhưng thân thể đã bị người giữ chặt, không có chỗ né tránh.

Cơ thể Chung Dật triệt để mất khống chế, bắn liên tục, mỗi một lần bắn đều kéo theo hang thịt phía sau gấp gáp thắt lại, như đang thúc giục, ép thẳng đến đầu cây thịt đang xâm lấn khiến nó sung sướng, phải ngừng lại cùng nghỉ ngơi. Mà vật của Lý Hủ mở cuộc chinh phạt trong cơ thể y, vẫn không chịu bàn giao dễ dàng.

Lời âu yếm là cái không thể làm được nhất, Chung Dật rên như muốn chết, Lý Hủ biết y đúng là muốn bị hắn cắm vào đến chết, là ai đều sẽ xem nó như lời khích lệ, càng ra sức đỉnh vào. Cổ họng Chung Dật nửa tắc nghẽn, tiếng nước cùng tiếng thân thể va chạm xen lẫn với nhau, giọng khách át giọng chủ trong xe ngựa.

Khi Lý Hủ bắn không sót giọt nào nữa vào vách hang kịch liệt co rút, hắn mới lật người Chung Dật lại, y đã không còn ý thức, giữa hai chân và vùng bụng dưới dính nhớp ướt nhẹp, không biết bắn bao nhiêu lần rồi.

Tình dục rút đi, toàn bộ khí lực của Lý Hủ cũng như bị rút theo, hắn ngồi dậy, vô lực dựa vào thành xe ngựa làm bằng gỗ.

Hắn vừa dùng ngón cái lau vệt nước mắt của Chung Dật, vừa tưởng tượng bọn hắn là một đôi phu thê bình thường trên thế gian, cuối cùng lừa mình dối người lén lút hôn môi dưới sưng đỏ của Chung Dật.

 “Trẫm thật tâm muốn đối tốt với ngươi cả đời này…” …Nhưng trẫm không làm được…

Lời nói tương tự 5 năm trước hắn từng nói với Chung Dật.

Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, không có ai nghe thấy được, nên Lý Hủ cố tình bỏ bớt vế sau, ôm người vào lòng hắn.

Trong không gian giam hãm chật hẹp này, dịu dàng lẫn mềm yếu của hắn cũng sẽ không có bất luận người nào nhìn thấy được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...