Chung Tình - Dã Mã

Chương 16



Dạ Hi khép hờ mắt ngồi dựa ra ghế, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, cô nghĩ đến tâm Tử Tình đã hoàn toàn thuộc về cô…nhưng…

“Đại tiểu thư... Chúng ta không thể như vậy...”

.

Tử Tình nắm cánh tay đặt trên ngực nàng, ngăn cản động tác tiếp theo của Dạ Hi, tuy rằng nàng có điểm thích Dạ Hi, nhưng tiến triển như thế này không phải là quá nhanh sao? Nàng cùng A Kiệt quen nhau ba năm, cũng mới nắm tay thỉnh thoảng mới có hành vi thân mật hơn, mà cùng Dạ Hi cùng lắm chỉ mới có ba tháng...

Nói đến A Kiệt, nàng liền càng cảm thấy không thể tiếp tục , nàng còn đang quen A Kiệt, như thế nào lại có thể cùng Dạ Hi... Ba năm cảm tình không phải nói bỏ có thể bỏ, hơn nữa Dạ Hi là nữ nhân, các nàng như thế nào cũng không có kết quả , kết cục đều đã có thể đoán được, nàng cần gì phải lún sâu vào Dạ Hi.

Biết Tử Tình đối với Hàn Kiệt vẫn còn tình cảm, Dạ Hi nhất thời chán nản, không nói gì liền ra khỏi nhà trong đêm…

Xe lao thật nhanh trên đường cao tốc. Ngã tư đướng phía trước là nhà của Thiên Ái, cô không thể tới đó nữa, nên lái xe về công ty, không nghĩ tới vừa xuống xe thì trời cũng sáng lên..

“Ba năm sao? Lâu như vậy ...”

Dạ Hi cầm chén rựu trên bàn, một hơi uống cạn, lời nói của Tử Tình giống như rựu độc, thiêu đốt lòng cô

“Đại tiểu thư!”

“Sao...”

Dạ Hi không ngẩng đầu, tiếp tục đem chén rượu rót đầy, sau đó uống cạn, một ly tiếp một ly, không có ngưng, cuối cùng đơn giản cầm lấy cả bình rượu, không bao lâu sau một giọt cũng không còn.

“Đại tiểu thư... Dạ Phi hắn…”

“Dạ Phi! Gọi hắn đến đây…”

Đây là lần thứ mấy, Dạ Phi, người này vẫn chưa từ bỏ ý định sao?

“Để tao đi vào, bọn mày không biết tao sao?!”

Cửa truyền đến thanh âm ầm ỹ, nghe tiếng la hét om sòm, Dạ Hi biết cảnh vệ đã ngăn không được Dạ Phi, binh một tiếng, cửa bị mở ra, chỉ thấy một tên nam nhân có diện mạo giống Dạ Hi vài phần, đánh văng ra cảnh vệ, anh dũng ào ào tiêu sái tiến vào.

“Dạ Hi... Xin cô cho tôi một lần cơ hội? Tôi cam đoan sẽ trung thành và tận tâm...”

Trung thành và tận tâm?! Hừ! Nói thật ra dễ nghe, người của Mẫn bang ai cũng nói được câu này, Dạ Phi trăm phương ngàn kế, muốn lật đổ địa vị của cô, nếu không phải bởi vì hắn có huyết thống với cô, hắn sớm chết mất xác rồi, sẽ không làm cho Mẫn bang khó xử thế này.

“Cơ hội?! Tôi nhớ rõ tôi đã cho anh rất nhiều lần”

“Không thể vì quan hệ của chúng ta mà cho tôi một cơ hội nữa sao?”

Dạ Phi quỳ trên mặt đất giống chó vẩy đuôi mừng chủ, nhưng Dạ Hi vẫn không đổi ý, giương con ngươi đen, nhìn một bình rượu khác.

.

“A Long...”

Dạ Hi gọi, Long ca đứng một bên lập tức lôi Dạ Phi ra ngoài công ty”

“Mẫn Dạ Hi! Mày nhớ cho kỹ... Có một ngày mày sẽ vì hành động ngày hôm nay mà trả giá”

Bị lôi ra khỏi công ty Dạ Phi không cam lòng, lớn tiếng rít gào, hắn đều đã khúm núm như vậy , vì cái gì?!

“Đại tiểu thư! Cũng nên tìm người thay vị trí Dạ Phi…”

“Được! Để Từ Nghị làm đi! Giao vị trí của Dạ Phi cho hắn”

“Từ Nghị?!”

“Anh có ý kiến?!”

“Không có.. ”

“Tốt lắm, hiện tai tôi không muốn gặp ai hết”

“Hôm nay có hẹn với Hàn tiên sinh, vậy thì sẽ hẹn hắn hôm khác hay sao thưa Đại tiêu thư?”

Hàn?! Như thế nào cô lại quên chuyện này?! Xem ra trò chơi đã đến, ha ha...

“Mời hắn vào...”

Dạ Hi mở mắt ra, nở nụ cười tà, thấy đại tiểu thư tươi cười, Long ca biết người phụ trách xí nghiệp Hàn thị này, sắp trở thành món đồ chơi .

♀.

“A Long, tôi muốn theo dõi lão già gian xảo này, anh giúp tôi đi”

Sau khi hội đàm kết thúc, Dạ Hi gọi nội tuyến tới phòng quản lý, sau đó đạt điện thoại xuống, đi đến cửa lớn công ty một chiếc màu đen đậu trên đường sớm chuẩn bị tốt, đang chờ xuất phát.

Đi qua đường núi hiểm trở, một ngôi nhà tao nhã thanh lịch đứng sừng sững phía trước, Dạ Hi xuống xe, mở cửa lớn đi vào, như thế nào ngay cả một người cũng không có?!

“Không được... tha cho tôi được không?”

“Tha cho em?! Em đừng nói giỡn, đừng quên em đã cầm tiền của tôi…”

“Tôi đem tiền trả lại cho anh, được không?”

Ở trong đại sảnh, Dạ Hi nghi hoặc nhìn không thấy người hầu đâu, cách đó không xa truyền đến âm thanh cãi nhau ầm ĩ , làm cô hiểu được nguyên nhân người hầu mất tích…

Dạ Hi hừ lạnh một tiếng, hướng phòng của Lan đi vào…

“Đại... Tiểu thư...”

Nữ nhân nằm dưới Hướng Minh, bỗng nhiên thấy Dạ Hi, trong lúc nhất thời khẩn nói lắp, Hướng Minh vội vàng từ trên người nữ nhân trèo xuống.

.

“Các người muốn làm gì tôi đều không xen vào, nhưng... Không được vào phòng của Lan!”

Dạ Hi ở cửa phòng, nhìn Hướng Minh quần áo không chỉnh tề, nhíu chặt mày, bởi vì nơi này là phòng của Lan, cô không cho phép bất luận kẻ nào làm ô nhiễm nơi đây.

“Tôi biết! Tôi lập tức đi ra ngoài...”

Hướng Minh mạnh mẽ lôi kéo nữ nhân rời khỏi phòng, nữ nhân biết người trước mặt có thể cứu chính mình, bởi vậy nữ nhân số chết giữ chặt góc áo Dạ Hi, cho dù là bị cưỡng gian, cũng muốn bị Dạ Hi cưỡng, nàng không cần bị Hướng Minh này làm nhục, vốn nàng nghĩ đến tiền nhiều, có thể chịu được, nhưng không nghĩ tới, nàng không thể cùng một tên xấu xí làm tình…

“Cứu… cứu tôi”

“Vì sao?!”

Nữ nhân bất khả tư nghị trừng lớn ánh mắt, người này cư nhiên hỏi mình vì sao, chẳng lẽ cô ta nhìn đoán không ra nàng bị ép sao?! Nhìn Dạ Hi lạnh lùng, nét mặt không để ý, nàng biết chính mình cầu cứu sai đối tượng .

“Không phải đã thu tiền sao?”

“Tôi hối hận không được sao? Hơn nữa tiền thì muốn còn hắn… !”

Nữ nhân trong mắt phiếm lệ quang, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, nhưng trong ánh mắt mang theo quật cường, căm tức với Dạ Hi, rõ ràng người cưỡng gian nàng là Hướng Minh, nhưng nàng lại đối với chính mình phát giận, có ý gì... Dạ Hi nhìn ánh mắt màu nâu của cô gái…

Nở nụ cười chơi đùa.

Không chịu giúp ta còn cười cái gì?! Nữ nhân bị như vậy nhìn chăm chú, mặt đỏ lên, trong lòng tuy rằng mất hứng, nhưng nàng hiểu được chính mình trầm luân vào đôi mắt sâu thẳm của Dạ Hi, ở hoàn cảnh này, không nghĩ lại gặp một người xinh đẹp như vậy!

“Hướng Minh! Cậu có nghe không? Cô ấy nói cô ấy hối hận!”

“Tô... Tô biết nên làm như thế nào …”

Hướng Minh thở dài một hơi, chuyện tốt hôm nay cứ như vậy phá hỏng, nhưng là không có biện pháp, hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của Dạ Hi

“Tôi tên là Cận Hải Lam, còn cô?! Tên gọi là gì?”

Nữ nhân sửa sang lại quần áo mình, hướng Dạ Hi cười, quả nhiên là người tốt... Hướng Dạ Hi tự giới thiệu, Hải Lam rất muốn biết tên người này.

“Hải Lam”

Dạ Hi không khỏi ngẩn ra, trên đời trùng hợp thật đúng là quá nhiều, cô gặp Tử Tình người có dung mạo giống như Lan, hiện tại cư nhiên gặp người tên Hải Lam, Cận Hải Lam... Hướng Hải Lan... Lan... Là em đang đùa tôi sao?!

Dạ Hi nhìn khung ảnh trên bàn, bên trong là Lan tươi cười lung linh, lúc này em đang ở trên trời cười tôi sao Lan?

.

“Nhanh lên! Cô tên gì?”

“Dạ Hi… Mẫn Dạ Hi”

Ánh mắt Dạ Hi lạnh như băng, dần dần nhu hòa lên, làm Hải Lam không khỏi nhìn ngây ngốc.

“Hướng Minh! Ngày mai cậu đến công ty một chuyến!”

Dạ Hi quay đầu nhìn Hướng Minh, thấy hắn nhàn rỗi không có việc gì làm, nên xếp một vị trí cho hắn, đỡ phải suốt ngày thu thập cục diện rối rắm.[ Hướng Minh là em trai của Lan]

“Đi thôi!”

Dạ Hi sắp xếp mọi việc, vỗ vỗ vai Hải Lam, Hải Lam ngây ngốc gật đầu, liền đi theo Dạ Hi lên xe, kỳ thật Dạ Hi không có nhiệt tình như vậy, nếu không nghĩ gần đây không có xe buýt, cũng không có xe taxi, lại lo Hướng Minh giở thói…

Bằng không cô chẳng thèm để ý...
Chương trước Chương tiếp
Loading...