Chung Tình - Dã Mã

Chương 2



Chương 2

 

“Từ Nghị xem ra cậu cũng đủ tư cách, mua mấy bộ quần áo cho ra dáng một chút, ngày mai tới công ty tìm tôi”

Long ca đi tới trước mặt tên đàn ông to khỏe kia , vỗ vỗ vai hắn, nhét cho hắn mấy chục ngàn vào ngực, nhìn nhìn hắn, sau đó liếc mắt sang Tử Tình, quả thực rất giống, cho dù là gương mặt hay ánh mắt đều cực kỳ giống, nhưng mà khuôn mặt này chưa biết sẽ mang đến phúc hay họa cho an hem nhà họ. Long ca có chút đăm chiêu, cuối đầu cười cươi, liền nghênh ngang lái xe rời khỏi nhà hàng.

“Anh! Anh không sao chứ?!”

Tử Tình giúp Từ Nghị phủi đi bụi băm trên lưng, một đôi mày liễu gắt gao nhíu lại một chỗ, không phải là nàng đã từng khuyên hắn không nên lui tới với những hạng người này hay sao? Anh nàng chính là không chịu nghe lời nàng, khi thấy khẩu sung chỉ vào đầu anh ấy thì Tử Tình sợ hãi, tim suýt chút nữa nhảy luôn ra ngoài.

“Em đừng lo, anh không có việc gì, bọn họ chỉ là thử sự can đảm của anh thôi, em vừa nghe thấy đó, Long ca nói anh đủ tư cách”

Từ Nghị mạnh mẽ vỗ ngực, chứng tỏ với Tử Tình là hắn không hề hấn gì, nói thật là mới vừa rồi Long ca muốn thử hắn nhưng không hiểu vì sao hắn còn cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, Đại tiểu thư rõ ràng là trên mặt hiện sõ sát ý, hắn nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sởn da gà.

“Anh, không phải nói là đi tìm một công việc phù hợp sao? Vì cái gì vẫn không chịu nghe em, cùng với những loại người này làm ra chuyện xấu chứ…”

“Tử Tình! Anh cũng hiểu những gì em khuyên anh, nhưng anh trai em học vấn thì không có, kinh nghiệm cũng không, ai chịu thuê anh chứ, anh thật vất vả mới có cơ hội gia nhập cùng bọn họ…”

“Anh không chịu cố gắng thì làm sao biết không tìm được việc tốt”

Hai anh em mỗi người một câu tranh luận trong nhà hàng, hoàn toàn không phát hiện quản lý đứng một bên như sắp phát điên.

“A thật phiền phức, an hem các người muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi đi được không?”

Quản lý nhà hàng trừng mắt nhìn hai an hem họ, hôm nay quả thực hắn chịu đủ phiền toái, lớn nhỏ đều muốn trêu chọc hắn, Đại tiểu thư thì hỷ nộ vô thường, con hai an hem nhà này lại cãi nhau không im, cũng may vừa rồi không có ẩu đả. Làm chết người thì hắn có mà cuốn gói về nhà trốn.

“Thực xin lỗi, chung tôi đi ngay..” Từ Nghị cuối đầu hướng quản lý xin lỗi, kéo em gái mình đi khỏi, vừa đi miệng cũng không ngừng ầm ĩ, quản lý thấy bóng dáng hai người họ thì lắc đầu thở dài một hơi, đem nhà hàng sửa sang lại một chút, chỉ sợ trời cũng đã sắp sáng, xem ra đêm nay hắn khỏi được ngủ luôn rồi.

---

“Chào, là Long ca… Long tiên sinh muốn gặp tôi”

Từ Nghị đi vào một tòa cao ốc cực kỳ nguy nga, sửa sang lại tây trang trên người, lần đầu tiên mặc loại trang phục này làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên,  nhân viên lễ tân tươi cười nhìn hắn chỉ đường.

“Anh là Từ Nghị, Từ tiên sinh? Long ca chờ anh trong phòng ở lầu 11”

Nhân viên lễ tân tươi cười ngọt ngào, sau đó liền có người hướng dẫn Từ Nghị đi đến lầu 11, Từ nghị sửa sang lại bộ dạng một chút, sau đó gõ cửa

“Vào đi”

Nghe thấy tiếng của Long ca, Từ Nghị hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào, vừa vào liền thấy Long ca đứng một bên, ngồi trên ghế sô pha thượng hạng chính là Đại tiểu thư, vẻ mặt bang lãnh cùng ngày hôm đó hắn gặp phải hoàn toàn bất đồng.

Dạ Hi nhợt nhạt cười, duy nhất không thay đổi chính là một đôi mắt u buồn. Trong nháy mắt làm Từ Nghị lo lắng, không dám nhìn thẳng Dạ Hi

“Anh tên Từ Nghị? Từ nay về sao sẽ là tài xế riêng của tôi”

Lái xe? Chỉ là lái xe thôi sao? Trên mặt Từ Nghị lộ rõ thất vọng, Dạ Hi hiểu được ý nghĩ của hắn liền quay đầu nhìn Long ca

“A Nghị! Làm tài xế riêng cho Đại tiểu thư như vậy cậu không vừa lòng sao, từ nay cậu có trách nhiệm đưa rước Đại tiểu thư, bảo vệ an toàn cho Đại tiểu thư, đây là trọng trách mới của cậu”

Nguyên lai là như vậy, nghe Long ca giải thích hắn mới hiểu rõ ‘làm tài xế riêng’ là như thế nào, như vậy không phải là hắn đang đảm đương trách nhiệm nặng nề sao? Bảo vệ Đại tiêu thư an toàn, sau này hắn phải rèn luyện thân thủ chính mình lợi hại hơn mới được…

Tuy rằng công việc tài xế riêng không lơn lao gì cho lắm, nhưng hắn cũng có thể lớn tiếng nói với em gái hắn là hắn cùng không phải kẻ thất nghiệp, không tồi…

“Nếu cậu đồng ý đảm nhiệm công việc này thì ký tên vào đây”

Long ca nhìn thấy vẻ mặt Từ Nghị, biết hắn đang rất vừa lòng, liền xuất ra một bản hợp đồng đưa cho hắn ký tên

“Ký tên? Phải ký tên nửa sao?”

“Đúng vậy, cậu ký tên đi, nếu như đồng ý thì ký tên”

Từ Nghị mở bản hợp đồng, nhìn sơ qua nội dung một chút, phần lớn nội dung là công việc cùng lương trong một năm, cùng với tiền trợ cấp, còn có tiền bồi thường tai nạn, vân vân… Đều là chính mình có lợi,  vì thế không chút do dự hắn liền ký tên.

“A Long, đem thứ này đưa cho cậu ta…”

Sau khi Từ Nghị ký tên xong, Long ca liền đem bản hợp đồng giao cho Dạ Hi, Dạ Hi xem qua liền mỉm cười vừa lòng

“A Nghị… đây là chìa khóa xe, còn đây là chìa khóa biệt thự, ngày mai vậu và em gái liền dọn vào ở, 24 giờ tùy ý Đại tiểu thư sai bảo, hiểu chưa?”

Biệt..Biệt thự?... Nhìn thấy chìa khóa trên tay, trước kia hắn nghĩ muốn cũng không có

“Đúng rồi, đây là tiền lương của cậu trong năm nay”

Long ca xuất ra một tờ chi phiếu đưa cho Từ Nghị, là năm tram vạn! Một năm được năm trăm vạn!

Năm trăm vạn! Nếu đổi là thì một tháng tiền lương của hắn là bốn mươi mấy vạn!...Trời đất ơi, Từ Nghị vẫn không thể tin được!

Ra khỏi tòa nhà, Từ Nghị vui mừng không thôi, hắn rốt cục có thể cho Tử Tình chuyên tâm học hành mà không cần phải đi làm thêm. Còn có thể mua máy tính cho nàng, quần áo mới nữa…Còn có… Trong đầu Từ Nghị đều là yêu thương em gái hắn, hắn không còn là người vô dụng nữa rồi, từ nay về sau có thể làm cho em hắn có những ngày tháng vô ưu vô lo.

Dạ Hi ngồi trên sô pha nhìn bản hợp đồng lần nữa, ngoài bản hợp đồng còn có ba điềm kiện kèm theo, khóe miệng giương lên, trong mắt kèm theo u sầu, người con gái mà cô thương yêu sẽ không để mất đi lầm nữa…

---

“Lan…”

Dạ Hi khinh hô, hoàn cảnh năm năm trước lại hiện về trong đầu

“Dạ Hi, nếu con thông qua được lần khảo nghiệm này, có thể trực tiếp lên nắm quyền, đến lúc đó con muốn làm gì ta đều không có ý kiến”

Hôm nay chính là ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của mình, cô muốn dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành cái gọi là khảo nghiệm, sau đó chạy thật nhanh trở về. Lan đang chờ cô ở nhà, vì vậy liền không do dự đáp ứng cha cô, ngay cả đối thủ là ai cô cũng không hỏi nhiều.

Giết ngươi!... Cần phải biết đối tượng là ai sao? Đối với cô bất cứ thứ gì cũng không quan trong, cô chỉ cần Lan ở bên cạnh cô là đủ .

Được! Sau hôm nay cô chính là người quyền lực nhất, ngay cả cha cô cũng không được cấm cản việc cô làm.

Cô gọn gàng giết chết kẻ đó, nhìn thi thể mang mặt nạ, đôi mắt không một tia dao động,

Cha cô ở một bên vỗ tay khen ngợi, từ nay Dạ Hi sẽ không còn gánh nặng, có thể cùng hắn nắm giữ trọng trách…

“Con không thắc mắt sao người đó lại mang mặt nạ à?”

Dạ Hi không trả lời cha mình, liền muốn vượt qua thi thể chuẩn bị rời đi,

Cha cô bước lên phía trước, ngồi xổm xuống tháo mặt nạ trên thi thể ấy ra, liền hiện ra gương mặt xinh đẹp, gương mặt cô gái hạnh phúc mỉm cười, không để lộ chút sợ hãi.

Dạ Hi cứng ngắc nhìn gương mặt xinh đẹp kia, là Lan… Không có khả năng! Không có khả năng! Lan đang ở nhà chờ mình về, không có khả năng này, nhìn gương mặt kia Dạ Hi như muốn phát điên.

“Vì sao lại là nàng!”

Dạ Hi nắm lấy cổ áo cha mình, thanh âm run rẩy, cô nghe thấy tiếng nổ tung trong lòng ngực, từng mảnh nhỏ văng tung tóe. Thế giới tốt đẹp cũng không còn nữa…

“Muốn làm kẻ thống lĩnh thì phải tuyệt tình…”

“Câm miệng! Tôi nói ông câm miệng…”

Dạ Hi đẩy cha mình ra, sau đó rống to, ôm Lan rời khỏi… Mất tích mãi một thời gian dài…
Chương trước Chương tiếp
Loading...