Chung Tình - Dã Mã

Chương 29



Không có việc gì ! Đại tiểu thư nhất định không có việc gì! Tử Tình không ngừng nghĩ như vậy trước, đứng trước cửa phòng giải phẫu vẻ mặt mọi người đều lo âu, nhất là A Long, ngay cả ánh mắt cũng chưa rời khỏi cánh cửa một chút, nhìn chằm chằm đèn phòng giải phẫu, đã hơn mười mấy giờ, giải phẫu giằng co hơn mười mấy giờ, nhưng không có gì tin tức, mọi người như thế nào không lo lắng.

“Dạ Hi bị sao vậy?”

.

Thiên Ái vừa chạy tới bệnh viện liền chất vấn A Long, trên người còn mặc quần áo biểu diễn, ngay cả giày cũng không có mang, tóc mai dính đầy mồ hôi, vừa nghe đến Dạ Hi phải vào phòng giải phẫu, nàng căn bản không đợi được show diễn chấm dứt, liền bỏ chạy ra ngoài, giày cao gót vướng bận cũng bị nàng ném ở ven đường, làm quản lý của nàng cũng hoảng hốt lo sợ…

“Tại sao không trả lời tôi?!”

Nhìn thấy tơ máu trong mắt A Long, Thiên Ái biết sự việc nghiêm trọng, vì thế nắm lấy áo A Long rống to, hình tượng, khí chất gì cũng không quan tâm tới.

“Xin lỗi! Đều là lỗi của tôi…” Tử Tình nhìn Thiên Ái không khống chế được cảm xúc, nàng nhỏ giọng nói

“Là cô, lại là cô”

“Tôi thật không hiểu nỗi, vì cô mà Dạ Hi có thể không màng tính mạng của mình”

“Tôi cũng muốn biết, chẳng lả Dạ Hi vì khuôn mặt giống nhau này sao?”

Đối mặt với Thiên Ái đang giận dữ, Tử Tình chỉ biết thừa nhận, nàng không có gì lý do gì để phản bác, đại tiểu thư bị thương như vậy đều là bởi vì nàng, nhưng khuôn mặt của nàng có liên quan gì, tuy rằng nàng nhìn cũng tàm tạm nhưng so với Thiên Ái  thì kém xa, nàng không nghĩ đại tiểu thư vì khuôn mặt của nàng, mà thích nàng.

“Bởi vì khuôn mặt này giống với Lan sao?”

Lan?! Ai là lan?! Tử tinh đối với chuyện này cảm thấy khó hiểu.

“Thiên Ái!”

A Long quát to ngăn Thiên Ái không tiếp tục nói, hai mắt che kín tơ máu có chút dọa người, Thiên Ái bất mãn lắc lắc đầu, đem lời nói sắp nói ra nuốt trở lại cổ họng, chuyện của Lan, vẫn là điều cấm kỵ, cho dù là trước mặt hay sau lưng Dạ Hi, đều là một cấm kỵ không thể nhắc tới, ai cũng không được phép nhắc tới.

Từ Nghị đứng một bên vỗ vỗ vai Tử Tình, ánh mắt tràn ngập đau thương, nhưng hắn không trách Thiên Ái, chuyện của đại tiểu thư làm mọi người đều rối loạn, hơn nữa đại tiểu thư là vì Tử Tình mới trúng đạn, theo như lời của Thiên Ái, tại sao đại tiểu thư có thể vì Tử Tình mà ngay cả tính mạng của mình cũng không thèm...

Một trận yên lặng, đèn trong phòng giải phẫu vụt tắt, bác sĩ đi ra ngoài, lập tức đã bị A Long nắm cổ áo, hỏi tình trạng của Dạ Hi, vừa ra tới đã bị hung thần ác sát hỏi, vị bác sĩ kia có chút bực mình, chán ghét đẩy tay A Long ra.

“Giải phẫu thành công, đại tiểu thư đã không nguy hiểm tới tính mạng nữa...”

Vị bác sĩ vừa mới nói xong, Thiên Ái liền khẩn cấp vào phòng giải phẫu, Tử Tình nhìn thấy, cũng muốn theo đi vào, lại bị bác sĩ chặn ở cửa, vị bác sĩ lắc đầu nhìn nàng nói

“Tình trạng của đại tiểu thư không thích hợp nhiều người vào thăm bệnh, chỉ một người được vào thôi. VÌ não của cô ấy bị trúng đạn nên cần phải quan sát một thời gian”

Lời kế tiếp Bác sĩ nhìn A Long nói, trong giọng nói rõ ràng chỉ trích, thân là vệ sĩ bên người đại tiểu thư, lại để cho đại tiểu thư bị thương như thế, cũng may viên đạn không vào trong não, không thì hắn cũng không biết làm thế nào…

Mẫn bang trừ bỏ ở hắc đạo có tiếng tăm lừng lẫy, trong thương giới cũng chiếm vị trí không nhỏ, hệ thống bệnh viện, dược phẩm, bọn họ cũng có, những người thuộc Mẫn bang vào chữa bệnh, đều có thể miễn phí, rất nhiều nhân viên đều phải lệ thuộc vào Mẫn Dạ Hi để kiếm sống.

.

.

Không biết là ngủ bao lâu, Dạ Hi vừa tỉnh lại liền cảm thấy đau đầu như búa bổ, nhìn bốn phía một mảnh tối đen, còn có một cỗ mùi vị của thuốc sát trùng, Dạ Hi liền biết cô đang nằm trên giường bệnh

“Đại tiểu thư!?”

Bên tai vang lên một trận âm thanh vui sướng, như là ở xác nhận cô có tỉnh lại hay không, Dạ Hi nhận ra giọng nói đầy từ tính kia

“A Long… là anh sao”

Rõ ràng biết là hắn, nhưng Dạ Hi vẫn là xác nhận một chút, giọng người kia có chút run run, Dạ Hi mò mẫm, ngón tay hướng người nọ chạm đến, lại dính vào chất lỏng ấm áp, Dạ Hi có chút sửng sốt, người này đang khóc sao?! Một nam nhân mạnh mẽ, mọi ngày vẫn theo bảo hộ cho cô hôm nay lại khóc?! Nghĩ vậy, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt A Long.

“A Long, tôi khát nước”

Cô biết tính tình A Long, vì không để hắn xấu hổ, Dạ Hi kêu hắn đi rót ly nước, bất quá nói thật ra, cô cũng thật là khát , A Long sao dám có nửa điểm chần chờ, lập tức rót một ly nước cho Dạ Hi, đưa đến trước mặt cô.

“Đại tiểu thư?!”

A Long cầm ly nước để trước mặt mà Dạ Hi không có chút phản ứng, phải tới lúc A Long lên tiếng cô mới hay

“A Long, lúc này là nửa đêm sao?”

Uống một ngụm nước, Dạ Hi bỗng nhiên hỏi như vậy nói, nhìn đồng hồ trên cổ tay, A Long báo cho cô biết chuẩn xác thời gian, lúc này thật là đêm khuya, Dạ Hi đã hôn mê mấy ngày nay, hắn cùng Thiên Ái thay phiên chiếu cố Dạ Hi, Thiên Ái là ban ngày, mà hắn là buổi tối, nếu ban ngày không còn có một đống sự việc cần hắn giải quyết, hắn hoàn toàn cũng không muốn rời khỏi Dạ Hi nửa bước, công ty lúc này nhân lúc Dạ Hi bị thương mà rối loạn chưa từng thấy, làm hắn không kịp giải quyết, nêu không nhanh chóng khôi phục lại, sợ rằng Dạ Diệc thừa nước đục thả câu.

“Sao không mở đèn, tôi không nhìn thấy gì hết”

Quá mờ?! Nghe thấy lời nói này, A Long trong lòng bất an bạo phát, hiện tại rõ ràng đèn đuốc sáng trưng, phòng bệnh cùng ban ngày không khác gì nhau, nhớ lại lúc Dạ Hi vừa tỉnh liền nhìn không thấy hắn cầm ly nước, A Long quơ quơ tay trước mặt cô

Không có phản ứng...

“A Long”

Không nghe thấy A Long hưởng ứng, Dạ Hi hô lên một tiếng.

“Bởi vì… vừa mất điện”

“Thật không?”

Bệnh viện không phải đều có máy phát điện hoặc là đèn chiếu sáng khẩn cấp sao?! Theo lý thuyết thì không thể ngay cả một chút ánh sáng đều không có , Dạ Hi có chút hoang mang... Chẳng lẽ...

“Đại tiểu thư, cô cần nghỉ ngơi, nằm xuống ngủ một chút nữa đi”

“Được… A Long… Tử Tình không có việc gì chứ?”

“Tử Tình tiểu thư không có việc gì, chỉ hoảng hốt một chút mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày liền khôi phục, cô muốn gặp nàng sao?”

“Không… tôi không muốn gặp cô ấy, đừng cho Tử Tình tới đây”

Có lẽ nàng không muốn đến cũng không chừng, bằng không lúc này nàng sẽ ở bên người mình, không phải sao? Dạ Hi cười khổ, trái tim giống như bị trăm vạn con kiến cắn thực đau đớn.

Đợi cho Dạ Hi ngủ say, A Long lén lút ly khai phòng bệnh, bước nhanh tới quầy của bệnh viện, hắn muốn gặp ngay tên đã giải phẩu cho Dạ Hi, tên lang băm kia đã làm gì, mà đại tiểu thư lại nhìn không thấy?!
Chương trước Chương tiếp
Loading...