Chung Tình - Dã Mã

Chương 4



“Tôi… Về phòng trước”

Tử Tình vẫn còn vì hành vi của Dạ Hi vừa rồi mà canh cánh trong lòng, vội vội vàng vàng trốn về phòng, Tử Tình ngồi trên giường, trong lòng vẫn còn loạn thành một đoàn, sao đại tiểu thư lại làm vậy với nàng, cả hai nàng đều là nữ nhi, hơn nữa mới gặp nhau có hai lần… Mặc dù nàng không cảm thấy chán ghét cảm giác đó… Nàng đang nghĩ cái gì vậy không biết… Nàng đã có bạn trai. Nhớ rõ A Kiệt hôm nay không có tiết, chi bằng cùng nhau đi xem phim.

Bọn họ còn có một buổi hẹn hò, nghĩ tới đây Tử Tình không do dự bấm điện thoại

Thực xin lỗi… Giọng tổng đài trong điện thoại vang lên, điện thoại vẫn chưa gọi được, Tử Tình tắt máy sau đó gọi lại mấy lần nữa vẫn không liên lạc được với A Kiệt, rốt cục A Kiệt đang làm cái gì không biết? Ở trường không gặp mặt được, giờ gọi điện cũng không có mở máy, nàng tắt điện thoại… Quên đi, vẫn là nên đi học bài thì tốt hơn, hôm nay không tới lớp, tiến độ sẽ trễ hơn một nhịp.

“Aiz… Câu này dịch thế nào đây?”

Tử Tình mở từ điển ra vần dịch không được… Hôm nay không đi học quả là sai lầm. Bài này của nàng xem như xong luôn.

“Hàng tiêu thụ phải có chất lượng tốt, chủ yếu là tôn trọng khách hàng nội địa trước tiên, mà tiêu thụ nội địa tốt thì tất giành được thị trường nước ngoài”

Không biết từ lúc nào, Dạ Hi đứng phia sau Tử Tình, thay Tử Tình phiên dịch một đoạn văn, thì ra nghĩa chính là như vậy!

Tử Tình viết lại lời chú thích vào sách giáo khoa, sau đó mới phát hiện đại tiểu thư đứng sau lưng nàng

“Còn muốn tiếp tục không?” Dạ Hi cất tiếng làm cho ba hồn bảy vìa Tử Tình cũng quay lại, thấy Dạ Hi, Tử Tình lại nhớ đến nụ hôn môi buổi sáng.

Xúc cảm! Trời ạ! Nàng nghĩ tới làm chi không biết!

 

“Không cần…”

Tử Tình đóng lại sách, mấy ngày hôm trước nàng còn thực chán ghét đại tiểu thư, nguyên nhân cũng là bởi vì cô ấy lại chỉa sung vào đầu anh nàng. An hem nhà cô chính là sống nương tựa lẫn nhau, sau khi vào sống trong nhà này nàng nghe Lưu tẩu kể rất nhiều, sau khi nghe kể chuyện, nàng liền không chể chán ghét người này…

“Chúng ta ra ngoài một chút?”

Dạ Hi lần thứ hai mở miệng, dùng âm thanh cùng nụ cười mê chết người không đền mạng làm cho người ta không thể cự tuyệt. Tử Tình vô ý thức gật đầu, Dạ Hi thực tự nhiên nắm lấy tay nàng, như là trước kia đến giờ vẫn thế này, Tự Tình mặc cho Dạ Hi dắt tay mình xuống lầu, nàng nhìn sườn mặt đại tiểu thư, thật sự là khuôn mặt rất đẹp, kia gương mặt trung tính, mang nét đẹp của nam lẫn nữ, mà cặp mắt đen kia thì vẫn u buồn như thế, con ngươi sâu thẳm, hấm dẫn kẻ khác trầm mê đau khổ

“Lên xe đi”

Dạ Hi thay Tử Tình mở cửa xe, nhẹ giọng nói, trong ánh mắt ngoài u buồn ra còn có vài phần cưng chiều.

Tử Tình nghe lời ngồi vào trong xe, lúc này nàng mới phát hiện tài xế chính là anh của nàng, như vậy là tốt rồi… Nàng còn nghĩ anh mình chỉ tới đây lãnh lương suông thôi chứ, bởi vậy mỗi khi rãnh, nàng vẫn thường làm một ít việc nhà. Tuy rằng Lưu tẩu không đồng ý cho nàng làm những việc đó.

“Đại tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy?”

Tử Tình ngồi bên cạnh Dạ Hi, nhưng Dạ Hi không có trả lời, không bao lâu sau xe chạy tới vùng ngoại thành Đạm Thủy mới dừng lại

“Là bến tàu đánh cá…” Tử Tình nhìn quanh bốn phía, mấy chiếc thuyền bỏ neo xung quanh, hôm nay là cuối tuần có không ít du khách đến đây. Phần lớn là tình nhân, cũng có gia đình ra đây du ngoạn, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, quay đầu lại nhìn người đang nắm tay mình, Tử Tình hy vọng người này cũng có thể có vẻ mặt hạnh phúc như vậy.

Tử Tình bước đi, nơi này làm nàng nhớ lại, nàng cùng A Kiệt chính là ở chỗ này tỏ tình, đương nhiên cũng là nơi nàng trao nụ hôn đầu tiên. Tử Tình hớn hở ngâm nga, bước chân đi nhẹ nhàng.

Dạ Hi nhìn Tử Tình, mọi thứ giống như quay trở về ngày trước, Lan… Dạ Hi nhẹ giọng gọi, cô nghĩ rất muốn ôm chặt người trước mắt, vỗ về con tim đau đớn không thôi của mình…

Đột nhiên Tử Tình dừng bước, nhìn cặp trai gái đang ôm nhau bên bờ song

“Làm sao vậy?” Dạ Hi ôn nhu hỏi, người trước mặt cô không có phản ứng, nàng đi đến chỗ đôi trai gái đang thân mật, trong mắt hiện một tầng nước mắt, tên đàn ông kia nhìn thấy Tử Tình lập tức đẩy cô gái đang ôm mình ra,

“Tử Tình” hắn lên tiếng gọi, nhưng ngược lại Tử Tình xoay đầu bỏ chạy, hắn liền chạy theo thì bị Từ Nghị kéo lại

“Tiểu tử thối! Mày cư nhiên dám ăn vụng sau lưng em gái tao”

Từ Nghị nắm cổ áo A Kiệt, nháy mắt liền đánh một quyền vào gò má hắn, A Kiệt kêu lên một tiếng nằm lăn ra đất, nhưng Từ Nghị tựa hồ vẫn không muốn dừng, chân to hướng vào bụng A Kiệt mà đạp, cô gái đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra, sợ hãi liền bỏ chạy…

“Anh… không cần đánh”  Nghe thấy A Kiệt kêu la, Tử Tình cảm thấy tim như hàng ngàn mũi châm ghim vào, nàng chạy lại che trước mặt A Kiệt. Nhưng Từ Nghị trong lúc nhất thời làm sao rút tay kịp, Tử Tình nhắm mắt lại chuẩn bị nhận một quyền của anh mình, lại nghe thấy tiếng xương cốt bị gãy, nàng mở mắt ra thì thấy trán anh mình đỏ đầy mồ hôi, cắn rang nắm lấy tay phải, vẻ mặt đau đớn

“Anh… anh sao vậy?”

“Không có việc gì”

Từ Nghị cười theo, nghĩ muốn giả vờ không có chuyện gì, hắn không thể nói đại tiểu thư vì bảo vệ nàng mà đem tay hắn bẻ gãy, hắn phải cảm tạ đại tiểu thư, bằng không một quyền kia đánh trúng Tử Tình, hậu quả thực không thể tưởng tượng nổi

“Tử Tình! Xin lỗi, xin lỗi… em tha cho anh lần này, anh hứa sẽ không có lần sau”

A Kiệt nắm tay Tử Tình không ngừng van xin tha thứ, mặt mũi bầm dập cùng thanh âm cầu xin làm Tử Tình có chút mềm lòng, nhưng chính nàng làm sao có thể đơn giản mà tha thứ cho hắn như vậy được, nàng bỏ tay A Kiệt ra, không quay đầu lại nhìn liền bỏ đi.

Dạ Hi liếc mắt lạnh lùng nhìn A Kiệt một cái sau đó đuổi theo Tử Tình, mà Từ Nghị cùng dùng cặp mắt hổ hung dữ nhìn hắn, sau đó phun một ngụm nước bọt lên mặt đầu, nhanh chóng bỏ đi…

Trở về phòng, Tử Tình buồn bã nằm trong chăn, không tiếng động mà khóc lên, khó trách lúc này muốn gặp mặt hắn cũng không được, gọi điện lại không bắt máy, nguyên lai là đang cùng nữ sinh khác hẹn hò, nhưng mà vì cái gỉ? Chẳng lẽ nàng không tốt sao?

Dạ Hi đứng trước phòng Tử Tình cũng không nhúc nhích, nhu tình trong mắt không còn thấy nữa, chỉ có nồng đậm sát ý, cô xoay người đi xuống lầu, ngồi tại sô pha như một tảng bang

“Đại tiểu thư… A Long tới rồi”

“Gọi hắn vào đây”

Dạ Hi bình thản lên tiếng, loại này chính là trước bào táp thì trời thật trong đây mà

“A Long… tôi muốn có tất cả tư liệu về Tử Tình…gia hạn trong ngày mai phải có”

“Dạ! Tôi lập tức đi làm ngay”

Long ca cuối đầu nhận lệnh sau đó liền lui xuống, bởi vì thời gian quá gấp gáp mà phải có tất cả tư liệu về Tử Tình tiểu thư, có điểm khó khăn… nhưng mà nếu đại tiểu thư muốn, không được cũng phải được.

“Đại tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong”

“Tốt! Lưu tẩu lên gọi Lan tiểu thư xuống đi”

“Tôi đi ngay”

Sắc trời rất nhanh tối đi, đại tiểu thư ngồi như vậy cũng sáu bảy tiếng, không nhúc nhích, sự việc giống như thế này trước kia cũng chưa từng xảy ra, không biết hôm nay rốt cục đã phát sinh chuyện gì.

 “Từ Tình tiểu thư…” Lưu tẩu gõ cửa phòng Tử Tình, đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy phản ứng lại, bà liền đẩy cửa phòng, cửa không có khóa… Lưu tẩu đi vào, nhìn kỹ nguyên lai là đang ngủ, hai mắt sung húp, chắc là khóc đến ngủ quên, Lưu tẩu rón rén đắp chăn lại cho Tử Tình sau đó cẩn thận ra ngoài, tránh không đánh thức Tử Tình…

“Đại tiểu thư, Tử Tình tiểu thư đang ngủ”

“Uhm, vậy các người ăn trước đi, đợi Lan tiểu thư tỉnh lại thì ăn sau, sau đó bảo đầu bếp làm thêm một phần bữa tối mang lên lầu”

“Dạ vâng”

Dạ Hi nói xong thì đi ra cửa, không cần Từ Nghị lái xe, đã bảy giờ còn ra ngoài chắc là tới chỗ Vệ tiểu thư.

Ngô Khải cùng Lưu tẩu nhìn theo bóng dáng Dạ Hi rời đi, trong lòng có hàng tram mối nghi vấn, buổi sáng đại tiểu thư và Tử Tình tiểu thư ở chung một chỗ thực vui vẻ, vì sao sau khi trở về đại tiểu thư liền thay đổi 180 độ như vậy.

“Các nàng sau khi ra khỏi nhà đã xảy ra chuyện gì?” Lưu tẩu cẩn thận hỏi Từ Nghị một câu…
Chương trước Chương tiếp
Loading...