Chuông Gió Mùa Hạ Cũ (H Văn)

Chương 18: Lúc Nhỏ 3



Edit by Triệu Viu

Sơ Ngữ giẫm lên vũng nước, vết nước văng tung tóe lan ra bốn phía. Cô nhìn thấy lồng ngực cô đơn của cậu bé chậm rãi phập phồng dưới lớp áo T ngắn màu trắng, chút cảm xúc vô cớ không rõ ràng lúc chạng vạng mùa hè này không chút dấu vết nhuộm ra.

Khoảnh khắc đó không có lý do gì, có lẽ bụi bặm loang lổ trên tường đã khiến cho cô can đảm lên, Sơ Ngữ đi đến trước mặt cậu bé, nói với anh: "Cậu không nên đá ở đây."

Sẽ làm bẩn đôi giày trắng của cậu.

Lời mở đầu tệ hại.

Còn tệ hơn so với mỗi một lần cô luyện tập trong lòng.

Cô hạ thấp ánh mắt, khiếp đảm mím môi, đầu gối hơi run rẩy. Có lẽ hơi không chú ý, một giây sau trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô sẽ treo nước mắt.

Nhưng cậu bé không hung hăng đánh cô như trong tưởng tượng, anh chỉ dừng động tác dưới chân lại, bàn tay nhỏ bé tái nhợt buông xuống hai bên cơ thể, trong lúc hoảng loạn nắm lấy góc áo, thấp giọng nhẹ nhàng nói: "Ồ, được."

Ngoan ngoãn yếu đuối Cố Thiên Hòa, danh tiếng ác đồng vang khắp Cố Thiên Hòa trên đường Thất Giang, từ đó về sau lại há miệng không phun ra được nửa chữ.

Sơ Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt cực kỳ tinh xảo trước mắt, hai má hơi đỏ lên. Trên đường về nhà, cả hai đều không nói chuyện với nhau, Thiên Hòa theo cô đến cửa sân, cô bước vào nói với anh: "Tạm biệt."

Cậu bé ngước mắt lên nhìn cô, mím môi im lặng giật giật, bỗng nhiên tai lại nóng lên, giống như không chịu thua kém, hai tay dán chặt vào khe quần, cụm mí mắt nhỏ giọng nói: "Tạm biệt, Sơ Ngữ. "

Vừa nói xong đã quay đầu bỏ chạy, để lại Sơ Ngữ sững sờ đứng trước cửa, cô mất cả đêm cũng không hiểu rõ, cậu bé kia làm sao biết tên cô?

Những đứa trẻ mới quen luôn không thoát được một giai đoạn thái độ không rõ ràng.

Mùa hè sắp kết thúc, Sơ Ngữ thậm chí còn có thể nhớ lại sắc trời khi đó, cây ngô đồng râm mát rậm rạp, ve sầu ồn ào, rèm cửa nhà mở rộng, gió mát xuyên qua. Bóng cây lắc lư chiếu rọi trên gạch ngói đỏ ngoài viện, tạo thành một bức tranh thanh hạ yên tĩnh.

Sơ Ngữ thỉnh thoảng đến cửa hàng tạp hóa ở góc phố lén lút mua một cây kem đá, nhìn không chớp mắt vào những thứ nhỏ nhắn treo trên kệ thủy tinh, có thứ là túi đồ ăn vặt, có thứ là một số miếng dán hoạt hình mà các cô gái thích chơi.

Cố Thiên Hòa luôn xuất hiện vào lúc này, lúc cô chăm chú dừng chân trước quầy hàng rong.

Anh cũng lấy ra một cây kem đá từ trong tủ đông, đưa cho ông chủ năm hào tiền xu, sau đó đứng ở bên cạnh Sơ Ngữ, mở bao bì ra, nhấm nháp cắn từng miếng từng miếng.

Lúc đó bọn họ còn rất ít nói chuyện, tính cách của Sơ Ngữ từ trước đến nay trầm tĩnh. Mà Thiên Hòa lại là loại đứa trử có lòng phòng bị rất mạnh, anh quái gở thanh ngạo, tuổi còn nhỏ, cũng đã quen cách ly bản thân với thế giới.

Có một ngày, thời tiết nóng đến quá mức, tiếng ve sầu kêu không ngớt, trên tv đen trắng treo trên cửa hàng tạp hóa, đang phát sóng Hoàn Châu Cách Cách đang phổ biến nhất hiện nay.

Sơ Ngữ ngẩng cổ lên nhìn thấy phần đặc sắc nhất, ngay cả kem đá sau khi tan chảy theo gốc bàn tay nhỏ xuống cô cũng không có phát hiện.

Thiên Hòa đứng chung một chỗ với cô, chăm chú nhìn Sơ Ngữ, nhìn cô hơi cố hết sức ngửa đầu, cảm thấy hứng thú đối với nội dung phát trên TV, tốc độ hai mảnh trên dưới chạm vào nhau cực kỳ chậm chạp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...