Chưởng Hồn Chiêu

Chương 3: Cương quyết đi tìm Linh Quả



Màn đêm dần dần buông xuống.

Loài côn trùng ở khe núi đã lên tiếng kêu rỉ rả.

Nếu không có ánh sáng phản chiếu trên mặt tuyết, thì thạch thất hẳn đã tối om rồi.

Nhìn gương mặt thộn ra của Thần Châu Túy Cái, Phong hòa thượng lại cười lớn :

- Lão quỷ say đừng nên suy nghĩ quá nhiều mà nát óc. Bọn Thiên Long hắc bang chắc cũng đoán được Bạch Mai Linh Quả chưa tới giờ chín. Bọn Nhất Quái Tam Yêu ở Hầu Cơ đảo định tới nơi này liên kết hành động với Ma bang, vì sự có mặt của bọn ta ở đây nên cũng hủy cuộc họp. Bích Nhãn Quỷ có Xung Thiên Điêu Tử thông báo đã cút luôn rồi. Vậy bọn ta ở đây chẳng còn quỷ để bắt, cũng không còn Linh Quả để hái nữa.

Thần Châu Túy Cái bực tức gằn giọng :

- Tên trọc đầu nhà ngươi thật đáng ghét, sao quả chưa chín đã báo hại ta hộc tốc tới đây, không kịp thở?

Toét miệng ra cười, Phong hòa thượng gật gù :

- Quả thật lỗi của ta đã đoán sai. Song các ngươi nên nhớ bà Nữ Oa luyện đá vá trời, bởi đá ngũ sắc không đủ, nên để trống một góc Đông nam không vá. Thành thử thiên thể vận hành mỗi ngày sai lệch một phần trăm ngàn khắc. Khoảnh khắc sai biệt ấy đã trải qua hàng ngàn năm tích tụ, sẽ sai lệch đến bao nhiêu? Vì thế đoán việc bình thường không sao, nhưng rất khó đoán sự thay đổi chính xác, ta đoán sai giờ quả chín cũng có nguyên nhân...

Bởi Phong hòa thượng giải thích hữu lý, Thần Châu Túy Cái đành cứng miệng, không tranh luận được nữa.

Vẫn với nụ cười dễ dãi, Phong hòa thượng nói :

- Việc hoang đường ấy không bàn nữa. Ta cần có việc đi Long Hổ sơn. Loài quỷ say nhà ngươi muốn đi đâu cứ việc tự do, song mười ngày sau nhất định bọn ta phải gặp lại nhau ở đỉnh Vu Cô trong Ngũ Mai lĩnh, Thượng Quan Thuần Tu nhân lúc rảnh phải giúp Túy sư thúc thăm dò lai lịch, nơi ở của con cháu nhà họ Địch.

Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên thấy những tiền bối tài cao còn muốn tranh đoạt Linh Quả thì hy vọng tiêu tan, song trở về Liêu Đông với bàn tay trắng cũng kỳ. Lão nghĩ chi bằng kết giao với những người tài ba này còn nhiều điều có lợi.

Nghĩ như thế, rồi lão râu đỏ quay nhìn Thượng Quan Thuần Tu nói :

- Thượng Quan Thuần Tu đại hiệp nếu không chê, thì bần đạo tình nguyện theo chân các vị một chuyến, có việc gì sai khiến bần đạo cũng sẵn sàng.

Thượng Quan Thuần Tu vội nói luôn mấy tiếng “Không dám, không dám” rất khách sáo, rồi quay qua Bạch Cương hỏi nhanh :

- Hiện giờ Linh Quả chưa chín, Bạch huynh đệ muốn đi đâu?

Nghe câu hỏi, Bạch Cương giật mình, thừ mặt giây lát, rồi cương quyết trả lời :

- Tại hạ mấy lần được Thuần đại hiệp và các vị tiền bối cứu giúp, từ Vạn Long khách điếm lên tới đây, xin ghi khắc ơn sâu trong lòng. Tuy tại hạ biết mình tài hèn sức kém, nhưng việc cứu người thân rất khẩn thiết, nên tại hạ nhất định cùng Hà Thông lên Ngũ Mai lĩnh chờ Linh Quả chín. Hy vọng trời cao thương xót, mệnh của Hổ thúc thúc chưa tuyệt, tại hạ sẽ may mắn hái được Linh Quả cứu người, bởi thế tại hạ xin tạm biệt các vị leo lên núi trước.

Những lời nói của Bạch Cương khiến mọi người sửng sốt, họ không ngờ chàng trai trẻ tuổi, võ công chưa cao mà cương quyết lên Ngũ Mai lĩnh tìm Linh Quả. Mọi người cảm thấy kính phục Bạch Cương và phần nào lo lắng cho chàng.

Thần Châu Túy Cái hỏi với giọng ngạc nhiên :

- Ngươi tìm Bạch Mai Linh Quả về cứu người sao?

Bạch Cương gật nhanh :

- Vâng, tiểu bối mong hái Linh Quả về cứu Hổ thúc thúc, tên chú ấy là Tiêu Tinh Hổ, đã một thời võ công lừng lẫy.

Lão ăn mày già lại hỏi :

- Thúc thúc ngươi họ Tiêu, sao ngươi họ Bạch? Ông ta biết võ công sao không truyền cho ngươi. Ta thấy ngươi chỉ có mấy miếng võ dường như của Liễu Không tăng truyền dạy?

Bạch Cương thầm phục trong lòng, thì ra Thần Châu Túy Cái đã trông thấy chàng giao đấu với bọn Hồ Quảng tứ quỷ, chỉ liếc sơ mà biết thế võ của Liễu Không tăng.

Chàng bỗng thở dài :

- Tiểu bối chẳng biết phải thuật lại chuyện đời của mình từ khoảng nào đây.

Nhìn sắc diện Bạch Cương, Thần Châu Túy Cái gật gù :

- Có lẽ ngươi mồ côi, được Tiêu Tinh Hổ nuôi dưỡng, nhưng tên cha mẹ ngươi cũng không biết nữa sao?

Bạch Cương buồn rầu đáp :

- Hổ thúc thúc chỉ kể lại... khi vãn bối còn nằm trong tã thì cha mẹ vãn bối đều đã qua đời. Tiêu thúc thúc võ công cao cường với tên Tinh Hổ, mà đã nhận một đệ tử nên không truyền võ công cho vãn bối nữa. Trong dịp tình cờ, vãn bối gặp Liễu Không tăng. Sau khi nhìn qua tướng mạo, vị cao tăng đã thương tình truyền cho sơ lược khinh công và mấy miếng võ phòng thân vậy đó.

Nghe lời thành thật của Bạch Cương, Thần Châu Túy Cái cảm động nói :

- Nhất định nhà ngươi có thân thế khá ly kỳ bí ẩn, sau này sẽ dần dần hiểu ra thôi.

Phong hòa thượng cũng gật đầu :

- Lão ăn mày say có mắt tinh đời đấy.

Ông cởi chiếc túi vải trên vai trao cho Bạch Cương và bảo :

- Tiểu tử này lòng dạ nhân hậu, lại can đảm hơn người, có lẽ lòng chân thành của ngươi sẽ được trời đất phù hộ cho đại thành tâm nguyện. Ta đưa cho ngươi túi vải này, trong đó có mấy vật cần dùng, nhất là lọ thuốc Ngự Hàn Bổ Thần Hoàn sẽ rất có ích, giúp ngươi chống lạnh trên núi tuyết chờ Linh Quả chín. Tuyết Mai phong là đỉnh núi quanh năm tuyết phủ giá rét, hai anh em ngươi nếu không uống thuốc thì chỉ sợ chưa thấy Linh Quả đã bị chết cóng cả rồi.

Thần Châu Túy Cái đưa thêm cho Bạch Cương mấy viên Hồi Thiên Tục Mệnh rồi thân mật dặn dò :

- Giờ này trời đã tối, hai ngươi nên ngủ lại, sáng hãy lên núi, cũng may Bích Nhãn Quỷ vừa cút, chắc hắn chưa trở lại đâu.

Tiếp lấy những món thuốc quý, Bạch Cương cảm tạ, rồi hỏi rõ đường lên Ngũ Mai lĩnh. Sau đó chàng cùng Hà Thông tiễn đưa Thượng Quan Thuần Tu và ba vị tiền bối ra khỏi cửa động. Lúc bốn bóng người đã khuất, đôi bạn mới trở vào thạch thất.

Hà Thông đập đá bật lửa, đốt một đống cành khô sáng cả hang động và không khí ấm áp. Đôi bạn ngồi ăn những món thực phẩm còn lại trên bàn đá và nói chuyện râm ran.

Bạch Cương xúc động bảo :

- Không ngờ chỉ trong một ngày mà ta gặp được những bốn vị Kỳ Nhân Dị Sĩ ở nơi đây. Song lúc lên núi Bạch Cương này võ công còn kém, Hà Thông nhà ngươi không có võ nghệ, việc hái Linh Quả hy vọng rất mong manh, dù hái được trái thần dược không chừng cũng bị kẻ khác đoạt lại mất...

Hà Thông trừng mắt :

- Kẻ nào đoạt lại của ta?

Bạch Cương mỉm cười :

- Bộ ngươi không nghe các vị tiền bối nói sao? Hiện nay hắc bạch quần hùng đều đã cử người lên Ngũ Mai lĩnh tìm Linh Quả. Bọn Thiên Long bang cũng rình rập đông như kiến, dễ gì Linh Quả lọt vào tay ta?

Hà Thông cười khà khà :

- Mặt người thông minh mà không sáng ý bằng ta. Nếu lấy được Linh Quả ta cứ cho vào miệng nuốt, còn sợ gì ai tranh đoạt?

Nghe lời ngây ngô của Hà Thông, Bạch Cương khó nín cười :

- Sáng ý cái khỉ khô, nếu tìm được Linh Quả thì ta phải nhanh chóng đem về cứu Hồ thúc thúc, chứ sao lại nuốt?

Tự đập vào đầu mình một cái, Hà Thông bảo :

- À không, ta nói chưa đúng. Theo ta thấy các vị tiền bối vừa rồi đến đây đều có ý không ham ăn Linh Quả. Vậy ta tìm được Linh Quả cứ nhờ các vị ấy hộ tống về nhà là an toàn, mà các vị hẳn là không từ chối lời khẩn cầu của ta đâu...

Bạch Cương cúi mặt suy nghĩ, nhớ đến câu hỏi của Thần Châu Túy Cái, chàng bỗng buồn vì thân phận riêng tư của mình. Chàng suy nghĩ không hiểu sao Tiêu Hổ thúc thúc không truyền võ công cho chàng, mặc dù ông thương yêu chàng như con ruột. Ngay thân thế chàng, ông cũng chỉ nói lờ mờ.

Không lẽ đúng như lời Thần Châu Túy Cái, thân thế của chàng rất ly kỳ, mà cũng rất bi thảm, đến nỗi Tiêu thúc thúc cố ý giấu diếm, bởi nó có quan hệ gì đó rất trọng đại?

Chàng lại liên tưởng đến chuyện sư môn của Thần Châu Túy Cái, Địch gia Tứ nghĩa đã chết ở ngọn núi này. Liễu Không tăng lại bảo họ còn hậu duệ sống sót. Nhưng hậu duệ ấy lưu lạc nơi nào? Phải chăng cũng giống như chàng, con cháu họ đã được người khác nuôi dưỡng?

Suy nghĩ vẩn vơ, rồi Bạch Cương lại tự cười mình. Thân thế của mình còn chưa rõ sao lại quan tâm đến thân phận người khác?

Hà Thông liếc nhìn thấy gương mặt Bạch Cương đờ đẫn thì bảo :

- Ngươi có mệt thì hãy ngủ trước đi, ta còn phải ăn sạch các món trên bàn đá kia, mai khỏi phải ăn nữa.

Bạch Cương bật cười, lên giường đá nghỉ lưng, xong chuyện riêng tư rối bời trong lòng làm sao mà chàng ngủ được?

Bên bàn đá, Hà Thông ăn uống ngồm ngoàm, rồi bỗng vỗ bàn, nói lớn :

- Hừm, bọn Thiên Long bang thế nào cũng đến đây làm trò quỷ quái, bọn Ma giáo ấy chẳng có đứa nào tốt.

Hà Thông vừa dứt lời đã nghe một tiếng “rẹt” làm Bạch Cương giật nẩy mình nhổm dậy.

Từ bên ngoài, một nữ nhân áo đỏ đã chao mình vào...

Chàng kêu lên :

- Cửu Vĩ Hồ...

Quả thật người ấy là Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương, cũng là một Đường chủ của Thiên Long bang, nhưng lại ra tay cùng Thượng Quan Thuần Tu cứu chàng và Hà Thông ở Vạn Long khách điếm. Tuy nhiên Bạch Cương cũng biết ả ta cứu chàng chỉ vì bộ mã đẹp trai của chàng.

Lúc đó Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương vừa đi tới đã liếc mắt nhìn Hà Thông, cười lạt :

- Ngốc huynh đệ, đừng lỗ mãng mắng bừa mà vong mạng, Thiên Long bang không có người tốt, thì ai đã cứu các ngươi ở Vạn Long khách điếm chứ?

Vốn biết Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương là nữ nhân lẳng lơ dâm dật, mà võ công cao, dây dưa với nàng không có lợi, nên Bạch Cương không muốn tiếp. Song vì Hà Thông đã lỡ lời, và dù sao cũng mang cái ơn ở khách điếm lúc mình bị mưu hại, nên chàng đành bước xuống giường đá, vòng tay kính cẩn :

- Chào Hồ đường chủ, xin đừng giận, anh bạn của tại hạ vô tình hiểu lầm mới nói những điều ấy thôi.

Ánh mắt Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương nhìn Bạch Cương thật trìu mến, ả ta vừa cười vừa nói nhỏ nhẹ :

- Không sao, không sao, dù vô tình hay cố ý thì ta cũng không giận lời nói của con trâu nước ấy đâu, Bạch công tử hãy yên tâm.

Nàng uyển chuyển thân hình bước đến bên Bạch Cương, mùi hương thơm sực nức, tưởng chừng gỗ đá cũng phải rung động.

Bạch Cương rùng mình, bởi ánh mắt Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương như muốn nuốt gọn lấy chàng. Cố hết sức bình tĩnh, chàng quyết sử dụng lễ nghi để ràng buộc nữ nhân lẳng lơ kia.

Chàng khom mình vòng tay nói rất lễ độ :

- Xin đa tạ Hồ đường chủ đã tha tội xúc phạm của người bạn của tại hạ, cách ăn nói của y vốn quê mùa, ngô nghê.

Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương vẫn tươi như hoa, nàng bước đến gần Bạch Cương hơn, lời nói thật dịu ngọt :

- Đã bảo Bạch công tử đừng khách sáo mà, đừng nói chi bạn công tử vô tình, dù hắn kêu đích danh ta mà mắng, có mặt công tử đây lẽ nào ta làm khó hắn sao?

Giọng điệu lả lơi của Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương khiến Bạch Cương thêm lạnh mình, chàng vội vòng tay nói tiếp :

- Hồ đường chủ đã từng cứu mạng tại hạ, nay lại tha tội cho anh bạn, khiến tại hạ vô cùng cảm kích, lời nói thành thật của tại hạ phát xuất từ tâm phế, mong Đường chủ đừng cười.

Lời nói của Bạch Cương rất khiêm cung, thái độ nhã nhặn mà đứng đắn, cứng cỏi làm Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương rất khó chịu, nàng nhíu mày, ánh mắt bỗng trở nên dữ tợn như sắp nổi cơn thịnh nộ.

Song luồng nhãn quan của cô ả vừa chạm phải tia nhìn của Bạch Cương thì trái tim ả bỗng rộn ràng rung động, bao hờn giận tiêu tan trước chàng trai tuấn tú.

Từ trước đến nay Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương vẫn tự hào rằng không gã nam nhân nào thoát khỏi sức quyến rũ của ả. Thế mà gặp chàng trai này, khát vọng trong nàng không thể kiềm chế. Ả ta đổi giận làm vui, lên tiếng ỏn ẻn :

- Bạch công tử không thích nói đùa, ta cũng đâu dám buông lời bất nhã. Có điều ta từ xa đến đây, không hề có ác ý, xin công tử an tâm.

Những lời nghiêm túc của Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương khiến Bạch Cương dịu bớt sự khinh thường và căng thẳng.

Giọng chàng trở nên nhỏ nhẹ :

- Vậy Hồ đường chủ tới đây có ý sai bảo tại hạ điều gì?

Vẻ dịu dàng của Bạch Cương làm Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương đắc ý, nghĩ thầm :

- Tốt lắm, ta cứ nghiêm trang ngọt ngào, rồi cũng đến lúc con nai tơ kia sẽ lọt vào bẫy...

Ả ta liếc mắt tình tứ và bảo :

- Ta có việc muốn nhờ công tử...

Bạch Cương đáp ngay :

- Đã chịu ơn Đường chủ, việc gì vừa sức Bạch Cương này không chối từ.

Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương lại mỉm cười :

- Không có gì lớn, ta chỉ hỏi vài câu, nhưng chẳng biết công tử có thành thật trả lời không?

Nghiêm nét mặt, Bạch Cương đáp ngay :

- Xưa nay Bạch Cương chưa từng biết man trá, xin Đường chủ cứ hỏi.

Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương gật đầu :

- Vừa qua, trong thạch thất này, ngoài Kim Tiên Ngọc Long Thượng Quan Thuần Tu và Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên, hai người còn lại có phải là Thần Châu Túy Cái và Phong hòa thượng chăng?

Bạch Cương gật nhanh :

- Đúng vậy...

Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương lại hỏi tiếp :

- Hai vị tiền bối này đã lâu không xuất đạo giang hồ, vậy bữa nay họ đến Mạc Nghiêm phong để làm gì thế?

Câu hỏi này làm Bạch Cương lúng túng. Nếu trả lời thì tiết lộ việc của mọi người có liên quan tới mình, còn không nói thì ngược với lời mình vừa hứa.

Bạch Cương đỏ mặt phân vân chưa biết đáp thế nào thì Hà Thông đã vọt miệng la lớn :

- Có gì lạ đâu, hai ông lão ấy đến nơi này cũng giống mục đích của anh em ta đây, là mong tìm hái Bạch Mai Linh Quả...

Giật nẩy mình, Bạch Cương muốn bụm miệng Hà Thông cũng không kịp, còn Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương thì tái mặt, nàng lo cho đại kế trăm năm của Thiên Long bang đang nằm trong việc tranh giành Linh Quả.

Sự việc là Thiên Long bang chủ Đơn Hiểu Vân đã nuôi ý đồ độc bá võ lâm, nên thời gian hai mươi năm qua đã thu dụng rất nhiều cao thủ, lấn át cả uy thế Cửu đại môn phái, nhưng muốn trấn áp quần hùng phải phục tùng thì Đơn Hiểu Vân phải có võ công tuyệt đỉnh, để gây dựng bá nghiệp lâu dài, song trời phú cho con người thể phách và khí chất có giới hạn. Đơn Hiểu Vân muốn trở thành người siêu việt, tất nhiên phải cần tới một nguồn trợ lực đặc biệt.

Thời gian theo thầy học võ, Đơn Hiểu Vân đã được nghe về sức linh nghiệm siêu nhiên của Bạch Mai Linh Quả nên ngày đêm mơ tưởng ăn được trái thần. Khi biết được vùng sinh sản Linh Quả, hắn dốc toàn lực Thiên Long bang bao vây, ngăn chặn bảo vệ Ngũ Mai lĩnh, đề phòng lúc Linh Quả chín có kẻ khác đoạt mất.

Hắn cũng biết trong nội bộ Thiên Long Ma bang không thiếu gì cao thủ muốn ăn được Linh Quả để chiếm lấy ngôi vị Bang chủ. Bởi thế, vào thời điểm này, lúc Bạch Mai Linh Quả gần chín, Đơn Hiểu Vân buộc sáu vị Đường chủ Thiên Long bang và bọn Chưởng môn tà phái liên minh với hắn phải phát lời thề độc rằng :

- Bất cứ kẻ nào hái được Linh Quả cũng không được tự ý ăn riêng, mà phải nộp cho Bang chủ Đơn Hiểu Vân, để thêm các vị thuốc quý, luyện thành linh dược chia đều cho mọi người cùng hưởng...

Tất nhiên trong cái đầu trí trá của Đơn Hiểu Vân đã có ý đồ riêng. Lúc hắn nắm được Linh Quả, hắn sẽ lén ăn một mình, rồi luyện Linh Đơn giả phân phát cho kẻ khác.

Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương là một trong sáu Đường chủ nhận nhiệm vụ canh chừng Ngũ Mai lĩnh, thăm dò động tĩnh các môn phái. Vì vậy nghe Phong hòa thượng và Thần Châu Túy Cái có ý tìm Bạch Mai Linh Quả làm sao nàng không khỏi lo sợ trong lòng.

Nhưng bề ngoài nàng vẫn tỏ thái độ bình tĩnh, chỉ mỉm cười nói :

- Ngay cả các vị tiền bối cũng muốn tìm Linh Quả. Phen này ở Ngũ Mai lĩnh có nhiều sự kiện sôi nổi cho chúng ta xem.

Câu nói của Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương vừa dứt, thì bên ngoài cửa động bỗng chuyển rung ầm ầm, kình phong réo hú rợn tóc gáy, đồng thời tiếng binh khí sắt thép va chạm rổn rảng.

Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương thét lên :

- Có biến rồi, để ta ra xem.

Vút một cái như luồng khói, Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương phóng ra ngoài chỉ trong chớp mắt.

Hà Thông vỗ tay reo :

- Ngoài đó đang đánh nhau, bọn mình ra coi chơi.

Không để Bạch Cương kịp cản, Hà Thông hùng hục chạy ra khỏi thạch thất như con trâu nước.

Bạch Cương cũng biết ở ngoài đang giao chiến, sợ nguy hiểm cho Hà Thông nên chàng cũng phải lao ra.

Vừa nắm được thắt lưng Hà Thông, Bạch Cương nghe có tiếng thét lanh lảnh :

-Thiên Long bang các ngươi có ra cái thớ gì đâu, còn tên nào tự xưng tài giỏi hãy tiếp ta vài chiêu xem thử.

Hà Thông lại la lên :

- Thấy chưa, có đánh nhau rồi, ngươi nắm lưng ta làm gì, buông ra để lại gần xem chơi.

Vừa la, Hà Thông vừa vận hết sức giằng lưng quần ra, chạy thục mạng về phía trước. Bạch Cương đành phải phóng theo.

Dưới bóng đêm mờ mờ, Bạch Cương thấy Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương đang trụ bộ, giương cao song chưởng, phía sau nàng là sáu tên đại hán tay cầm đao kiếm. Trước mặt Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương có một cô gái mặc toàn đồ trắng. Nhờ ánh đao kiếm phản chiếu, Bạch Cương thấy dung mạo cô gái thật xinh đẹp, thân hình thon gọn yểu điệu vô cùng.

Hà Thông lại cười hăng hắc :

- Hay lắm, hai con cọp cái thử sức nhau đây.

Bạch Cương “hừm” một tiếng, đập mạnh vào vai Hà Thông :

- Ngươi nín lặng một tí có được không, coi chừng hướng đi của kình lực, không khéo lãnh một chưởng trong đêm là toi mạng đó.

Vừa nói chàng vừa liếc nhìn Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương, gương mặt ả ta lúc đó đã đỏ bừng sắc giận, có lẽ vì bị cô gái áo trắng khiêu khích, và trong số sáu tên thuộc hạ của ả ta đã có hai tên bị trọng thương.

Quả thật Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương đang nổi cơn thịnh nộ. Nàng gầm lên một tiếng, lao vút về phía trước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...