Chưởng Khống Tinh Không

Chương 11: Lại có thể bắt đầu tu luyện



- Anh, ngươi đã tỉnh.

Người thanh niên gương mặt tuấn lãng tuổi chừng mười lăm đang nhìn người thanh niên nằm dưới giường cười ngốc nghếch nói.

- Ở đây là nơi nào, còn ngươi là ai.

Người nằm dưới giường khắp người toàn vết thương ý thức mơ hồ cảm nhận được nơi này dường như không đúng, hắn đã không còn trên bờ suối mà là được người ta đưa về vết thương đã được băng bó. Nhưng là hắn lại cảm thấy buồn cười khắp mình lại quấn quanh rất là lộn xộn không có trật tự, chỗ thì lại quấn nhồi thành cục, chỗ thì lại thưa thớt.

Đang được băng bó đúng là Anh Vũ, sau khi trọng tố lại cơ thể thành công thì hắn lại ngất đi vì kiệt sức về sau thì hắn không biết chuyện gì cả.

- Ta thấy anh bị thương nằm bên bờ suối là ta mang người về.

Vị em trai này mặt tràn đầy khí phách vỗ ngực nói.

- Được, cảm ơn.

Anh Vũ thấy điệu bộ của thiếu niên trước mặt này thì cũng không nhịn được cười thầm nghĩ không phải vị em trai trước mặt này bị ngốc đó chứ. Hắn có thể nhìn ra tuổi tác giữa hắn với vị thanh niên này có thể nói là đồng lứa, có thể xem là bạn được, gọi anh em thì hắn cảm thấy không được tốt cho lắm nên lại mở miệng nói:

- Ta với ngươi có thể nói là đồng lứa, nếu ngươi không chê ngươi có thể gọi thẳng tên ta là được, ta tên là Anh Vũ.

- Anh, có phải A ngốc không tốt hay không, anh cứ nói a ngốc nhất định sẽ sửa đổi.

Vị thanh niên này đôi mắt đã rươm rướm nước mắt miệng không ngừng cầu khẩn, vì hắn có từ nhỏ đã ngốc nghếch nên người trong làng không ai thèm để ý đến hắn, thậm chí còn chọc ghẹo hắn, vì vậy thường ngày khi mẹ hắn ra ngoài hắn chỉ biết ngây ngốc một mình. Tình cơ sáng hôm nay hắn định đi dạo một vòng quanh núi thì gặp được Anh Vũ đang nằm bất động tại một gốc cây gần bờ suối, không nghỉ ngợi gì nhiều hắn liền đem Anh Vũ về chăm sóc.

Anh Vũ không nghĩ đến vị thiếu niên này đúng là một tên ngốc, nhưng hắn không vì tính cách ngốc nghệch của a ngốc mà chán ghét, vì người ngốc nghếch cũng có cái tốt của nó, không nham hiểu mưu kế như người thường. Hắn ngẫn đầu lên nhìn a ngốc mỉm cười nói:

- A ngốc, không phải ta chán ghét ngươi, lại nói tuổi tác của hai chúng ta lại trương lứa với nhau, nếu ngươi không chê ta thì chúng ta có thể làm bạn.

- Anh... không Anh Vũ ngươi nói thật... ta thật sự có thể làm bạn với ngươi.

A ngốc nhìn Anh Vũ như không tin vào tai mình hỏi lại.

- Là thật.

Anh Vũ mỉm cười trả lời.

- Tốt quá... những tên kia nói ta rất ngôc không ai thèm chơi với ta hết... lần này thì tốt rồi ta đã có bạn cũng không thèm để ý với mấy tên đó nữa... A Vũ à ngươi phải mau chóng khỏe lại ta đưa ngươi đi chơi.

A ngốc vui mừng nói.

- Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một lát.

Anh Vũ lúc này đang muốn kiểm tra sự biến hóa trong cơ thể của mình sau khi trọng tố nên hắn nên kêu a ngốc ra ngoài.

- Được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài kiếm gì đó cho ngươi ăn giúp ngươi mau khỏe lại

A ngốc mặt dù có chút không tình nguyện ra ngoài thế nhưng cũng không hề muốn cải lại nên cũng chậm rãi bước ra.

............................................................................................

Đỗ gia phủ.

- Đã hơn một tháng rồi, vậy mà sao lão tộc trưởng vẫn không có tin tức gì.

Tờ mờ sáng, Đỗ gia đã mở cuộc triệu tập khẩn cấp của gia tộc, đã hơn một tháng truyền tin cho lão tộc trưởng thế nhưng vẫn biệt vô âm tích, nên lúc này đại trưởng lão Đỗ Nhất Viễn lòng đầy lo lắng.

Kể từ khi Anh Vũ mất tích, mọi người đã cho rằng Anh Vũ vấn lạc, cả gia tộc rơi vào hỗn loạn. Gia chủ gia tộc Đỗ Nguyệt Ánh vì con trai vấn lạc thì đã rơi vào trạng thái điên cuồng truy sát Viêm gia. Kế sau đó nàng vì vết thương cũ thương mơi nên đã hôn mê được gia tộc bảo hộ mang về cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Toàn thể đỗ gia mất đi thiếu chủ trẻ tuổi lại còn cả vị gia chủ đã hôn mê thì đã như rắng mất đầu, việc làm ăn của gia tộc khắp nơi trở nên trì trệ, lại gặp sức ép bên Viêm thành chủ nên việc làm ăn gặp khó lại càng thêm khó khăn.

- Ngươi có cái gì mà nôn, cũng có thể là lão gia chủ chưa nhận được tin tức... lão gia chủ vì suy nghĩ cho gia tộc nên mới rời đi tìm cơ hội để đột phá tâm cảnh thì đối với việc tu luyện là rất tốt.

Người lên tiếng là nhị trưởng lão Đỗ Nhật Cường, sau đó hắn lại nhìn mọi người mỉm cười nói:

- Các vị... gia tộc gặp biến cố lớn như thế này có thể nói là ai cũng không muốn thấy, thế nhưng trước mắt chúng ta cần thương lượng nghĩ ra đối sách là vấn đề tất yếu.

Sau đó hắn lại nhìn con trai mình mỉm cười nói:

- Các vị Thiếu chủ thì vấn lạc, gia chủ hôn mê, lão gia chủ thì không có tin tức, ta kiến nghị nên lập một thiếu chủ gia tộc tạm thời... lại nói Minh Ngọc con trai ta mấy ngày nay vì gia tộc lại buôn ba khắp nơi vì gia tộc mà lấy xuống không ít cống hiến, cũng là nhờ có hắn giao hảo tốt Viêm đại thành chủ mới lại mắt nhắm mắt mở cho chúng ta... Vì vậy ta kiến nghị mọi người đề bạc Minh Ngọc con trai ta lên làm thiếu chủ tạm thời Đỗ gia mọi người cảm thấy như thế nào.

- Cha... việc này không thể chúng ta nói là được... để cho các vị thúc bá sẽ suy xét.

Minh Ngọc mỉm cười chính nghĩa đứng lên nói.

- Haizz... đứa nhỏ này... mọi người thấy đấy, con trai ta so về thiên phú cũng không thua kém người khác, về tài về đức lại không thể bàn cãi... các ngươi còn cái gì để chê trách nó.

Nhị trưởng lão lúc này cũng thở dài ánh mắt thâm ý nhìn con trai hắn, sau đó nhìn mọi người nói.

- Ta thấy ý kiến này rất hay.

- Ukm... Minh Ngọc là người đúng là không tệ, tuổi trẻ tài đức vẹn toàn, nếu hắn là thiếu chủ ta sẽ không phản đối

- Ta cũng không có ý kiến

Mọi người thi nhau bàn luận, cuối cùng quyết định để Minh Ngọc làm thiếu chủ tạm thời Đỗ gia.

.............................................

- Haha, quá tốt rồi... ta lại có thể tu luyện.

Sau một hồi ngồi lại thiên địa linh khí lại quay quanh người hắn, chỉ trong chốc lát hắn lại nhập định tiến vào trạng thái tu luyện. Một canh giờ, hai canh giờ lại trôi qua bằng thiên phú cùng với kinh nghiệm Anh Vũ cuối cùng cũng đạt được luyện khí tần một đỉnh phong nhưng hắn rất không hài lòng nên lẩm bẩm nói.

- Kỳ quái, với thiên phú và kinh nghiệm tu luyện của ta với lại ta cảm thấy thân thể của mình sau khi trọng tố hấp thu thiên địa linh khí phải nói là gấp mấy lần lúc trước... vậy thì nguyên nhân gì khiến ta tiếng giai chậm như vậy.

Sau khi cơ thể hắn trọng tố cơ thể hắn đã có sự đột phá lớn, các đốt xương ngày càng trở nên rắng chắc, da thịt thúi rửa lúc trước chỉ trong hai ngày đã dần khép lại, mặt dù còn lấm tấm những vết xước nhỏ thế nhưng có thể nói tốc độ hồi phục của hắn người thường đã không còn lý giải được nữa. Quang trọng nhất là hắn đã cảm nhận được ngũ đại nguyên tố trong trời đất thì việc cảm nhận được thiên địa linh khí sẽ lại gấp mấy lần so với lúc trước, vì vậy hắn nghĩ việc tiếng giai có phải là nên dễ hơn lúc trước mới đúng, vậy tại sao hắn lại tiến giai chậm chạp như vậy.

- Ngu ngốc... ngươi tưởng trọng tố cơ thể mới chỉ có ưu điểm không có nhược điểm à.

Ngọc Ấn vẫn luôn trong người hắn lúc này phát sáng lại nói:

- Cơ thể mà ngươi đang có là sự ôm ấp của ngũ đại nguyên tố sinh ra cũng có thể nói là thuộc nữa linh vật trời sinh, lúc bấy giờ nội kình trong cơ thể ngươi so với người thường đã có sự đột phá mới. Nội kình là vì cơ thể mà sinh ra, nó sinh ra trong sự vật sống như là linh hồn để giúp cơ thể có thể vận động, lại nói cơ thể ngươi lại biến đổi quá lớn chẳng khác gì nội kình trong cơ thể ngươi lại thay đổi theo, có thể nói linh hồn sức sống của ngươi tăng mạnh, kéo theo nội kình trong cơ thể ngươi khuếch đại lên trở thành ưu việc, vì vậy nó cần rất nhiều thiên địa nguyên khí đế có thể bạo phát bộc phá lên được cạnh giới mới.

- Cần một lượng lớn vậy là bao nhiêu khó khăn đây.

Anh Vũ hiểu ra nguyên nhân cũng bắt đầu cau mày hỏi lại.

- Ta cũng không biết chắc, vì ngươi là trường hợp đầu tiên mà ta biết, nhưng ta có thể đoán là không ít hơn gấp năm lần so với người thường.

Ngọc Ấn thâm ý nói.

Không ít hơn gấp năm lần, vậy là gấp sau hay bảy, thậm chí có thể gấp mười lần á, đây là cái khái niệm gì. Từ nhỏ hắn đã thể hiện thiên phú kinh diễm mới có thể được gia tộc chiếu cố giúp hắn một đường tăng nhanh cảnh giới, nếu như biết hắn bây giờ tài nguyên mà hắn cần đã gấp hơn năm lần thì liệu gia tộc có chiệu chấp nhận bỏ ra lượng tài nguyên khổng lồ ấy hay không. Cứ cho là bỏ ra được vậy thì gia tộc có thể cầm cự bao lâu, hắn lại lắc đầu không dám nghĩ nữa. Có được thân thể mới này được hưởng lợi từ sức ưu việc của nó nhưng con đường tu luyện mặt dù có thể nhưng lại xa vời, hắn không biết nên khóc hay nên cười đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...