Chưởng Khống Tinh Không

Chương 25: Tiểu Long



- Ong... Ong...

Một lần lại một lần trùng kích luyện khí tầng, cơ thể Anh Vũ lúc này không ngưng vang lên những tiếng kêu trầm đục do sự tàng bạo của nguyên tố không ngừng khiến cơ thể Anh Vũ trở nên đau nhức, chính nhờ sự cường đại cơ thể của hắn mà hắn có thể chống cự đến bây giờ.

Đã sắp một ngày trôi qua Anh Vũ một đường tăng lên ba tầng luyện khí, đã là luyện khí thất trọng đang chuẩn bị bạo kích lên bát trọng, thế nhưng tức thì long ngâm dần dần yếu đi.

- Ầm...

Con rồng cuộng mình rơi xuống làm cả hang động phát ra cơn địa chấn, Anh Vũ mở mắt thoát khỏi trạng thái định tâm liền đứng lên, quang tâm hỏi:

- Ngươi có sao không.

Nó gắn gượng mở mắt nói:

- Không ngờ cơ thể ngươi lại cường đại như vậy, tiên huyết ta không ngừng bị ngươi hút khô cũng chỉ cố thể giúp ngươi lên ba cấp độ.

Nó phun ra một ngụm máu tươi sau đó lại nói tiếp:

- Ta đã không còn nhiều thời gian nữa, ngươi có thể giúp ta thực hiện một nguyện vọng được hay không.

- Được, ngươi nói đi.

Anh Vũ nhìn nó nói.

- Trên người ngươi bây giờ cũng liền chảy dòng máu của ta, liệu ngươi có thể giúp ta chiếu cố hắn được hay không.

Nó giọng điệu cầu xin nói.

- Trên người của ta đúng là bây giờ đã có một tia huyết mạch của ngươi, vì vậy ngươi cũng coi như là một trưởng bối của ta, vì vậy nó sẽ là với ta anh em, ta sẽ dùng chính tính mạng của ta để bảo vệ nó

Anh Vũ gật đầu kiên định nói.

- Tốt, đây là không gian trữ giới của ta, ngươi giúp ta giao lại cho nó.

Lúc này trên tay Anh Vũ xuất hiện một sợi dây chuyền hồng ngọc trông rất tinh xảo.

- Ngươi hay là vẫn đích thân giao lại cho nó là tốt hơn.

Anh Vũ lắc đầu sau đó liền phóng người bay lên lại cảm giác dòng chảy nguyên tố trên quả trứng, kiếm này chém tới hắn đã dốc toàn lực, nhưng vẫn chưa đủ để chạm vào hắn liền liều mạng không để cho thân thể văn ra ghì chặt vào nó tự nhủ với lòng: " Anh Vũ ngươi nhất định không được bỏ cuộc". Hắn muốn nó được nhìn thấy vỗ về con mình, không để nó cứ như vậy mà mang tiếc nuối đi. Trời không phụ lòng người, lớp phòng ngự cuối cùng cũng được Anh Vũ phá,"roẹt" một tiếng,ánh kiếm đã đụng tới vỏ trừng, từng tiếng nức cỏ giòn tang bên trong liền là một bé ròng kim lân vàng óng chui ra.

Chú rồng này đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, nhận ra mùi quen thuộc của đồng loại liền bốn chân bước những bước khập khiễn đến bên mẹ của nó. Dường như tìm được nơi an toàn nó dựa vào lòng mẹ ngủ thiếp đi.

Con rồng vàng này mỉm cười gật đầu thỏa mãn nhìn Anh Vũ nói:

- Cảm ơn ngươi, tính cách của ngươi không giống với những loài người mà ta gặp, luôn mạnh mẽ và ấm áp, giao nó cho ngươi ta rất an tâm.

Thân thể to lớn của nó dần dần tiêu tán vào hư vô chỉ xót lại một viên yêu đan vàng óng, Anh Vũ đem viên yêu đan vàng óng ấy nhặt lên thở dài nhét vào người.

- Lại là một hang động.

Anh Vũ ngạc nhiên, phía sau không ngờ lại có một hang động nhỏ, hắn lại từng bước bước vào, bên trong chỉ là một không gian nhỏ hẹp cùng với một bộ hài cốt, nhìn bộ trang phục trên người hắn có thể đoán ra được là một người phụ nữ. trên tay bà cầm một tấm di thư trên đó viết: " gửi cho người có duyên". Với tình cảnh hiện tại đương nhiên hắn chính là người có duyên rồi, hắn liền xé ra xem, trên đó có viết: "Ta biết, thời gian ta đã không còn nhiều, liền viết phong thư để lại tìm người có duyên, trong nhẫn không gian ta là ít linh thạch cùng dược thảo, hi vọng có ích cho ngươi tu luyện, còn công pháp chỉ có băng tộc có thể tu luyện được. Cằm những thứ này đi hi vọng ngươi có thể giúp ta hoàng thành một nguyện vọng nhỏ, cũng có thể nói là cầu xin ngươi giúp đỡ. Là người của băng tộc, từ nhỏ ta đã chán ghét việt tranh đấu trong tộc, ở cái tuổi hai mươi của ta liền trốn nhà ra ngoài du ngoạn. Ở thời điểm đó ta liền đem lòng yêu một tướng quân ở đại yên quốc, cùng chàng sống một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng con gái ta sinh ra lại giống ta mang trên người băng thể không những thế còn là băng linh thể, đáng lẽ là phúc nhưng ở nơi này lại không có công pháp tu luyện thích hợp liền quanh năm băng khí quấn quanh khắp người, dẫn đến bệnh tật. Chúng ta liền mời không ít luyện dược sư, thế nhưng lại không tìm được biện pháp cứu chữa, nó liền có thể sống được hai mươi năm. Nhưng là một người chạy trốn khỏi băng tộc liền xem như là tội nhân của tộc ta, ta không thể đem con gái của mình về, mặt dù tư chất của nó rất tốt thế nhưng việc đấu đá trong băng tộc đã ngày càng trở nên quyết liệt, nếu như biết con gái ta là băng linh thể thì việc quay về gia tộc chỉ là một công cụ để bọn chúng lợi dụng mà thôi. Nhưng ta cũng không muốn con gái ta quanh năm bệnh tật đến chết, liền trốn hắn đi về băng tộc tìm công pháp băng linh thể mang về. Ta đã thành công nắm trong tay băng linh thể công pháp, thế nhưng giữa đường lại bị long tộc truy sát, ta liền bị thương nặng không thể tiếp tục kiên trì về đến. Ngươi cầm công pháp tìm đến Lâm Phủ tướng quân tìm cách giao lại cho con gái ta, dặn dò nó khi chưa có thực lực cường đại đừng dùng đến băng hệ thuộc tính tránh bị băng tộc phát hiện và cũng đừng để phụ tử hai người biết ta đã vấn lạc đây cũng là điều cuối cùng mà ta cầu xin ngươi... Hà Cơ Lệ tái bút".

Anh Vũ đọc lá thư này đúng là hơi có chút bất ngờ, hắn có thể đoán được vị thiếu phụ này là người làm cho con rồng kia mà hắn gặp bị thương nặng đến như vậy, không biết là lúc còn sống là có bao nhiêu cường đại. Hắn liền lắc đầu cười khổ thu hài cốt cùng với di vật, hắn đây là muốn đem bà ra bên ngoài an tán thể hiện rõ lòng kính trọng của mình.

Ra ngoài lúc này linh khí cũng bắt đầu tiêu tán dần, lúc này tiểu long đã tỉnh giấc nó điên cuồng đào bới mọi thứ xung quanh.

Anh Vũ dường như đang rất thắc mắt là nó đang đào cái gì vật. Thế nhưng một hồi lâu thì lại há hốc mồm không thể tin được lẩm bẩm:

- Là linh thạch.

Lúc này tiểu long đã ôm trong mình một viên linh thạch bé nhỏ không ngừng gậm nhạp thỏa mãn, hắn nhớ tới lời của Thư Kỳ nói lúc trước, nơi này đúng là quặng tinh thạch lúc trước không phải cạn kiệt liền bị con rồng kia hút thiên địa linh khí ấp trứng, linh khí bên đó không thể cô đọng liền xuống dưới này mà cô đọng ra linh thạch.

Tiểu long thân hình đô đô như chú mèo nhỏ gặm trên người viên linh thạch nhỏ hướng Anh Vũ đi đến cạ cạ vào hắn, dường như muốn lấy lòng.

- Đây là cái gì hành động.

Anh Vũ ngạc nhiên lẩm bẩm.

- Trên người ngươi bây giờ cùng nó chảy một tia huyết mạch, đương nhiên sẽ đối với ngươi thân thiết như người thân.

Ngọc Ấn nói.

- Là như vậy.

Anh Vũ gật đầu mỉm cười liền cuối xuống sờ đầu nó nói:

- Tiểu long, sau này ta liền là ngươi thân anh em... đi chúng ta cùng phát tài nào.

Một người một thú liền xoắn tay áo lên ra trận không ngừng đào bới khắp nơi, nơi này dù sao cũng là quặn linh thạch, lại được bồi dưỡng bỡi thiên địa linh khí nồng đậm cả mười mấy năm, liền linh thạch nơi nay nhiều vô số kể, lấy tay không cũng có thể đào ra được.

Sau một canh giờ, dường như mọi thứ nơi đây cũng đã moi móc hết, Anh Vũ lại nhìn qua vô số linh thạch trong trữ giới liền mỉm cười hài lòng, hướng tiểu long nói:

- Đi nào, ca đưa ngươi ra ngoài chơi.

Tiểu long thấy hắn vẩy vẩy, liền vui vẻ hướng hắn bước qua chui vào trong ống tay áo của hắn ngáp một hơi liền lăng ra ngủ.

- Tiểu cô nương này đúng là thiên phú không tồi, vậy mà nàng cũng có thể đột phá đến ngũ trọng.

Nhớ năm xưa, khi còn ở Đỗ gia, hắn cũng phải mất liền hai năm trời mới có thể đột phá được ba tầng luyện khí, còn bây giờ nàng chỉ mất có hai ngày liền đột phá ba tầng luyện khí làm hắn cảm thán không thôi.

Đây cũng không phải vì thiên phú hắn không bằng nàng mà là vì lúc này thiên địa linh khí trong hang rất nồng đậm, mặt khác nàng bây giờ còn có sự cố chấp của nàng, đó là cùng hắn đứng một chỗ, vì vậy nàng cần phải nổ lực hết mình.

- Lại muốn đột phá.

Anh Vũ há hốc mồm dường như không dám tin vào mắt mình.

- Là tiên thiên thể, không ngờ nàng lại là tiên thiên thể.

Ngọc Ấn nói.

- Ngươi xác nhận.

Anh Vũ cảm thấy bất ngờ.

Thiên phú của con người quyết định bởi hai yếu tố, đó là thể chất hấp thu thiên địa linh khí và lượng nguyên tố và con người nắm giữ nhưng quang trọng nhất vẫn là thể chất con người. Thể chất được chia làm ba loại, đó là phàm thể hầu như ai cũng có, tiếp đến là địa linh thể, người nắm giữ địa linh thể tốc độ hấp thu thiên địa linh khí nhan gấp hai lần so với người thường. Kế tiếp đó là tiên thiên thể, có thể nói thể chất này rất yêu nghiệt, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí có thể vượt xa con người có thể hạn định. Đương nhiên lượng nắm giữ nguyên tố cũng rất quang trọng, thế nhưng cho dù nắm giữ cả năm đại lượng nguyên tố trong trời đất thì làm sao, tốc độ tiến giai chậm chạp thì cũng không bằng nổi người chỉ nắm giữ một nguyên tố nắm giữ tiên thiên thể.

Hắn lúc trước cho dù cũng là kỳ tài của viêm thành, nhưng cũng chỉ là nắm giữ địa linh thể, nhưng bây giờ đứng trước một tiên thiên thể làm sao hắn không ngạc nhiên cho được. Mặt dù sau khi trùng kích cơ thể hắn đã là tiên thiên thể, thậm chí có thể hơn cả thể chất tiên thiên thể mà con người quy định, nhưng việc tiến giai của hắn là rất khó khăn, vì nội kình linh hồn trong cơ thể hắn đã cường đại hơn so với cơ thể người thường.

Sau một canh giờ, nàng liền đã đột phá thành công liền vui vẻ mở mắt ra, nhưng lại thấy hắn cứ như vậy mà nhìn nàng liền đỏ mặt mà nhắm lại, thầm nghĩ.

- Hắn là lúc nào ra á, chán ghét, vậy mà bất động không lên tiếng.

- Liền đã đột phá xong.

Anh Vũ liền cảm thấy không khí ngượng ngùng mất tự nhiên liền ho khan một tiếng hỏi.

- Ukm... đã đột phá xong.

Nàng ngượng ngùng gật đầu đáp.

- Vậy thì chúng ta lên trên đó đi, mọi người lúc này chắc đang rất sốt ruột rồi.

Anh Vũ gãi đầu nói.

- Nhưng chúng ta làm sao mà lên trên đó.

Nàng cũng đang lo lắng cho mọi người liền đứng dậy hỏi.

- Ngươi lên đi.

Anh Vũ cuối thấp người đưa tấm lưng ra trước mặt nàng nói.

-Hả...

Nàng đỏ mặt hoảng hốt.

- Ngươi lên đi ta liền mang ngươi ra ngoài.

Anh Vũ nói.

-Ukm.

Nàng đỏ mặt trả lời sau đó liền leo lên lưng hắn.

Anh Vũ đã có kinh nghiệm ngọc ấn vừa bay lên hắn liền dậm nó lấy đà lao theo lên. - Bọn họ đã xuống đó hai ngày rồi làm sao lại không có tin tức.

Đoạn thúc lúc này rất lo lắng cho con gái của mình đi qua đi lại nói.

- Đoạn thúc à, nàng là đi cùng với vị công tử kia ta tin bọn họ liền sẽ không sao.

A Quang mặt dù cũng đang lo lắng thế nhưng vẫn trấn áp tinh thần của mọi người.

Sáng ngày hôm qua bọn họ tỉnh giấc liền đã không thấy hai người đâu, nhìn đi nhìn lại hiện trường chỉ để lại một cái hố thật sâu, liền nghĩ là hai người đã xuống đó, nhưng cái hố xâu này lại rất tối, mặt dù đoạn thúc cũng không ít lần đề nghị xuống dưới thế nhưng lại bị A Quang ngăn cản liền trên này ngồi chờ hôm nay liền đã ngày thứ hai rồi.

- Đoạn thúc, A Quang liền nói rất đúng, vị công tử kia rất cường đại Thư Kỳ theo hắn liền sẽ được an toàn.

A Tú cũng mở miệng khuyên nhủ.

- Haiz.... chỉ mong là như vậy.

Đoạn thúc này cũng chỉ biết thở dài

Chỉ vừa nói hết câu thì cái hô sâu lại có người liền bay ra đáp trước mặt họ, lúc này Anh Vũ cõng Thư Kỳ một ngày lem luốc bước đến, A Tú thấy vậy liền cười tủm tỉm trêu ghẹo

- Haizz... Thư Kỳ cô nương của tôi ơi, vậy mà cùng tình nhân trốn chạy, không biết mọi người như thể nào lo lắng.

Thư Kỳ gia mặt mỏng liền sao có thể chịu được A Tú trêu ghẹo chứ liền đỏ mặt phóng xuống nói:

- Ai là cùng tình nhân trốn chạy chứ, chúng ta là vô tình rơi xuống.

- Ha ha, về rồi thì tốt, về rồi thì tôt.

Đoạn thúc lúc này vui vẻ nắm tay con gái mình liền há hốc mồm ngạc nhiên, không nói nên lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...