Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chương 66: Nhóc Con Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai!



Có lẽ là lúc dùng năm thần khí khôi phục, nguyên thần của Phượng Kỳ Nguyệt, Long Diễn và Phượng Diệp đều ở ngay tại chỗ, cho nên ba con sống lại đều mang theo trí nhớ, nhưng những con phượng hoàng khác lại như thú con mới sinh, chỉ có bản năng thuộc về thú con, một chút trí nhớ khác cũng không có.

Ngược lại cũng không phải nói bọn họ không có trí nhớ, Vãng Sinh Kính làm chủ kí ức, chẳng qua là bởi vì trí nhớ quá mức khổng lồ, tạm thời bị nhốt ở sâu trong cơ thể bọn họ, theo tuổi tăng trưởng, hoặc là sức mạnh tăng cường, sẽ từng bước thức tỉnh từ trong cơ thể, đến lúc đó sẽ lại là đám phượng hoàng quen thuộc ngày xưa.

Nhưng hiện giờ có một vấn đề nghiêm trọng.

Bọn họ không phân rõ những nhóc con này, người nào là người nào.

Nếu là tiểu bối hoặc là ngang vai vế ngược lại vẫn tốt, nhưng trong Phượng Hoàng tộc vẫn có không ít trưởng bối tồn tại, nhất là mẫu thân hắn, nếu nhóc con giờ không tốt, không thiếu được dạy dỗ, nhưng nếu đánh cả mẫu thân hắn, chờ sau khi nàng khôi phục trí nhớ…

Phượng Trường Ca chỉ suy nghĩ đến cảnh tượng kia cũng đã thấy da đầu tê dại.

Hắn xách Phượng Kỳ Nguyệt trở lại, chỉ kia đám nhóc lông nhung màu đỏ chất đống, đang kêu “chíp chíp” kia, hỏi: “Mẫu thân là con nào, biết không?”

Phượng Kỳ Nguyệt nhìn một vòng, lại nhìn một vòng, sau đó liền tự nhìn đến hôn mê.

Cặp mắt cũng chuyển động theo vòng xoắn ốc rồi.

Advertisement / Quảng cáo

Phượng Trường Ca hận sắt không thành thép ném nó ra một bên, nhìn ba mươi bốn nhóc con giống nhau như đúc trước mặt, than thở, “Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ đứa nào cũng nuôi như mẫu thân? Sợ sẽ cưng chiều ra bệnh công chúa ấy chứ.”

Phượng Kỳ Nguyệt ở một bên nhàn nhã tự tại trợn trắng mắt — dù sao không liên quan đến ta, ngươi còn phải nuôi ta kìa, mặc kệ.

Long Quân Trạch suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên linh quang chợt lóe trong đầu, “Bọn họ khi còn sống hẳn đều có pháp bảo hoặc là đồ mình quen thuộc, không bằng tới chọn đồ vật đoán tương lai thế nào?”

Phượng Trường Ca suy nghĩ một chút, chỉ có thể biến ngựa chết thành ngựa sống, gật đầu nói: “Ta đi lấy.”

Long Diễn nằm ở bên cạnh tổ chim, nhìn một đám lông nhung gào khóc trong tổ, cảm thấy lòng mình cũng mềm nhũn, “Thật là nhiều, nhiều nhóc con như vậy, làm ta nghĩ tới khi đó ngươi vừa sáng tạo ra Phượng Hoàng tộc, ta thay ngươi chăm sóc đám nhóc.”

Phượng Diệp cũng cười, “Thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể sống được, may mắn biết bao.”

Long Diễn cũng cười theo.

Đại khái là lúc ấy hiến tế máu của quá nhiều người, tất cả Long tộc còn sót lại đều tới, tông môn nhân gian cũng tới, cho nên sức mạnh trong trận quá dồi dào, sau khi làm Phượng Kỳ Nguyệt sống lại, chút sức mạnh còn sót lại cũng tái tạo lại thân xác cho bọn họ, chỉ là bởi vì sức mạnh quả thực có hạn, bản thể bọn họ lại phi phàm, trứng đi ra ngoài liền nhỏ hơn rất nhiều.

Long Diễn đang nằm, chợt có một con phượng hoàng nhỏ vẫy cánh nhảy cẫng lên, mỏ chim há ra, trong nháy coi nó như sâu mà nuốt vào trong miệng.

Advertisement / Quảng cáo

Phượng Diệp bối rối, sắc mặt đại biến, “Nhóc con hạ miệng lưu tình!”

Một tiếng kêu này quả thực có chút lớn, có thể thấy là tức giận đến trình độ cao nhất, con phượng hoàng nhỏ kia đang khép miệng lại, cứ như vậy cương cứng ở đó, bị Long Diễn nhân cơ hội vẫy đuôi rồng trốn ra được.

Phượng Diệp vội vàng chạy lên, quan tâm nói: “Sao rồi? Không sao chứ?”

Long Diễn vẫn còn sợ hãi gật đầu một cái, “Nhóc con quá hung, lại coi ta là sâu mà cắn!”

Phượng Diệp bất đắc dĩ nhìn nó: “Bây giờ thân xác ngươi quá nhỏ, bị coi là sâu cũng bình thường, không biết sau này có thể lớn được hay không.”

Long Diễn nhìn cơ thể mình chỉ dài bằng bàn tay, không khỏi buồn bã, “Người hiền bị người khác bắt nạt, rồng nhỏ bị phượng bắt nạt, một ngày nào đó ta sẽ lớn lên thật dài!”

Phượng Diệp không biết làm sao, đưa ra cánh nhỏ non nớt, an ủi vỗ nó.

Phượng Trường Ca rất nhanh đã chuẩn bị đồ xong, hắn dùng một mảnh vải, phủ lên đủ loại đồ lớn nhỏ hình thù kỳ lạ, có pháp bảo, có bảo kiếm, có văn phòng tứ bảo, có son phấn, cũng có các loại đồ chơi, cái gì cần có đều có.

Cặp mắt của đám nhóc sáng lên, được Phượng Trường Ca nâng từ trong tổ ra thì xòe chân “bình bịch” xông lên phía trước, bắt đầu buổi lễ chọn đồ của bọn chúng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...