Chuông Reo Trong Nắng

Chương 30



Dương tạm biệt bà Dung đi ra ngoài đưa Linh đi làm, khi dừng xe ở cạnh tiệm cháo, Linh mới hỏi.

- Cậu thanh toán viện phí đấy à?

Dương định lắc đầu nhưng thấy ánh mắt chăm chú của ai đó nên cậu gật đầu, Linh lại cau mày nói.

- Sao lại làm thế? Cậu lấy tiền ở đâu ra trả viện phí thuốc men? Bố mẹ cậu cho tiền cậu đi học cậu không được phung phí.

Dương liền cau mày xoa tóc cô.

- Không phung phí gì cả, mẹ của cậu cũng là mẹ của tớ, tớ không muốn cậu gánh một mình.

Linh phì cười nheo mắt hỏi.

- Ai nói bà là mẹ của cậu?

Dương kinh ngạc ngẩn ra một lát rồi bật cười, tiếng cười có chút chế giễu.

- Cậu là bạn gái tớ? Mẹ cậu không nên cho tớ được quan tâm sao? Với lại tớ cũng rất thích mẹ của cậu.

Tim cô đau nhói, chết tiệt cái miệng thối của cô lỡ lời rồi, nhìn ánh mắt ảm đạm của Dương cô cau mày trong lòng khó chịu.

- Nhưng cậu cũng không thể ôm hết cái đống viện phí kia vào người được, nhà cậu nuôi cậu đi học cũng không dễ dàng, không phải cậu nói bố mẹ cho lên đây học là vì không đủ tiền nộp học phí ở trường cũ à?

Dương nghĩ lại hình như mình có nói thế thật, cậu nghiêm túc nhìn cô nói.

- Tớ có tiền, có rất nhiều tiền.

Nhìn ánh mắt xót xa của Linh cậu đành nuốt lại mấy lời định nói vào bụng, cậu thở dài nói.

- Tớ cũng làm thêm.

Linh cau mày, Dương đành bất đắc dĩ giải thích.

- Tớ làm bài tập kiếm tiền cho người ta ở trên mấy trang web, tớ còn làm gia sư qua mạng dạy một đứa nhỏ học lớp sáu, mỗi tối cậu đi làm thêm tớ đâu thể ở phòng mà ngồi chơi được.

Cái này là có thật, mỗi tối Dương đều kiếm tiền làm thêm chẳng qua cậu chưa từng nói với Linh.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Dương Linh bây giờ mới tin, cô thở dài ôm lấy eo cậu dựa vào ngực cậu nghe từng nhịp đập đều đều, cô nhẹ nhàng nói.

- Tớ biết cậu muốn giúp tớ, nhưng đồng tiền kiếm được rất vất vả, cậu phải dùng để làm gì đó cho bản thân mình rồi còn đóng tiền học phí, nếu cậu cho tiền tớ lỡ tớ ôm tiền chạy mất thì cậu khóc cho ai nghe.

- Xin lỗi đã làm cậu đau lòng, mẹ của tớ cậu cứ coi như mẹ của cậu, nhưng mà…

- Đừng có mà nhưng nữa, tớ không sợ bị cậu ôm tiền chạy mất, tớ kiếm tiền để nuôi cậu cơ mà, nếu cậu muốn ôm tiền chạy thì nhớ ôm luôn tớ là được.

Linh hơi đơ ra một lát rồi bật cười, cô quả thực bị Dương nuôi tăng ba cân rồi.

Nhìn dòng người đông đúc trên đường, Dương kéo cô vào trong hẻm tối gần đó, cậu dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên.

Ngắm nhìn gương mặt bối rối của thiếu nữ một lát, cậu tiến lại gần tham lam mút lấy môi mềm của cô, Linh hoảng hốt giãy giụa lỡ có người nhìn thấy thì sao? Dương ấn giữ gãy của cô, cạy hàm răng cô ra cẩn thận mút lấy chút mật ngọt, Linh như mê muội vòng tay ôm chặt eo cậu, vụng về đáp lại. Dương nâng khoé môi, bàn tay giữ eo của cô thêm lực nâng người cô lên.

Đến khi nghe tiếng bước chân bên ngoài, Dương mới quyến luyến hôn nhẹ một cái lên cặp môi sưng đỏ rồi buông cô ra.

Linh lập tức cố gắng hít thở, mặt cô nóng đỏ bừng như trái cà chua, tim cũng đập loạn nhịp, đây là lần đầu tiên Dương hôn cô mạnh bạo như vậy.

Hai người đứng yên tĩnh một lát bình ổn lại nhịp tim, Dương tay đặt trên eo cô, cúi đầu đưa trán tựa lên trán cô, cậu thì thầm nói.

- Sau này không được phân biệt tớ và cậu nữa, tim tớ cũng cho cậu rồi, nụ hôn đầu cũng cho cậu rồi, cậu mà còn phân biệt tớ cáu lên là tớ hôn chết cậu đấy.

Linh phì cười.

- Tớ cũng là nụ hôn đầu.

Dương nhướn mày bật cười.

- Lúc trước tớ hôn cậu rồi.

Linh tức đến bật cười.

- Thế cậu còn nói đây là nụ hôn đầu?

- Hừ, cậu cắn môi tớ chảy máu rồi mà còn định không chịu trách nhiệm.

Bằng chút ánh sáng ít ỏi Linh ngẩng đầu nhìn lên môi cậu, quả thực có một vết cắn nhỏ, Linh đưa tay chạm nhẹ lên, Dương đạt được ý nguyện cậu bắt lấy tay cô cắn nhẹ lên ngón tay. Linh giật thót mình rút tay lại.

- Bẩn, cậu có biết ngón tay có bao nhiêu vi khuẩn không?

Dương cắm tay vào túi lười biếng nói.

- Vi khuẩn của cậu cũng đều là của tớ.

- Bị dở hơi à?

Linh theo bản năng thốt lên.

Dương lại ghé sát tai cô hạ giọng nói.

- Bị dở hơi cũng vì trái tìm này quá yêu cậu.

Linh lùi ra sau xoa hai tai đang nóng lên của mình, cô nhìn nụ cười lưu manh của thiếu niên trong bóng tối, cô rùng mình một cái chạy đi ra ngoài vào tiệm cháo.

Bà chủ Tâm hơi khó hiểu nhìn nụ cười như mùa xuân của Linh.

Dương ở phía sau liếm môi bật cười vui vẻ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...