Chưởng Sự (Hố)

Quyển 1 - Chương 10: Quý Nhân Kinh Thành (Tứ)



Gió lên, thổi bay dải lụa xanh lục bên hông nàng, lộ ra một mảnh hồ xanh biếc.

“Ngươi là nha hoàn bên người chủ tử đúng không?” Vị quản gia kia đoán chừng vừa mới vào phủ không lâu, không phân biệt rõ ai với ai, nhưng lại nhớ kỹ màu sắc váy áo thống nhất quản lý của nha hoàn, vô thức đem nha hoàn hai bậc xuất hiện ở ngoại viên trở thành nha hoàn theo hầu Cầu Tứ gia, Cầu Ngũ gia.

“Không…” Mới nói được nửa chữ, trước mắt Mặc Tử đã xuất hiện một cái khay, trên khay đặt hai ấm trà.

“Nhanh lên, đưa vào trong Nhạn lâu đi, Tứ gia đang chờ đó.” Thật sự là, rõ ràng kêu một nha đầu chờ ở bên ngoài Nhạn lâu, vừa rồi còn đó bây giờ lại không thấy bóng người. Gã quản gia kia tự nhủ: Tứ gia phong lưu phóng khoáng, thích rượu ngon thức ăn ngon từ tay nữ tử dâng lên, nếu hắn tự mình đưa vào chính là đi tìm mắng. Hơn nữa, hắn cũng không phải người bưng trà dâng nước. Vừa vặn đi một người lại đến một người.

A? Mặc Tử trong lòng chợt lạnh: đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Nàng ở ngoại viên đi lại đã nhiều cuối cùng gặp phải chuyện không hay ho. Huống hồ, nàng vừa rồi thiếu chút nữa đụng phải đệ đệ nhà này, cảm thấy may mắn tránh thoát, bây giờ lại phải gặp ca ca?

Mặc Tử vào Cầu phủ cũng đã nửa năm. Nửa năm này, Cầu Tam nương hầu như ở trong biệt viện, những khi xuất hiện cũng chỉ mang theo Bạch Hà, Tiểu Y hoặc là Lục Cúc, rất ít khi mang theo nàng. Cầu Tam nương không muốn để người khác nhớ mặt nàng, mà chính nàng cũng không thích tham gia náo nhiệt.

Mặc Tử chỉ gặp qua Cầu Tứ, Cầu Ngũ một vài lần, mỗi lần nàng đều cố gắng ẩn mình như một cái bóng của Cầu Tam nương.

“Thất thần làm gì? Còn không nhận lấy? Khiến cho Tứ gia tức giận, ngươi đảm đương nổi không?” Thế nào lại có nha hoàn cứng đầu cứng cổ như thế? Quản gia nhịn không được, “Ta cũng có việc gấp phải làm.”

“Ta không phải là nha hoàn của Tứ gia.” Mặc Tử đáng lẽ nên tiếp nhận lấy.

Thân phận quản gia so với nàng cao hơn nhiều, hơn nữa ngoại viên là địa phương nhóm quản gia làm chủ. Nếu không có chủ tử ở đây, đến nhất đẳng nha hoàn nếu như rảnh rỗi cũng phải nghe quản gia sai khiến. Nhưng trong nàng vốn không có nô tính. Về phần thân phận nha hoàn lắc lư ở trên đầu, chỉ là lừa người, nàng đối với nó cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng.

“Ngươi cũng không phải chủ tử.” Quản gia kia có chút giận, “Bảo ngươi đi ngươi phải đi. Không biết là nha hoàn trong viện nào, đúng là không hiểu quy củ!”

Mặc Tử thấy quản gia đã nói đến mức này, nàng không đi cũng không được, đành phải cố mà tiếp nhận lấy.

Quản gia kia hầm hừ rồi bỏ đi.

Mặc Tử có chút kích động, muốn đem khay trà quăng xuống dưới đất rồi bỏ đi. Nhưng thời đại này vô cùng coi trọng tôn ti trật tự. Cầu Tam nương không giống người thường, Trương thị, Cầu Tứ, Cầu Ngũ lại là chủ tử cao cao tại thượng trong phủ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Huống chi, trước mắt nàng lấy thân phận một tỳ nữ để sống trong thời đại này.

Trong lòng giắt một lưỡi dao sắc bén*, Mặc Tử đi vào Nhạn lâu.

*Xuất phát từ câu: Trên đầu chữ nhẫn là một con dao. Vì chữ “nhẫn” trong tiếng Hán được ghép bởi bộ đao và bên dưới chữ đao là chữ tâm(quả tim) và giọt máu vì thế chữ nhẫn ý nói sống phải biết nhẫn nhịn cho dù dao đâm vào tim chảy máu thì cơ sự mới thành.

Nhạn lâu là cửa hàng mặt tiền của Cầu phủ, gần đây mới được tu sửa lại nên rất tráng lệ. Nhưng lấy khả năng hiểu biết hữu hạn của nàng cũng cảm thấy tầm thường không chịu được. Tranh chữ danh gia (không biết là thật hay giả) dùng khuông vàng phô trương đem treo ở trước cửa dường như chỉ sợ người ta không biết đó là đồ vật đáng giá.

Ở chính sảnh, đặt một bàn tròn lớn, sáu bảy người ngồi vây quanh. Ngoại trừ Cầu Tứ, những người còn Mặc Tử đều chưa từng gặp qua.

Tướng mạo của Cầu Tứ gia này so với Cầu Ngũ đường hoàng hơn nhiều. Cặp lông mày rậm, đôi mắt sắc như kiếm, trán cao mặt vuông, dáng vẻ đường đường. Một thân cẩm bào trắng, ngực rộng vai thẳng, cao lớn vạm vỡ, đúng là bộ dạng tiêu chuẩn của một đấng trượng phu Đại Chu. Nhưng hắn cùng với Cầu Ngũ không khác biệt, tính tình cũng là phong hoa tuyết nguyệt. Loại này giống như thời kỳ Đại Đường quá độ lên Đại Tống, có thể ở bên ngoài phong lưu cũng là một chuyện thanh cao.

Nhìn nữa chỉ thấy những người khác đều là nam tử tuổi trung niên, càng làm nổi bật dáng vẻ bất phàm của Cầu Tứ, câu tới vài cặp mắt phong tình vụng trộm nhìn không thôi.

Thì ra, gần bàn lớn có ba bốn ca cơ. Mặc quần áo tơ lụa sắc cam và váy xanh, son phấn cũng nhạt, bên người quả nhiên không có toả ra dáng vẻ son phấn dung tục. Trong đó dung mạo người người đều xinh đẹp, má tương tư mắt đa tình, dùng giọng hát trong trẻo nhưng lạnh lùng xướng một điệu từ ngắn của Giang Nam, thực có bầu không khí nhớ cố nhân.

Mặc Tử thầm nghĩ vừa đúng lúc, chờ điệu hát này xướng xong, nàng có thể an toàn lui thân. Không nên kéo dài, cho nên tiến lên rót trà.

Cầu Tứ liếc mắt nhìn Mặc Tử một cái, cảm thấy lạ mặt, lại liếc xem một lần nữa, cũng không chú ý nữa.

“Tiểu chất tiếp quản cửa hàng làm ăn trong nhà chưa đến nửa năm, làm phiền các trưởng bối chỉ điểm nhiều hơn, hôm nay tiểu chất kính các thúc thúc một ly.” Trên bàn cơm đều là thương nhân buôn bán khôn ngoan, Cầu Tứ vẫn ứng phó tự nhiên.

Mọi người đều nâng chén.

“Cửa hàng tơ lụa kiếm được ít lời, giá gốc lại cao, cũng là năm đầu xem năm đuôi. Tiểu chất có ý định mở tiền trang tư nhân (tiền trang: như ngân hàng ở hiện đại), muốn tìm người kết phường chung vốn, không biết các vị thúc thúc có hứng thú?” Có điều là muốn nói chuyện làm ăn, vẫn không đúng lúc.

Một vị nam tử trung niên ngồi trên ghế chủ vị tuổi năm mươi có lẻ, trên người mặc cẩm bào xanh đen vừa uống trà vừa nói: “Hiền chất không cần đa lễ, hai nhà chúng ta gắn bó lâu năm, sau này khi làm ăn sẽ càng thân thiết hơn.”

Mặc Tử vừa nghe đã cảm thán, Cầu Tứ a Cầu Tứ, các vị thúc thúc của ngươi cũng khách sáo quá đi. Tiền trang tư nhân là điểm trụ cột của Cầu gia không phải muốn là có thể lái được? Động não đi. Trong lòng nàng suy nghĩ, trên tay cũng không nhàn rỗi. Cầu Tứ đi xung quanh kính trà một vòng, nàng cũng phải đi theo rót trà.

“Hiền chất chớ khiêm tốn. Có ai không biết cửa hàng Cầu gia giao cho đại tỷ ngươi quản lý đến phong sinh thuỷ khởi*, lợi nhuận này cũng không thể cứ thế chia ra hai phần. Lại nói tiếp, đã lâu ta không thấy nàng qua lại ở cửa hàng, chẳng lẽ là tự mình mở cửa hàng riêng?” Một trung niên nam tử khác ngồi bên cạnh vị chủ thượng kia cất giọng nói sang sảng, hé ra gương mặt vuông cười ha ha.

* Phong sinh thuỷ khởi: cuộc sống, việc buôn bán náo nhiệt, thuận lợi.

Mặc Tử đoán, trên ghế chủ vị chính là Vệ Đại, người vừa lên tiếng là Vệ Nhị, còn một người đang chuyên tâm nghe hát, mang vẻ mặt nho nhã của người đọc sách tuổi trên dưới ba mươi có lẽ chính là Vệ Tam.

Nhắc tới Cầu Tam nương, trên mặt Cầu Tứ hiện lên vẻ không hài lòng, “Tam nương năm nay luôn luôn ở trong nhà. Phụ thân nếu đã đem cửa hàng giao cho hai huynh đệ chúng ta, tất nhiên là không muốn nàng tiếp tục xuất đầu lộ diện.”

“Đáng tiếc.” Vệ nhị bóp cổ tay thở dài.

“Đáng tiếc cái gì?” Vệ Đại so với Vệ Nhị bảo thủ hơn, “Làm sao có khả năng nữa, dù sao cũng chỉ là nữ nhi. Dốc lòng làm tròn nữ tắc, ở nhà phụng dưỡng song thân, xuất giá săn sóc trượng phu hiếu thuận cha mẹ chồng, đó mới là bổn phận của nữ tử. Nếu là thân nam nhi, thì hãy suy xét.”

“Thúc thúc nói phải. Vốn do phụ thân ta sủng ái đại tỷ, mới để nàng dính vào chuyện buôn bán. Nay ta cùng đệ đệ đã tiến bộ, mẫu thân cũng để nàng ở trong nhà, học nữ công gia chánh. Nàng sớm qua tuổi được gả. Chúng ta lo lắng, chỉ sợ chọn không được người có điều kiện tốt.” Cầu Tứ xã giao nói chuyện xác thực rất khéo léo.

Không rõ nội tình, còn tưởng rằng tỷ đệ tình thâm.

“Lời này cũng không đúng lắm. Cầu Tam nương nổi danh toàn thành, nếu như tin tức nàng muốn kén rể truyền ra ngoài, bà mối đến cầu hôn sợ đã phá vỡ cửa cổng rồi.” Vệ Nhị vẫn là đánh giá cao Cầu Tam nương, “Theo ta được biết, Vương Thiểu Đông của hiệu thuốc bắc Vương gia ở thành đông, đối với nàng ngưỡng mộ đã lâu. Thế nào, có muốn ta giật dây bắc cầu hay không?”

Hai tai Mặc Tử dựng thẳng. Trời biết, nàng cùng Cầu Tam nương giống nhau, cũng không nguyện ở lại trong phủ này, từ sáng đến tối cùng một đám nữ nhân nhàn rỗi không có việc gì muốn lấy trạch đấu* để vận động.

*Trạch đấu: như gia đấu, tranh đấu giữa những người trong cùng một nhà, một phủ.

“Mẫu thân muốn vì Tam nương tìm một mối kết thân thật tốt, tốt nhất vẫn là dòng dõi nho gia, xuất thân quan lại.” Cầu Tứ không cần suy nghĩ, đã cự tuyệt.

“Nhị đệ, ngươi đừng giúp thêm phiền. Tổ tiên Cầu phủ cũng từng làm quan trong triều, đại tiểu thư đứng đắn nào có thể gả cho con trai thương gia bình thường?” Vệ Đại một đôi mắt sắc bén, thấy rõ thâm ý trong lời nói của Cầu Tứ.

“Chuyện này cũng không tới phiên ta làm chủ, đều có gia mẫu quan tâm. Nếu có tin lành, tất nhiên sẽ mời các vị thúc thúc đến uống rượu.” Cầu Tứ không đắc tội với người.

Mặc Tử tức giận đến run tay, không ngờ lại khiến nước trà hắt ra bên ngoài.

Vốn không nói lời nào, đại khái là người duy nhất thật sự chuyên tâm lắng nghe ca cơ đàn hát – Vệ Tam, lại nhìn chằm chằm tay của Mặc Tử, đột nhiên nói ra một câu, khiến tầm mắt mọi người ở đây đều nhìn về phía nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...