Chưởng Sự (Hố)

Quyển 1 - Chương 15: Tranh Ngọc Đường Xuân (Tam)



“Cô nương, ngài chưa nói sao?” Mặc Tử nhìn Cầu Tam nương đang vô cùng đắc ý.

“Chờ ngươi nói a.” Khóe miệng Cầu Tam nương cong cong như thuyền nhỏ.

“Khách quý từ kinh thành đến lần này tuy là đến thăm, nhưng mấu chốt vẫn là đưa tiễn lão thái gia đã mất.” Mặc Tử không hiểu tại sao phải chờ nàng, có điều Cầu Tam nương bảo nàng nói, nàng chỉ biết nghe theo: “Hôm nay cách ngày lão thái gia hạ táng đã hơn hai tháng, nhưng Vệ thị vẫn ăn thức ăn chay. Nghĩ đến đạo hiếu làm con, cô nương mặc sắc màu rực rỡ, nói không chừng chính là làm cho nàng không vui. Cho nên, vẫn là màu trắng tốt hơn, dù sao đi nữa trông cũng rất đẹp.”

“Cô nương không nói sớm, vô duyên vô cớ để cho nhóm nô tỳ khuyên rách cả miệng.” Bạch Hà chu miệng.

Cầu Tam nương cười ra tiếng, nói đùa với bọn nha đầu thật vui.

Mặc Tử nhìn thấy, đúng là tính tình rộng rãi như lửa, vị đại tiểu thư này yêu hận rõ ràng, theo thương nhân giao hữu nhiều cũng vô cùng hào sảng. Có điều là, luận về trạch đấu, thiếu chút nữa gây ra hậu họa.

“Mặc Tử, ngươi đi thật lâu, thiếu chút nữa ta phải bảo Tiểu Y đi tìm ngươi về!” Chỉ chớp mắt, Cầu Tam nương đã thu lại nét cười, hỏi đến chính sự.

Mặc Tử đem lời của Điền đại kể lại một lần.

“Từ Niệm am?” Cầu Tam nương nghe Mặc Tử nhắc tới, lại không đặt nhiều tâm tư lắm, “Có lẽ phu nhân kia thích ăn chay niệm Phật, thường cùng ni cô lui tới mà thôi. Có điều biết cũng có lợi. Bạch Hà, ngươi đi tìm tranh tâm kinh khắc bản mà ta mua ở Tô Dương ra đây, làm quà hiếu kính trưởng bối.”

Bạch Hà lại không có động, “Cô nương của ta, lần đầu gặp mặt, chỉ có trưởng bối tặng cho vãn bối quà, nào có vãn bối kính trưởng bối lễ?”

Cầu Tam nương nghe thế cười: “Xem ta, vẫn còn tưởng chính mình đang ở bên ngoài như trước kia.”

“Hôm nay không thể đưa, về sau vẫn có cơ hội tặng.” Mặc Tử cảm thấy đó là phần lễ thích hợp, vừa không xa xỉ, lại có thể nói lên tâm ý.

“Được rồi.” Cầu Tam nương đứng lên, “Đi thôi, không cần đợi, dù sao cũng không có người đến thông báo cho chúng ta.”

“Cô nương, ta còn có một chuyện muốn bẩm.” Mặc Tử đem chuyện tình phát sinh trong Nhạn lâu nói khái quát.

Cầu Tam nương sau khi nghe xong hơi nhíu mi, “Một đám nam nhân nhàm chán, vô duyên vô cớ bắt ngươi cùng ca cơ kia so tài cái gì? Cũng may là ngươi thắng. Chờ lát nữa ta trở về, ngươi đem chuyện xưa kia kể cho ta nghe một lần.”

Mặc Tử nói vâng, cùng với Bạch Hà, Lục Cúc, Tiểu Y đi theo Cầu Tam nương đến hành lang bên ngoài.

Ánh mặt trời phía tây tà tà, chân trời mây đỏ lừ như bị thiêu cháy.

“Có ba người Bạch Hà, Lục Cúc và Tiểu Y hầu hạ là đủ rồi, ngươi không cần đi theo.” Cầu Tam nương đê Mặc Tử ở lại viện như thường lệ.

“Mặc Tử, ta để lại chút điểm tâm ở phòng bếp, nếu ngươi không muốn dùng cơm, trước ăn chút điểm tâm. Chờ ba người chúng ta trở lại, cùng nhau ăn.” Vẫn là Bạch Hà cẩn thận nhất.

Nói là thịnh yến, nhưng tất nhiên là không có phần ăn của bọn nha hoàn. Bình thường nha hoàn đều phải ăn chút điểm tâm trước, đợi tan tiệc, mới có thể đến bếp phòng lĩnh cơm. Mà Tam nương cho phép các nàng ở trong phòng bếp tự làm cơm ăn, thực đã là chủ tử rất tốt rồi.

“Sao phải khổ sở như vậy?” Đôi mắt đẹp của Cầu Tam nương khẽ chuyển, “Chờ mở yến, các ngươi thay phiên trở về ăn cơm là được.”

“Cô nương, ngài để cho Bạch Hà tỷ tỷ trở về nấu cơm trước. Như thế, chúng ta đều có đồ ăn sẵn để ăn.” Lục Cúc cầu khẩn.

“Mặc Tử, ngươi ở lại viện trông coi, thì chuẩn bị cơm trước là được.” Cầu Tam nương phân phó.

“Nàng sao, tốt nhất là không nấu.” Bạch Hà đưa ngón trỏ chọc chọc lên đầu Mặc Tử, “Có thể ăn lại không biết làm.”

“Cái này gọi là có phúc khí.” Mặc Tử mím môi, “Đi nhanh đi, đừng để cho người khác đoạt trước cô nương.”

Vui cười một mảnh, ba người quấn quýt theo Cầu Tam nương, ra khỏi viện.

Mặc Tử đóng cửa lại, đến phòng bếp cầm lấy một ít điểm tâm, lại đi đến sương phòng phía Tây.

Phòng này vốn để chất đống những loại tạp vật không dùng được, nay trở thành phòng để Mặc Tử cùng Cầu Tam nương đẽo gọt gỗ. Chiếc bàn lớn trong phòng chia làm hai nửa. Một bên là giấy, một bên là vật liệu gỗ. Góc chung quanh đặt các loại công cụ, thông thường như cưa, cái bào, cái giũa, vân vân… Có điều Mặc Tử thích dùng nhất là một lưỡi dao lớn. Cánh của con bướm gỗ nàng tặng cho Tiểu Hoa cũng chính từ lưỡi dao kia gọt thành, mỏng tựa giấy.

Khi mới từ tiệm rèn mua về, nàng còn tưởng rằng một món vũ khí lợi hại. Nhưng qua sự đánh giá của Tiểu Y, cái kia nhiều nhất cũng chỉ là một con đao nhỏ sắc bén mà thôi. Nhưng nàng cho là tay trái thực sự có bản lĩnh, lại không quá tự tin.

Một tay chống dưới cằm, một tay cầm lấy khối bánh ngọt, Mặc Tử quay đầu, nhìn bản vẽ của nàng mấy ngày nay, ngoại trừ một bản vẽ phác thảo động cơ, những cái khác đều là đồ trang sức và mấy món đồ chơi.

Nàng là kỹ sư, không phải máy móc sư. Nàng biết tính toán độ nước ăn như thế nào, biết thế nào để giảm bớt lực cản của nước, đặc biệt là các bộ thiết kế của chiến hạm có thể nói là hạ bút thành văn. Nhưng ở thời đại này, không có động cơ, không có điện, không có nhiên liệu, càng không có thép, tất cả những thiết bị phần cứng đều không tồn tại.

Nàng ở nơi này nửa năm, điều duy nhất có thể thay đổi, chính là bút than chì. Hơn nữa không thể gọi là phát minh, chỉ có thể nói là thay đổi mà thôi. Bởi vì từ thời kì Tây Hán, đã xuất hiện một loại bút tương tự như bút chì. Nàng chỉ đem phấn than chì, phấn vôi trộn cùng với nhau, cho đến khi đặc lại thành những mảnh như ruột bút, sau đó đặt vào trong nửa hình tròn làm sẵn trước đó, lại đem hai nửa hình tròn gộp lại với nhau, liền thành hình dáng sơ sơ của bút chì. Tiếp tục sử dụng trí tuệ đời trước, nàng cải tiến bút trở nên tinh xảo và dùng bền hơn, ngoại hình cũng đẹp hơn.

Mặc Tử, thuộc kiểu nếu như chính mình không cần, sẽ không động não. Bởi vì, so với bút lông mềm, bút than chì vẽ tranh dễ dàng hơn nhiều, cho nên nàng mới tìm cách tạo ra bút chì.

Năm sáu miếng bánh ngọt lót bụng, nàng đem bản vẽ kia ra, lật trái lật phải nhìn xem, rồi lại sửa chữa tẩy xóa một hồi. Hoàn toàn không để ý thời gian trôi qua nhanh, đến khi nhìn ra ngoài cửa đã là trăng treo trên cao.

Nàng tự mình lẩm bẩm nói bớt chút thời gian muốn làm lại một lần nữa, đột nhiên nghe được ngoài cửa viện bị vỗ loạn lên.

Vội vàng bước ra ngoài phòng, lại phát hiện trong viện ánh trăng chườm một mảnh, lạnh lẽo.

Không xong, đã quên đốt đèn.

Nếu Cầu Tam nương tan yến trở về, có thể sẽ không hài lòng. Đừng xem Cầu Tam nương đối xử với bọn nha đầu như tỷ muội thân thiết, nhưng nếu như phạm vào những điều kiêng kị của nàng thì cũng thật không hay, dù sao cũng là con gái của thương nhân giàu có, tính tình vẫn mang những nét đặc trưng của thiên kim đại tiểu thư. Thí dụ như, sau khi ngủ trưa tỉnh lại nàng nhất định phải uống trà nóng, ban đêm thích trong viện sáng trưng.

Điểm ấy, Mặc Tử biết rất rõ.

“Mặc Tử, mở cửa, mở cửa nhanh.” Là Bạch Hà.

Mặc Tử do dự có nên đốt đèn lên hay không, đứng ở trong viện, hỏi: “Đã tan tiệc rồi sao?”

“Không đâu.” Trong thanh âm của Bạch Hà rõ ràng mang theo chút khẩn trương.

Mặc Tử nghe được Cầu Tam nương chưa có trở về, không lo lắng chuyện đốt đèn nữa, tiến lên tháo then cửa. Cửa vừa mở, đã thấy Bạch Hà cầm trong tay đèn Minh Hoàng Lưu Ly. Dường như chạy nhanh quá, ngọn đèn lắc lư, Bạch Hà thở gấp gáp.

Còn tưởng rằng Bạch Hà vội trở về nấu cơm, Mặc Tử cười nói, “Ta đem điểm tâm ăn hết rồi, ăn rất no. Ngươi thực không cần trở về nấu cơm.”

“Mặc…” Bạch Hà một tay xoa xoa thắt lưng, cúi đầu điều chỉnh lại hơi thở, sau đó chợt ngẩng đầu, viền mắt có chút xanh: “Mặc Tử, không xong rồi.”

Mặc Tử trong lòng hơi lo lắng một chút, vẻ tươi cười mất đi, nhưng thần sắc lại không thay đổi: “Làm sao, lẽ nào cô nương cùng phu nhân có chuyện không ưng ý?”

“Không phải việc của cô nương, là chuyện liên quan đến ngươi.” Bạch Hà lúc này sửa lại quần áo, “Phu nhân truyền ngươi đi qua đó.”

Phu nhân truyền nàng? Mặc Tử lập tức nghĩ đến vẻ mặt không tốt của Ngải Liễu kia.

“Vì sao truyền ta?” Mặc Tử cũng không do dự, bước ra cửa, không quên hai tay khép lại cửa.

“Yến hội sớm tan, phu nhân kêu đào nương lên hát hí khúc, cho tất cả nha đầu chúng ta lui xuống lầu dưới, chỉ chừa đại nha hoàn của phu nhân. Ước chừng một canh giờ, đột nhiên Ngải Hạnh đi xuống gọi ta lên lầu. Phu nhân phân phó, để ta về đây gọi ngươi đến, cũng không nói là có chuyện gì. Ta lén nhìn sắc mặt của cô nương, không dễ nhìn lắm. Phu nhân tuy đầy mặt tươi cười, nhưng trong lòng ta lại bất ổn. Thật sự không biết gọi ngươi làm cái gì?” Trương thị cùng Cầu Tam nương tranh đấu, đã đến độ ngay cả một người thiện lương như Bạch Hà cũng không thể trông gà hóa quốc nữa rồi.

“Đi thôi.” Tuy rằng người bị gọi là nàng nhưng Mặc Tử vẫn bình tĩnh, “Nói không chừng phu nhân thấy ta đi theo hầu hạ cô nương chu đáo, muốn thưởng cho ta thì sao.”

Bạch Hà trừng nàng, lại không nói được gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...