Chưởng Sự (Hố)

Quyển 1 - Chương 22: Ai Nói Quy Củ (Nhị)



“Ta không đi.” Cầu Tam nương ngồi xuống ghế đá, thân thể biếng nhác như không xương, tà tà dựa vào cột đình.

“Cô nương!” Lên tiếng không phải Mặc Tử mà là Bạch Hà.

Lục Cúc cũng gấp gáp, “Cô nương, đây chính là một cơ hội tốt.”

Tiểu Y im lặng đứng ở phía sau cột đá, khi đến phiên nàng canh trực, nàng chỉ để ý đến an toàn của Cầu Tam nương, rất ít khi nêu ra chủ ý hoặc biểu đạt ý kiến.

Nếu Mặc Tử chưa giải thích nàng đang tính toán chuyện gì, Cầu Tam nương sẽ không đi, Lúc trước Bạch Hà và Lục Cúc cũng không để tâm lắm đến chuyện đi Từ Niệm am nhưng Mặc Tử vừa nói ra Vệ thị trở về lần này là ở trong Từ Niệm am, tránh cho người khác quấy nhiễu thanh tĩnh, chuyện này ngay cả Trương thị cũng không biết nói gì đến Lục nương, Thất nương. Tin tức quan trọng như vậy lấy được từ chỗ của Điền Đại, chỉ có người trong viện của Cầu Tam nương mới biết.

Nếu lợi dụng tốt chuyện này, không biết chừng có thể làm nên đại sự, Cầu Tam nương lại không muốn.

Hai nha đầu kia sao có thể không vội?

“Cô nương, chúng ta có ngọc bài xuất phủ lão gia đặc biệt ban cho. Ta thấy Mặc Tử nói rất đúng. Rất nhiều nữ nhi có hiếu cũng đến Từ Niệm am ăn chay niệm phật ba bảy ngày. Lúc trước cô nương cũng đã đến ở Từ Niệm am vài ngày, lần này nói là muốn đi cầu phúc cho lão gia, phu nhân sẽ không nghi ngờ.” Bạch Hà nghĩ rằng Cầu Tam nương sợ Trương thị không chịu.

“Không cần biết bà ta có tâm nghi ngờ hay không. Nếu thật là vì sự bình an của phụ thân, cho dù bà ta có ngăn cản, ta cũng đi.” Cầu Tam nương hừ một tiếng, lại nói tiếp, “Nhưng giả bộ ngụy trang đi cầu phúc cho phụ thân, chạy đến nơi cửa phật thanh tĩnh, cũng chỉ vì muốn lấy lòng người, để chọn ta làm con dâu, da mặt ta không có dày như vậy.”

Lời nói của Bạch Hà đành phải nuốt trở về, cô nương nhà mình ngạo khí rất lớn, cố tình không để chuyện quan trọng này vào mắt.

“Mặc Tử, từ khi ngươi bị đánh, đã hai ngày ngươi không ra khỏi viện, Điền Đại kia truyền tin cho ngươi như thế nào?” Cầu Tam nương lại cảm thấy tò mò với chuyện này hơn.

“Ta để Tiểu Y thay ta đi hỏi thăm một chuyến.” Trong lòng Mặc Tử từ khi nhìn thấy Vệ thị cùng ni cô Từ Niệm am ngồi chung trên một chiếc xe ngựa đã có nghi vấn, cho nên đặc biệt dặn Điền Đại lưu ý.

“Thế nào, ngươi muốn ta đi đến Từ Niệm am ở một thời gian, lấy lòng Vệ thị? Vừa mới nói ngươi hiểu ta, đúng là tự vả miệng mà. Chuyện hôn nhân từ xưa đến nay đều do cha mẹ sắp đặt. Nếu như mẫu thân giúp ta chọn một nhà ta không ưng ý, ta vẫn có thể kháng cự. Nhưng cái chuyện cõng phụ mẫu chạy tới cầu người ta lấy, ta làm không được.” Cầu Tam nương cảm thấy rất mất mặt.

“Cô nương, thứ lỗi cho ta nói thẳng.” Mặc Tử nãy giờ đều nói mấy lời sáo rỗng theo văn cổ đại, nhưng dù sao vẫn muốn nói thẳng ra ý nghĩ của mình: “Từ khi phu nhân ngất xỉu, hai ngày nay cô nương có đến thăm hay không?”

“Ta đã đến thỉnh an qua, nhưng bà ta không chịu gặp.” Cầu Tam nương cũng không phải người không hiểu chuyện.

“Phu nhân không chịu gặp, chính là không chịu tha thứ cho cô. Cô nương, nay phu nhân đối với cô như vậy, nếu cô không suy nghĩ cho chính mình, chỉ đợi để phu nhân tùy tiện gả mình cho người ta, khi đó chỉ sợ ngay cả cơ hội kháng cự cũng không có.” Trước mặt nhiều người như vậy, Cầu Tam nương không để ý thể diện của Trương thị. Trước kia chí ít vẫn mang lớp ngụy trang hiền mẫu, nay chỉ sợ Trương thị mượn chuyện ngất đi mà muốn hoàn toàn xé rách mặt nạ.

Cầu Tam nương cau lại hai hàng lông mày.

“Cô nương, bây giờ phu nhân gần như nắm giữ toàn bộ Cầu gia, cửa hàng, ruộng đất, sổ sách đều ở trong tay nàng. Ta không nói lão gia không tốt, nhưng trong lòng cô nương chắc cũng rõ ràng, phu nhân chắc chắn sẽ không tin cô nương không lưu lại chút vốn riêng nào. Nhưng vây khốn cô nương nửa năm nay, phu nhân hẳn sẽ cho rằng số lượng không còn lớn. Đêm đó, chẳng qua Mặc Tử chỉ kể một câu chuyện xưa được người ta khen vài câu, nàng ta đã sử dụng đến gia pháp, còn muốn đánh cả Bạch Hà, Lục Cúc. Cô nương sáng suốt, vừa rồi còn nói đó chính là mượn mặt ta đánh mặt cô. Nhưng cô nương có nghĩ tới, phu nhân vì sao phải làm thế?” Mặc Tử hỏi.

“Ý ngươi là, đối với nàng, ta đã không có giá trị lợi dụng?” Đôi mắt Cầu Tam nương bỗng nhiên trở nên sắc bén lạnh lùng.

“Chính là như thế. Cô nương vốn không phải người câu nệ quy củ, cớ sao phải để cho người khác thay mình làm chủ, hơn nữa lúc này là cơ hội tốt nhất để tranh thủ.” So với sự lạnh lùng của Cầu Tam nương, con ngươi Mặc Tử lại bình tĩnh không sóng gió, “Ta cũng không nói cô nương đi nịnh nọt lấy lòng. Vệ thị kia là một người thông minh. Chúng ta quá mức tích cực, nói không chừng thông minh sẽ bị thông minh hại. Tốt nhất là lòng bình thường, không cần nhiều lời, để cho Vệ thị thấy được cô nương chân chính. Đến lúc đó, nếu như nàng không có chọn cô nương, tốt xấu gì chúng ta cũng đã cho nàng cơ hội. Nếu không chỉ bằng hai bữa cơm có thể lấy được vị trí con dâu sao?”

Cầu Tam nương nghe xong một hồi lâu không nói chuyện, sau đó động tác giống như muốn kéo miệng Mặc Tử, “Nhìn xem bản lĩnh của ngươi, trắng đen đảo lộn, bây giờ lại biến thành chúng ta cho nàng cơ hội.”

“Cơ hội là ở cả hai bên.” Mặc Tử cho rằng đã đến thời điểm nên nói, “Vệ thị xem xét có chọn hay không chọn cô nương, cô nương cũng phải xem chính mình có muốn đi Kính Vương phủ kia hay không. Hơn nữa Mặc Tử bây giờ chỉ sợ đã là cái đinh trong mắt phu nhân, muốn ra ngoài cũng không thuận lợi như trước. Ra vào Từ Niệm am so với Cầu phủ dễ dàng hơn nhiều lắm, như thế mới có thể hỏi thăm được chuyện của vị Tam Lang Vương phủ. Nếu nhân phẩm kẻ đó có vấn đề, cô nương cho dù có được chọn, ta cũng sẽ khuyên cô nương không gả.”

Mặc Tử nói lời này, Bạch Hà và Lục Cúc liên tục đồng tình.

“Các ngươi nên biết, cho dù phụ thân ra đi, Trương thị có ý đồ hại ta, ta cũng không sợ, cùng lắm thì ra khỏi phủ sống một mình. Ta tuy là thân nữ tử, lại chưa bao giờ cảm thấy thua kém đấng nam nhi. Luận về buôn bán quản lý cửa hàng, hai đệ đệ còn kém xa ta. Cho dù trong tay chỉ còn trăm lượng bạc, chỉ cần mấy người các ngươi đi theo ta, ta có thể khiến nó tăng lên nhiều lần.” Lời nói Cầu Tam nương đến đây lại chuyển, “Nhưng thói đời này ta rõ ràng, đối với nữ tử thật luôn luôn bất công. Nếu không thành thân, ta ra ngoài ở riêng, về sau không chừng sẽ bị người ta nói không ra cái gì. Ta không vì chính mình, cũng phải suy nghĩ cho mẫu thân đã mất. Cả đời của bà làm hiền phụ, sao có thể để nữ nhi phá hủy thanh danh. Thôi, nếu đường còn chưa tận, Mặc Tử, ta nghe theo lời ngươi nói.”

Mặc Tử cười nhẹ.

Bạch Hà lại mừng rỡ, “Cô nương nghĩ như thế thật tốt. Gái lớn gả chồng. Cả đời sống một mình, chuyện này có thể nói, nhưng thực hiện thật không đơn giản. Ta thấy Vệ thị ung dung hoa quý*, phong thái cử chỉ cũng không giống những phu nhân bình thường, nội tâm hiền từ như Bồ Tát, chắc hẳn trong nhà cũng không đến nỗi nào. Nếu cô nương gả được lang quân như ý, không phải là so với tự mình lập nghiệp tốt hơn gấp trăm lần?”

*Ung dung hoa quý: Hình dung thái độ văn nhã thong dong, trang trọng, xa hoa mà không tục.

Cầu Tam nương duỗi ra cánh tay trắng nõn như ngó sen, ngăn ở trước miệng Bạch Hà, “Lời của Mặc Tử khiến cho ta cảm thấy không đi thì thực có lỗi với bản thân mình, nhưng ngươi nói, lại làm cho ta không muốn đi nữa. Lang quân như ý sao? Cùng phụ thân đi ra ngoài mấy năm nay, ta còn chưa nhìn thấy cái gì gọi là lang quân như ý đâu, nhưng lang quân phụ lòng lại thấy rất nhiều.”

Điểm này Cầu Tam nương cùng với Mặc Tử giống nhau, đối với tình yêu hứa hẹn không hề mang kỳ vọng.

Bạch Hà muốn phản bác, lại sợ Cầu Tam nương thực sự đổi ý không đi, đành phải nhịn xuống, không dám mở miệng.

“Nếu cô nương đã quyết định, không bằng đến thăm lão gia một chút. Lão gia đồng ý, phu nhân không thể không đồng ý.” Mọi chuyện do Trương thị quản, nhưng Cầu Tam nương là đi cầu bình an cho phụ thân, lại được Mặc Tử hiến kế.

“Mặc Tử, nếu như ta bị gả vào đầm rồng hang hổ*, việc đầu tiên làm sẽ là tìm ngươi tính sổ.” Cầu Tam nương càng thêm tán thưởng tâm tư nhanh nhẹn của Mặc Tử.

*Đầm rồng hang hổ: Chỉ những nơi vô cùng nguy hiểm.

“Ít nhất vẫn tốt hơn so với cục diện đáng buồn hiện nay.” Ý Mặc Tử chính là nói hoàn cảnh của Cầu Tam nương đã chuyển biến xấu đến khó có thể cải thiện.

“Đúng, so với việc bị vây khốn, chỉ biết vẫy vùng trong đầm lầy đúng là tốt hơn.” Cầu Tam nương cũng là người được chỉ điểm sẽ thấu hiểu mọi chuyện.

“Hơn nữa việc này nhân tiện có thể giúp cô nương trao đổi chuyện buôn bán của cửa hàng, làm tốt, chính là tạo một nghề nghiệp mới, một vốn bốn lời.” Mặc Tử dứt lời.

“Hảo nha đầu, rất hiểu cái gì mới là quan trọng nhất trong lòng ta.” Cầu Tam nương hài lòng khích lệ. Đúng là vừa nghe Mặc Tử nói như vậy, trong lòng Cầu Tam nương cảm thấy tốt hơn nhiều lắm. Nếu muốn người ta mua hàng, tự nhiên phải tốn chút tâm tư.

Nói xong liền động, Cầu Tam nương đứng dậy, dẫn theo Bạch Hà cùng Tiểu Y, đi đến viện của Cầu lão gia thăm bệnh nói chuyện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...