Chuyện Do Em Quyết Định

Chương 38



Lúc đang ăn sáng, cô nhận được cuộc gọi của Lục Tuệ Mẫn.

Thì ra lúc sáng sớm mới dậy cô nàng mới phát hiện cả đêm Dư Điền Điền không về nhà, lập tức sốt sắng.

Dư Điền Điền nhanh chóng nói mình không sao, đêm qua cô gặp vài chuyện ngoài ý muốn, phải tới bệnh viện một chuyến.

“Cậu bị thương á?” Lục Tuệ Mẫn cao giọng chất vấn.

“Vết thương ngoài da thôi, bị trầy một chút, không sao cả.”

Cằn nhằn vài câu, Lục Tuệ Mẫn liền hỏi vấn đề mấu chốt, “Vậy đêm qua cậu ngủ ở đâu?”

Dư Điền Điền lập tức ấp úng, nói không ra lời .

Người bên kia im lặng vài giây, sau đó hỏi ngược lại: “Là nhà của bác sĩ Trần phải không?”

Dư Điền Điền ngạc nhiên, “Cậu… làm sao cậu biết?”

“Làm sao mình biết á?” Lục Tuệ Mẫn hừ hừ hai tiếng, “Còn muốn lừa mình sao? Giời ạ, cả cái bệnh viện này đều biết hai người có chuyện gì đó lâu rồi.”

Dư Điền Điền ngạc nhiên, “Cả… cả bệnh viện đều biết?”

Cô có chút choáng đầu, mọi người đều biết chuyện gì vậy, ngay cả chính cô cũng không biết mình có chuyện gì…

Ngại vì đang ngồi đối diện Trần Thước, có vài lời không tiện nói, Dư Điền Điền bảo Lục Tuệ Mẫn: “Cậu đợi một chút, mình ra ban công nói chuyện cho thoải mái.”

Sau đó dưới ánh mắt hoài nghi của Trần Thước, cô chạy biến như một làn khói thẳng ra ban công.

Lục Tuệ Mẫn ở đầu kia giọng hờn dỗi: “Dư Điền Điền cậu không suy nghĩ phải không! Hai chúng ta là gì của nhau? Cậu và bác sĩ Trần quen nhau cũng không nói với mình một câu, ngay cả mình cũng giấu giấu diếm diếm như vậy à, cậu tự nói đi, định chuẩn bị nhận tội thế nào đây?”

“Hai chúng mình không quen nhau, tất cả mọi người đều hiểu lầm rồi —— “

“Thôi đi, không quen nhau cậu qua đêm nhà anh ta làm gì? Cũng đúng, hai ngươi nam chưa kết hôn nữ chưa gả, bởi vì nhu cầu sinh lý nên cứ bắn pháo thoải mái? Ha ha, mình nói này Dư Điền Điền, không ngờ cậu lại phóng khoáng như vậy đấy! Hai ta quen nhau bao năm nay, bản chất tiềm ẩn bên trong cuối cùng cũng lộ ra rồi …”

Lục Tuệ Mẫn mở miệng là giống như súng máy, bắn bùm bùm liên thanh.

Dư Điền Điền khóc không ra nước mắt, “Hai chúng mình thật sự không có gì, mình giấu ai cũng không dám gạt cậu đâu…”

Lục Tuệ Mẫn bất ngờ, sau đó hỏi cô: “Vậy hai người có quan hệ gì?”

“Không có quan hệ gì.”

“Vậy cậu thích anh ấy không?”

“…” Dư Điền Điền không đáp lời.

“Vậy anh ấy thích cậu không?” Lục Tuệ Mẫn lại hỏi.

“Mình… mình không biết.”

Đề tài bỗng nhiên chuyển sang vấn đề trực tiếp như vậy khiến trong lòng Dư Điền Điền bắt đầu cảm thấy bất an.

Cô dựa lưng vào tay vịn ban công, xoay người lại nhìn Trần Thước ngồi trong phòng ăn.

Anh ngồi chếch hướng với ban công, Hotdog đang ngồi trên ghế bên cạnh anh. Một người một chó đều rất chuyên tâm vùi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng anh còn gắp vài miếng xúc xích nướng nhỏ trong đĩa cho Hotdog bên cạnh.

Ngắm nhìn cảnh này lại thấy rất thanh bình, trong không gian như tràn ngập hương vị ấm áp chỉ gia đình mới có.

Cảm nhận được nắng ấm ngày đông, cô hơi nheo mắt, tâm trạng bỗng nhiên trở nên thoải mái hơn nhiều.

Cô cong khóe miệng, khẽ giọng nói: “Mình thích anh ấy. Tuy rằng không biết anh ấy có thích mình không nhưng mình sẽ cố gắng một chút, cố gắng để anh ấy từ từ thích mình.”

Là giọng nói rất kiên quyết.

Là cảm giác thế giới nhỏ đột nhiên bừng sáng trong nháy mắt.

Lục Tuệ Mẫn ở đầu bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó nói chắc chắn: “Theo mình thấy chuyện đó rồi sẽ tới thôi, không sớm thì muộn!”

“Làm sao cậu biết?”

“Sao lại không biết? Mỗi ngày mình làm chung một tầng với anh ta, trước đây anh ấy như thế nào, bây giờ tính cách anh ra sao, đối xử với người khác một kiểu, đối xử với cậu lại kiểu khác, mình đây có hai con mắt hai lỗ tai, nhìn cũng nhìn rõ nghe cũng nghe thấy chứ sao?”

Khi xác định cô bạn mình đã rung động, thân là khuê mật của bên đằng gái, nàng ta tất nhiên sẽ phân tích cho bạn mình hiểu.

Dư Điền Điền chăm chú nghe Lục Tuệ Mẫn phân tích những dấu hiệu gần đây của anh, tâm trạng thấp thỏm không ngừng.

Trước khi cúp điên thoại, cô thậm chí còn hứa với Lục Tuệ Mẫn: “Được, hôm nay mình nhất định sẽ cố gắng thăm dò ý kiến của anh ấy xem sao!”

Nhưng tràn đầy tự tin là một chuyện, mà có dũng khí đối mặt với sự thật lại là một chuyện khác.

Khi cô vừa từ ban công vào phòng, lời hứa “Thăm dò ý kiến” vừa nãy nhìn như rất đơn giản nhất thời trở thành không đơn giản chút nào.

Cô làm cách nào cũng không hỏi được, không lẽ đánh liều mở miệng nói: “Bác sĩ Trần, anh có thích em không? Nếu không em sẽ cố gắng, anh cố gắng thích em nhé?”

Thời gian nghỉ phép của Trần Thước còn chưa kết thúc, vừa đúng lúc tay Dư Điền Điền lại đang bị thương, anh đề nghị: “Vậy hai ngày tới em cứ ở đây đi, tuân theo chủ nghĩa nhân đạo, tôi quan tâm em vài bữa vậy.”

Đương nhiên Dư Điền Điền sẽ giả vờ từ chối, cô nàng khách khí nói: “Như vậy thì làm phiền anh quá bác sĩ Trần? Tôi vẫn nên về nhà thôi.”

Trần Thước sảng khoái dứt khoát gật đầu, “Được, vậy em về đi.”

Dư Điền Điền: “…”

Đây là gì vậy? Chẳng lẽ không phải anh sẽ vô cùng nhiệt tình giữ cô ở lại, sau đó cô mới thuận tiện bước xuống bậc thang, có lý do chính đáng mà ở lại đây sao?

Dư Điền Điền trợn tròn mắt.

Trần Thước nhìn nét mặt ngây ngốc của cô liền nói, “Tôi biết em nói một đằng làm một nẻo, không giả mù sa mưa sẽ chết sao?”

Được rồi, Dư Điền Điền lại bị anh chỉnh.

Sau đó, Trần Thước lôi cô tới siêu thị mua đồ ăn.

Dư Điền Điền một tay không tiện chải đầu, vì vậy nên cô quyết định để tóc xõa, Trần Thước đi phía sau lưng cô nửa bước, nhìn cô gái đằng trước cảm thấy thật không thoải mái.

Cái bím tóc lắc lư kia đâu? Không có bím tóc anh biết túm cái gì bây giờ?

Vì thế đi tới đi lui, Dư Điền Điền định hỏi Trần Thước muốn mua cá không, vừa quay đầu lại liền nhận ra không thấy tên kia đâu .

Cô hoảng hồn nhìn xung quanh tìm kiếm, sau đó mới nhìn thấy anh từ tiệm tạp hóa bên đường đi ra,trên tay còn cầm một… dây buộc tóc nhung màu hồng phấn?

Cô vẻ mặt phức tạp nhìn anh, ánh mắt như là đang nhìn một tên biến thái.

Mà tên biến thái này ra vẻ nói rất hợp lý: “Đi bên cạnh tôi không được để đầu tóc rối bù như tổ quạ, làm hỏng khí chất và diện mạo của tôi!”

Anh kéo cô lại gần ven đường, “Cúi đầu!”

Dư Điền Điền dưới giọng quát hung dữ của tên “Biến thái” mà cúi đầu, đỏ mặt mặc cho anh cột tóc đuôi gà cho mình.

Tay Trần Thước trong phòng phẫu thuật thì rất nhẹ nhàng linh hoạt, , nhưng trong chuyện cột tóc cho cô gái này thì chỉ biết luống cuống .

Được mấy phút một lọn tóc rơi ra khỏi tay, mấy phút sau lại có vài sợi tóc vương lại trên cổ.

Dáng vẻ hấp ta hấp tấp của anh như cậu chàng mới lớn, đen mặt vừa nhặt những sợi tóc bị rơi xuống, vừa nói lảm nhảm: “Tóc em làm sao vậy, nhiều tóc con quá, trượt qua trượt lại như cá trạch ấy…”

Một đôi mẹ con đi ngang qua đó, người mẹ cầm túi xách đi phía trước, cô gái nhỏ bỗng nhiên tò mò dừng chân nhìn hai người bọn họ.

Người mẹ quay đầu gọi bé: “Đi thôi, Nữu Nữu, còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Nữu Nữu cười tít mắt chỉ vào hai người bọn họ, “Mẹ, chú này đang buộc tóc cho chị gái kìa!”

Dư Điền Điền mặt đỏ lên, nhanh chóng đẩy Trần Thước một cái, “Anh buộc mau lên!”

Trần Thước nhanh chóng buộc nút thắt vòng cuối cùng, tức giận xoay đầu nhìn cô bé nói: “Này, em gái, nhìn rõ ràng chưa, tuổi rõ ràng chị ấy không trẻ hơn anh bao nhiêu, dựa vào cái gì cô ấy là chị gái, còn anh là chú hả?”

Dư Điền Điền che mặt không còn lời gì để nói, chỉ nghe thấy mọi người xung quanh che miệng cười.

Cô bé nhỏ nghiêm túc nói: “Chị ấy rất xinh, ai xinh gái đều là chị .”

Trần Thước đến gần, ngồi xổm xuống chỉ vào mình mặt, “Mặt anh còn đẹp hơn chị ấy mà, mau, không được gọi chú, gọi anh.”

Sáng sớm, khu chợ vô cùng náo nhiệt, lại có người đàn ông ngây thơ như vậy ngồi xổm xuống tranh cãi cùng một cô bé, nhất định muốn người ta gọi mình là anh trai.

Dư Điền Điền chỉ biết cười, cuối cùng lôi anh nhanh chóng bước đi.

“Đừng làm mất mặt tôi.”

Không thể nghe tiếng anh trai từ cô bé nhỏ cố chấp kia, Trần Thước cảm thấy không vui, cũng may được nhìn bím tóc đảo qua đảo lại kia của Dư Điền Điền trước mặt , tâm trạng anh cũng khá hơn, đưa tay anh nhéo bím tóc cô một cái.

Dư Điền Điền kêu lên ai da một tiếng.

Lúc này tâm trạng bối rối, cô gần như là bật thốt ra, “Bác sĩ Trần, sao anh cứ thích kéo bím tóc tôi thế? Tại sao không đi kéo bím tóc người khác ?”

Vì sao chỉ mình cô được nhận đãi ngộ đặc biệt này chứ?

Cô không dời mắt nhìn chằm chằm vào Trần Thước.

Trần Thước không chút nghĩ ngợi nói: “Được, túm bím tóc người khác cũng được, em thử tìm cho tôi một người có bím tóc giống em đi!”

Dư Điền Điền phồng má lên mà không nói được gì.

Trong cả ngày hôm nay, Dư Điền Điền nhiều lần thử dò ý anh, mỗi lần đều hỏi “Bác sĩ Trần anh cảm thấy tôi thế nào ?” .

Nhưng mỗi lần mở miệng đều phải nhận thất bại mà kết thúc.

Lúc mua thức ăn, cô đến gần bên cạnh anh lặng lẽ hỏi: “Bác sĩ Trần à, anh cảm thấy —— “

“Này, cá trông tươi thật đấy, mua chút về làm cá kho đi?”

“Hở? … Được.”

Sau đó bếp trưởng nào đó hưng trí bừng bừng vô cùng chăm chú đi mua thức ăn .

Lúc anh nấu cơm, cô đánh bạo chạy đến cửa phòng bếp thò đầu vào ngó, “Bác sĩ Trần này, anh cảm thấy tôi —— “

“Đi đi đi, bếp trưởng đại nhân đang nấu cơm, em định ở ngoài đó nhìn lén bí quyết nấu ăn của tôi à?” Trần Thước không quên đá Hotdog ra khỏi phòng bếp trước khi đóng cửa lại, “Hai ngươi cứ từ từ bồi dưỡng tình cảm đi!”

Lúc ăn cơm, Dư Điền Điền lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Trần Thước: “Bác sĩ Trần này, anh cảm thấy tôi thế —— “

“Lúc ăn cá không được nói!” Anh hung dữ ngẩng đầu liếc cô, “Bị hóc xương cá thì làm sao giờ?”

“…” Dư Điền Điền ngoan ngoãn vùi đầu xuống ăn cơm.

Sau bữa cơm xem tivi, cô lại thừa dịp hai nhân vật trong phim thần tượng diễn đến cảnh hôn lãng mạn liền hỏi Trần Thước: “Bác sĩ Trần, anh cảm thấy tôi —— “

Trần Thước vỗ đùi, “Sau bữa cơm ngồi xem tivi làm gì? Đi, ra cửa dắt chó đi dạo! Bằng không lượng mỡ tăng cao, em sẽ béo ú mất!”

“…” Dư Điền Điền khóc không ra nước mắt.

Mang theo Hotdog tản bộ trong khu chung cư, một vòng rồi lại một vòng, khung cảnh xung quanh rất trong lành và yên tĩnh.

Giờ phút này, Dư Điền Điền rốt cuộc cũng thả lỏng toàn thân, bây giờ không có chuyện gì gấp gáp khiến anh cắt ngang lời cô nữa rồi nhỉ?

Trong lòng cô tràn ngập hi vọng nghiêng đầu qua nhìn anh, “Bác sĩ Trần.”

Trần Thước xoay đầu lại, “Làm sao?”

Là gương mặt đơn thuần đẹp trai kia, anh mở to đôi mắt đen lóe sáng nhìn cô, trong đôi mắt chỉ phản chiếu hình bóng cô.

Hotdog cũng dừng lại theo, nó xoay đầu nhìn cô.

Không gian lúc này thực im lặng, sắc trời đã tối muộn, người đi đường cũng không còn nhiều.

Dưới bóng cây chỉ có bọn họ, gió ạnh thổi vù vù khiến hàng cây khẽ lay động.

Dư Điền Điền bị bầu không khí yên tính này làm cho khẩn trương, cô ngập ngừng mở miệng nói: “À ừm, ừm, bác sĩ Trần này, tôi muốn, muốn hỏi anh một chút…”

Trần Thước vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp.

“Tôi, tôi muốn hỏi anh một chút…” Cô nói vô cùng khó khăn.

Giờ phút này trong lòng cô bỗng nhiên có cảm giác kích động và bất an vô cùng.

Nhỡ đâu anh không thích cô thì sao?

Nhỡ đâu anh chỉ coi cô là người anh em tốt của mình thôi thì sao?

Cô bình thường như vậy, dù sao cũng chỉ là một cô y tá rất nhỏ bé mà thôi, còn anh lại là một bác sĩ đẹp trai tài giỏi lại nổi tiếng, một người như thế sẽ thích cô sao?

Đứng trước tình yêu, con người ta luôn lo được lo mất.

Có chuyện rõ ràng đã rành rành ngay trước mắt, nhưng lại không ngừng suy nghĩ vẩn vơ, không ngừng tự tạo những ngờ vực vô căn cứ.

Dư Điền Điền là một cô gái rất đỗi bình thường, tất nhiên cũng không ngoại lệ mà suy nghĩ lung tung.

Cô ngập ngừng, cứ lắp bắp muốn nói ra câu kia, cho đến khi Trần Thước không hiểu gì hỏi lại cô: “Em muốn hỏi gì đây? Tôi cảm thấy em làm sao cơ?”

Dư Điền Điền cũng không dám hỏi, nhưng đã đâm lao đành phải theo lao thôi, trong đầu cô đang rất bấn loạn, mặt cũng đỏ bừng, cuối cùng thốt ra một câu: “À ừm, là là… anh cảm thấy tôi, cảm thấy tôi…”

“Cảm thấy em làm sao?”

“Tôi, tôi… anh cảm thấy tôi có đẹp không?” Cô lắp ba lắp bắp hỏi một câu nói như vậy, vừa nói xong nhất thời sinh ra cảm xúc hận không thể lập tức nhảy lầu tự tử.

Không khí im lặng trong vài giây.

Trần Thước không hiểu gì nhìn cô trong chốc lát, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi này của cô.

Anh cúi đầu sai Hotdog, “Mày, mau tiểu một bãi đi, để chị gái này nhìn thử xem cô ấy thấy mình có xinh không.”

Dư Điền Điền xấu hổ giận dữ, xoay người liền bỏ chạy.

“Này, chạy cái gì mà chạy a?” Trần Thước đi theo, “Đồ ngốc, chính em muốn hỏi tôi câu này mà, hỏi xong lại ra vẻ xấu hổ? Ha ha, tôi nói này…”

Dư Điền Điền vừa chạy vừa nghĩ, rốt cuộc là dây thần kinh nào của cô có vấn đề lại đem một câu hỏi vô cùng bình thường trở thành câu hỏi kém thông minh như vậy dây?

Hu hu hu, cô không còn mặt gặp người ta nữa!

Cô chạy thẳng về dưới sân khu chưng cư của Trần Thước, liền nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang đỗ lại trước cửa lớn, vừa đúng lúc có người đang mở cửa bước ra.

Cô quay đầu nhìn lại, Trần Thước đã đuổi kịp theo sau, còn đang gọi: “Dư Điền Điền, đồ ngốc kia, em bị làm sao vậy vừa ăn cơm xong lại chạy như điên?”

Anh đi vào, dẫn theo Hotdog vẻ mặt bừng bừng sát khí đi thẳng về phía cô, cho đến khi ——

“Anh hai!” Một giọng nói vui mừng từ sau lưng Dư Điền Điền truyền đến.

Dư Điền Điền xoay người, liền nhìn thấy một cô gái trẻ tăn mặc rất thời thượng bước ra từ chiếc xe sang trọng kia, khuôn mặt trang điểm rất tinh xảo, toàn thân tản mát ra khí chất của kẻ “Có tiền” và “Có chất”.

Cô tháo kính mắt xuống, vì thế Dư Điền Điền liền thấy rõ mặt cô ta.

Đây không phải là… Trần Lộ Dao sao?

Một giây trước,Trần Thước vẻ mặt còn rất sinh động giờ đây đã hoàn toàn bị vùi lấp sau khuôn mặt cứng nhắc lạnh như băng, anh đứng tại đó, đi theo sau là Hotdog, dùng giọng nói xa lạ mà tràn đầy địch ý hỏi đối phương: “Cô tới đây làm gì?”

Trần Lộ Dao đi lên trước định nắm lấy tay anh, “Anh hai, lần trước không phải em đã nói với anh rồi sao, em sắp kết hôn rồi. Em gái anh sắp kết hôn rồi, anh cũng không tới tham gia hôn lễ của em sao? Anh —— “

Cô ta gọi anh rất thân thiết, trong giọng nói hoàn toàn là cảm giác em gái không muốn xa rời anh hai.

Nhưng trong khoảnh khắc cô ta định chạm vào tay Trần Thước, anh liền nhanh chóng gạt tay cô ta ra, lui về sau một bước, lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào tôi. Tôi không phải anh trai cô.”

Trần Lộ Dao mắt nhất thời đỏ lên, “Anh, anh định hận em bao lâu nữa đây?”

“Hận cô?” Trần Thước gần như là cười lạnh, “Sao tôi phải hận cô làm gì? Cô nghĩ mình là ai, đáng để tôi phải ghi thù trong lòng mà hận cô? Dù sao cũng chỉ là người qua đường không liên quan mà thôi, cô có tư cách gì nói mình là em gái tôi?”

“Anh hai!” Trần Lộ Dao cắn môi, nước mắt gần như là trong nháy mắt trào ra, “Em vẫn luôn coi anh là anh trai em, từ khi em còn nhỏ anh đã đối xử rất tốt với em, vì sao chúng ta lại trở thành như ngày hôm nay chứ? Vì sao anh không thể giống như trước mà đối xử với em như em gái ruột của anh?”

Nhìn thấy người đẹp nước mắt rơi như mưa tất nhiên sẽ sinh lòng thương xót, ngay cả Dư Điền Điền nhìn, cũng tự nhiên có cảm giác thương tiếc khó nói.

Nhưng dường như Trần Thước không biết thương hương tiếc ngọc, anh chỉ lạnh lùng nhìn thẳng Trần Lộ Dao, “Cô ở đây diễn cho ai xem? Nơi này không có người ngoài xem đâu, phiền cô thu lại những giọt nước mắt giả tạo kia đi, đén từ nơi nào thì mau cút về nơi đó đi.”

Gần như là khi anh vừa dứt lời, cửa xe lại mở ra một lần nữa.

Từ băng ghế sau, một người đàn ông trung niên đi xuống, tây trang phẳng phiu, khí thế bất phàm. Tuy rằng ông đã có tuổi, nhưng vễn có thể nhìn ra là bảo dưỡng rất tốt, cả người đều lộ ra khí thế doanh nhân tài giỏi trên thương trường.

Ông ta đứng tại đó, trầm giọng nói: “A Thước, sao con lại nói chuyện với em gái mình như vậy?”

Trần Thước gần như ngỡ ngàng trong vài giây, toàn thân như bị đóng băng, không nhúc nhích đứng tại chỗ đó.

Dư Điền Điền đứng bên cạnh thấy được cảnh này, gần như lập tức đoán được người đàn ông trung niên kia là ai, vừa quay lại nhìn vẻ mặt Trần Thước thì cả trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Nhưng cô cũng chỉ là một người ngoài cuộc, ngay cả tư cách bước tới phá vỡ bầu không khí hiện tại cũng không có.

Chỉ có thể ngơ ngác đứng đó mà không biết làm sao.

Mấy giây trôi qua, Trần Thước rốt cuộc cũng có phản ứng.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn người đàn ông trước mặt mỉm cười, “Trần tiên sinh, đã lâu không gặp, ông có khỏe không?”

Giờ phút này Trần Thước đang cười, lưng đứng rất thẳng.

Anh trời sinh đã vốn rất đẹp trai, lại nghiêm túc đàng hoàng đứng đó, đột nhiên cô cảm thấy anh không còn là chàng trai cà lơ phất phơ như bình thường khi ở cạnh Dư Điền Điền nữa rồi.

Dư Điền Điền nhìn anh, đột nhiên phát hiện, hóa ra một người khi dựng toàn bộ tuyến phòng thủ của bản thân thì ra là như vậy.

Trong mắt anh không mang ý cười, tay anh nắm chặt thành quả đấm, anh đứng thẳng người, dường như là dùng hết sức lực toàn thân ép mình phải thật bình tĩnh, ung dung nhìn người ba mà mình căm hận cả đời này.

Khung cảnh này là cảnh tượng kỳ quái nhất mà Dư Điền Điền nhìn thấy từ lúc chào đời tới nay.

Một đứa con trai lại mang hận thù với ba ruột của mình.

Trái tim cô dường như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...