Chuyện Đời
Đạo Làm Người
Ây da, bây giờ là tháng cuối cùng theo âm lịch rồi đó mọi người, người xưa thường gọi đây là "tháng củ mật" bởi tháng này nhiều trộm đạo, mọi người (nhất là các tuần đinh) phải củ soát cẩn mật. Xét cho cùng cũng vì đói mà đầu gối phải bòĐúng đó, tôi chưa thấy nhà tôi có một một năm nào bình yên với tháng này. Mấy năm trước, sơ sểnh không mất đồ cũng vướng phải mấy chuyện công việc nhức óc của ba mẹ. Năm ngoái thì dì tôi mất tiền trong khi đi chơi, tận 30 triệu, dì không phải người quá coi trọng tiền bạc nhưng cũng không có quá nhiều tiền, lúc đó coi như dì mất sạch, không còn chút tiền nào nhưng vẫn có mẹ và bà tôi giúp đỡ nên dì vẫn cười bình thường, dì là vậy, mất thì thôi, có động lực kiếm lại. Mấy ngày trước (21/1) mẹ tôi đang đi trên đường thì bị hai bọn lưu manh giựt mất túi xách. Một đứa giả vờ thúc vào đuôi xe, đợi khi mẹ tôi quay lại nhìn thì một thằng khác đi xe song song giựt mất cái túi. Trong túi cũng chỉ có hơn 20 triệu và nhiều giấy tờ khác, nói thực thì mẹ tôi còn bị chúng nó đẩy ngã khiến tím bầm cả chân phải nhưng may là chỉ bầm thôi chứ còn có nhiều người còn gãy tay, gãy chânBa tôi đã động viên là của đi thay người nhưng mẹ vẫn ngồi khóc rưng rức, mẹ tôi chẳng tiếc tiền đâu nhưng mẹ tôi ức, cực kì ức, những đồng tiền mình kiếm bằng mồ hôi công sức của chính mình mà bị cướp một cách trắng trợn. Tuy rằng lúc đó là buổi trưa, đường còn vắng nhưng không phải là không có người, sao khi mẹ tôi la lên bắt cướp mà không một ai giúp đỡ, họ dửng dưng như không... xã hội này thật lạnh lùng. Nói họ sợ liên lụy, sợ vạ lây cũng được nhưng sao thấy nạn lại không giúp, đó là một tội lớn đó, họ nên cảm thấy bứt giứt, chưa bao giờ tôi thấy chết mà không cứu cả. Im lặng nhiều khi tốt nhưng nó vẫn có mặt trái của nóKhi nghe mẹ kể lại toàn bộ sự việc, anh tôi có hỏi ba, nếu báo công an có thể tìm lại được không. Ba tôi cười khểnh, ba cũng làm công an và có hơn trăm vụ báo mất nhưng ba bảo có ai chịu tìm đâu, nhỡ may bắt được thì tiền nó tiêu hết sạch rồi, làm gì có tiền mà trả lại, gọi người bị hại tới lấy lời khai rồi đi về, lúc đó còn tốn cả thời gian, tốt nhất là đành chịu thiệt, coi như làm phúc cho cái bọn vô tình đó. Tôi thì im và lắng nghe rồi ngồi lẩm bẩm nguyền rủa như một con điên, bọn nó không biết lí lẽ, đạo lí là gì thật rồi, làm những cái việc đáng hổ thẹn đó, không sớm thì muội cũng bị trời phạtNhiều lúc ông trời vô tâm thật nhưng những việc này thì đừng hòng qua được, nó như vải thưa che mắt thánh. Mà kết hợp tôi rủa nữa thì đừng hòng sống tốt, mồm tôi vô cùng độc địa, tôi thẳng thắn nói luôn có lần tôi rủa một đứa gãy chân, mà hôm sau nó gãy chân thật, một đứa khác tôi rủa nó bị té cầu thang, hôm sau nó té thật. Không rõ là trùng hợp ngẫu nhiên hay do tôi độc mồm nhưng cứ tin là thật đi, không thừa đâu, tôi không mê tín nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lànhNhiều lúc ông trời vô tâm thật nhưng những việc này thì đừng hòng qua được, nó như vải thưa che mắt thánh. Mà kết hợp tôi rủa nữa thì đừng hòng sống tốt, mồm tôi vô cùng độc địa, tôi thẳng thắn nói luôn có lần tôi rủa một đứa gãy chân, mà hôm sau nó gãy chân thật, một đứa khác tôi rủa nó bị té cầu thang, hôm sau nó té thật. Không rõ là trùng hợp ngẫu nhiên hay do tôi độc mồm nhưng cứ tin là thật đi, không thừa đâu, tôi không mê tín nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lànhBọn cướp đường, cướp chợ là do quá nghèo, quá thèm thuốc (thuốc phiện ý) mà lên cơn làm liều, đáng thương chỉ có một nhưng đáng trách đến một trăm. Đạo làm người rất quan trọng, làm người khó lắm, tu bao kiếp mới thành người nhưng muốn làm vật thì dễ, chỉ cần như vậy thôi, ngươi khác có thể dễ dàng buông lời mắng chửi: "đồ súc sinh!"Từ bé đến lớn, tôi luôn muốn nhìn thấy một cuộc sống thật đẹp, chẳng có trộm cắp, nghiện ngập nhưng đó chỉ là một mơ ước viển vông. Khu nhà tôi, chỉ cần đến 11h đêm là tôi không dám bước chân xuống tầng 1 khi không có ba hoặc anh đi cùng. Có lần khi tôi ở nhà bà đi về còn nhìn thấy một tên nghiện đứng ở một góc khuất đang phê thuốc. Nó đáng sợ lắm, tôi thấy thương cho người đã đẻ ra tên đó, họ trông mong để rồi thấy con mình trở nên đốn mạt như vậy... buồn thật nhưng tôi cũng biết nhiều bác lâm vào tình cảnh này, bác nói chỉ đau mấy năm đầu thôi còn về sau nó sống thế nào mặc nó, bác chỉ biết sống ìnhNhiều fic tôi viết, những cảnh đánh nhau máu me bét toàn là thật, cũng từ thực tế mà dựng lên thôi. Mã tấu, dao phay, côn, đoản và cả súng nữa, tôi tận mắt chứng kiến, tay đứt rời, bị bắn máu chảy lênh láng, có khi còn trúng đạn ngay giữa đầu. Sao con người có thể làm vậy vơi chính đồng loại của mình, tình người ở đâu hết vậy. Nhìn nhiều tôi cũng thành ra chai lì, nhìn những cảnh chém giết nhau như vậy, tôi không còn khóc thét lên nữa, chỉ chép miệng và nói thế giới thật bất công, lạnh lùng đến vô cảm, và bỏ vào nhà. Chỉ vì nợ nần mà đâm chém nhau, chỉ vì ghen tuông mà hô hoán đồng bọn, đáng buồn cho xã hội bây giờXã hội à?! Con người ư?! Còn nhiều thứ đáng nói lắm, con người nên sống có tình người đi, đừng chỉ vì một phút bồng bột mà đánh mất tính người. Tôi nhìn những cảnh đấy nhiều rồi nên đã vô cảm, nhưng không thể làm ngơ, ác giả ác báo, trời sẽ phạt đóXã hội à?! Con người ư?! Còn nhiều thứ đáng nói lắm, con người nên sống có tình người đi, đừng chỉ vì một phút bồng bột mà đánh mất tính người. Tôi nhìn những cảnh đấy nhiều rồi nên đã vô cảm, nhưng không thể làm ngơ, ác giả ác báo, trời sẽ phạt đó-------------------------------------Lazy xin hết *cúi đầu* tháng này vô cùng nguy hiểm, mọi người nhớ khóa cửa, trông nom nhà cẩn thận nhé. Nếu ai hỏi mama và dì Lazy bị mất tiền ở đâu để còn để ý thì đó là đường Lê Văn Lương và Royal city nhé, chú ý là Lazy ở Hà Nội nhưng mà dù ở đâu thì mọi người cứ cẩn thận đi, trộm cắp hoành hành nhiều lắm, nó không tha ai đâu :3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương