Chuyện Gì Thế Này? Thật Bực Mình!

Chương 37



Vừa nhìn thấy 5 con nhỏ đứng trước cửa phòng, thì tâm can của mí anh chàng này lộn tùng phèo. Ngoại trừ hắn – Phong ra, thì 4 anh chàng còn lại đều hok muốn cho họ ra biển.

“ Thật may vì mình đã chọn con nhóc này, không thì giờ chắc cũng phải khó chịu như mấy thằng kia, haha” – Phong thầm nghĩ trong lòng khi anh nhận ra ngay là nó đang khoác trên người một bộ đồ dễ gây hiểu nhầm giới tính

“không muốn cho con nhỏ này đi ra biển gì hết” – 4 anh chàng còn lại trở thành đồng chí với nhau

- E hèm, mấy anh đã nhìn đủ chưa, đã ngắm đủ chưa, mỏi mắt chưa, chảy hết nước miếng rồi kìa – Nó hắng giọng lên tiếng

Nghe nó nói thế, mấy anh chàng này vội vàng để tay sờ lên miệng nhưng đâu có gì đâu, bị quê một cục làm nó cười ngặt nghẽo. Nụ cười ấy tuy đơn thuần chỉ là cười, là ôm bụng, là ngặt nghẽo, cũng không ai để ý duy chỉ một người. Có đôi khi lý trí không kiểm soát được hành động, làm xong rồi bạn mới ý thức bản thân đang làm gì.

Chính nụ cười đó, âm thanh trong trẻo đó, làm bờ môi ai đó khẽ nhếch lên, nở một nụ cười hài lòng nhưng lại pha chút ngây ngất. Từ phía căn phòng, một cánh tay vươn ra, một bàn tay di chuyển từ từ và cuối cùng đặt lên ……………. đầu của Quyên.

Theo kiến thức hoá học về nguyên tử thì chúng luôn hoạt động, dao động tại chỗ hoặc kết hợp thành phân tử, chúng không đứng yên, luôn hoạt động để tạo năng lượng. Tuy nhiên tình yêu là thứ thuốc thần kì và cũng là thứ thuốc độc – vì thế cần đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng – và trong chính khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngưng đọng, không khí cũng thế, mọi nguyên tử đều ngưng hoạt động nhường chỗ lại cho 2 con người, 2 ánh mắt, 2 nhịp thở, thế giới xung quanh dường như biến mất, chỉ có duy “anh nhìn em”. Bàn tay Phong di chuyển dần từ trên đầu nhỏ, di chuyển dần dần dần xuống……….. vị trí lúc đầu. Thấy tình thế sắp không ổn nên Tự vội kéo tay Phong lại, lây tay mình đặt lên đầu nó và nói:

- Này, em quậy quá nhen. Vậy nói đi, gặp bọn anh làm gì?

Chỉ với một hành động đó của Tự nhưng cũng vô tình tác động đến Bình, cô bạn nhanh chóng quay lại vẻ mặt ban đầu tuy trong lòng cô tự ước rằng bàn tay của Tự sẽ đặt lên mái tóc của mình. Khi yêu thì con người hay mù quáng, hay ước ao, và muốn sở hữu. Dù biết rằng Tự là bạn trai của chị gái mình, nhưng Bình không tài nào lý giải được cảm xúc của cô đối với Tự, và rồi cô đã lên mạng tìm hiểu thử “định nghĩa” của những cảm xúc đó. Bình dù có muốn cũng không thể điều khiển, kìm chế cho thứ tình cảm này ngưng mãnh liệt, nếu tiếp xúc với Tự nhiều, thì cảm xúc này càng mạnh mẽ, nhưng nếu không gặp Tự thì cô sẽ buồn, sẽ cảm thấy vô vị. Đã nhiều lần Bình tự hỏi mình phải làm gì, làm thế nào nhưng bản thân cô không tìm ra câu trả lời, thôi thì…. “để mai tính” :D

- À, tụi này định mượn máy chụp hình. Tụi này đi ra biển chơi………. – Phương trả lời

- Tụi anh đi chung làm thợ chụp ảnh được chứ? – Tự đề nghị

- Không – Bình lên tiếng làm tự hơi bất ngờ và hụt hẫng vì cứ nghĩ cô bé không muốn gần mình

- Mấy you có thể đi theo nhưng làm người mẫu biển để tụi này chụp, okie chứ? – Nó đề nghị còn nhe răng cười làm cho mí tên này từ chối được mới cùi.

Thế là cả ngày hôm đó, tụi nó dạo biển, chụp hình, mọi thứ đều rất là yên bình một cách kỳ lạ.

Lúc tối về phòng, nó mới vô tình được biết là mấy con nhỏ kia đã trả phòng từ sớm và rời khách sạn. Tuy hơi thắc mắc nhưng nó không thuộc loại người vô công rỗi nghề lo cho người dưng.

Ngày hôm sau, tụi nó tranh thủ đi khu vui chơi Bà Nà – khu vui chơi trong nhà lớn thứ 3 thế giới, sau đó ghé cầu xoay trên sông Hàn và ra bán đảo Sơn Trà.

7h tối, tụi nó tất cả đều đang có mặt trên máy bay. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao nó lại chủ động đòi ngồi cạnh mình. Nhìn gương mặt nó ngủ nhìn yêu lắm cơ, có thể tả được nhưng không biết tả bao giờ mới hết.

…………. Máy bay chuẩn bị cất cánh mong quý khách ổn định chỗ ngồi

- Này, Trung mày đổi chỗ cho tao đi – Nó nói với Trung vì tên bạn của nó đang ngồi cạnh Phong

- Ừ - Trung tuy hok hỉu mô tê gì nhưng vẫn làm theo. Nếu mà đổi thì Trung sẽ được ngồi với Phụng, ngu mới không chịu, hehe

…………. Um……….um

Bây giờ nó đang yên giấc trên bờ vai của hắn, ngủ trông thật thoải mái

- Nhóc con, em thông minh lắm. Lợi dụng anh thế sao, ngủ ngon đến thế cơ à. Nhưng không có gì là miễn phí, em biết chứ, phải trả lại anh cái gì chứ - Hắn thì thầm vào tai nó, làm nó thấy nhột nhột, nhẹ nhàng cựa quậy.

Hắn lợi dụng lúc nó cựa quậy, luồn tay ra phía sau và………….ôm eo nó, kéo nó sát vào người mình, dùng tay kia tựa đầu nó vào vai mình.

Bất chợt đèn trong khoang tắt. Tại một hàng ghế nào đó, có một gương mặt sát gần một gương mặt, một bờ môi chạm nhẹ một bờ môi, một ai đó phải kiềm chế lại mình, một ai đó lại thấy cảm giác lạ, có gì đó mềm mại, ươn ướt vừa chạm vào môi ai đó, ai đó lại không thấy khó chịu, ai đó lại vô tình cười nhẹ làm ai đó thổn thức và ai đó lại ham muốn có cảm giác thế này một lần nữa và một lần nữa

- Cái giá thế này mới được chứ nhóc – Tay đặt nhẹ trên bờ môi của nó, Phong thì thầm

- Có lẽ em sẽ yêu tôi – Phong nhìn nó khi thấy nó cười nhẹ trên môi

Trên khoang hạng vip của máy bay, 5 cặp “tình nhân” tình tứ dựa vào nhau ngủ một giấc thật yên bình.

Ngoài kia, bầu trời bắt đầu kéo mây đen tới, mọi thứ dần trở nên u ám như báo hiệu một trận bão sắp đổ bộ sau 2 ngày “trời trong gió lặng”…………..
Chương trước Chương tiếp
Loading...