Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Giới Giải Trí (Bản Dịch)

Chương 17:



QUYỂN I: BA GIẤC MƠ

Editor: Hye Jin

Giải trí Hoàng Thiên nằm ở vị trí phồn hoa của thành phố, gần 40 tầng, vô cùng nổi bật, bên ngoài hoa lệ, bên trong càng lộng lẫy huy hoàng. Nghệ sĩ ký hợp đồng vô số, toàn những người nổi tiếng, đi bên ngoài sẽ khiến mọi người thét chói tai. Ở chỗ này đều là những người bình thường.

Buổi sáng, Tô Hữu Mẫn đã sớm dẫn Tô Minh Chu đến công ty lộ mặt trước tất cả nhân viên, nghệ sĩ nhìn thấy em ấy đều lễ phép chào hỏi.

“Chào Tô tổng.”

“Tô tổng.”

“Tô tổng.”

Cơ Thập Nhất nhìn một lượt, mỗi người có vẻ đẹp khác nhau, có gương mặt phúc hậu, cũng có người xấu tính, nhưng bây giờ tất cả ai cũng tươi cười.

Thấy không ít cô gái đều đem ánh mắt đặt lên người Tô Minh Chu, cô thấp giọng trêu chọc: “Mị lực của Minh Chu thật là không người sánh kịp à nha.”

Tô Minh Chu hừ một cái, lầm bầm: “Em thấy chị cũng đâu đổ ngục dưới chân em.”

Không ít người trong sảnh lặng lẽ chú ý đến cô gái đi cạnh Tô tổng, trong lòng bắt đầu suy đoán.

Dựa vào khuôn mặt, khí chất này, cộng thêm lợi thế tuổi tác, chắc chắn có chỗ đứng trong giới giải trí. Càng chưa nói đến là người bên cạnh Tô tổng, khẳng định tài nguyên cực kỳ tốt, chỉ cần nỗ lực thêm một chút nhất định có thể một bước lên mây.

Ở giới giải trí, cạnh tranh cực đại. Làm gì có ai lại muốn nhìn người khác một bước lên mây, nhưng trước mặt ai nấy đối với mỹ nhân này cực kỳ quan trọng.

Ở trong giới giải trí một thời gian thì có thể nhận ra được tầm quan trọng của nhân mạch.

Kỹ năng diễn xuất như nhau, nhan sắc tương đương nhau, người có hậu đài có thể một bước nổi danh, thậm chí người ta đã ra được quốc tế rồi bản thân mình mới có tiếng tăm một chút.

Đợi hai người họ bước vào trong, bọn người bên ngoài lập tức yêu cầu người đại diện của mình điều tra lai lịch của cô gái kia, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn đừng giống như những gì bọn họ nghĩ.

Trong thang máy, Tô Minh Chu hỏi: “Chị muốn ký loại hợp đồng nào?”

Buổi sáng hắn đã tìm hiểu sơ qua về các loại hợp đồng, về cơ bản thì công ty có ba loại hợp đồng, mức độ đãi ngộ A B C đãi ngộ giảm dần, nhưng vẫn còn một loại nữa là hợp đồng S, chỉ ký kết với những người đặc biệt.

Cơ Thập Nhất đối với mấy cái này căn bản không rõ ràng, quay đầu nói: “Tùy ý là được.”

Nói vừa xong cô lại thấy khuôn mặt ghét bỏ của Tô Minh Chu.

Đứa em này không có giây nào mà không ghét bỏ cô.

Thang máy “ding” một tiếng, dừng lại ở tầng 35.

Tô Minh Chu bước ra trước, Cơ Thập Nhất chưa kịp đi ra đã bị Chu Chu chặn lại ở phía sau, Cơ Thập Nhất suýt nữa thì va phải tấm lưng của em ấy, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cô đứng phía sau lưng Minh Chu kiễng chân lên nhìn về phía trước, cách đó không xa một người người đàn ông đang ép một người phụ nữ thân hình nhỏ nhắn vào tường. Người đàn ông khí chất bất phàm, còn cô gái kia thì bị che khuất nên không nhìn thấy.

Tô Minh Chu trả lời: “Có thứ chướng mắt.”

Một giọng nói tao nhã truyền đến: “Anh đang đắc ý vì ép được tôi vào tường sao? Mẹ nó đồ tâm thần.”

Giọng của người phụ nữ vang lên cùng lúc với giọng nói của Tô Minh Chú, không khí trở nên quỷ dị.

Hai người kia say mê quá mức không hề chú ý xung quanh có người, cô gái đẩy người đàn ông ra, mái tóc xoăn sóng nước màu đỏ rượu dài ngang vai, gương mặt quyến rũ, đôi môi đỏ rực mê hồn.

“Người mới à?”

Âm thanh kéo dài thật chói tai.

Nhìn gương mặt quen thuộc, cuối cùng Cơ Thập Nhất mới nhớ ra người này là ai.

Là Liễu Úy, ca sĩ cấp thiên hậu. Trong số ca sĩ cùng thời Liễu Úy thì fan của cô ấy đông nhất cũng sôi nổi nhất, cũng chính là bởi vì tính cách của cô ấy, fan hâm mộ thích dáng vẻ ma mị của Liễu Úy.

Tô Minh Chu chau mày nói: “Công ty không phải là nơi cho các người nói chuyện yêu đương.”

“Tiểu Tô tổng đừng cố hũ như vậy chứ.”

Sáng nay Tô Minh Chu vừa xem qua danh sách nghệ sĩ ký hợp đồng cấp S với công ty, Liễu Úy chính là một trong số đó.

Sắp tới giải trí Hoàng Thiên đang lên kế hoạch chuẩn bị cho buổi lưu diễn toàn quốc của cô ấy. Poster đã dán ở khắp nơi, tùy tiện đều có thể thấy được. Kỳ mở bán vé trên mạng cháy vé và kết thúc. Màn hình quảng cáo ở quảng trường lớn nhất trong thành phố mỗi ngày đều phát những bài hát hot của Liễu Úy.

Thường thì nữ nghệ sĩ sợ nhất là scandal nhưng tính cách của Liễu Úy phóng khoáng, nóng bỏng, không những không sợ thậm chí còn thường xuyên gạ gẫm các tiểu thịt tươi, có điều mọi người đều biết không phải là thật.

“Chẳng trách tối qua tôi còn mơ thấy hỉ thước kêu.” Liễu Úy cười ma mị: “Hóa ra là có mỹ nhân mới đến.”

Buổi sáng cô không đến công ty, chỉ nghe trợ lý nói là ông chủ thay người, còn đính kèm một bức ảnh. Cô Cô chỉ cho là tiểu thiếu gia của Tô gia chán việc học hành, sinh hoạt nhàm chán nên mới đến công ty chơi đùa, trường hợp kiểu như vậy không thiếu.

Tô Minh Chu nghiêm giọng: “Hoàng Sâm, sau này không cần đến công ty nữa.”

Cơ Thập Nhất nhìn ngang qua Chu Chu, lần đầu liên thấy được gương mặt nghiêm túc của em ấy, có chút là lạ.

Phát hiện thấy ánh mắt của Cơ Thập Nhất, Tô Minh Chu thẳng người, vẻ mặt càng thêm nghiêm túc.

Hoàng Sâm chính là người đàn ông ép Liễu Úy vào tường, lúc này gương mặt bệch, không cần đến công ty nữa đồng nghĩa với việc hắn đã bị vứt bỏ.

Tiểu Tô tổng mới đến hắn ta có nghe tin, sáng nay trông tuổi tác còn nhỏ hắn chẳng thèm để trong lòng. Mấy ngày nay hắn không dễ dàng gì mới thông đồng được với Liễu Úy, hy vọng có thể nhờ mối quan hệ đó mà có thêm chút tài nguyên, ai ngờ vị Tô tổng mới đến này không phải quả hồng mềm.

“Tô tổng tôi…”

Tô Minh Chu không kiên nhẫn ngắt lời hắn ta: “Cút đi!”

Sau đó túm lấy Cơ Thập Nhất đi thẳng, làm lơ hai người bọn họ.

Nhìn người không hề lưu tình chút nào mà rời đi, Hoàng Sâm nóng nảy, hắn vội vàng xin sự giúp đỡ của Liễu Úy: “Chị Liễu, em không muốn rời công ty, chị giúp em cầu tình với Tô tổng được không?”

Liễu Úy nhìn vào đôi mắt mong chờ của hắn ta, nở một nụ cười, đưa bàn tay móng tay đỏ chót bóp vào mặt hắn.

Lúc này Hoàng Sâm thở phào nhẹ nhõm, coi như mấy ngày nay vất vã cũng có chút tác dụng.

Hắn còn chưa kịp cao hứng bao lâu thì giọng nói mà ngày thường nghe được hắn đều muốn động tình vang lên: “Thật đáng thương.”

Không chút lưu luyến gì đạp trên đôi giày cao gót rời đi.

Tim Hoàng Sâm gần như ngừng đập, Liễu Úy đã từ bỏ hắn!

Tô Minh Chu mở miệng: “Nếu là thường ngày chị đã sớm ngăn em lại rồi.”

Cơ Thập Nhất giật mình: “Chị hiện tại nào dám ngăn cản em.”

Tô Minh Chu quay đầu nhìn chằm chằm vào cô vài giây rồi lại bước đi không hề quay đầu nhìn lại: “Nếu lúc trước chị mà nghĩ được như vậy thì tốt rồi.”

Cơ Thập Nhất bước chậm lại, đối phương đã đẩy cửa vào trong.

Buổi sáng Tô Minh Chu đã sớm chuẩn bị tốt, lúc hai người bước vào thì thư ký và người đại diện đã sớm có mặt đợi sẵn.

Thân là người đại diện kim bài của giải trí Hoàng Thiên, ánh mắt nhìn người của Ngũ Tinh rất chuẩn, lúc vừa nhìn thấy gương mặt của cô gái bước sau lưng Tô tổng, trong đầu cô đã hiện lên hình ảnh cô gái này bước chân trên thảm đỏ.

Vốn dĩ không hi vọng gì đối với kiểu có hậu đài như thế này nhưng khi nhìn thấy người thật thì biết mình đã nhận định sai lầm.

Đôi mắt cô gái này như chứa một cái hồ, khiến người ta không khỏi nhìn thẳng vào mà nghiên cứu, nốt ruồi ở khóe mắt trái chính là linh khí bức người.

Xem ra lần này mình nhặt được bảo vật.

Ngũ Tinh khách khí đưa tay ra.“Xin chào, chị là Ngũ Tinh, sau này sẽ là người đại diện của em.”

Cơ Thập Nhất bắt tay cô ấy, nở nụ cười: “Em là Cơ Thập Nhất, về sau phải làm phiền chị rồi.”

Tô Minh Chu đứng bên cạnh ghét bỏ: “Thật phiền phức.”

Sau khi Ngũ Tinh bất động thanh sát quan sát đánh giá mối quan hệ của nghệ sĩ mới của mình và ông chủ mới này. Trong lòng cười thầm, loại hậu trường khẩu thị tâm phi này, còn sợ không nổi tiếng được sao, chỉ sợ sau này hợp đồng đến nhiều quá chẳng biết lựa chọn cái nào thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...