Chuyện Giới Giải Trí

Chương 32. Là Vương Phi?



Là Vương Phi?

Không phải, người hát bài hát chủ đề phim điện ảnh này là Khiết Nhi công ty chúng tôi. Vừa quay được phân nửa, công ty điện ảnh đã quyết định bắt đầu đợt tuyên truyền đầu tiên, đồng thời trong đợt này sẽ là về ca khúc chủ đề. Công ty điện ảnh bên kia và chúng tôi ra cùng soạn thông cáo báo chí, sau đó chuyển cho các kênh truyền thông trực tuyến.

Thông thường, thông cáo báo chí do anh Phong và Phương Di viết, làm gì đến lượt tôi nhúng tay vào. Thế nhưng ngay lúc này, bốn nhân viên truyền thông đều không ở công ty. Công ty điện ảnh bên kia muốn có thông cáo trước buổi chiều, chị Lulu thấy không còn ai nhận nhiệm vụ này nên đành giao cho tôi. Tôi lại lên cắm mặt vào mạng bắt đầu đánh máy. Nhưng thật ra mạch văn rất trôi chảy, khoảng chừng hai giờ tôi đã hoàn thành xong phần đầu của kiệt tác.

Tôi càng đọc càng thỏa mãn, gửi MSN cho chị Lulu sau đó chờ được khen ngợi.

[ Em vào đây một lát đi ] chị Lulu nhắn tin cho tôi.

Thấy chị Lulu trầm mặt ngồi bên bàn làm việc, tôi linh cảm có chuyện không ổn.

"Em viết thứ này cho ai xem đây?" lần đầu tiên chị Lulu nổi giận với tôi.

Hả...tôi viết tệ đến vậy sao?

"Trước tiên em nhìn tiêu đề này... Khiết Nhi hát bài hát chủ đề phim điện ảnh chuyển thể Cựu Mộng."

Hả...chẳng phải như vậy sao?

"Tiêu đề bình thường thế này thì ai vào xem?"

Hả...là ai à, là người hâm mộ Khiết Nhi.

"Em nghĩ Khiết Nhi là Vương Phi hả, hát đại một bài nào thì cũng có thể thu hút sự chú ý của công chúng sao?"

Hả...không phải Vương Phi thì cũng sống được mà!

"Còn nội dung này, cái gì mà ước mơ âm nhạc, bốc phét, vô cùng nhàm chán."

À...

Sau khi được chị Lulu dạy dỗ một trận, tôi ỉu xìu trở về chỗ ngồi, tập trung viết lại. Dựa theo nội dung chị Lulu nói, tôi chỉnh lại cách viết, cuối cùng đến mười một giờ năm mươi lăm phút thì xong. Sau khi gửi bản thảo, tôi thấp thỏm bất an chờ bị gọi vào.

"Không tệ, nói một chút đã hiểu." chị Lulu ngồi sau bàn làm việc vui vẻ xem xét bản thảo của tôi, "Phim chuyển thể Cựu Mộng dùng giá trên trời mời Khiết Nhi gia nhập liên minh...Đúng vậy, em xem, tiêu đề thế này mới hấp dẫn người đọc. Giá trên trời là bao nhiêu tiền? Mời Khiết Nhi, để đóng vai chính hay vai phụ? Thế mới khiến người ta hiếu kỳ. Có rất nhiều vấn đề không nên nói rõ."

Rất nhanh chóng, bên công ty điện ảnh đã hồi âm, duyệt bản thảo của tôi. Chị Lulu gửi bản thảo cho biên tập viên trang Trendy. Sau đó, người ta cho biết về số liệu, chỉ trong nửa giờ đã có trên năm nghìn lượt xem. Dù sao Cựu Mộng cũng là một tiểu thuyết có tiếng ở Trung Quốc nên mức độ quan tâm cũng khá cao.

Ngày hôm sau, công ty điện ảnh ra ba thông cáo đáp lại "giá trên trời" và "Khiết Nhi gia nhập liên minh". Thứ nhất, làm sáng tỏ Khiết Nhi không tham gia diễn xuất, chỉ đảm nhận ca khúc chủ đề; thứ hai, bên công ty điện ảnh đã chọn một nữ diễn viên phái thực lực; thứ ba, ám chỉ mức thù lao dành cho Khiết Nhi là con số cả hai phía đều thỏa mãn.

Lần này, Cựu Mộng được dựng thành phim khiến mọi người rất quan tâm. Hơn nữa trên mạng đều đồn đoán diễn viên phái thực lực thần bí này là ai.

Rất nhanh chóng, trên Sohu có các tin hành lang nhắc đến chuyện lần trước thấy An Tâm đến công ty điện ảnh, nữ diễn viên đóng phim Cựu Mộng rất có thể là An Tâm.

[Tiểu Trùng Tử, số lượng đăng ký thành viên trên diễn đàn chúng ta đã hơn mười vạn rồi] tôi nhận được một tin nhắn từ An An Tâm Tâm.

Lượt đăng ký trên "Toàn tâm toàn ý" tăng lên không ít, tôi nghĩ chủ yếu do sức nóng từ bộ phim truyền hình gần đây. Cuối cùng, An Tâm đã có thể thay đổi thể loại phim làm chị dần rời xa công chúng, đây chính là điều tôi luôn mong chờ. Nhờ hiệu ứng của game nên độ tuổi người hâm mộ An Tâm cũng mở rộng hơn, tôi tùy tiện lướt xem thông tin những người mới đăng ký, mẹ ơi, rất nhiều mười ba, mười bốn tuổi. Bọn họ có hiểu được thật sự yêu thích một người là như thế nào không???

Nhưng chẳng phải, năm ấy, khi bị An Tâm mê hoặc, tôi cũng chỉ mười bốn tuổi sao.

[Mượn sức hút từ Cựu Mộng viết thêm một thông cáo cho Khiết Nhi] chị Lulu nhắn cho tôi một tin qua MSN.

Lúc này đây, tôi viết thông cáo xen lẫn với tư tình.

Chị Lulu bước đến chỗ tôi ngồi làm việc, có thể thấy chị rất hài lòng với bản thảo tôi vừa gửi, chị hiền lành cười với tôi, "Vì Cựu Mộng, Khiết Nhi không màng vật chất, thẳng thắn nói rằng rất thưởng thức An Tâm...Không tệ, cuối cùng cũng biết cách kết nối các nhân vật với nhau rồi."

Chị Lulu nói chiêu này của tôi rất tốt, đầu tiên nói giá trên trời, sau đó nói giá chấp nhận được, giờ lại nói không màng vật chất, chắc chắn sẽ khiến người đọc hồ đồ. Hồ đồ rất tốt, muốn biết rõ ràng sẽ phải tiếp tục theo dõi.

May mắn chị ấy không bỏ phần nào trong nội dung, nếu không sẽ lãng phí tâm tư tôi. Không sai, tôi dùng Khiết Nhi khen ngợi An Tâm. "...Khi phóng viên muốn Khiết Nhi xác nhận An Tâm có xuất hiện trong Cựu Mộng hay không, cô không trả lời trực tiếp, chỉ bình thản nói rằng rất thích các phim điện ảnh của An Tâm. Khiết Nhi nói An Tâm là một diễn viên rất có năng lực, diễn xuất rất nhập tâm, cô ấy khiến cô cảm nhận được mỗi một nhân vật cô ấy hóa thân thành đều rất chân thật trong cuộc sống..."

Đây vốn là suy nghĩ tôi muốn nói với An Tâm, đây có tính là lấy việc công làm việc tư không?

Dựa trên lời nói của Khiết Nhi, lúc đó, hầu như mọi người đều khẳng định nữ diễn viên Cựu Mộng là An Tâm, nhưng phát ngôn bên công ty điện ảnh kia rất cẩn thận, sống chết cũng không chịu thừa nhận. Chờ đến khi các nghi ngờ đạt đến đỉnh điểm, công ty điện ảnh tuyên bố mở họp báo, công bố toàn bộ nhân vật trong Cựu Mộng.

Người mới như tôi nghe tin này, phải thầm than một tiếng, biện pháp hay!

Là người biểu diễn ca khúc chủ đề, Khiết Nhi cũng phải tham gia họp báo. Công ty rất xem trọng việc này, cử chị Lulu và anh Phong cùng đi, thật ra là để làm quen với thêm nhiều người trong giới, còn tôi thì bị an bài ở công ty để cắt báo.

"Tôi cắt, tôi cắt, tôi cắt, cắt, cắt, cắt, cắt..." tôi buồn chán cầm kéo cắt từng tin tức liên quan đến Mạch Kỳ từ báo và tạp chí. Công việc cắt báo này làm một lần mỗi tháng, mỗi nghệ sĩ sẽ được một phần, quan trọng là có bài viết về họ hay không. Xem trên báo điện tử không được sao, cần gì phải lãng phí công sức ngồi cắt cắt thế này, tất nhiên mấy việc khổ cực này chỉ để cho tôi làm, hừ ~~~

Lòng tôi đang oán thầm anh Phong vì sao sắp xếp tôi làm việc này, tiếng điện thoại vang lên. Vừa nhìn màn hình: anh Phong!!!

Trùng hợp đến vậy à! Tôi lật đật nhấn nút nghe.

"À, được, em mang qua ngay đây." Hoàn hảo, hóa ra camera anh Phong mang theo bị hư nên gọi tôi mang một cái khác sang.

Họp báo tổ chức tại khách sạn Kunlun, tôi bắt xe qua đó mất chừng hai mươi phút, suốt dọc đường đi anh Phong gọi ba cuộc điện thoại đến hối thúc. Trời ạ, tôi đâu có quản được đèn tín hiệu.

Chạy lên lầu hai khách sạn Kunlun, anh Phong nói phần ra mắt đã xong, mọi người đang về phòng nghỉ ngơi, lát nữa sẽ đến phần phỏng vấn.

Khom người đi vào phòng nghỉ, thật nhiều người, thoáng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

An Tâm!!!

Cách cửa không xa là một bóng lưng thon dài quen thuộc, tim tôi không kiềm được đập lạc đi hai nhịp, tôi vô dụng như thế đấy.

An Tâm đang trao đổi gì đó với Lưu Giai và giám đốc Trần. Váy tím ngắn, đai lưng đen bản rộng, chị vô cùng quyến rũ và đầy khí chất. Hơn nữa, cặp chân thon thả kia....Đại minh tinh của tôi ơi, chị có thể đừng khiến tôi thêm 'nhỏ dãi' được không hả? Được không hả?

Dẹp nước dãi qua một bên, trong lúc An tâm không phát hiện, tôi men theo sau lưng bọn họ, nhanh chóng đưa camera cho anh Phong. Anh Phong đang bận rộn xã giao với mọi người, chưa nói một tiếng cám ơn đã quàng camera hư kia lên cổ tôi rồi phất tay đuổi tôi đi. Đúng rồi, tôi chính là đứa nhỏ số khổ vậy đó!

Khép lại cửa phòng nghỉ, tôi lưu luyến nhìn bóng lưng An Tâm vài lần, đang định đi ra, đột nhiên một tiếng quát to của anh Phong từ trong truyền đến.

"Hữu Hữu, pin đâu???"

Hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ, sư tử rống của anh Phong vốn rất nổi danh.

Vì vậy...

Giây tiếp theo...

Tôi và người nào đó đối diện nhau...

Lúc này, trên vẻ mặt lạnh nhạt kia như được viết lên dòng chữ không tin được, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi chằm chằm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...