Chuyện Giới Giải Trí

Chương 6. Diễn Quá Nhập Tâm



Mùa hè năm ba đại học, Bắc Kinh vô cùng nóng bức, quạt trong phòng cũng không còn tác dụng. Vương Cáp Cáp thuê hẳn một máy điều hòa mang đến phòng chúng tôi, lần đầu tiên tôi cảm thấy nam sinh này thật cẩn thận. Thật ra tôi không tài nào hiểu nổi Vương Cáp Cáp, làm bạn gái của anh hơn một năm, quan hệ giữa chúng tôi có thể dùng từ tương kính như tân* để hình dung. Văn Tử nói chúng tôi là kiểu tình yêu thuần khiết.

(*đối xử với nhau với sự tôn trọng như đối với khách)

Trong cả Đại học P chỉ có chúng tôi biết mối quan hệ của mình thế nào, Vương Cáp Cáp cũng sẽ không buộc tôi phải làm gì hơn. Vì thế, quan hệ chúng tôi chỉ đến mức nắm tay mà thôi. Đúng rồi, Vương Cáp Cáp sắp tốt nghiệp. Anh viết kịch bản lâu như vậy, tôi nghĩ chắc anh muốn làm biên kịch, cũng mượn cơ hội này trà trộn vào giới điện ảnh. Không ngờ, anh lại nhận lời làm việc tại một doanh nghiệp Pháp với chức vụ trợ lý giám đốc (ngôn ngữ hai của Vương Cáp Cáp là tiếng Pháp).

"Cáp Cáp, anh định từ bỏ ước mơ sao?"

"Hựu Hữu, ước mơ rất quan trọng, thế nhưng ước mơ không thể nuôi sống em." Vương Cáp Cáp nghiêm túc nói: "Sống dựa vào viết kịch bản sẽ phải trải qua bao ngày khổ cực, anh không muốn em khổ theo anh. Chờ tương lai có kinh tế vững chắc, anh sẽ thực hiện ước mơ."

Tôi nghĩ, nhất định Vương Cáp Cáp rất muốn nghe lời đáp: "Chỉ cần ở bên cạnh anh, khổ cực thế nào em cũng không ngại."

Đương nhiên tôi sẽ không nói như vậy, không chỉ không nói, tôi còn sờ trán Vương Cáp Cáp, lo lắng nói: "Không nóng! Cáp Cáp, anh sắp đi nước ngoài, chúng ta không cần đóng kịch nữa."

"Hựu Hữu, đã hơn một năm rồi, em vẫn không có cảm giác gì với anh sao?"

Cuối cùng, Vương Cáp nhập vai, nhập vai rất đạt, tôi có nghĩa vụ phải đánh thức anh, "Cáp Cáp, em rất thích ở cạnh anh, nhưng không phải loại thích..."

"Đừng nói!" lần đầu tiên Vương Cáp Cáp kích động trước mặt tôi, anh giậm chân rồi xoay người rời khỏi. Tôi thầm thở dài một hơi, chưa đi được mấy bước, anh quay đầu nhìn tôi cười: "Anh từ bỏ, chờ bạn trai tiếp theo của em xuất hiện, anh sẽ buông tay. Trước lúc đó, vị trí bên cạnh em vẫn là của anh."

Người ta cũng nói đến mức này, tôi chỉ có thể gật đầu. Hiện tại nghĩ lại, tôi đã sa vào bẫy của Vương Cáp Cáp. Bởi vì, tôi làm gì có "bạn trai tiếp theo". Đương nhiên, đây là chuyện lúc sau, cũng là chuyện mà tôi và Vương Cáp Cáp không ngờ đến.

Tốt nghiệp sẽ kèm theo vô số tiệc tùng liên hoan, Vương Cáp Cáp cũng không ngoại lệ.

"Cáp Cáp, em thật sự không định viết kịch bản nữa à?" Tiểu Bàn có chút tiếc nuối mời Vương Cáp Cáp một chén, "Năm trước em viết giúp anh hai cảnh, sau đó được người ta xem trọng, giờ cũng bắt đầu quay rồi. Đúng rồi, tiền kịch bản em muốn bao nhiêu?"

Vương Cáp Cáp xua tay định từ chối lại bị bạn gái hiếu kỳ là tôi chen ngang, "Anh Bàn, Cáp Cáp có thể nhận được bao nhiêu tiền?"

Một tràng cười nổ ra trên bàn ăn, Lâm Cường, người đã làm việc hai năm trong đoàn phim buông đũa chê cười: "Cáp Cáp, sao em lại quen với người tham tiền thế này!"

Thật ngượng quá, bọn họ hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ muốn biết một kịch bản sẽ có giá bao nhiêu thôi, chẳng phải Vương Cáp Cáp đã nói như vậy không thể nuôi nổi tôi sao?

Vương Cáp Cáp cũng hơi xấu hổ, vốn định trách tôi vài câu, nhưng thấy tôi ngượng ngùng nên cũng cười theo. Sau đó, Vương Cáp Cáp nói với tôi, dáng vẻ quẫn bách của tôi lúc ấy rất đáng yêu. Hầy, đây đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi!

Tiểu Bàn thật ra rất ngay thẳng, cười xong đáp, "À, cỡ phí sinh hoạt trong hai tháng của các em đó!"

"Ồ, viết kịch bản đúng là không kiếm được bao nhiêu tiền!" tôi bùi ngùi nói, xem ra những gì Cáp Cáp nói đều là sự thật.

Tiểu Bàn ngừng cười, bắt đầu kể khổ nghề biên kịch. Vốn viết kịch bản cũng phải dựa vào danh tiếng, tuy rằng nghề biên kịch trong nước đa số không có thu nhập cao, nhưng chỉ cần chút danh tiếng sẽ khác hẳn. Làm thế nào để nổi tiếng, tất nhiên là phim phải gây được tiếng vang.

"Tuy kịch bản của em lúc trước bán khá rẻ, nhưng lần này diễn viên mời đóng đều nổi tiếng, anh nghĩ chắc chắn sẽ tạo được tiếng vang." Lâm Cường giúp Tiểu Bàn phân tích: "Bên phía sản xuất rất xem trọng bộ phim này, tổ phim bọn anh thông báo, quay chụp những gì cũng không được tiết lộ cho truyền thông. Sau này bộ phim nổi tiếng, đại biên kịch Bàn em cũng đừng quên anh em."

Tiểu Bàn và Lâm Cường cùng nhau đùa giỡn một hồi, trọng tâm câu chuyện lại chuyển sang công tác của Lâm Cường trong đoàn phim, "Hiện giờ có vài người mới chưa có danh tiếng mà tính tình đã khó chịu. Như nữ số hai trong đoàn phim anh này, chưa khởi quay được bao lâu đã dọa vài người thư ký trường quay chạy mất. Giờ anh đang phải tìm người mới, mẹ nó, thật phiền phức." Sau đó, mọi người trên bàn ăn bắt đầu nhắc đến các diễn viên chảnh chọe.

Bọn họ đều nói về phim truyền hình, tôi không có hứng thú, An Tâm chỉ đóng phim điện ảnh, không cùng lĩnh vực với họ. Tôi vùi đầu dùng bữa, chỉ nghe câu được câu mất.

"An Tâm đóng rất tốt, đối xử với nhân viên công tác bọn anh cũng rất lịch sự." Lâm Cường nói một câu như thế.

Lỗ tai tôi như nghe phải địa lôi, trong âm thanh ầm ĩ lập tức nghe được hai chữ kia, tôi vểnh tai muốn nghe thêm nhiều tin tức nữa. Ai ngờ, hai chữ này trong miệng Lâm Cường cứ trôi qua như thế, không nhắc lại. Tôi cẩn thận suy nghĩ, đã ba tháng không có tin tức gì về An Tâm, mọi người trên "Toàn tâm toàn ý" vẫn đang bàn tán về dự án tiếp theo của chị. Có lẽ nào?

"Anh Cường, trường học bọn em quy định, trong thời gian nghỉ hè năm ba phải đi thực tập, nếu như em đến chỗ anh, anh sẽ không chê em chứ?"

Mọi người trong bàn đều bất ngờ, Lâm Cường nhìn Vương Cáp Cáp, người này chỉ biết bất ngờ nhìn tôi, có mỗi Tiểu Bàn phản ứng, "Công việc thư ký trường quay không chỉ vất vả còn bị người khác la mắng, em mà đi, Cáp Cáp đau lòng chết mất!"

Vương Cáp Cáp định nói đã bị tôi giành trước, "Không sao đâu, em không cho anh ấy đau lòng anh ấy cũng không dám đau lòng." Nghe câu này, Vương Cáp Cáp có vẻ rất hưởng thụ.

Lâm Cường có chút buồn bực nói: "Sao mấy người không đi thực tập đúng chuyên ngành đi, đến chỗ anh làm gì?"

"Không bắt buộc phải đúng chuyên ngành. Thật ra em cũng muốn làm thử một công việc không giống với công việc tương lai. Anh Cường, có yêu cầu nghiệp vụ gì không?" Tôi hỏi kĩ.

Lâm Cường nhìn thấy Vương Cáp Cáp cam chịu, cũng xuống nước cười nói: "Yêu cầu nghiệp vụ cái gì, chỉ có dập bảng, ghi chép công việc ở trường quay,..., quan trọng là em phải chịu khó nhanh nhẹn một chút, còn có thể bị mắng...Cáp Cáp, em yên tâm, có anh ở đây, sẽ không để Hữu Hữu nhà em chịu ủy khuất."

Tôi cảm thấy sung sướng không gì bằng, chờ mong ngày đến trường quay. Văn Tử nói đầu óc tôi có vấn đề, công ty chứng khoán tốt như vậy không đi, đường đường là một sinh viên Đại học P lại đi đến chịu hành xác ở chỗ thế này. Tôi không nói lý do cho cậu ấy, tôi sợ cậu ấy nói lại cho Vương Cáp Cáp, Vương Cáp Cáp sẽ không cho tôi đi.

Vương Cáp Cáp thật sự rất chu đáo, anh nghe Lâm Cường nói nơi quay phim nhiều muỗi, vì thế lúc sắp xếp hành lý cho tôi, anh cũng để miếng dán chống muỗi vào, còn nói dai dẳng một danh sách dài các việc phải chú ý.

Cuối cùng, nhìn Vương Cáp Cáp thu dọn cho tôi hai bao hành lý lớn, tôi ôm đầu hô: "Cáp Cáp, em có rời khỏi Bắc Kinh đâu, chỉ là đến Hoài Nhu* thôi mà."

(*một quận gần nội thành thuộc Bắc Kinh)

Lúc chất hành lý lên xe Alto của Lâm Cường, tôi không chút bận tâm đến ánh mắt lưu luyến của Vương Cáp Cáp, bởi vì lòng tôi đã sớm bay đến trường quay.

An Tâm, em đến đây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...