Chuyện Không Công Bố Của Sherlock Holmes

Chương 12: Đoạn kết của jack mổ bụng



Người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là Rhoda, bạn tôi, người tạm thời chăm sóc các bệnh nhân của tôi trong lúc tôi sống ở phố Baker với Sherlock Holmes. Còn hiện giờ thì tôi đang ở trên căn phòng của mình ở phố Baker.

- Anh đã toàn vẹn một cách kì lạ, Watson - anh ta nói trong lúc xem mạch cho tôi.

Tất cả mọi việc lập tức sống động lên trong trí nhớ.

- Tôi ngủ có lâu không Rhoda?

- Gần mười hai tiếng. Tôi đã tiêm thuốc an thần khi người ta đem anh về đây.

- Tình trạng tôi hiện nay ra sao?

- Thực chất là khỏe, không có gì đáng lo. Dập mắt cá, bong gân cổ tay, bỏng thì rõ ràng rồi nhưng không có gì đáng ngại.

- Còn Holmes? Anh ta đâu? Holmes không...

Rhoda hất đầu làm hiệu và tôi nhìn thấy Holmes đang ngồi ở phía bên kia giường tôi nằm. Vẻ mặt của bạn tôi lo lắng, khá nhợt nhạt nhưng vẻ như không việc gì, vẫn nguyên lành. Tôi thấy nhẹ người đến mức không tả được.

- Thôi, tôi phải đi đây - Rhoda nói - Anh ta quay sang Holmes nói thêm: - Hãy theo dõi để anh ấy đừng có nói quá nhiều, ngài Holmes ạ.

Rhoda bỏ đi sau khi nói sẽ quay lại để thay băng cho tôi thêm lần nữa, và dặn rằng không được suy nghĩ hay nói năng gì cho mệt người, Nhưng dù tôi còn đau và khó chịu, nỗi tò mò cháy bỏng không chịu cho tôi nằm yên và ngay Holmes cũng thế, dù anh ta đang lo lắng về thể trạng của tôi. Thế nên tôi lập tức kể lại những gì sau khi Klein dẫn Holmes và Michel đi theo hắn.

Holmes gật gù cái đầu vẻ tán thành nhưng tôi thấy là trong lòng bạn tôi có cuộc đấu tranh dai dẳng. Cuối cùng Holmes nói:

- Tôi sợ rằng đây là cuộc phiêu lưu cuối cùng giữa tôi và anh, bạn thân mến ạ.

- Sao anh lại nói thế?

- Vì rằng cô vợ đáng quí của anh sẽ không bao giờ tin cậy giao anh vào đôi tay vụng về của tôi nữa.

- Holmes! - tôi luống cuống - Tôi không phải là đứa bé con.

Anh ta lắc đầu.

- Bây giờ anh cần phải ngủ đi.

- Anh thừa biết rằng tôi sẽ không ngủ được, khi còn chưa biết bằng cách nào anh thoát khỏi tay thằng Klein. Trong mơ tôi toàn nhìn thấy anh bị chém nát bét...

Tôi rùng mình, còn Holmes đặt tay lên tay tôi với sự biểu lộ tình cảm hiếm hoi ít thấy ở bạn tôi.

- Xuất hiện cơ hội giải thoát khi cầu thang bắt đầu bốc cháy - Holmes nói - Khi đưa chúng tôi xuống dưới nhà, Klein còn loanh quanh bố trí, giao việc cho người của hắn, như thể hắn muốn rời bỏ nơi hang ổ này. Hoảng hốt khi thấy có sự cố ở tầng trên, hắn định chạy lên xem sao, nhưng không thể lôi tôi cùng Michel đi theo một cách dễ dàng. Hắn đã hướng nòng súng vào tôi với quyết định tiêu diệt thì bỗng các đụn lửa rơi xuống ầm ầm. Klein và tên đồng bọn chết trong đám cháy, dưới đống đổ sập của tầng trên - Nó sụp xuống chỉ trong khoảng khắc vì ngôi nhà toàn là dầm gỗ thông. "Thiên thần và Vương miện" bây giờ chỉ còn là đống tro tàn.

- Nhưng anh, Holmes, làm sao mà thoát được?

Holmes mỉm cười và nhún vai.

- Không lúc nào tôi nghi ngờ khả năng tự tháo dây trói của mình - bạn tôi nói - Chính anh cũng biết rằng tôi làm chuyện đó rất nhẹ nhàng khéo léo. Thứ duy nhất tôi thiếu lúc đó là một vài giây lơ đãng của thằng Klein. Đám cháy đã tạo ra cho tôi mấy giây quí hóa ấy. Tiếc là tôi không cứu được Michel Sairx. Vẻ như anh ta vui mừng đón nhận ngọn lửa và cái chết - anh chàng bất hạnh đã chống lại khi thấy tôi cố lôi anh ta ra ngoài. Thực chất thì chính Michel tự lao mình vào lửa.

- Có lẽ đó là lối thoát tốt nhất đối với anh ta chăng? - Tôi lẩm bẩm - Còn con quái vật đểu cáng ấy, thằng Jack mổ bụng thì sao?

Đôi mắt xám của Holmes phủ màn suơng buồn bã. Vẻ như suy nghĩ lúc này của bạn tôi đang ở tận đâu đó xa xôi.

- Công tuớc Risa? Anh định nói người ấy phải không?. Cũng chết. Và tôi tin rằng đó cũng là nguyện vọng của ông ta, giống như người em tàn tật.

- Rất tự nhiên. Hắn ta coi cái chết trong ngọn lửa còn hơn thòng lọng của đao phủ.

Tư tuởng của Holmes tiếp tục bay lượn ở chốn xa xôi. Mãi sau anh ta mới nói, khẽ và trang trọng:

- Watson, chúng ta cần kính trọng quyết định của con người đáng quý...

- Đáng quý?! Chắc là anh nói đùa? A, tôi hiểu rồi. Anh muốn nói về giai đoạn tỉnh táo trong nhận thức của hắn. Còn ông bố hắn, Công tuớc Sairx?

Holmes gục đầu xuống ngực.

- Công tuớc cũng tự kết liễu đời mình.

- Hừ, rõ ràng rồi. Ông ta không thể chịu đựng nổi nỗi kinh hoàng khi người ta vạch mặt con trai truởng của mình. Anh làm thế nào mà biết điều đó, Holmes?

- Từ đám cháy tôi đến thẳng dinh cơ của Công tuớc Sairx ở đại lộ Berkli, có sự hộ tống của Lestrade. Chúng tôi đã đến chậm. Ông ta đã biết tin về Công tuớc Risa, sau đó đã đâm vào ngực bằng cây kiếm dấu trong cây gậy chống.

- Cái chết của một quý tộc chân chính!

Holmes làm một cử động khó nhận thấy. Tôi nghĩ là anh ta gật đầu. Bạn tôi tỏ ra hết sức ủ rũ.

- Một công vịêc không hay, Watson, hết sức không hay - Holmes nói. Rồi lặng im. Cảm thấy Holmes muốn kết thúc chuyện này nhưng tôi thì không thể tán thành việc ấy. Tôi đã quên hết mọi đau đớn của mình.

- Holmes, tôi không hiểu sao Kẻ mổ bụng lại chết.

- Đúng, hắn chết rồi - Holmes khẳng định - Hoan hô việc đó. Giờ thì anh cần phải nghỉ đi, Watson...

Anh ta đã định đứng lên.

- Tôi không thể nào giữ mình ở được tình trạng nghỉ ngơi - tôi giở trò ranh - khi mà tất cả các việc đau đầu này chưa giải quyết xong.

Bạn tôi lại phải ngồi yên.

- Ngay tôi cũng có thể dõi theo được hết các sự kiện xảy ra sau cùng. Thằng Khùng - mổ bụng che mặt bằng chiếc mặt nạ bác ái của Công tuớc Risa, không biết Andella và Michel Sairx ở đâu. Tôi suy nghĩ thế có đúng không?

Holmes không đáp lời.

- Khi anh phát hiện ra hang ổ của hắn - tôi tiếp tục - anh hẳn là đã biết hắn là ai rồi phải không?

Holmes gật đầu khẳng định.

- Tôi và anh tới hhu tế bần, ở nơi đó rõ ràng là nó nhìn và nghe thấy anh nói, mặc dù ta không thấy nó, hoặc giả sau đấy hắn mới đến và biết về quán "Thiên thần và Vương miện" qua bác sĩ Meray, ông ta chẳng có lí do gì để giấu các việc xảy ra truớc đó. Công tuớc Risa đi theo vết chúng ta, cũng tìm thấy cái cổng ấy, nơi chúng xếp các thùng phi rỗng.

- Công tuớc Risa đến sớm hơn - Holmes nói một cách rời rạc - anh có nhớ việc tôi và anh phát hiện thấy then gài cửa đã bị bẻ gãy không?

- Chỉnh lí của anh được tôi tiếp nhận. Hắn ta rõ ràng đi trong suơng mù vững tin hơn tôi và anh. Không nghi ngờ gì nữa, ta đã làm hắn kinh hoảng lúc hắn đã lén đến chỗ Andella, mà hắn chọn làm con mồi lần này. Rõ ràng là hắn nấp ở ngoài hành lang khi chúng ta buớc vào phòng với Andella.

Holmes không bác bỏ các suy giải của tôi.

- Sau đó hiểu rằng anh đang theo dõi nên hắn quyết định kết thúc sự nghiệp xấu xa của hắn, và quăng ra câu thách thức điên khùng với tất cả. Những lời cuối cùng hắn nói khi hướng vào tôi là:"Hãy nói với tất cả, đốc tờ Watson. Hãy nói với tất cả rằng kẻ mổ bụng là ta - Công tuớc Risa!". Chỉ có thằng khùng mới muốn có thứ danh tiếng như vậy.

Holmes đứng lên với thái độ cả quyết:

- Ít nhất thì Jack mổ bụng đã không còn nữa, Watson ạ, hắn không còn lùng sục đêm đêm được nữa. Còn bây giờ, vì tôi với anh đã vi phạm chỉ dẫn của bác sĩ điều trị anh khá lâu rồi, nên tôi yêu cầu anh phải ngủ đi.

Nói xong Holmes rời khỏi giường tôi.

ENLERI VỀ THĂM QUÁ KHỨ

Enleri trầm ngâm đặt bản ghi chép của bác sĩ Watson sang một bên. Không để ý nghe tiếng khóa kêu và tiếng cửa ngoài mở ra, đóng vào. Khi anh ta ngẩng đầu lên thì thanh tra Kuin đang đứng truớc cửa phòng.

- Bố!

- Chào anh - Viên thanh tra nói với nụ cuời khẩy - Bố anh không thể nào ở lại đó lâu hơn được nữa. Và thế là bố về đây.

- Sẵn sàng đón tiếp việc bố quay về.

- Anh không cáu à?

- Bố đã trụ ở đó lâu hơn con mong rồi đấy.

Thanhtra Kuin buớc vào, ông quăng chiếc mũ phớt xuống đi - văng và quay sang con trai với vẻ nhẹ người rõ ràng. Ngay sau đó vẻ mặt ông trở nên lo lắng.

- Anh trông khiếp lắm. Có việc gì vậy Enleri?

- Con thấy người mạnh khỏe cực kì.

- Anh đừng bịp tôi. Cuốn tiểu thuyết của anh vẫn chưa suôn sẻ à?

- Không ạ, mọi việc tốt cả.

Nhưng người thanh tra già không dễ tin như thế.

- Nói ra mọi chuyện xem nào - ông bố nói như ra lệnh.

Enleri nhún vai.

- Sao con lại sinh ra trong một gia đình cảnh sát làm gì nhỉ! Thôi được, đúng là đã có chuyện gì đó. Các sự kiện xoắn xuýt vào nhau - quá khứ và hiện tại. Một chiếc nút cũ đang cần phải tháo gỡ...

- Nói rõ hơn xem nào.

- Grant Ayme đến đây...

- Tôi biết, hắn mang đến cho anh một bản chép tay của người đàn bà nào đó chưa rõ.

- Bản ghi chép làm con bị lôi cuốn. Và bây giờ đang bị lôi vào chuyện ấy.

- Bố không hiểu gì cả.

Enleri thở dài

- Có lẽ để cho bố hiểu được con cần phải kể trình tự từ đầu đến cuối.

Rồi anh ta kể lại khá lâu.

- Sự việc là thế bố ạ. Bà cụ quả quyết giữ lòng tin vào sự vô tội của ông bố. Bà ta đã mang niềm tin này qua suốt cuộc đời. Con có ý nghĩ rằng bà ta không biết nên làm gì, truớc khi nghĩ ra chuyện tìm sự giúp đỡ ở con. Thế mới chết chứ!

- Và anh định làm thế nào?

- Bố xuất hiện đúng vào lúc con định đến thăm bà cụ.

- Bố nghĩ là anh làm đúng? - Thanh tra Kuin đứng lên và cầm bản ghi chép ở tay Enleri - theo tôi hiểu thì anh không còn cách giải quyết nào khác.

Enleri đứng lên.

- Sao bố không tự mình đọc hết đi trong lúc con tới đó?

- Chính bố đang định như vậy.

Enleri đưa xe lên phía bắc, tới Xchero theo con đường nhựa số 22. Xe chạy ngang qua một sườn đồi miền quê tới một khu ngã tư có dấu vết của một rạp xiếc lưu động, có lẽ đã dựng rạp ở đây suốt cả mùa đông.

Suốt dọc đường người thám tử trẻ tuổi nghĩ về bà lão già nua mà mình đang tìm đến. Những ý nghĩ chẳng vui vẻ chút nào.

Cuối cùng xe ngoặt vào một đoạn đường ngắn trồng cây hai bên, dẫn tới một biệt thự nhỏ, gọn ghẽ. Enleri ra khỏi xe rồi lưỡng lự hướng tới cửa vào. Chưa kịp gõ thì cửa đã mở ra như thể bà cụ đang chờ sẵn."Giá như bà già không có nhà có lẽ lại hay" - Enleri tự dưng nghĩ vậy.

- Cụ là Deborah Sairx Xpein - anh hỏi trong khi nhìn từ trên xuống mái đầu tóc bạc - Có phải không ạ Xin chào cụ Xpein.

Tất nhiên bà cụ đã quá cao tuổi. Theo dự tính của Enleri thì bà lão đã khoảng chín chục tuổi rồi, mà cũng có thể hơn chín chục. Trong bản ghi chép của bác sĩ Watson, nói về lần ông ta cùng Sherlock Holmes đến thăm lâu đài của Công tuớc Sairx, thì chỉ áng chừng tuổi của cô bé con, giờ đây đang là một bà lão đứng truớc mặt Enleri.

Như mọi bà cụ cao tuổi khác, nhất là với các cụ nhỏ người mà đầy dặn, bà lão có khuôn mặt như quả táo héo tàn, chỉ còn sót lại đôi chút màu hồng trên gò má, riêng đôi mắt nom vẫn trẻ. Chúng sáng sủa, nhìn thẳng vào vị khách và thỉnh thoảng lại bừng lên ánh lửa linh động.

- Mời ngài vào, ngài Kuin.

- Cụ có thể gọi tôi là Enleri, thưa cụ Xpein.

- Tôi không sao quen được với phong thái đó. - Bà lão nói khi dẫn vị khách vào căn phòng khách nhỏ nhưng tiện nghi, với kiểu trang hòang rất cổ. Enleri cảm thấy mình đang lạc vào một không gian của nuớc Anh thế kỉ 19 - Tôi muốn nói về cách xưng hô suồng sã của người Mỹ ngay trong buổi làm quen. Tuy nhiên xin mời ngài ngồi lên ghế này, ngài Enleri. Xin ngài thứ cho, nếu như ngài thích gọi như vậy.

- Tôi muốn vậy cụ ạ - Enleri nói và nhìn quanh phòng - tôi thấy là nơi đây vẫn bảo tồn những gì của quá khứ.

Bà lão cũng ngồi xuống chiếc ghế tựa kiểu cổ, hầu như chìm vào trong chiếc ghế.

- Thì còn gì giữ được nữa đối với một người phụ nữ Anh già lão? - Bà cụ hỏi với nụ cười yếu ớt. Bây giờ người ta không thích những thứ này, nhưng tôi không thể nào chia tay với quá khứ, với những gì thân yêu ruột thịt. Nói chung thì ở đây tôi thấy hoàn toàn thuận tiện. Còn các chuyến hành trình đi New - Rosen, mà thỉnh thoảng tôi có đến để ngắm các bông hồng của con bé Rachell, đã tô điểm thêm cho sự tồn tại của tôi.

- Có nghĩa là việc đó do cô Rachell Hegher làm!

- Ồ, vâng. Nó gửi bản ghi chép ấy tới ngài theo yêu cầu của tôi.

- Rachell Hegher là cháu cụ đấy ạ?

- Nó là cháu tôi. Ta uống trà nhé, thưa ngài?

- Đừng vội cụ ạ, nếu như cụ không phản đối, cụ Xpein - Enleri nói - Tôi tích tụ hàng đống câu hỏi, nhưng truớc tiên là về việc cụ đã nhìn thấy ông ấy, đã quen biết với cả hai người, với Sherlock Holmes, với Watson. Sao tôi ghen tị với cụ đến vậy?!

- Chuyện đó đã quá lâu rồi...Nhưng tất nhiên tôi còn nhớ họ. Cái nhìn của ông Holmes nhọn sắc như thanh kiếm, mà ông ta điềm tĩnh. Khi tôi đặt tay mình vào tay ông ấy, tôi cảm thấy ông rất cảm động. Ông Holmes rất qúy tôi. Cả hai ông ấy đều là những chính nhân quân tử, đấy là điều chủ yếu nhất đã, thưa ngài. Vào thời đó, ngài Enleri ạ, hãy còn những chính nhân quân tử thật sự. Tất nhiên hồi ấy tôi còn là cô bé con và nhớ về các ông ấy như những vị khổng lồ. Có lẽ trong một ý nghĩa xác định nào đó, các ông ấy đúng là như vậy.

- Cho phép tôi hỏi cụ, bản ghi chép đến tay cụ bằng cách nào?

- Sau khi bác sĩ Watson viết xong theo nguyện vọng của ông Sherlock Holmes, nó được chuyển sang tay người chủ trì tài sản của gia đình Sairx. Nó nằm trong tay ngài Trạng sư của tôi, thật may là thế. Ông ta đã theo dõi, bảo vệ các quyền lợi của tôi hết sức trung tín. Sau đấy khi tôi đã lớn, không lâu truớc khi ông ta chết, ông đã nói cho tôi nghe về bản ghi chép. Tôi yêu cầu Trạng sư giao lại cho mình và ông ta đã chuyển giao cho tôi.

- Tại sao cụ đã chờ đợi lâu như vậy, thư cụ Xpein. Sao mãi đến giờ cụ mới chuyển giao nó cho người khác?

- Tôi cũng không rõ tại sao tôi đã chờ đợi lâu đến thế - bà lão nói - Ý nghĩ tìm một chuyên gia để khẳng định niềm tin của tôi chưa bao giờ thành hình thật rõ nét, mặc dù đã lâu rồi nó thấp thoáng trong đầu tôi. Những ngày gần đây tôi xuất hiện ý nghĩ rằng cần phải tiến hành gấp lên. Liệu tôi còn sống được bao lâu nữa? Mà tôi thì muốn được chết với một tâm hồn thanh thản.

Giọng của bà cụ vang lên một nỗi khẩn cầu kín đáo và Enleri muốn được giúp đỡ cho cụ già này.

- Ý nguyện gửi bản ghi chép lại cho cháu nẩy sinh là do chính nội dung đã ghi trong đó, có phải không cụ?

- Vâng, tất nhiên là do vậy, ngài Enleri. Còn ngài Grant Ame thì thú nhận với Rachell Hegher là ngài cử ông ta đi tìm kiếm nguời đã gửi nó.

- Cuộc tìm kiếm của Grant Ame đã đạt được mục đích, mặc dù đó không phải là cái đích mà cháu trù tính - Enleri mỉm cuời.

- Cầu Chúa ban hạnh phúc cho cả hai. Tôi biết rằng cậu ấy chẳng có gì giúp được cho ngài, ngài Enleri. Tôi còn biết sớm hay muộn ngài cũng sẽ tìm ra tôi, cũng như ngài Sherlock Holmes đã không quản khó khăn vất vả, tìm ra chủ nhân của bộ đồ mổ. Nhưng dẫu sao tôi cũng tò mò muốn biết ngài tìm ra tôi bằng cách nào.

- Việc đơn giản lắm, thưa cụ. Ngay lúc đầu tiên đã rõ rằng người gửi tới cháu bản ghi chép hiện đang có những lưu tâm cá nhân đến các vấn đề xa xưa. Thế nên cháu gọi điện cho một anh bạn chuyên gia về phả hệ, người theo dõi các vấn đề lịch sử của tầng lớp quý tộc Anh của các thế kỉ đã qua. Anh ta chẳng khó khăn gì dõi theo được con đường từ lâu đài Sairx, nơi cụ đã ở lúc còn là cô bé con, cho tới lúc cụ di chuyển về đây, về với chị họ ở San Franxico. Cháu biết tên họ của bốn cô gái quen biết với Grant và tin rằng, một trong các tên họ này phải có gì đó gần gũi với dòng họ của Công tuớc Sairx.

Từ cuộc hôn nhân của cụ với Barni Xpain năm 1906, giám định viên của cháu đã lần đến cuộc hôn nhân của con gái cụ. Rồi bỗng xuất hiện tên Hegher người kết hôn với con gái của cụ và chứng cớ đã có - Enleri nhìn bà lão với vẻ lo lắng - Cụ đã mệt rồi. Có thể gác cuộc nói chuyện này sang lần khác, thưa cụ.

- Không, xin ngài tiếp tục cho. Tôi thấy mình khỏe lắm - Đôi mắt vẫn trẻ của bà cụ nhìn lên Enleri với vẻ khẩn cầu - Người vốn là một con người tuyệt vời, ông bố của tôi ấy. Tốt bụng, dịu dàng. Ông cụ không thể nào lại là một con quái vật như vậy. Không thể nào, thưa ngài!

- Cụ tin rằng chưa cần phải nằm nghỉ ạ?

- Chưa đâu. Ít nhất cũng là trong khi ngài kể cho hết...

- Vậy xin cụ tựa vào lưng ghế này. Còn cháu sẽ nói.

Enleri cầm cánh tay già yếu nhăn nheo của bà cụ, và bắt đầu nói duới tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ đứng ở góc nhà. Quả lắc của nó như một ngón tay cơ khí, đang cố gạt đi từng giây trên bộ mặt thời gian.

Bàn tay bé nhỏ trong tay Enleri luôn luôn xiết lại, sau đó nó ngừng động đậy và nằm im trong tay viên thám tử như chiếc lá thu vàng úa.

Một lát sau chiếc rèm buông ở cửa phòng khách vén lên, rồi một người phụ nữ luống tuổi, mặc chiếc áo trắng dùng trong nhà buớc vào.

- Bà cụ ngủ rồi - Enleri thì thầm.

Thám tử Enleri thận trọng đặt bàn tay bà cụ xuống rồi nhón chân ra khỏi căn phòng.

Người đàn bà tiễn anh ra cửa.

- Tôi là Susan Base. Tôi chăm nom cho bà cụ. Bà lão thường hay ngủ thiếp đi như vậy.

Enleri gật đầu chào rồi rời khu biệt thự. Người thám tử trẻ tuổi ngồi vào ô tô quay về Mahattan, cảm thấy mình cũng quá mệt mỏi và già cỗi...

ĐOẠN KẾT THÚC CỦA BÁC SĨ WATSON

12 THÁNG GIÊNG NĂM 1908

Tôi cáu với Holmes. Thú nhận rằng do bạn tôi đã rời nuớc Anh khá lâu, tôi bạo gan chống lại ý muốn của anh ta, diễn đạt lại vụ Jack mổ bụng ở dạng một cuốn tiểu thuyết của mình. Đã trôi qua hai chục năm rồi. Tước Công đã mười đời của dòng họ Sairx được truyền cho chi thứ bảy. Cần phải nói thêm rằng, người nối dõi này chỉ sống ở Anh một thời gian ít ỏi, nên anh ta không mấy quan tâm đến cả danh hiệu lẫn dòng dõi tiếng tăm của mình.

Tuy nhiên tôi đi đến quyết định rằng, sẽ tới một ngày cả thế giới biết được sự thật về Kẻ mổ bụng, kẻ đã giữ một vai trò lớn lao như thế trong thế giới tội phạm - nếu có thể diễn đạt như vậy - cũng như nỗ lực của Holmes trong việc đặt dấu chấm hết cho tên quý tộc khát máu khu Waitrepon.

Trong lần Holmes từ nước ngoài quay về, tôi nói với anh ta về chuyện đó, dẫn ra những kết luận hùng hồn nhất mà tôi có thể tìm ra, nhưng Holmes không muốn nghe tôi nói chút nào.

- Không, không, Watson, hãy để cho các bộ xương mục nát. Nhân loại không giàu thêm chút nào khi anh công bố chuyện này.

- Nhưng Holmes! Bao nhiêu là công sức...

- Tiếc đấy, Watson. Nhưng đây là lời nói cuối cùng của tớ.

- Vậy thì - tôi nói trong cơn cáu tiết phải cố lắm mới kìm giữ được - cho phép tôi trao lại anh bản thảo này. Có thể anh cứ dùng nó vào việc quấn thuốc lá của anh. Giấy tốt đấy!

- Tớ hả dạ lắm, Watson. Và rất cảm động - hắn nói với giọng khoái trá làm tôi rất điên tiết - Với tính chất đáp lại thịnh tình của cậu, xin phép cho tớ chuyển đến một số chi tiết tỉ mỉ, của một công chuyện không lớn lắm mà tớ vừa tiến hành thành công. Cậu có thể miêu tả nó với phong thái lâm li rùng rợn và chuyển thật nhanh cho Nhà Xuất bản của cậu. Câu chuyện liên quan đến một tay thủy thủ người Mỹ, hắn hầu như đã xỏ mũi được một Nghiệp đoàn Tài chính châu Âu với câu chuyện huyền thoại về con chim Ruho. Có thể "Công việc của thủy thủ Xinbat - người Peru" sẽ bồi thường lại cho cậu những cáu kỉnh và thất vọng về cuốn sách cậu chuyển giao cho tớ.

ENLERI GIẢI THÍCH

Enliri quay về đúng lúc Thanh tra Kuin vừa đọc xong bản ghi chép của bác sĩ Watson về Kẻ mổ bụng, và nhìn vào nó với vẻ không vừa ý rõ ràng. Ông bố chuyển cái nhìn sang con trai.

- Cũng tốt là nó chưa được xuất bản. Holmes tỏ ra là đúng.

- Con cũng nghĩ như thế - Enleri đi lại chỗ quầy nuớc - Quỉ bắt tay Grant đi! Uống không còn giọt nào...

- Tình hình thế nào?

- Tốt hơn là con mong đợi.

- Có nghĩa là anh đã nói dối như một chính nhân quân tử cần phải làm. Cừ đấy!

- Con không nói dối. Chỉ nói sự thật thôi.

- Vậy thì anh đã xử sự theo kiểu con lợn - Thanh tra Kuin không vừa ý - Deborah Sairx yêu quí bố mình và tin vào bố. Bà ấy cũng tin ở anh. Anh sao thế, không thể đổi trắng thay đen đôi chút để làm bà lão yên lòng được à?

- Con thấy mình không cần phải "đổi trăng thay đen" gì cả.

- Tại sao lại thế? - Bà lão đã già như vậy rồi...

- Vì rằng bố của Deborah, Công tuớc Risa không phải là Kẻ mổ bụng - Enleri nói khi ngồi xuống chiếc ghế xoay của mình - Bà cụ luôn luôn có quyền đựơc nghĩ như vậy. Bà cụ biết như thế và con cũng biết như thế bố ạ...

Mà Sherlock Holmes đã biết điều này trước chúng ta.

Có một khoảng im lặng khá dài. Trong khoảng thời gian đó ông bố cố gắng để hiểu các lời nói của con trai nhưng không sao hiểu nổi.

- Nhưng vì trong này đã ghi rõ chữ đen trên giấy trắng, Enleri! Vị thanh tra bối rối.

- Vâng, đã được ghi...

- Risa Sairx, ngài Công tuớc này đã bị bắt với con dao trong tay. Watson dã ghi những gì chính mắt ông ta trông thấy cơ mà?

Enleri đứng lên, tới cạnh ông bố, cầm tay ông đưa về chỗ ghế của mình.

- Watson chỉ nhìn thấy những gì Holmes muốn ông ta nhìn thấy, không hơn. Mỗi một lời nói của Holmes được ông bạn coi là linh ngôn, nhưng ở đây quan trọng không phải là những lời Sherlock Holmes nói, mà là những gì ông ta im lặng.

- Im lặng?

- Chính vậy đấy, bố. Holmes không một lần nào nói rằng Kẻ mổ bụng là Công tuớc Risa.

Enleri lật cuốn sổ ghi chép cũ.

- Chẳng lẽ bố không để ý đến sự không nhất quán trong câu chuyện dọa tố giác à?

- Dọa tố giác? Chờ tí đã nào...

- Nào, ta hãy nhớ lại xem việc phát triển của các sự kiện ra sao. Mack Klein cho rằng cuộc hôn nhân của Michel với Andella là nguyên cớ tốt cho việc dọa cáo giác để tống tiền của hắn. Hắn dự tính rằng công tuớc Sairx bố quý trọng thanh danh của mình, nên Klein đã suy luận một cách logic theo quan điểm đó. Nhưng kế hoạch đã không thực hiện được. Cuộc hôn nhân đã trở thành chuyện ai cũng biết.

- Đúng, Klein thừa nhận với Andella rằng kế hoạch của hắn bị phá sản.

- Không hẳn thế bố ạ. Hắn nói với chị ta chỉ sau khi đã đưa cả đôi vợ chồng ầy về London, rằng đã tìm được một con chủ bài mới, mạnh hơn nhiều. Klein hoàn toàn mất sự lưu tâm tới Michel và Andella sau khi đã truơng ra thứ vũ khí mới, rõ ràng là có tác động mạnh hơn so với cuộc hôn nhân nhục nhã của Michel Sairx.

- Nó là gì vậy nhỉ?

- Nào, bố thử nghĩ xem. Klein biết được điều hệ trọng gì?

- Ai là Kẻ mổ bụng - Thanhtra Kuin nói chậm rãi - Biết được chuyện đó chỉ có thể là một con người như Klein, một đứa biết tường tận khu Waitrepon và cư dân nơi đó...

- Tất nhiên là thế bố ạ. Chỉ có thể xảy ra như thế thôi. Mà đã biết được ai là Kẻ mổ bụng thì hắn có thể làm giàu bằng việc dọa cáo giác kẻ đó...

- Công tứơc Risa...

- Ồ, không phải thế đâu bố. Chỉ mãi vào tối hôm đó Risa mới biết rằng Klein và Andella sống ở "Thiên thần và Vương miện"!

- Nhưng Risa giết chết Andella chứ không phải giết Klein.

- Một chứng cớ quá dư thừa về việc ông ta không phải là nạn nhân của sự dọa cáo giác. Ông ta chỉ nhầm lẫn, khi coi nguời vợ của em trai mình là sức mạnh độc ác, đã đem lại bất hạnh cho gia đình Sairx. Vì thế mà Risa đã giết người đàn bà ấy rồi tự khép án mình bằng cái chết.

- Nhưng đó chưa đủ để biện giải...

- Thì ta sẽ tìm thêm điều gì nữa. Con và bố sẽ dõi theo Sherlock Holmes và Watson trong đêm đó. Bố biết những gì tuồng như đã xảy ra theo ghi chép của Watson. Ta thử tìm hiểu xem thực chất thì mọi sự ra sao:

Trong đêm đó có hai người lần theo vết của Kẻ mổ bụng - đó là Sherlock Holmes và Công tuớc Risa. Con tin rằng Công tuớc Risa đã có ý nghi ngờ...

- Tư liệu gì khẳng định rằng Risa cũng đi theo vết của Kẻ mổ bụng?

- Con rất mừng vì bố đã hỏi vấn đề này - Enleri nói - Sau khi chạy ra khỏi huê phòng của bà chủ chứa Leona, Holmes bắt tay vào giai đoạn cuối cùng của cuộc săn tìm. Ông ta cùng Watson lần tới căn phòng ở Paken.

- Và Holmes nói:"Nếu như đây là hang ổ của Kẻ mổ bụng thì nó đã tẩu thoát rồi".

- Không, không phải Holmes đâu bố. Đó là Watson nói. Holmes chỉ thốt ra "Có đứa nào đã ở đây trước ta!", giữa hai cách diễn đạt đó là sự khác nhau khổng lồ. Câu đầu là nhận xét của người viết tiểu thuyết. Câu thứ hai là kết luận của con người hành động, quen ghi nhớ địa bàn hành động với sự chính xác của máy ảnh.

- Logic đấy - Kuin bố thừa nhận.

- Đấy là một yếu tố thực thể. Nhưng còn những cái khác nữa.

- Việc Sherlock Holmes và Công tuớc Risa hầu như cùng lúc tìm ra hang ổ của Jack mổ bụng phải không?

- Cũng như việc Risa thấy Holmes và Watson buớc vào đó. Ông ta chờ ở ngoài phố và dõi theo khi họ ra khỏi đó. Không thể có cách giải thích nào khác.

- Tại sao vậy?

- Để có thể hành động như đã hành động Risa nhất thiết phải biết được hai điều: Ai là Kẻ mổ bụng (điều này ông ta đã biết ở Paken) và phải tìm được Andella với Mack Klein (chuyện này ông ta biết được nhờ đi dõi theo Sherlock Holmes và Watson.

Thanh tra Kuin đứng lên, cầm bản ghi chép ở tay Enleri, lật vài trang rồi đọc: "Còn con quái vật đểu cáng ấy - Jack mổ bụng?".Watson đã hỏi câu ấy, còn Holmes đáp lại: "Công tuớc Risa cũng chết..."

- Chờ tí đã bố - Enleri nói - Bố đừng trích bừa ra khỏi ngữ cảnh, hãy đọc hết cả đoạn trích đó cơ.

- Tôi trích đọc đây: "Đôi mắt xám của Holmes phủ màn suơng buồn bã. Vẻ như suy nghĩ lúc này của bạn tôi đang ở tận đâu đó xa xôi.

- Công tuớc Risa? Anh định nói người ấy phải không? Cũng chết. Và tôi tin rằng đó cũng là nguyện vọng của ông ta, giống như người em tàn tật."

- Đấy, như thế tốt hơn. Giờ thì bố hãy nói xem Holmes có rầu rĩ về cái chết của Jack mổ bụng không?

Thanh tra Kuin lắc đầu và tiếp tục đọc: " - Rất tự nhiên. Hắn ta coi cái chết trong ngọn lửa còn hơn thòng lọng của đao phủ."

- Đấy lại là lời nói của Watson, không phải của Holmes. Còn Holmes nói thế này cơ: " - Watson, chúng ta cần kính trọng quyết định của con người đáng quý..."

- Về chuyện đó Watson phản đối: " - Đáng quý?! Chắc là anh nói đùa? A, tôi hiểu rồi. Anh muốn nói về giai đoạn tỉnh táo trong nhận thức của hắn. Còn ông bố hắn, Công tuớc Sairx?"

- Watson đã đưa ra các kết luận sai lầm từ những lời nói của Sherlock Holmes, còn bạn anh ta không coi việc phản bác lại là điều quan trọng. Sự việc chính là ở chỗ đó! Ta sẽ trích dẫn thêm nữa: " - Từ đám cháy tôi đến thẳng dinh cơ của Công tuớc Sairx ở đại lộ Berkli, có sự hộ tống của Lestrade. Chúng tôi đã đến chậm. Ông ta đã biết tin về Công tuớc Risa, sau đó đã đâm vào ngực bằng cây kiếm dấu trong cây gậy chống."

- Và Watson thốt ra: " - Cái chết của một quý tộc chân chính!"

- Watson lại bị lạc đường vì định kiến của mình và không hiểu được các trò quỉ thuật cố ý của Sherlock Holmes. Anh nghe đây nhá! Khi Holmes đi tới ngôi nhà ở thành phố của Công tuớc Sairx (có thanh tra Lestrade đi cùng, xin anh lưu ý) ông ta gặp Công tuớc đã chết. Nhưng làm sao nhà quý tộc này biết được tin về việc tự sát của Risa? Không thể biết được.

Và sự việc không phải ở đó, mà ở chỗ ông ta bị con trai - Công tuớc Risa - theo dõi ở Panke. Giữa bố và con trai truởng, không còn gì phải nghi ngờ, đã xảy ra cuộc biện minh dữ dội. Sau đó Công tuớc bố quay về nhà và tự kết liễu đời mình, vì rằng "Đại nhân" Sairx Kennet Oxborn - Công tuớc bố, mới chính là Jack mổ bụng. Còn Công tuớc Risa khi biết điều đó đã nhận tội lỗi vào mình để cứu vớt thanh danh cho bố đẻ!

- Giờ thì bố nói đúng - Enleri hết sự căng thẳng với ông bố - Bố hãy nhớ thêm việc Risa yêu cầu Watson:"Hãy nói với tất cả rằng Kẻ mổ bụng là ta!" Ông ta muốn mọi nguời hoàn toàn tin tuởng rằng tội lỗi là do mình mà không phải do ông bố.

- Nếu thế thì Holmes đã xử sự thông minh - thanh tra Kuin nói như thầm thì - Ông ta không muốn làm lộ bí mật của Risa, không muốn sự hy sinh của Risa trở nên vô ích. Còn lòng tin của Deborah đối với cha mình thì toàn vẹn suốt ba phần tư thế kỉ.

- Kinh ngạc thật!

Enleri cầm bản ghi chép của bác sĩ Watson và lại mở nó ra ở phần ghi chép cuối cùng.

- "Công việc của thủy thủ Xinbat - ngườiPeru... Chuyện gì đó huyền hoặc về con chim Ruho" - Nhà thám tử trẻ tuổi và tài ba lẩm bẩm, trong mắt anh ta lấp lánh ngọn lửa tinh quái - Bố ạ, bố có nghĩ rằng Sherlock Holmes có thể lại đánh lừa Watson cả trong việc này nữa không?
Chương trước
Loading...