Chuyện Lạ Dân Quốc

Chương 26



Ôm lấy Tại Trung một hồi, Trịnh Triết mới nhớ tới con trai còn đứng ở phía sau. Ông vội vàng buông Tại Trung ra, giữ chặt lấy tay y. “Tôi còn tưởng mình năm mơ, nhiều năm như vậy cậu đã đi đâu? Tôi đi khắp nơi, không ngờ lại gặp được cậu ở chỗ này.”

Trịnh Triết vô cùng xúc động nhìn Tại Trung, so với Duẫn Hạo ông lại càng muốn hỏi y nhiều điều hơn.Tại Trung nhất thời chưa hồi phục tinh thần, trái lại Duẫn Hạo làm bộ như thân thiết đem phụ thân kéo đến bên người, hỏi han ông như thế nào cùng Tại Trung quen biết.

Trịnh Triết nhìn đăm đăm vào dung mạo bao năm không đổi của Tại Trung chậm rãi nói. “Cậu ấy là người ta ái mộ khi còn niên thiếu.”

Một câu này khiến cho Tại Trung cùng Duẫn Hạo chấn động, Tại Trung nhìn Duẫn Hạo cùng Trịnh Triết trước mặt, y phát hiện thế giới này thật nhỏ bé, chính mình đi một vòng, cuối cùng lại trở về điểm ban đầu. “Ngài không cảm thấy kì quái sao?”

“Cái gì?”

Gặp Trịnh Triết khó hiểu hỏi, Tại Trung đem ánh mắt hướng vào hư không. “Nhiều năm như vậy dung mạo của tôi không hề thay đổi, ngài không thấy lạ sao?”

“Lúc đó cậu đột nhiên xuất hiện trước mặt ta trước khi ta ngất đi, ta đã sớm biết cậu không phải người bình thường.”

Tại Trung thản nhiên mà cười, hướng ánh mắt về phía Duẫn Hạo nói. “Con trai của ngài đang thập phần thắc mắc, chuyện cũ trước kia, cũng nên kể cho anh ấy biết.”

“Khi ta còn trẻ, có một lần ra ngoài leo núi, vô ý ngã xuống vách núi, là Tại Trung đã cứu ta.” Nói tới đây Trịnh Triết như trở lại thời điểm đó. Người kia một thân áo trắng đạp trên tuyết, tiên nhân hướng lên trán ông xoa nhẹ, làm cho ông quên đi đau đớn. “Khi ta tỉnh lại đã là mấy ngày sau, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh ta. Cả ngày lẫn đêm cực nhọc chăm sóc ta, vẫn như vậy thần thanh khí sảng, còn cười nói nếu không phải có cậu ấy vô tình đi ngang qua, có lẽ ta đã mất mạng.”

Tại Trung nhìn Trịnh Triết đang đắm chìm trong chuyện cũ bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu niên khi đó nay đã thành một người cha, con hắn còn là người mà mình yêu thương, thật sự là tạo hoá trêu ngươi. “Tôi như thế nào lại được ngài ái mộ.”

Trịnh Triết ngượng ngùng sờ sờ đầu, ngữ khí giống như đứa trẻ mới lớn nói. “Khi đó..khi đó cậu giống như tiên nhân vậy, mặc cho ai nhìn đều bị cậu thu hút. Nhiều năm như vậy ta bôn ba khắp nơi, cũng là vì muốn tìm cậu.”

“Tìm được rồi thì sao?” Vén lên tóc mai bên tai, Tại Trung trông thấy Duẫn Hạo biểu tình phức tạp, có chút không đành lòng.

Ngữ khí lạnh đạm khiến cho Trịnh Triết biến sắc, lập tức bật cười nói. “Cũng chỉ là muốn tìm…. chưa từng nghĩ sau đó sẽ thế nào.” Dứt lời ông nhìn về phía Duẫn Hạo, cao giọng nói. “Không nói đến chuyện này nữa, Duẫn Hạo cùng Tại Trung quen biết nhau sao?”

Chưa từng mở miệng, Duẫn Hạo lúc này liếm khóe môi khô ráo nói. “Ba, Tại Trung là của con…”

“Là người mà anh ấy yêu thương nhất.” Không đợi hắn nói xong, Tại Trung đã thay hắn nói ra kết cục.

Trịnh Triết như bị sét đánh ngang tai đứng tại chỗ thẫn thờ, một hồi lâu sau mới hồi phục, không tin nói. “Không có khả năng, điều đó không có khả năng.”

Biết ông không tin, Tại Trung khẽ thở dài kéo cánh tay Duẫn Hạo, thân mình ôn nhu tựa vào người hắn. “Này là sự thật, anh ấy cũng là người mà tôi yêu.”

Duẫn Hạo nhìn phụ thân bi thương cũng đành bất lực, mặc dù Tại trung lúc này có chút tàn nhẫn, nhưng chung quy họ cũng không muốn lừa dối ông. “Ba, con cùng Tại Trung đính ước đã lâu, vốn định thái bình liền dẫn cậu ấy về nhà.”

Hai giọt lệ chảy dài trên gò mà của Trịnh Triết, không nghĩ tới năm đó mình hạ xuống tình cảm, lại ở chính con mình nảy mầm. “Đã muộn sao?”

“Vô tình bỏ qua, đó là đã muộn.” Tại Trung thật có lỗi hướng Duẫn Hạo cười cười, nói nhỏ.

Trịnh Triết cười cười không nói gì. Ông nhìn Tại Trung một lát, quyết định trước khi đi nói cho y một việc.

“Biết tôi vì sao gọi cậu Tại Trung không?”

Tại Trung lắc lắc đầu, ý bảo ông nói tiếp.

“Kiêm Gia bạc phơ, Bạch Lộ vì sương. Cái gọi là nàng, ở thủy nhất phương. Tố hồi theo chi, nói trở thả dài. Tố du theo chi, uyển ở trong nước ương.” Trịnh Triết đọc lên một câu [ Kiêm Gia], ngữ điệu tràn đầy tình ý. “Tại Trung a, thật không ngờ nhiều năm trước ta đặt cho cậu một cái tên, thế nhưng đã quyết định kết cục của ta và cậu. Ta cả đời này, chỉ có thể đứng nhìn cậu, ở trong mộng tưởng.”

Khi đó chỉ đơn giản cảm thấy hai chữ này ghép vào với nhau nghe thuận tai, không nghĩ tới bên trong còn có hàm ý sâu xa. Tại Trung hai mắt phiếm lệ nói. “Ngài yên tâm, ta và Duẫn Hạo sẽ không như vậy.”

Trịnh trọng gật đầu, Trịnh Triết xoay người rời đi.

“Ba.” Trịnh Duẫn Hạo chạy tới,gọi một hồi mới thấy ông dừng bước.

“Con quay về đi.” Trịnh Triết bước chân một chút, không quay đầu hướng Duẫn Hạo vẫy vẫy tay. “Chờ thiên hạ thái bình, dẫn cậu ấy về nhà.”

Vướng bận khi xưa, nay đã có thể buông xuống.

Tại Trung đứng bên cửa sổ, nhìn dưới lầu hai phụ tử dần dần tách ra, nước mắt nhịn đã lâu cuối cùng rơi xuống.

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy, lau đi lệ trên má y, rầu rĩ nói. “Không nghĩ tới em và cha anh đã sớm định ra nhân duyên, cuối cùng rơi ở trên người anh.”

Tại Trung quay lại ôm lấy Duẫn Hạo, thanh âm mang theo nghẹn ngào nói. “Em cũng không biết ông ấy là cha anh.”

“Em đương nhiên sẽ không biết, thời điểm đó anh còn chưa được sinh ra.” Nghiêng đầu chạm vào mũi Tại Trung, Duẫn Hạo thì thầm. “Nếu đã rơi ở trên người anh, vậy em không bỏ đi được rồi, ba còn đợi anh mang em về.”

Tại Trung nhẹ nhàng lắc đầu, than thở. “Em không có nhà.”

“Nhà của anh, cũng chính là nhà của em.” Duẫn Hạo khẽ hôn lên khóe môi y, nói nhỏ.

Có anh, em không thể nơi nơi phiêu đãng. Có anh, nơi nơi đều là nhà của em…

Triền miên một lúc, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên khiến bọn họ bừng tỉnh..Duẫn Hạo nhìn Tại Trung cười gượng, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra mở cửa.

“A,mở cửa hảo nhanh, chắc chắn là có chuyện tốt. Tại Trung ca, anh đã trở lại.”

Phác Hữu Thiên phong lưu bước vào, phía sau còn có một người bước theo, đang vung tay đánh lên người anh.

“Cái tên Phác Hữu Thiên này, anh cản trở tôi gặp Tại Trung ca.” Vừa bước qua cửa, người nọ đem Hữu Thiên đẩy qua một bên, chính mình bước tới, người này đương nhiên là đào nhi Tuấn Tú. “Tại Trung ca! Thật tốt quá anh không có chuyện gì, em cứ sợ anh xảy ra chuyện.”

“Hai người …hai người như thế nào đến đây?” Mặc cho Tuấn Tú lôi kéo mình đông sờ tây sờ, Tại Trung ngạc nhiên nhìn về phía Hữu Thiên hỏi.

Hữu Thiên rút ra thẻ phóng viên ném xuống đất. “Phạm sai lầm bị sung quân tới Trùng Khánh.”

“Cha mẹ cùng em trai của Hữu Thiên đã chuyển tới Anh quốc, hiện tại, anh ta chân chính là người cô đơn.” Tuấn Tú cầm tay Hữu Thiên nói.

Một phen ôm chầm lấy Tuấn Tú còn đang bám dính bên người Tại Trung, Hữu Thiên chớp mắt nói. “Cũng không có chuyện gì, em hiện tại thực tiêu diêu tự tại. Cái gì chuyện phụ mẫu, đều đã có em trai lo lắng.” Ngữ khi tuy nhẹ nhàng, bên trong vẫn lộ ra chút bi thương.

“Hai người hiện tại tới làm gì, Trùng Khánh mấy ngày nay liên tục bị oanh tạc, rất nguy hiểm.”

Duẫn Hạo vừa dứt lời, còi báo động lại ồ ồ vang lên trong đêm tối. Bốn người vội vàng chạy xuống hầm trú ẩn, ở đó đã chật ních người, mọi người đều tất thảy hoảng sợ ngẩng đầu chăm chú nhìn bầu trời đêm.

Máy bay của quân địch đã sắp tới rồi.

Hết chương 26
Chương trước Chương tiếp
Loading...