Chuyện Lạ Thang Máy Lúc Nửa Đêm

Chương 2



3.

Hệt trò tháp thả cảm giác mạnh, sau vài giây, thang máy bắt đầu phanh và giảm tốc độ, cuối cùng ổn định dừng lại.

Trước khi có thể thở phào nhẹ nhõm…

“Ầm!”

Trên trần thang máy truyền đến một tiếng vang nghe đến là lớn, thang máy chao đảo trước khi lấy lại ổn định.

[1] vẫn hiển thị trên màn hình y như cũ.

“Ôi, tôi muốn đau tim mất.” Ông cụ r3n rỉ.

“Lần này nó ngừng thì cứ mở cửa đi!”

Ai nấy trước mặt tách thành hai bên, ráng sức thử, vậy mà cánh cửa không hề chuyển động.

“Tóc… tóc…”

Có chất lỏng nhỏ giọt.

Tôi giơ cánh tay lên, nhìn những giọt nước trên đó và nghĩ, màu đỏ sẫm trong ánh sáng đỏ có thực sự là màu đỏ không?

Đèn sáng, đáp án được tiết lộ.

Là màu đỏ.

Khuôn mặt tái nhợt của mọi người đều dính giọt máu đỏ.

Máu vẫn đang nhỏ giọt từ trần thang máy.

Cô nhóc tò mò ngước lên, một giọt máu rơi thẳng vào cái miệng đang hé mở của nó, làm nó sặc tới mức ho khan liên tục.

Tiếng kêu gào không kéo dài bao lâu, loa phóng thanh lại vang lên:

[Mỗi tầng dừng lại một lần, mỗi lần cửa mở chỉ có một người có thể ra ngoài. Nếu không có người tình nguyện, tất cả mọi người sẽ bỏ phiếu.]

[Có ba tầng an toàn; nếu thoát ra từ tầng an toàn sẽ trốn thoát được, nếu thoát ra từ tầng không an toàn sẽ chết.]

[Xin các bạn hãy tuân thủ quy tắc, trò chơi bắt đầu.]

4.

“Có quy tắc thì dễ làm.” Gã Đeo Kính có vẻ thở phào một hơi.

Người phụ nữ tóc dài trước mặt lau nhau hỏi: “Anh có cách cứu chúng tôi?”

“Thế thì không, có điều dựa vào chính mình để tìm cách sinh tồn cũng tốt hơn đợi thang máy rơi không ai còn sống đúng không?”

Người phụ nữ lườm anh ta: “Anh không sợ mình bị loại ngay vòng đầu sao?”

Gã Đeo Kính giật mình, sẵn tiện vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: “Nếu mọi người không có manh mối, thế để tôi nói trước đôi lời.”

Mọi người quay sang nhìn gã.

Gã lau đi giọt máu trên mặt: “Không có nhắc nhở gì về mức độ an ninh từng tầng, cho nên dù có đi ra ngoài trúng lúc tốt hay xấu, tôi đề nghị trước tiên chúng ta thăm dò tình huống ở tầng một đã.”

“Vậy anh đi thăm dò đi.” Mập Mạp đề nghị.

Gã Đeo Kính khẽ mỉm cười: “Đã không có ai muốn đi, chúng ta có bỏ phiếu cũng phải bỏ cho đúng. Bằng không chúng ta cứ dựa theo quy tắc để chọn?”

“Ý anh là sao?”

Gã Đeo Kính nhìn quanh quất, thích thú với vẻ mặt mọi người mong được khai sáng, gã rề rà không đáp.

Tôi không nhịn nổi nữa đã chỉ vào cửa thang máy: “Có lẽ cảnh báo an toàn đó là quy tắc.”

Gã Đeo Kính nhìn tôi: “Đúng vậy.”, đoạn gã quay sang nhìn Mập Mạp, “Căn cứ vào quy tắc quá tải đầu tiên, anh là người cuối cùng.”

“Người này đã vi phạm nội quy nên mọi người nên bỏ phiếu loại anh ta trước.”

Mập Mạp lo lắng: “Lúc tôi đi vào có báo là quá tải đâu, mắc gì nói tôi vi phạm quy tắc?”

“Có mười người, không nhiều hơn đâu.” Tôi cất lời.

Tôi đếm một vòng, một cặp vợ chồng già, hai cha con, người giao đồ ăn, người quản lý tòa nhà, người phụ nữ tóc dài, tôi, gã Đeo Kính và Mập Mạp, đúng mười người.

Gã Đeo Kính ngơ ngác, suy nghĩ một chặp: “Chẳng lẽ… có phụ nữ mang thai?”

Thật nực cười khi tính thai nhi vào danh ngạch có hạn, tôi nghĩ thế.

Mỗi tội đối mặt với vài cái nhìn chòng chọc bất chợt, tôi vô thức làm rõ: “Không phải tôi, tôi độc thân.”

Người phụ nữ tóc dài mím môi, không lên tiếng.

Mập Mạp nhìn thấy cảnh này bèn hưng phấn: “Là cô, là cô vi phạm quy định. Mọi người bỏ phiếu loại cô ta đi!”

Tiểu Đinh vỗ đùi: “Đúng đó đúng đó, tháng trước cô khiếu nại về tiếng ồn trên lầu, nói giấc ngủ của phụ nữ mang thai rất quan trọng.”

Người phụ nữ khóc lóc lắc đầu không ngớt, chỉ vào Mập Mạp: “Cho dù tôi có con thì mẹ con tôi đã thuộc về nhóm 10 người. Mà anh, anh mới là người thứ 11!”

Ngọn lửa chiến tranh tập trung giữa người phụ nữ và Mập Mạp, những người khác đang chú ý bọn họ. Nhìn họ tranh cãi về sự sống và cái chết, trên khuôn mặt những người kia hiện lên nỗi thư thái may mắn, chỉ cần không phải là mình thì tốt.

Tôi cúi đầu và đút tay vào túi quần.

“Đừng tranh cãi nữa!” Người đàn ông đầu trọc hét lên, bịt mắt con gái mình lại và nhìn người giao hàng, “Cậu ta… xong rồi.”

Theo ánh mắt của ông ta, nửa đầu của người giao hàng đã tan chảy, miệng cậu ta há hốc chực muốn nói gì đó. Nhưng rồi rất nhanh cậu ta như thể một ngọn nến không có lửa, toàn bộ phần đầu bị tan chảy bằng sạch, một thứ chất lỏng đặc như sáp từ từ chảy xui xuống từ phần cổ cậu ta.

5.

Cửa mở.

Ngoài cửa đen như hũ nút, ánh sáng trong thang máy không cách gì chiếu xuyên qua nó được.

Ông cụ muốn thò đầu ra nhìn xem.

“Cẩn thận!” Tôi hét lên.

Ông cụ rụt cổ lại.

Không cần biểu quyết, mọi người tức thì đạt được sự nhất trí.

Cậu chàng giao đồ ăn chỉ còn lại phần dưới xương hông đã bị đẩy ra khỏi cửa thang máy.

Cậu ta lập tức bị bóng tối nuốt chửng.

Cánh cửa đóng sầm lại như máy chém khiến những người phía trước bàng hoàng rụt người về sau ngay.

Có tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc.

Năng lượng lớn tới mức chực đủ biến cả thảy bên ngoài hóa thành tro bụi.

Thang máy vẫn vững vàng bất động, ngay thời điểm này, chiếc thang máy kỳ lạ đã biến thành con tàu Noah của chúng tôi.

Tim mọi người đập dồn như trống ngặt nỗi đâu ai dám biểu lộ gì.

“Nhìn kìa!” Người Phụ Nữ Mang Thai tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Rõ rành thang máy không hề di chuyển vậy mà con số trên màn hình lại nhảy lên [8].

“Không đi theo thứ tự.” Gã Đeo Kính và tôi đồng thanh nói.

Đã thấy được hậu quả của việc vội vàng đi ra ngoài tùy tiện, bấy giờ chẳng có ai bằng lòng chủ động đi ra.

Thậm chí chẳng có ai dám hỏi “Tầng này ném ai?” vì sợ dắt dây tới mình.

Tôi suy nghĩ một lúc: “À, ở bên ngoài…”

Gã Đeo Kính ho nhẹ: “Tôi nghĩ vòng này cứ bỏ phiếu cho anh mập này đi. Mọi người thấy sao?”

“Tại sao?! Giờ có còn quá tải đâu.” Mập Mạp quýnh quýu, mặt đỏ bừng.

“Cái này để cân nhắc cho mọi người thôi. Một mình anh chiếm không không gian của hai người, không chỉ nặng mà còn tốn rất nhiều khí oxi. Vào thời điểm nguy cấp, loại bỏ anh trước mới là chiến lược tốt nhất.”

Gã Đeo Kính trông đầy khiêu khích: “Hơn nữa anh trông như một con lợn sề, sống có thú vị gì đâu? Thà chết sớm để đầu thai sớm còn hơn.”

“Mày!”

Mập Mạp đẩy những người khác sang một bên, sấn tới trước mặt gã Đeo Kính và đấm gã một cú.

Gã Đeo Kính không né tránh, nhẹ nhàng lau máu mũi, chỉnh lại kính rồi khẽ mỉm cười.

Tình hình đã được quyết định.

Bảo sao khi nãy gã cản tôi nói chuyện.

Gã biết tôi muốn thảo luận về nguyên nhân cái chết của người giao đồ ăn, một khi thảo luận, mạch suy nghĩ của mọi người sẽ quay trở lại quy tắc.

Bắt đầu nghiên cứu, và đây cũng là điều gã không mong.

Bởi vì gã muốn nắm bắt khoảng trống hoảng sợ này, lợi dụng quy tắc, đuổi tiếp một người nữa đi.

[Xin đừng ẩu đả. ]

Mấy người kịp hoàn hồn sít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào Mập Mạp.

Mập Mạp bối rối, tưởng mình đã giải quyết được gã Đeo Kính bèn hừ cười, xoay người.

Tôi nhìn vào bóng lưng gã, đầu tiên là tai trái, kế đó là tai phải.

Đôi tai sưng lên gấp mấy lần kích thước ban đầu. Nhìn từ đằng sau, nó trông như ba cái đầu nhét chung một chỗ.

Người Phụ Nữ Mang Thai bên cạnh liếc nhìn gã và lập tức che miệng quay đầu lại, định nôn.

Mập Mạp xua cánh tay, r3n rỉ thành tiếng u ơ, và quay sang chúng tôi cầu xin giúp đỡ.

Hai con ngươi của gã đã sưng lên bằng cái nắm tay, lồi ra ngoài hốc mắt.

Da mặt gã ngày càng mỏng dần, tưởng chừng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Gã vốn có vóc dáng lớn, giờ cơ thể lại bành trướng từng vòng từng vòng, buộc những người khác phải rúc vào nhau.

Trong đầu tôi không dằn xuống được hình ảnh gã nổ tung trong thang máy, máu thịt dính vào người chúng tôi, tôi thấy trong bụng mình cồn cào.

Hên làm sao cửa thang máy mở.
Chương trước Chương tiếp
Loading...