Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Chương 33: Vương phi kỷ sự (VII)



Ngày mà đoàn thị vệ xông vào phòng của Mục Kỳ bị Tiêu Chiến giáo huấn qua đã lâu, nhiều ngày nay hắn vô cùng nhàn nhã.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không ghé qua nữa, nghe nói Ly Hiên cùng Vương gia như hình với bóng, hai người cùng xuất cùng nhập, không biết là do đâu.

Mục Kỳ nhàm chán mấy ngày nay, dưới ánh mắt muốn nói lại thôi của Hoa ma ma rốt cục cũng phải động tay động chân, cũng phải lên sân khấu rồi.

Hắn đương nhiên là biết Tiêu Chiến cùng Ly Hiên đang mưu toan chuyện đoạt ngôi. Thọ thần của Hoàng Thượng gần kề, nghe nói các quốc gia đều cử sứ giả đến chúc thọ. Mục quốc cùng Mạc quốc xem như là hai đại cường quốc, còn lại đều là tiểu quốc chư hầu. Mục quốc hai năm nay tuy rằng Thánh Thượng hoa mắt ù tai, nhưng bởi vì binh quyền chân chính được Tiêu Chiến nắm giữ trong tay, cũng còn làm cho tứ phương kiêng kị.

Mà đến giờ cũng đã đến phần diễn của Mục Kỳ rồi, hắn hẳn là nên đi hạ dược Ly Hiên cùng đá bay Mạc Dật… Được rồi, sao mà hắn vẫn cảm thấy chuyện này thực không đáng tin!

… Dù sao, chỉ cần kết quả là cuối cùng cũng thành công chọc giận Vương gia rồi bị thất sủng là được… Đại khái như vậy…

Mục Kỳ vừa  hoàn hồn liền cho gọi Cẩm Tú, “Ngươi đi hỏi xem Vương gia đêm nay có sang đây dùng bữa hay không?”

Cẩm Tú vâng lời mà đi, Hoa ma ma bên cạnh nhẹ thở dài: “Điện hạ, ngài đừng như vậy nữa, Vương gia từ lần trước đến nay cũng không ghé qua đây. Nhìn ngài càng ngày càng trầm mặc, lão nô cũng khó chịu theo…”

Nói xong, bà lại tiến đến bên người Mục Kỳ, trợn tròn mắt thầm thì, “Điện hạ, lần trước Vương gia có phát hiện bí mật của ngài không…”

Mục Kỳ thâm sâu nhìn bà: ma ma, ta có thể xin bà đừng nhắc chuyện này nữa được hay không đây?

Cẩm Tú thực nhanh trở lại, nhưng nàng cũng có chút khó trả lời Mục Kỳ, “Vương gia… Ngài ấy…”

Mục Kỳ nhíu nhíu mày, “Sao lại ấp a ấp úng, Vương gia nói như thế nào?”

Cẩm Tú cắn răng một cái, trực tiếp nói ra: “Vương gia không ở trong phủ, nghe nói mang Ly quân sư đi Túy Tiên lâu.”

Mục Kỳ trong nháy mắt lặng người, Hoa ma ma kề bên tỏ rõ khó chịu, “Vương gia mỗi ngày dính sát Ly Hiên như vậy, còn để tâm công chúa không đây!”

Cẩm Tú nghe vậy nhìn Mục Kỳ, thấy hắn hơi rũ xuống mi mắt, thoạt nhìn rất là khổ sở.

Thật lâu sau, Mục Kỳ mới mở miệng, “Ta muốn đi xem.”

Hoa ma ma cùng Cẩm Tú nghe vậy nhất thời cả kinh, hoang mang ngăn cản: “Ngài đang suy nghĩ gì, hay là…”

“Được rồi, đến các ngươi cũng không nghe lời của ta?” Mục Kỳ không kiên nhẫn mở miệng, lúc này mới làm hai người câm miệng, chỉ tỏ ra muốn nói lại thôi.

Mục Kỳ kêu Cẩm Tú tìm đến hai bộ nam trang thay vào, sau đó để Hoa ma ma ở lại trong phủ, liền mang theo Cẩm Tú chạy khỏi hậu viên.

*****************

Mục Kỳ vận nam trang màu đỏ dần về tím, viền áo thêu hoa văn tinh xảo; đầu tóc xanh mượt búi tém chỉnh tề, tiên y thiếu niên, đầu mày đuôi mắt đều là phong thanh nhã vận.

Hắn không biết từ chỗ nào mà lấy được một cây quạt, phẩy phẩy liền ra dáng thiếu niên công tử.

Mục Kỳ mang theo Cẩm Tú giả dạng thành thư đồng, nghênh ngang đi trên phố.

Cảm giác này… Mục Kỳ cảm thấy trở về làm nam nhân thật sự quá sảng khoái rồi!

Hai người rất nhanh đến Túy Tiên lâu, hai người rất nhanh tìm được phòng Tiêu Chiến đang dùng bữa.

Mục Kỳ cùng Cẩm Tú ở ngoài cửa lén lút, Cẩm Tú tỏ vẻ bất đắc dĩ: Chủ tử, ngài như vậy cảm thấy ổn sao?

Nhìn đến Tiêu Chiến chính ngồi ngay ngắn ở giữa, kề bên là Ly Hiên, thanh nhã cười, lại còn thường gắp thức ăn cho Tiêu Chiến.

Bàn tay vịn vào song cửa của Mục Kỳ dần dần siết lại, cho đến khi đầu móng dần tái nhợt.

Chậc chậc, diễn thật nhập tâm vào, cho người ta thấy nữa!

Cẩm Tú nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng có chút khó chịu, “Chủ tử, chúng ta…”

Mục Kỳ phất phất tay, không nói năng gì mà xoay người bỏ đi.

Chờ khi Mục Kỳ mang Cẩm Tú vào gian bên cạnh, Cẩm Tú lập tức có chút khó xử mở miệng, “Vương phi…”

“Dừng!” Mục Kỳ nhẹ đưa tay, bình tĩnh đáp: “Hiện tại ngươi phải gọi ta là chủ tử, biết không?”

Cẩm Tú gật gật đầu, tuân theo: “Chủ tử, hay là chúng ta trở về đi, ngài nếu muốn gặp Vương gia thì chỉ cần sai người đi mời là được.”

Mục Kỳ rũ mắt, tỏ ra mệt mỏi, “… Ta không cam lòng.”

Hắn nói xong khóe miệng hơi mím, ngước mắt xem, khuôn mặt đã trở thành lãnh đạm.

Đối với Mục Kỳ như vậy, Cẩm Tú cũng không dám cản trở nữa, nàng chỉ khẽ thở dài.

Mục Kỳ cũng đoán biết bọn họ đang nói những thứ gì, chẳng qua tại sao hắn vẫn không thấy Mạc Dật? Hắn đến là vì phần này của vở kịch, tuy rằng nhìn thấy Mạc Dật, hắn lo lắng, nhưng mà không thấy Mạc Dật… Trong lòng hắn càng thêm nhộn nhạo.

Cứ sợ bất chợt có người nhảy ra quấy rối!

Chờ đến khi gian kế bên đã dùng trà tráng miệng, Mục Kỳ rốt cục cũng tìm được cơ hội.

Cẩm Tú nhìn Mục Kỳ rón rén hạ dược vào chén trà, nhất thời sợ hãi!”Chủ tử, người làm cái gì vậy?”

Mục Kỳ nhìn Cẩm Tú, mang theo nha đầu này vốn là để có người mật báo với Vương gia! Thấy chưa, làm chuyện xấu còn phải đi tìm người tự vạch trần! Hắn mà, quả nhiên là người sắm vai phẩm giá quá cao thượng!

Mục Kỳ trừng mắt nhìn Cẩm Tú một cái, “Đem cái này vào cho Ly Hiên.”

Không biết dược này Hoa ma ma chuẩn bị là loại nào! Hắn cười hề hề không có hảo ý!

Cẩm Tú vốn dĩ cả kinh đến mức sắc mặt trắng bệch lại nhìn thấy dáng vẻ này của Mục Kỳ, rồi lại kì diệu cảm thấy an lòng.

Nàng cảm thấy, Vương phi hẳn là… sẽ không làm chuyện gì quá đáng…?

Chờ Cẩm Tú dâng trà xong, Mục Kỳ đã kéo đến xem náo nhiệt.

Nghĩ đến vừa mới bị Tiêu Chiến nhìn chòng chọc, sắc mặt của Cẩm Tú lại trắng bệch.

Bên trong hai người vừa vui vẻ nói cười, đột nhiên, sắc mặt Ly Hiên liền thay đổi, không phải là trắng bệch nữa, mà là xanh lè. Hắn một tay ôm bụng, trán đổ mồ hôi lạnh, “… Vương gia, ta…”

“Phụt —— “

Một thanh âm vang lên, trong nháy mắt làm cho cả gian phòng yên tĩnh tràn ngập một cỗ mùi vị khó gọi tên.

Tiêu Chiến một khắc kinh ngạc, lập tức nhíu mày; mà chính Ly Hiên lại trừng lớn hai mắt, không dám tin chính y lại có thể làm ra chuyện xấu hổ như thế trước mặt Tiêu Chiến.

“Ta…” hai mắt Ly Hiên có chút vô thần, thật sự thất hồn lạc phách.

Hắn cần nói cái gì đó, lại đau bụng khó nhịn, không thể không run run rẩy rẩy đứng dậy, “Ta rời đi trước…”

Mục Kỳ ở bên ngoài cười đến mức đau hết cả dạ dày, quả nhiên không hổ là dược do Hoa ma ma chuẩn bị!

Hoa ma ma thật sự không hành hạ y cho thoả, chẳng phải sẽ lãng phí năm lượng bạc của bà hay sao. ←_←

Cẩm Tú giật mạnh khoé miệng: quả nhiên không hổ là… Vương phi?

Lúc Ly Hiên sắc mặt trắng bệch lao ra khỏi phòng, Mục Kỳ đã kịp kéo Cẩm Tú trốn về phòng kế bên.

Tiêu Chiến nhìn nhìn chén trà của Ly Hiên, như có điều suy nghĩ, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Đi thăm dò xem đã xảy ra chuyện gì.”

Mục Kỳ lén xoay người nhìn Cẩm Tú, nuốt nước miếng nói: “Ngươi nói xem, lúc này đây ta đi ra ngoài nhận tội, như vậy có thể được chết toàn thây hay không?”

Cẩm Tú: …

Vương phi ngài làm sao lại nhát gan như vậy? Vương gia còn chưa kịp làm gì ngài đã tính đến chuyện nhận tội hay sao?

Lúc Tiêu Chiến sai người đi điều tra rõ sự tình, trước mắt Mục Kỳ đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện. Cẩm Tú vừa định mở miệng liền bị điểm huyệt đạo, bất động tại chỗ.

Mục Kỳ còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mặt của hắn có một nam nhân đứng cười thật ôn nhu.

Trường bào xanh ngọc, mi mục như hoạ, rất là tuấn mỹ.

“Xem ra ngươi nữ phẫn nam trang đùa rất vui vẻ!”

Mục Kỳ: …

Cục cớt á! Vì cái gì anh đây mặc đồ nam rồi mà nhà ngươi vẫn nghĩ là nữ?! Có tin ta cởi quần cho ngươi coi không?!

Mục Kỳ lạnh lùng mỉm cười, “Ngươi là ai?”

“Sao chứ? Không biết ta? Thật đau lòng, mệt ta còn mỗi ngày nghĩ xem làm sao vào Vương phủ gặp ngươi.”

“Ngươi lần trước vì cứu ta mà không để ý đến danh tiết, ta đoán rằng ngươi chắc chắn sẽ bị tên Tiêu Chiến kia lạnh nhạt, cho nên chuẩn bị đến mang ngươi cùng đi, chỉ là thủ vệ Vương phủ càng lúc càng chặt chẽ, vào không được, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự chạy ra …” Nam nhân buồn rầu nhăn mũi, thực nhanh lại cười: “Ngươi làm sao biết ta ở trong này?”

Mục Kỳ: “… Ha hả.”

Hắn đã từng nói loại đàn ông tự cho mình là đúng thế này rất đáng ghét chưa!!! Mẹ nó, đúng thật là như hắn đoán mà, giữa đường còn có kẻ nhảy ra phá, làm sao ứng biến đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...