Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Chương 48: Thực tập sự kiện (6)



Con mèo nhỏ ủ rũ không để ý tới người, Mạc Dật càng thêm lo lắng.

Ngô Trăn Suất chỉ cảm thấy bên giường đột nhiên lõm xuống, thân thể ấm áp ẩm ướt liền nhích lại gần.

“Làm sao vậy? Không thích nơi này?”

Mạc Dật cúi xuống gần sát hắn, một tay chống cằm, tay kia nhè nhẹ gãi cằm hắn.

Y tắm rửa xong chỉ quấn khăn tắm liền bước ra, vừa rồi Ngô Trăn Suất không chú ý, hiện tại y đến gần như vậy mới phát hiện vóc người y đẹp không thể bàn cãi. Làn da trần trơn bóng phản chiếu ánh sáng, thắt lưng cùng bờ vai săn chắc ẩn hiện cơ bắp cứng cáp, khoẻ mạnh đến xinh đẹp, dáng người hài hoà vừa phải, không khoa trương lại vô cùng mỹ mạo.

Ngô Trăn Suất chậc lưỡi nghiêng đầu tránh đi, tâm tình vốn dĩ u ám lại càng ức chế. Tại sao hắn lại phải xuyên vào cơ thể thiếu niên còn chưa trưởng thành này chứ?!

Mạc Dật đang muốn thân thiết, thấy Ngô Trăn Suất cứng ngắc nghiêng đầu quay đi liền nhận ra ngay. Tuy rằng đối phương bây giờ là hình dạng mèo, nhưng vẫn có ý thức của con người mà!

Cho nên… Đây là ngại ngùng sao?

Y cúi đầu nhìn chính mình, lại nhìn tên ngốc đang tránh né kia. Hình như lúc trước bắt gặp con mèo này đang ở hình dạng thiếu niên mười lăm mười sáu thì phải, bị người xen vào lúc đang tắm rửa còn đỏ mặt… Không ngờ con mèo tinh này lại ngây thơ như vậy! Nghĩ đến đây, tâm tình của y đột nhiên có chút khoái trá trước giờ chưa từng xuất hiện.

Lúc này thấy bộ dáng đối phương, y càng không khống chế được cảm giác muốn đùa nó một chút, dù sao mấy ngày nay cũng quá căng thẳng, không có thời gian đùa giỡn con mèo này rồi.

Mạc Dật đưa tay tóm cổ tiểu miêu, ôm hẳn nó vào ngực, lồng ngực ấm áp của y trực tiếp tiếp xúc với bộ lông mềm mượt của Ngô Trăn Suất.

Nhận thấy thân thể con mèo này càng lúc càng cứng ngắc, y bất giác cong môi, đôi môi lại sát bên tai mèo đang dựng đứng, giọng nói trầm thấp của y quả thật khiến cho người ta đỏ mặt mà.

“Không để ý tới chủ nhân, thú cưng hư như vậy sẽ không được ăn vặt nữa …”

Ngô Trăn Suất chỉ cảm thấy một chút khoái cảm từ lỗ tai như dòng điện bất chợt chạy khắp thân thể, mà dưới bụng lại như có một luồng nhiệt trào lên, trướng đến mức có chút khó chịu.

Thân thể bất giác cọ cọ vào đối phương, đồng thời miệng vô thức phát ra thanh âm.

“Meo ~ “

Lần này tiếng mèo kêu đã có chút khác thường, mềm mềm nhẹ nhẹ lại như đang nức nở, nghe giống như là… rên rỉ!!!!

Mạc Dật sững sờ một cái, tim vừa bình ổn lại loạn nhịp, thậm chí trong lòng bởi vì thanh âm này mà kích động đến mức nóng chết người!

Ngô Trăn Suất cũng bị chính mình làm cho hoảng sợ! Hắn vốn là chỉ chưa quen đối phương thân cận, vậy mà một giây vừa rồi, thân thể này phản ứng…

Hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó kì lạ, cơ thể càng lúc càng trướng đến khó chịu, rất muốn tìm một cái gì đó cọ cọ…, nhưng trong lòng của hắn lại tỉnh táo dị thường, tựa hồ đây chỉ là bản năng của cơ thể.

Một cái ý tưởng bật ra… đừng nói là… cái con mèo này đang phát dục à????!

Thời gian này, chẳng lẽ… lại bắt hắn đi tìm mèo cái hay sao??!!!?

Ngô Trăn Suất thật khóc không nổi, hắn bị cái suy nghĩ của mình doạ sợ, ngay trong lúc gay cấn đó, Nghiêm Băng rất đúng lúc bước vào.

“… Đừng nói là, cậu cùng… con mèo đó… làm …?”

Tiếng nói bất chợt vang lên ngay lập tức dội nước lạnh vào cái đầu nóng bừng của Mạc Dật, quay đầu lại liền nhìn thấy Nghiêm Băng đang sững người đứng ở cửa.

Nghiêm Băng vô thức nói vậy, thật sự không phải là cô hoang tưởng, mà là vào tình huống trước mắt này thì bất cứ ai cũng sẽ nghĩ như vậy.

Một người một mèo ôm nhau trên giường, người đàn ông gần như loã thể, chỉ quấn một cái khăn tắm che ngay bộ phận trọng yếu, lại ôm chặt con mèo trắng tinh vào lòng mình, môi còn dán lên tai nó vô cùng thân mật, như hận không thể sáp nhập cả hai thân xác vào nhau; mà con mèo kia, bộ lông dài mềm lại có chút rối, ánh mắt trong vắt nay lại ẩm ướt mơ hồ, giống như đến lúc này còn chưa tỉnh ra.

Nghiêm Băng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cảm thấy lỗ mũi mình ngứa ngứa nóng nóng.

“Nghiêm tỷ, cô đi ra ngoài đi, tôi còn cần thay quần áo.”

Tuy ngữ điệu vẫn bình thường, nhưng Mạc Dật đã nhanh chóng kéo chăn che kín y cùng mèo nhỏ. Y thật sự là có chút xấu hổ, cũng bởi vì mới vừa rồi chỉ nghe mèo kêu có một tiếng mà chính y lại …

Hình như y đã hiểu ra chuyện gì đó, nhưng vẫn cảm thấy có chút hoang đường cùng bất đắc dĩ. Lúc này cũng không tiện giải thích cho Nghiêm Băng khỏi hiểu lầm.

Sau một lúc lâu, Mạc Dật mới chuẩn bị thỏa đáng. Lúc y bước ra cửa liền gặp Nghiêm Băng đã chỉnh trang lại vẻ mặt sao cho thật đứng đắn, vừa dẫn đường vừa giải thích cho y.

“Đêm nay đi ăn cơm, tôi sẽ giới thiệu vài người quan trọng với cậu.”

“Thật ra ý của tôi là muốn để cậu cùng tôi quản lý. Bất quá hiện tại tôi cũng chỉ có thể giới thiệu cậu trước, có làm họ phục tùng hay không còn phải trông chờ vào thực lực của cậu.”

Mạc Dật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Trong lòng của y không có tâm tư, không có nhiệt huyết nên sao cũng được, huống chi, bây giờ còn phải để ý tên ngốc kia, một mạnh một yếu che chở nhau chắc chắn có sơ hở.

Nghiêm Băng nói xong chuyện rồi, nhất thời hai người không còn lời gì để nữa, cô dần chậm bước. Nhìn thân ảnh bạch y lạnh lùng trước mặt cô, trên vai còn có một con mèo trắng ngồi, nhìn rất hài hoà. Ban đầu cô đối với Mạc Dật cũng có chút gì đó gọi là tâm tư, nhưng thời gian này lại thật sự chỉ còn coi y là em trai.

Cô dừng một chút, bước nhanh về phía trước, đột nhiên có chút do dự mở miệng nói: “Tuy rằng, thích một con mèo, có chút… Ờ thì, nhưng thật ra, chỉ cần là quyết định của cậu, tôi sẽ là… Ừm… Sẽ ủng hộ …”

… Cô còn lâu mới thèm nhớ lại cái cảnh tượng sặc máu mũi vừa rồi, hự!!!

Mạc Dật nhìn Nghiêm Băng sửng sốt, biết đối phương hiểu lầm, đang muốn giải thích lại đột nhiên dừng lại.

Không thể phủ nhận, trong giây phút đó, y vì nghe thấy hai chữ “ủng hộ” của cô mà vui vẻ.

Lúc Mạc Dật cùng Nghiêm Băng đến, đã có vài người chờ.

Nghiêm Băng bắt đầu giới thiệu mọi người với nhau, vài người này, phần lớn là những người có chút năng lực được cô thu nhận, không cảm phục lẫn nhau là điều dễ hiểu. Bất quá, Mạc Dật là loại người trời sinh khí chất, chỉ cần y nguyện ý, có thể mọi nơi mọi lúc toả ra khí thế làm người ta thần phục.

Ngô Trăn Suất liếc mắt, nhìn mọi người đã rất nhanh huynh huynh đệ đệ với y, cảm thấy hoá ra đây mới là hào quang nam chính hay sao?

Rượu qua vài lượt, một tiếng nói từ xa vọng lại, “Xin lỗi, vừa mới xử lý xong công chuyện thôi, tôi đến hơi muộn.”

Thân thể Ngô Trăn Suất cứng đờ, cơ hồ có một loại bản năng động vật xúi giục nó nên chạy trốn. Bởi vì người tiến vào có loại năng lực đối kháng với yêu tinh, nguyên bản vai diễn này của hắn sẽ chết trong tay tên này.

Người tiến vào vận tây trang, đeo mắt kiếng viền vàng, trông dáng vẻ ôn văn nho nhã. Hắn thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng quanh thân lại ẩn ẩn khí chất trưởng thành.

Nghiêm Băng mở miệng giới thiệu: “Đến là tốt rồi, tôi sẽ giới thiệu một chút, đây là Diệp Phong.”

Nụ cười của Diệp Phong nguyên bản rất thản nhiên, khi nhìn đến con mèo của Mạc Dật lại có chút ẩn ý lướt qua rất nhanh không để người phát hiện.

Trong khi đó, Mạc Dật lại đang dành hết lực chú ý cho Ngô Trăn Suất. Bởi vì con mèo thường ngày lười biếng lại dựng hết lông lên khi con người này vừa xuất hiện, toàn thân nó cứng ngắc rất bất an.

Mạc Dật trấn an vuốt ve nó, nhân tiện im lặng quan sát Diệp Phong. Vừa vặn đối phương cũng đang đánh giá y, đành giả lả hiền hoà cười, “Vị này chính là người mới tới à?”

Mạc Dật từ chối cho ý kiến, gật gật đầu, “Mạc Dật.”

“Là người trẻ tuổi, thật tốt.” Hắn vừa cười vừa đến gần, con mèo trong ngực áo của Mạc Dật liền phản ứng càng kịch liệt, thậm chí đột nhiên nhảy khỏi chỗ nó đang ẩn náu rồi chạy trốn mất.

Ngô Trăn Suất chạy mất, ngay lúc này Mạc Dật lại không thể đi, bởi vì Diệp Phong rõ ràng ý muốn trò chuyện với y.

Y kìm trụ lo lắng trong lòng, Diệp Phong có ý thăm dò đều bị y không mặn không nhạt khước từ. Cuối cùng cũng chịu không nổi mà mở miệng nói, “Thời gian cũng không còn sớm, tôi về trước nghỉ ngơi.”

Mọi người tự nhiên không có phản đối gì, chỉ có vẻ mặt cuối cùng của Diệp Phong tựa như đã hiểu ra chuyện gì đó, rất là quỷ dị.

Mạc Dật trong lòng vừa động, sau đó âm thầm nhớ kỹ, xoay người ly khai nơi này.

Mạc Dật bước nhanh trở lại phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tấm chăn trên giường cộm lên một cục tròn vo.

Y nhẹ nhàng thở ra, có chút buồn cười đi qua đó, kéo ra chăn ra, tiểu miêu đang cuộn tròn liền lăn ra.

Y dịu giọng, vươn tay xoa đầu nó, “Làm sao vậy?”

Ngô Trăn Suất ủ rũ liếc mắt nhìn y, hắn cũng không thể nói thẳng rằng lúc nãy y đã gặp tiểu Boss sau này xém chút nữa đoạt dị năng của y, hơn nữa cuối cùng lấy mạng hắn luôn!

Mạc Dật hí mắt, nhớ lại con mèo này hình như có chút khác thường từ khi gặp người đàn ông kia. Y khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve, “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Cái loại cảm giác này lại tới nữa… Ngô Trăn Suất không được tự nhiên động động thân thể, buồn bực nhìn trời.

Mèo tinh phải động dục … giờ tính sao đây?

Người có đôi khi, vừa nghĩ cái gì, cái đó liền đến. Ngô Trăn Suất ngủ thẳng đến lúc nửa đêm, thân thể từng đợt nóng lên, cả người khó chịu chỉ muốn có thứ gì đó lạnh lẽo cọ vào.

Không biết từ lúc nào, Ngô Trăn Suất đã từ hình dáng mèo hóa thành thiếu niên.

Hắn thực nhanh tỉnh lại, nhận thấy được trạng thái hiện tại, quả thực muốn khóc mà! Tại sao lại bất lợi thế này chứ!!

Tuy rằng thân thể khó chịu đã bắt đầu rất muốn cọ vào vật lạnh lẽo kề bên, nhưng trong lòng Ngô Trăn Suất lại tỉnh táo dị thường, lúc này mà trốn vào WC giải quyết chắc không sao đâu nhỉ!

Mạc Dật bị tên ngốc không an phận bên người làm phiền đến tỉnh, vừa tỉnh lại đã nhận ra con mèo y đang ôm giờ này đã hoá thành mỹ thiếu niên trần như nhộng. Mặc dù loại chuyện này xuất hiện khá nhiều trong tiểu thuyết, nhưng kỳ thật trong lòng y vốn dĩ không cho là đúng, chỉ là lúc này đối tượng là con mèo ngốc, ah, vậy thì khác rồi!

Y mới vừa tỉnh lại, vẻ mặt còn có chút mờ mịt, nhưng lại không ngại ngần theo bản năng mà siết chặt vòng tay, kéo người kia lại gần, cúi đầu chôn lên cổ đối phương, thật sự khiến tên kia không thể trốn. Y hạ giọng, nhiệt khí trong miệng phun lên cổ đối phương, trực tiếp khơi gợi toàn bộ cảm xúc mãnh liệt trong lòng hắn.

“Cậu là ai?”

Mặt Ngô Trăn Suất đỏ bừng, bởi vì khó chịu mà cắn răng, cố gắng đè nén tiếng rên rỉ đứt quãng, ánh mắt mờ hơi sương quả thật không thể thấy rõ vẻ mặt của Mạc Dật. Nhưng trong lòng của hắn lại sáng tỏ như gương!

Tuy rằng thấy không rõ, nhưng giọng nói vốn dĩ lạnh như băng của tên này lại mang ý cười xấu xa là ý gì hả! Vui sướng khi người gặp họa sao hả?! Anh mày là ai ngươi đây chẳng phải đã sớm biết à?

Ngô Trăn Suất bất mãn trừng người, chỉ là con ngươi to tròn mờ mịt của hắn lúc này chẳng hề mang nổi ý đe doạ; làn da nguyên bản trắng mịn của hắn lúc này khẽ ửng hồng, thân thể thon dài vì phát dục mà toả ra hương vị ngây ngô.

Bị một đôi mắt như vậy trừng, cổ họng Mạc Dật không tự giác động động, nháy mắt đánh tan cơn buồn ngủ của y. Nhất thời, y cơ hồ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó của đối phương, có chút chật vật hỏi, “Làm sao vậy? Muốn tôi làm gì sao?”

Ngô Trăn Suất: …

Ta đi!! Chỉ cần nhanh chạy vào WC là được! Chẳng lẽ còn muốn tự tìm mèo cái về cho ta hay sao hả?
Chương trước Chương tiếp
Loading...