Chuyện Nhà Mộc Tử
Chương 3: Đi Hẹn Hò Đi!
Chương 3: Đi hẹn hò đi! Edit và beta : Shim Wordpress: Phong Nguyệt Các[Haingười hẹn hòchínhthứcnên đổi xưnghô em – anh từ đâynhé.] A Mộc Mộc đến quán mạt chược phụ việc. Bác gái A: “A Mộc lại đến đấy à? Thật là ngoan nha. Cửu vạn, đụng!” A Mộc Mộc: “…” Bác gái B: “Không phải có người yêu rồi sao? Sao không ra ngoài hẹn hò đi chứ? Nhất sách, đụng!” Mẫu hậu thét ra lửa: “Tiểu tử thối, còn không mau đi hẹn hò đi! Con dâu chạy mất thì làm sao bây giờ? Lục bính, ăn!” A Mộc Mộc: “…” Cậu đành chạy sang một góc bấm số. Mộc Tử Quân: “A Mộc, sao vậy?” A Mộc Mộc: “Hẹn không?”“What?” Mộc Tử Quân tức muốn thổ huyết, “Hẹn em gáicưngthì hẹn!” A Mộc Mộc: “Mẹ, anh ta muốn hẹn em gái con.” Mẫu hậu đại nhân: “…” Mộc Tử Quân: “…” Mộc Tử Quân: “Rốt cuộccóchuyệngì?” A Mộc Mộc: “Mọi người bảo em nên đi hẹn hò với anh.” Mộc Tử Quân đến là cạn lời. Hẹn hò thì nói hẹn hò đi, đằng này chỏng trơ mỗi “Hẹn không?” là cái thể thống gì? Nhưng trước việc đối phương chủ động như thế anh vẫn khá vui vẻ, “Mọi ngườinói? Anhcũngthấy vậy đó.” Xong lại gãi tai, “Cóđiềuanhđangchạydead-line, không thể rangoài mất rồi.” A Mộc Mộc: “Ồ.” Mộc Tử Quân: “Ồ cái đầu cưng!” Tức chết mất! Rõ ràng là bị mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo tâm trí mê sảng kinh mạch loạn cào cào mà còn giả bộ! “Ồ.” A Mộc Mộc đột nhiên bồi thêm, “Đầu.” Mộc Tử Quân nâng trán, “Khôngchophép sỉ lẻ nguxuẩn.” Ngu đến phát khóc được luôn! A Mộc Mộc: “Ồ.” Mộc Tử Quân: “…” A Mộc Mộc: “Quen (mồm).” Mộc Tử Quân: “Hôm nay em gọi điện rủ anhđi hẹn hò, anhthấy rất vui. Khôngđượcnói nữa!” A Mộc Mộc đành nuốt tiếng “ồ” sắp tuột ra khỏi mép xuống đáy lòng. Mộc Tử Quân: “Thậtngạiquá. Nay anh bận phải đến chín giờ tối. Nếu lúc ấy em cònrảnhthìchúng ta sẽ rangoài.” “Ồ.” A Mộc Mộc vội vàng đổi lời, “Được.” Mộc Tử Quân nở nụ cười hài lòng,“Vậy báibáilãocôngnhoanhoanhoa!” Bác gái ABCDEF và A Mộc Mộc: “A…” Mộc Tử Quân sửng sốt, “Tiếnggì vậy?” Nghe thật là hết hồn! “Không có gì.” A Mộc Mộc rất bình tĩnh, “Bất cẩn mở loa ngoài.” Mộc Tử Quân có loại dự cảm bất thường, “Em đang ở đâu vậy?” “Mẹ em mở quán mạt chược.” Mộc Tử Quân: “…” What dờ phắc?! Thiệt thòi vừa nãy mình “mạnh bạo” như vậy a a a a a! Phong Nguyệt Các. Mười giờ đêm, tại phòng chiếu phim nhỏ bé phi pháp nào đó. Mộc Tử Quân: “Ông chủ! Tìm hộ tôi một bộ phim thật buồn ngủ. Cho hai vé!” Rạp phim play gì đó khiến tâm can người nào đó thật kích động nha. Vì vậy bọn họ xem “Bố ơi mình đi đâu thế?” !! Cả hành trình A Mộc Mộc đánh một giấc ngon ơ, còn Mộc Tử Quân như thằng ngu cười ngất ngây từ đầu đến cuối. “Ông chủ! Ông cho bọn tôi xem cái thứ phim gì vậy?!” Mộc Tử Quân rất tức giận, “Đã nói là phim gì buồn ngủ mà!” Ông chủ chỉ chỉ A Mộc Mộc còn đang ngáp ngắn ngáp dài, “Cậu ta ngủ rất ngon còn gì?” A Mộc Mộc: “…” Tôi lại cạn lời với ông! A Mộc Mộc lơ tơ mơ, “Hả?” Mộc Tử Quân không vui chút nào, “Em có thể quan tâm tới anh chút không? Xem phim chán quá thì có thể quay sang nói chuyện với anh được mà!” A Mộc Mộc bỗng dưng tỉnh ngộ, như thể vừa get được skill tăng liền mấy level. A Mộc Mộc: “Mộc Tử.” Mộc Tử Quân mỉm cười, “Ơi.” A Mộc Mộc nghiêm mặt hỏi: “Anh biết hát bài ‘Ngôi sao nhỏ’ không?” Mộc Tử Quân: “Anh biết.” A Mộc Mộc: “…” Mộc Tử Quân: “…?” A Mộc Mộc: “…” Mộc Tử Quân điên lên, “Anh không biết anh không biết anh không biết! Được chưa? Mau mau nói chuyện với anh đi!” A Mộc Mộc tơ lơ mơ, “Rốt cuộc anh có biết không?” Mộc Tử Quân kiên định đáp: “Không!” A Mộc Mộc gật gù, nói rất tự nhiên: “Em cũng không biết.” Mộc Tử Quân: “…” Anh nhảy dựng lên, “Ông đây cốc chết cưng! Dám giỡn nhây với anh à?!” A Mộc Mộc cười tủm, “Lùn quá không với tới đâu.” “Em…” Mộc Tử Quân hươ tay múa chân, “A Mộc Mộc ế tới già! A Mộc Mộc ế mãn kiếp!” A Mộc Mộc bình tĩnh nắm lấy, “Tay thật mát.” Mộc Tử Quân quay đầu hừ một tiếng, “Là băng cơ ngọc cốt đấy.” A Mộc Mộc liếc nhìn tay mình, “Tay em nóng như này thì gọi gì?” Mộc Tử Quân liếc xéo cậu ta, “Là do dục hỏa đốt người!” A Mộc Mộc: “…” Hết chương 3
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương