Chuyển Sinh Với Sức Mạnh Op
P64:Vướng Vào Cuộc Chiến.
Sau khi Earth-chan được thêm vào harem,chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lại cái cảm giác đó một lần nữa,cái cảm giác lâng lâng khó tả này là nhất. Tôi không bao giờ muốn rời khỏi cái cảm giác này. Và điều nhẹ nhõm nhất là lẫn này nó không lâu như lần trước. Không thì tuổi thọ tôi sẽ bị giảm sút vì sợ hãi mất. Mở mắt ra khi đôi bàn chân đã có cảm giác chạm đất,lại là một cái ngõ tối tăm. Lần này ít nhất còn có vài cái đèn,xung quanh là những bức tường bằng sắt,có những thứ như dòng điện chảy qua những kẽ hở. *renggggggg*một tiếng còi vang lên phía trên chúng tôi,kèm theo đó là một ánh đèn rọi thẳng xuống chúng tôi. Tôi lấy tay che mắt để nhìn rõ hơn,đó là một vật thể như drone có một miếng đệm phản trọng lực dưới đáy,giúp cho nó bay. Đây chắc là một drone do thám. Tôi thật là bất cẩn. Tôi nhanh chóng dùng phong thuật tiêu hủy con drone. Dù có phản ma thuật nhưng tất nhiên là không bì được với tôi rồi. Có vẻ như tôi đã hành động quá muộn vì tôi có thể nghe thấy tiếng người đang chạy về phía này. Quả đúng như vậy,ở phía đầu ngõ và trên nóc nhà là một nhóm người đội mũ kín mít và mặc những bộ giáp khá tân tiến. Nhìn thấy chúng tôi,họ lập tức chĩa những khẩu súng về phía chúng tôi. Một người trong số họ bước lên,ra lệnh cho những người khác chờ lệnh. Đây chắc chắn là đội trưởng. Sau đó,người đó ấn vào sau đầu và chiếc mũ biến mất,để lại là một gương mặt trái xoan với mái tóc vàng,óng ả. Ấn tượng đầu tiên là đôi tai dài và nhọn. Đó là một elf. Một cô nàng elf.-ousve ksuxyyxi loxuufcevv-[các ngươi dám cả gan xâm phạm lãnh thổ của chúng ta sao.] Những lời cô ta nói như được dub lên bởi chính cái giọng của cô ta ở tiếng Nhật. Có vẻ mọi người cũng nghe được như vậy.-chúng tôi không có ý xấu. Chỉ là chúng tôi vô tình bị cuốn vào đây thôi.-[kjffysjj loxuydve kbnbsgxy] giọng của tôi cũng bị biến đổi y chang như thế.-nói láo,các ngươi đang định bắt cóc những cô elf kia để làm nô lệ đúng không?-cô ta nhìn về phía những cô vợ của tôi.-không đúng,đó là vợ của tôi.-tôi nhanh chóng phán bác.-đến nước này mà ngươi vẫn còn nói láo được sao? Làm gì có chuyện một elf lại đi yêu một con người.-cô ta cật lực phản bác rồi giơ tay,hiệu cho mấy tên kia chuẩn bị-nghe này,các cô không muốn cuộc đấu này đâu. Hãy để chúng tôi đi rồi chúng tôi sẽ không trở lạu đây nữa.--được thôi,vậy thì hãy để lại những cô gái của ngươi và hãy rời khỏi đây.--không được,chúng tôi là vợ anh ấy. Chúng tôi sẽ không đi đâu nếu thiếu anh ấy.-cô vợ của tôi lên tiếng,tình cờ thì cô ấy lại là một elf.-cái gì....thật sự sao? Ngươi là một nỗi ô nhục cho loài của chúng ta. Không thể tha thứ được,người đâu,giết chúng.- Cô ta ra lệnh cho bọn họ bắn,bọn chúng không ngần ngại mà xả súng vào chúng tôi,tạo thành những cú nổ liên tiếp nhau. Làm khói bay mù mịt. Sau khi xả súng liên tục,cô ta ra hiệu cho bọn chúng dừng lại,bản thân thì mặc lại cái mũ.-con người với elf sao?-cô ta lầm bẩm,bản thân có chút buồn hiện hữu trong mắt cô ta.-cái này là các người tự chuốc lấy đấy nhá.-tôi nói từ trong khói bụi,làm bọn họ hết sức ngạc nhiên vì sở dĩ chả ai có thể chịu được mưa đạn đến từ MP-0337 của họ. Đây là vũ khí tân tiến nhất và chỉ được dùng bởi elf do lượng ma lực mà nó tiêu thụ để tạo thành đạn rất lớn. Chỉ người elf với lượng MP bẩm sinh to lớn mới dùng được. Do đó,họ rất ngạc nhiên khi tôi cùng những người vợ có thể bước ra mà không hề hấn gì.-cái gì? Sao có thể? [Review]-cô ta đọc tên kỹ năng để nhìn bảng trạng thái của tôi. Tất nhiên là tôi có thể chặn nó lại nhưng tôi lại để cho cô ta thấy để cô ta biết trên dưới. Tất nhiên là chỉ phần chỉ số thôi. Còn lại thì tôi giấu hết. -cái.....v...vô tận ư????ngươi....ngươi là cái gì vậy?--cô có biết gọi người khác là cái rất vô duyên không?--ngươi....người đâu,mang FB-607 ra đây. Tên này không đùa được đâu.-cô ta ra lệnh cho cô ta.-này,đi đâu đấy? Ai cho các người bỏ đi? {Stay put}.-mấy tên định đi bỗng dừng lại,không di chuyển được và đứng yên,dãy dụa trong tuyệt vọng. Tôi từ từ bước tới,họ cứ cố gắng di chuyển trong tuyệt vọng.-tên...tên khốn!!-cô ta lôi khẩu súng của cô ta ra và chuẩn bị bắn.-{crush}-cái súng bị nát vụn và biến thành quả bóng ngay khi tôi đọc tên.-cái....ngươi là ai? Không con người nào lại có sức mạnh này cả.--ta là ai không quan trọng,quan trọng là các ngươi đã bắn trước,vì thế theo lẽ thường thì đến lượt ta đáp trả.--đừng,xin ngươi,hãy để họ đi,để ta chết thôi cũng được.--ồ không,ngươi là đội trưởng,còn họ là lính của ngươi,ngươi sẽ phải chứng kiến họ chết vì sai lầm của ngươi. {Death aura} - Sau khi đọc tên ma thuật,một vòng tròn đen hiện ra xung quanh tôi và lan rộng ra phía chúng. Sau khi vòng tròn đó biến mất,đầu bọn họ bỗng nhiên rơi lả tả mà không rõ lí do. Chỉ chừa lại cô đội trưởng.-Không!!!!-cô ta thét lên trong tuyệt vọng.-{revive}.-tôi xướng tên kỹ năng,những tên đã chết liền hồi lại ngay lập tức.-ể!-cô ta ngạc nhiên,cổ họng như bị cố định ở một chỗ,mở to ra.-coi như đây là bài học của cô. Nếu lần sau mà còn làm càn thì đừng có trách tôi nặng tay.-tôi cảnh cáo cô ta rồi ra hiệu cho cả lũ đi ra khỏi con hẻm.-ể!!-có vẻ như cô ta rất shock về những gì đã xảy ra. Sau khi bước khỏi con hẻm,tôi niệm chú tàng hình cho mấy cô vợ để trốn đi chỗ khác. Họ cũng lẳng lặng đi theo mà không nói câu nào cả. Sau khi lẻn đi một chỗ khác,tôi dùng phép cải trang,biến ngoại hình của mọi người thành elf vì chúng tôi đang trong lãnh địa của elf. Đồng thời tôi cũng tạo ra chiếc áo giống như người ở đây. Những cô gái khác chỉ đoen giản là thêm cái tai vào thôi,còn ngoại hình thì giữ nguyên. Bây giờ nhìn lại,chỗ này thật rộng lớn. Ngoài sức tưởng tượng. Khắp nơi đều có những con drone để tuần tra. Có vẻ chiến tranh đang rất gay gắt. Dù vậy thì vẫn phải có người sinh hoạt. Vì thế nên tôi đang đến chợ để tìm một cái khách sạn nào đó nghỉ ngơi. Khác hẳn với bên ngoài,cái chợ trời dưới lòng đất này thật sự rất đông và nhộn nhịp. Người người mua bán các thứ và nói chuyện vui vẻ. Chả có cảm giác chiến tranh gì cả. Như bình thường,những người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt thèm muốn còn mấy tên elf đực thì nhìn những cô gái của tôi. Thật sự chỉ cần thêm cái tai là nó thay đổi thế này đây.-này,các em,các em có muốn đi chơi không? Hãy bỏ tên ẻo lả này đi và đi chơi với bọn anh nhé.-một tên to con với bộ áo giáp tân tiến nói với mấy cô vợ của rôi.-này,mấy người có biết họ là vợ tôi không hả?-tôi nắm lấy cánh tay tên to con,tránh để hắn chạm vào họ.-này,tên kia,ngươi có biết đây là ai không hả?-tên đằng sau hống hách nói với tôi.-đây là đội trưởng đội 34 tiên phong đấy nhé,khôn hồn thì đừng có gây sự.-tên nữa nói.-không quan trọng. Đừng có động vào vợ của tôi.--tên khốn này,ta không cần biết vợ ai. Nếu ta muốn thì ta sẽ có.-hắn dựt tay tôi ra rồi cố gắng nắm lấy tay vợ tôi một lần nữa. Tôi nhanh chóng bắt lại lần nữa,sau đó bóp mạnh,làm bộ giáp lõm lại.-cái....hắn chặn được exco-P300 sao?-tên đằng sau ngạc nhiên.-mày....mày là ai?--tao là ai không quan trọng,mày mà động vào vợ tao thì đừng có trách.-tôi nói rồi dùng thêm lực,bóp nát luôn cánh tay hắn cùng với bộ giáp.-cái....cái quái gì thế này? Hắn bóp nát nó bằng tay không sao?-mấy tên đằng sau hoảng hồn.-AAAAAAAA!!!!!!!! tay tao!!!!!người đâu,lên.-hắn đau đớn gục ngã,nhờ đến đám đệ đang bối rối nhìn nhau.-các ngươi còn chờ gì nữa,lên đi!!-hắn la hét trong đâu đớn. Bọn chúng nhìn tên đội trưởng rồi nhìn tôi,tôi đẩy mạnh sát khí lên,bao trùm cả cái chợ trời hơn 2000km vuông.-hiiiiiii,chạy....chạy đi.-chúng thi nhau bỏ chạy,bỏ lại tên đội trưởng đằng sau.-cái...các ngươi dám trái lệnh ta?-hắn gào thét trong vô vọng. Sau đó,tôi nhấc bổng hắn lên,nhìn sâu vào đôi mắt hắn với một sát khí tụ vào người hắn. Sau một tích,hắn đã chết chỉ bằng ánh mắt của tôi. Như thể ánh mắt tôi đã ăn đi linh hồn của hắn vậy. Thấy cảnh đấy,mấy tên định gây sự đã cao chạy xa bay,đỡ phải giải quyết chúng. Sau đó,tôi tìm một khách sạn,thuê một phòng với số tiền tôi tạo ra rồi điều chỉnh nó cho cả 74 cô vợ tôi đều ở được. Sau đó thì chúng tôi quyết định đi ngủ sau một ngày dài vất vả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương