Chuyên Sủng

Chương 13-2: Việc đã thành công (2)



Editor: Sakura Trang

Bê này Lê Phong lại hoàn toàn chưa từng chú ý đến ý nghĩ của hai người, nàng chỉ có lòng chú ý đến Lê Thư. Lúc này cười “Vết thương của Thư Nhi cũng gần khỏi rồi, như vậy, bây giờ ta có thể đi cầu hôn được rồi đúng không?” Không chờ Lưu Quý trả lời, Lê Phong hơi hơi có xu hướng chờ không kịp khẩn cấp muốn nhảy xuống giường, sau đó dừng lại…. “Đáng tiếc không có khả năng a….” “Còn tưởng rằng ngươi thật sự không nhớ rõ.” “Xem ta giống người không có đầu óc vậy sao?” Tuy là lời nói đùa, nhưng giọng nói cũng có chút không bất đắc dĩ. “Đáng chết! Mê tín vạn ác!”

Đương nhiên là vì mê tín, Lê Phong dù thế nào cũng không nguyện ý để Lê Thư bị oan ức, trong ý tưởng hôn lễ dù không phô trương quá lớn nhưng cũng phải có người chúc phúc a! Nhưng nếu mang theo thân phận “kẻ xui xẻo” này, đừng nói có người, cho dù có thật sự tiến hành nói không chừng “Hôn lễ” cũng không được chấp nhận, nàng một chút cũng không nghĩ khiến cho Thư Nhi của nàng chịu uất ức. Cho dù biết suy nghĩ này rất ngây thơ khó thực hiện!

“Người xui xẻo thì làm sao? Thích thì thành thân đó là chuyện bình thường mà! Sao phải để ý người khác nghĩ gì? Cha mẹ của hắn còn không quản, nói chi là những người không thân cũng chẳng quen này! Còn tưởng rằng cái loại sai lầm này chỉ có người cổ đại mới để ý thôi chứ!” Tiếu Ninh như chẳng hề để ý nói, vẻ mặt khinh bỉ. Ngược lại Lê Phong thấy kinh ngạc, hay là lúc trước nàng đã hiểu sai ý của Tiếu Ninh? Nếu không đã điềm nhiên chỉ đường cho bọn họ như vậy? Trong lúc nàng cảm thấy xấu hổ vì chính mình tự mình đa tình, Lưu Quý cũng ngây ngẩn cả người.

Nàng vẫn nhớ rõ từ mà nàng gặp nam tử dùng nhánh cây viết lên mặt đất, dù không phải loại chữ nàng từng gặp qua, thế nhưng nàng lại vẫn có thể đọc được, hai chữ kia, là Lê Phong. Nghĩ như vậy, nàng bỗng nhiên tựa vào vách tường, có điểm tự chê cười mình. Thì ra, thì ra, ngươi, thích nàng như vậy sao?

Lê Phong nhu nhu cái mũi, giải thích “Ta, ừ, không nghĩ để cho hắn chịu thiệt thôi….” Lại chuyển đầu, “Ngươi cũng không nghĩ để cho mình chịu thiệt đúng không?” Quay đầu nhìn về phía nam nhân đang đứng ôm hông nàng ở phía sau, đột nhiên thấy hắn thật đáng yêu, thuận tay vuốt vuốt tóc của hắn, hắn cũng không tránh, để mặc nàng thích làm gì thì làm, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy. Lê Phong nghĩ đến, chính mình, hình như, vẫn luôn được nam nhân này bao dung chăm sóc mà! Cho dù đây là thế giới nữ tôn.

Nàng biết nam tử này sẽ không bao giờ phản đối lời nàng nói, vô luận chuyện đó vô lí cỡ nào, lại không đúng luật lệ ở cổ đại ra sao, đây là nhận định trong suy nghĩ của Lê Thư, vì vậy cho dù không phô trương, nhưng nhất định nàng phải để cho người khác chấp nhận. Nghĩ như vậy, nàng hạ quyết tâm, nàng nhất định phải khiến tất cả người trong thôn chấp nhận chuyện nàng thú hắn, cho nên, khi hắn phản đối lời nàng, nàng thật đúng là bị dọa cho sững sờ.

Nàng nghĩ, nàng sẽ không bao giờ quên ánh mắt kiên định của hắn khi đó, đó ánh mắt mà nam tử kia chưa bao giờ có. Ánh mắt kiên định nhưng có chút ngượng ngùng. Hắn dù sao cũng là nam nhân ở đất nước nữ tôn, hắn cũng như người khác ngượng ngùng, giọng nói rất nhẹ, lại vẫn có thể cho nàng nghe được rõ ràng, đầy đủ “Thư Nhi, Thư Nhi, không cần được thừa nhận.”

Lời nói này nếu ở trong một thế giới cổ đại nam ti mà nói thật sự là kinh hãi thế tục, ngay cả Lưu Quý đều có chút kinh dị. Dù sao làm gì có người nam nhi nào không nghĩ được trước mặt mọi người thừa nhận thân phận cảu mình? Danh phận là thứ gì đó không thể thiếu. Nhưng khi nói ra, Lê Thư lại thấy hối hận, đương nhiên không phải bởi vì danh phận. Hắn là bỗng nhiên nhớ đến khuôn mặt xấu xí đê tiện của mình, Phong Nhi xinh đẹp, lại đọc đủ tứ thư ngũ kinh, nói muốn thú hắn nữa, ngày đó, có phải hay không, bởi vì hắn làm việc tốt lắm, hoặc là hắn đem lại cho nàng sự ôn nhu ấm áp ngắn ngủi, cho nên nàng mới bỗng chốc cảm động nói muốn thú hắn? Mà việc ngày hôm nay, chẳng qua là lí do để nàng từ chối? Vậy hắn nói ra lời này, chẳng phải là…. Chẳng phải là đang ép buộc nàng thú hắn hay sao?

Nhưng nếu như không phải vậy, thế thì nghĩa là nàng muốn thành thân cùng hắn, như vậy lời nói của hắn giống như là khẩn cấp không có chút rụt rè naog hay sao? Nàng, nàng là người hướng đến cấp bậc lễ nghĩa vẹn toàn, có thể, có thể ghét bỏ người như hắn không? Đến lúc này hắn vẫn tự ti như vậy, suy nghĩ thì luôn suy nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, nghĩ như vậy khiến hắn lạnh cả người, cuống quýt ngẩng đáu lên muốn xin lỗi, chỉ hy vọng nàng có thể rộng lượng mà than thứ cho hắn. Ngày sau sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, không để cho nàng phải thất vọng lần nữa!

Nhưng hắn không ngờ đến, hoặc tuyệt không bao giờ dám nghĩ tới. Khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn đến không phải tiểu thư nhà hắn, Phong Nhi của hắn vẻ mặt giận dữ, thậm chí còn không nhìn thấy một chút xem thường. Trên thực tế thật ra cái gì hắn cũng chưa nhìn đến, bởi vì quá mức xúc động. Hắn nghĩ rằng thê chủ đại nhân sẽ tức giận mắng hắn, nhưng vào lúc hắn vừa ngẩng lên, nàng, lại đem môi nàng, hôn lên mặt hắn.

Hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim như bị thứ gì đó ấm áp lấp đầy…. Hắn thầm nghĩ đến hai chữ hạnh phúc.

Ý thức mông lung, hắn cảm thấy nữ tử dời môi đến bên tai hắn “Thư Nhi, Thư Nhi, Thư Nhi của ta….”

“Ngay hôm nay, ngay hôm nay được không? Ta biết ngươi sẽ đồng ý, ngươi luôn luôn nghe lời. Ngươi bằng lòng đúng không?”

“Thư Nhi, Thư Nhi…. Ta rất thích ngươi a….”

“Thư Nhi, ta muốn cùng ngươi thành thân, cùng ngươi, ừ…. Động phòng….”

“Chúng ta động phòng được không?” Say đắm nhìn hai má hồng hồng của nam tử. Nam nhân này, tại sao lại ý nàng như vậy chứ? Hắn nói cái gì đều không cần, có phải hắn chỉ cần được ở bên cạnh nàng thôi đúng không? Hắn cái gì đều không cần…. Nữ tử ở trên giường đang chìm đắm trong suy nghĩ hạnh phúc của mình, không để ý bất cứ ai.

Cho nên chỉ có Lưu Quý chú ý đến, sự cô đơn của Tiếu Ninh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...