Chuyện Tình Của Trùm Xã Hội Đen Và Con Gái Ông Bộ Trưởng

Chương 11



Chương 11

Chiếc toyota camry dừng cách căn nhà chừng năm mươi mét.

Một người đàn ông mặc áo đen hớt hải chạy đến, nói lắp bắp:

- Hỏng rồi bộ lĩnh ơi! Chúng ta đến muộn rồi.

Hắc Long trợn tròn mắt, nắm lấy hai vai người vừa báo tin, giận giữ quát lên:

- Cậu bảo sao? Tại sao lại có thể như vậy được?

- Đến phút cuối thì chúng thay đổi, chúng đã đến trước chúng ta một bước rồi.

- Trời ơi... – hắn vừa dứt lời thì một đụn khói bốc lên ngùn ngụt, mọi người ngạc nhiên hướng mắt qua phía đụn khói.

Căn nhà đang bốc cháy, người dân xung quanh đang xúm vào chửa lửa.

Hùng thốt lên:

- Thôi hỏng rồi, bọn chúng đã phóng hỏa. Còn... hai mẹ con...

Nhưng Hùng chưa dứt lời thì Hắc Long đã biến mất, hắn đã chạy đến chỗ hỏa hoạn.

Căn nhà đang bốc cháy dữ dội, người dân xung quanh nhốn nháo chửa lửa, tiếng còi hú báo động của xe chửa cháy còn ở rất xa.

Một người đứng bên cạnh hắn lên tiếng:

- Tội nghiệp họ còn mắc kẹt ở trong...

- Tội nghiệp họ còn mắc kẹt ở trong...

Nhanh như chớp hằn giật lấy sô nước trong tay một ông lão, xối thẳng lên người mình rồi lao thẳng vào ngôi nhà đang bốc cháy.

Lửa được gió cứ phầng phật bốc lên, một cây xà rơi từ trên cao xuống, hắn vội lách người né tránh, ngã lăn xuống nền nhà.

Khói dày đặc làm hắn ho sặc sụa, hắn vùng đứng dậy, đạp tung cách cửa nhảy vào căn phòng.

Trong căn phòng ngọn lửa đang gào thét, người mẹ nằm ôm lấy con mình, để che chở cho con, một thanh xà ngã đè lên người bà, bà đã chết cháy.

Dưới vòng tay bà là một sinh mạng đang thoi thóp. Hắn vội chạy vào kéo người đó ra, ôm lấy, lao ra khỏi phòng thì đúng lúc trần nhà sụp xuống....

Mọi người bên ngoài la hét, bàn tán xôn xao, chăm chú dõi theo đám cháy, họ nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi người đàn ông áo đen mới nhảy vào.

Khi Hắc Long xối nước lên người rồi lao mình vào đám lửa bỏng. Hai người phụ nữ nhìn từ sau lưng hắn; họ chờ đợi và cầu nguyện cho hắn.

Khi hắn ôm người kia ra khỏi căn phòng, thì lực lượng cứu hỏa đã đến ứng cứu kịp thời.

Ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt, mọi người nín thở.

Và...

Những tiếng la hét sung sướng vỡ òa.

Người đàn ông đang ôm trên tay đứa bé gái mười tuổi, hắn bước đi khập khiễng, ra khỏi căn nhà mà giờ đây chỉ còn là cái khung xương đen đúa.

Hắn đặt đứa bé xuống, xe cấp cứu đã đến chờ sẵn, đứa bé còn sống, được đưa lên lên băng ca đem đi. Còn mẹ nó thì đã vĩnh viễn nằm lại...

Mọi người hướng ánh mắt về phía hắn, hắn móc túi lấy ra điếu marlboro, bật lửa đánh ‘xoẹt’, hắn châm thuốc đưa lên miệng kéo một hơi phả ra làn khói thuốc, vẻ mặt phớt đời lạnh lùng; vừa ngay chiếc toyota camry chạy đến, hắn quay lại, bắt gặp ánh mắt của một người con gái xinh đẹp, họ nhìn nhau trong giây lát...

Mọi người hướng ánh mắt về phía hắn, hắn móc túi lấy ra điếu marlboro, bật lửa đánh ‘xoẹt’, hắn châm thuốc đưa lên miệng kéo một hơi phả ra làn khói thuốc, vẻ mặt phớt đời lạnh lùng; vừa ngay chiếc toyota camry chạy đến, hắn quay lại, bắt gặp ánh mắt của một người con gái xinh đẹp, họ nhìn nhau trong giây lát...

Sau đó, Hắc Long lên xe, vài giây sau đã mất hút khỏi tầm mắt mọi người.

Tâm nhìn với theo người đàn ông áo đen.

Thì ra, cô và Vân đang trên đường về nhà thì qua đoạn đường, đúng lúc vụ hỏa hoạn xảy ra. Họ đã tấp xe vào để theo dõi diễn biến sự việc. Vừa hay lúc đó Hắc Long đến, và cô đã chứng kiến được từ đầu đến cuối bản lĩnh, sự can đảm phi thường của người đàn ông này.

Người đàn ông đội mũ che nửa mặt, đang đứng ở phía sau cô.

Cô tiến lại gần gã, hất tung chiếc mũ lưỡi trai của gã, hỏi với thái độ bực mình:

- Anh có thôi ngay đi không?

- Cô... sao cô chủ biết...

- Sao tôi biết à. Lúc đầu tôi đã nghi ngờ rồi, - cô quay sang Vân nói, - bồ thấy mình nói có sai đâu; chính gã này đã theo dõi mình đấy. Ở siêu thị mình đã biết tỏng rồi, chẳng qua mình cố tình coi gã mặt dày đến cỡ nào.

- Xin lỗi cô chủ, đây là lệnh của...

- Thôi anh đừng nói nữa, tôi sẽ nói với ba tôi chấm dứt ngay những chuyện như thế này, tôi chịu hết nỗi rồi. Tôi muốn được bảo vệ nhưng không phải theo cách bám đuôi như vậy.

Gã đàn ông đội mũ sụp, cũng bất ngờ trước thái độ táo bạo của cô chủ, thật không giống tính cách của cô một chút nào.

Cô nhìn thẳng vào mặt gã, nói như ra lệnh:

- Tôi cấm anh không được đi theo tôi nữa. – Nói rồi, cô quay sang Vân, - mình đi thôi bồ, mặc kệ anh ta đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...