Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chương 56



VIII

Oa! Vũ hội thật là đẹp quá! Sàn nhảy thật náo nhiệt, ánh đèn sang trọng, âm nhạc thì lãng mạn quá! Các cô gái ai cũng ăn mặc xinh đẹp, gợi cảm, còn các chàng trai cũng gợi cảm không kém, họ đều đẹp trai “chết người”. Ôi! Tôi thật mờ mắt luôn rồi.

Thật tuyệt, trên bàn hai bên bày vô số thức ăn ngon, thật khiến phát thèm. Ủa? Nhiều người bắt đầu ăn rồi, tôi không thể lạc hậu với thời cuộc được.

“A Mộc!” Tôi cầm cái dĩa và kéo A Mộc lại phía chỗ bánh kem.

“Ăn mấy thứ này sẽ mập đấy! Cậu không thấy chẳng ai ăn hay sao?”

Hả? Đúng vậy sao? Thật kỳ lạ, mấy cô gái đó chỉ ăn mấy thứ như salad thôi, đâu có ai thèm ăn bánh kem? Làm như bánh kem này có độc vậy, thật không hiểu nổi?

“Nhưng mà ngon quá! Nếu không ai ăn hết thì không lãng phí lắm sao? Không ai ăn thì tớ ăn! Hi hi” Nói xong, tôi cười tít mắt lấy 16 miếng bánh kem to cỡ quả trứng gà bỏ vào trong dĩa của tôi trước cái nhìn khinh thường của A Mộc.

“Các vị!...”

Đang lúc hứng thú, anh Đa Lâm đột nhiên nói lớn trên micro, toàn bộ mọi người lập tức yên lặng.

“Các vị. Đầu tiên tôi xin được phép thay mặt Trưởng ban Nguyên Dạ và Phó ban Nam Xuyên của Ban Kich nghệ đến tham gia buổi tiệc chúc mừng hôm nay! Cảm ơn mọi người!”

Bộp bộp bộp!... Bên dưới mọi người vỗ tay hoan hô nồng nhiệt.

“Đừng có nhét bánh đầy miệng như thế chứ! Mau vỗ tay đi!” A Mộc nhắc tôi.

“Ờ! Được!” Tôi vội nhét hai miếng bánh vào miệng, bỏ cái đĩa xuống vỗ tay, nhưng là tôi khen ngợi bánh kem đấy. Ha ha ha, bánh kem ngon quá! Chưa từng ăn bánh kem nào ngon thế này! Ha ha…

“Tiếp theo, tôi muốn tuyên bố với mọi người một vài tin vui…”

Nghe đến đây, mọi người lại yên tĩnh trở lại, ai cũng mỉm cười chờ anh Đa Lâm nói tiếp. Còn tôi? Hì hi, thấy không cần vỗ tay nữa, vội bưng cái dĩa lên ăn tiếp. Ha! Dù sao thì cũng đứng hàng cuối cùng mà, đâu có ai chú ý đến tôi đâu?

(Lời bình: Trời đất! Dương Hạ Chí ơi, sao cậu ăn nhiều thế? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy chán à?)

“Hết… thuốc… chữa!” A Mộc thấy bộ dạng tôi như thế, lắc đầu ngán ngẩm, hình như là rất thất vọng! A Mộc ơi, đừng có thất vọng nhé, chỉ càn tôi ăn hết mấy cái bánh này, lập tức khôi phục lại hình dạng thục nữ liền mà. Thật đó! Còn mấy miếng nữa hết rồi.

Anh Đa Lâm cười nói tiếp: “Tin thứ nhất: Thông qua sự thỏa thuận của trưởng ban và phó ban, quyết định thu nhận Dương Hạ Chí, người đã dũng cảm thể hiện trong lần công diễn vở Trà Hoa Nữ lần này làm thành viên chính thức! Xin mọi người hãy vỗ tay ủng hộ!”

Bộp bộp bộp!

Tuy là thành viên chính thức là một việc rất tốt, nhưng tôi không ngờ lại công bố trước nhiều người thế này. Cứ tưởng hôm qua anh Nam Xuyên lén nói với tôi thế là được rồi, bây giờ tôi bỗng chẳng có chút tâm trạng nào cả.

“Chúc mừng cậu, Tiểu Chí!”

“Thật vui vì cậu đấy!”

“Sau này chúng ta là người một nhà rồi!”

Mọi người ôm lấy tôi chúc mừng, còn nói những lời thân thiết nữa chứ. Nhưng tôi là một kẻ ngốc, vừa rồi sao lại nhét bánh đầy miệng thế kia? Bây giờ thì chẳng nói được tiếng nào, ngay cả nuốt cũng không nuốt được! Tôi cố gắng nuốt…

“Mất mặt quá!” A Mộc huých vào người tôi, lợi hại quá! Làm cho miếng bánh trong miệng tôi chui xuống bụng! Thật hay quá, nhưng miếng bánh này sao cứng thế? Cứ như là có đá bên trong ấy, thảo nào khó nuốt…

“Hi hi. Cảm ơn A Mộc!” Tôi thò tay lau mồ hôi trên trán, cười nói với A Mộc đứng bên cạnh. Cậu ta trừng mắt, chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi. Còn may, vừa rồi chưa bị nghẹn chết.

“Bây giờ, tôi xin tuyên bố tin thứ hai.”

Mọi người yên lặng trở lại.

“Đó chính là, chúng ta hãy đặc biệt biểu dương cho một người bạn đã có cống hiến rất lớn cho Ban Kịch nghệ của chúng ta, chúng tôi thưởng cho bạn ấy danh hiệu khách quý của Ban Kịch nghệ, được xem Ban Kịch nghệ biểu diễn miễn phí cả đời…”

Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người A Mộc. Ôi chao! Không cần phải nói, A Mộc được biểu dương đương nhiên là được mọi người công nhận rồi. Hi hi, đương nhiên rồi! Nếu không có A Mộc dũng cảm, cơ trí thì Ban Kịch nghệ đã gặp phải nguy cơ rồi! A Mộc ơi! Cậu là niềm tự hào của tớ! Cậu thật tuyệt quá!

Anh Đa Lâm giả vờ ra vẻ thần bí. Cả thế giới này ai cũng biết là A Mộc hết rồi, nhưng anh ấy lại chờ một lúc sau mới “bật mí” với mọi người: “Các vị. Cô ấy chính là cô Mục Mộc, ngườ đã biểu diễn xuất sắc trong lần công diễn vở Trà Hoa Nữ lần này, cứu Ban Kịch nghệ thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng.”

“Oa! Tuyệt quá!”

Tất cả mọi người lại tưng bừng lên.

Tôi vội bỏ cái dĩa qua một bên, ôm chầm lấy A Mộc: “A Mộc! Chính là cậu! Cậu nghe chưa? Chính là cậu! Cậu được biểu dương kìa!”

A Mộc cũng mừng rỡ nhảy lên, ôm chầm lấy tôi: “Tuyệt quá! Tớ thành khách quý rồi đấy! Thật vui quá! Nhưng nếu cho tớ gia nhập luôn Ban Kịch nghệ thì hay quá! Hi hi!”

“Đúng đấy A Mộc! Ai cũng thích cậu! Cậu nhất định được mà!”

“Ừ! Tớ nhất định phải gia nhập Ban Kịch nghệ!”

“Đúng thế! A Mộc cậu là thần tượng của tớ! Tuyệt quá!”

Tôi và A Mộc vui mừng ôm chầm lấy nhau, nhảy cẫng lên. Những người bạn trong Ban Kịch nghệ kéo đến chúc mừng chúng tôi lần nữa. Hạnh phúc quá! Hai đứa chúng tôi nhất định là người hạnh phúc nhất trong buổi tiệc hôm nay.

“Xin mọi người yên lặng một chút.” Tôi và A Mộc còn đang vui mừng khôn xiết, tâm trạng chưa kịp bình lặng lại thì anh Đa Lâm lại nói lớn trong micro.

Ha ha! Hôm nay thật vui quá! Không biết tiếp theo sẽ là tin vui gì? Sốt ruột quá!

“Các vị! Để chúc mừng một loạt những tin vui ấy, chúng tôi còn đặc biệt chuẩn bị một trò chơi rất vui dành cho các cô gái xinh đẹp ngày hôm nay.”

“Oa! Là cái gì vậy?”

“Mau nói đi.”

“Vui quá!”

Mọi người náo loạn lên.

Anh Đa Lâm lại nói tiếp: “Yên lặng nào! Để chúc mừng ngày đặc biệt hôm nay, chúng tôi đặc biệt chuẩn bị một trò chơi rất vui dành cho các cô gái xinh đẹp! Người thắng cuộc trò chơi này sẽ được…” Ghét quá! Anh Đa Lâm cố ý kéo dài âm thanh, khiến cho mọi người đều nóng lòng chờ đợi…

“Mau nói đi anh ơi!”

“Đa Lâm, đừng có úp mở nữa!”

“Mau nói cho chúng tôi biết người thắng cuộc sẽ được giải gì đây?”

Thấy mọi người gấp gáp muốn biết đáp án như thế, anh Đa Lâm nhất định sẽ rất đắc ý. Coi cái dáng vẻ của anh ta kìa! Hi hi!

“Mọi người hãy yên lặng!” Toàn bộ mọi người lại yên lặng lại. Anh Đa Lâm ra vẻ áy náy nói: “Nghe tôi nói đây: người thắng cuộc trò chơi hôm nay có thể cùng với Trưởng ban và Phó ban của chúng tôi nhảy một bài!”

“Ôi! Tuyệt quá!”

Nghe thấy giải thưởng hấp dẫn đó, cả hội trường náo loạn cả lên, đặc biệt là các cô gái, ai cũng nhao nhao muốn thử. Hi hi, sẵn đây nói luôn, Ban Kịch nghệ của chúng tôi toàn là người đẹp.

Ôi chao! Thật là hạnh phúc quá! Nói như thế, nếu thắng thì có thể nhảy với anh Nam Xuyên rồi? Đương nhiên, đối với tôi, khiêu vũ với cái gã Nguyên Dạ siêu “mù đường” ấy chẳng có gì hứng thú cả, cần biết là trong tim tôi chỉ có anh Nam Xuyên thôi.

Nhưng thật kỳ lạ, từ khi vào trong này tôi không thấy anh Nam Xuyên và Nguyên Dạ đâu hết nhỉ? Ngay cả chị Lai Tử cũng không thấy bóng dáng đâu? Thật là kỳ lạ.

Lát nữa không biết ai sẽ may mắn đây… Ừ… Nhưng có điều … Hình như tôi đâu biết chơi trò chơi… Tiểu Chí tôi cũng đâu xinh đẹp, đầu lại ngốc, chơi cái gì cũng đâu thắng được… Tôi thấy thôi thì tôi ăn bánh mì hay hơn. Thế rồi tôi vui vẻ ăn bánh trở lại.

“Bây giờ, chúng ta hãy cho cho một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất chào đón Trưởng ban Nguyên Dạ, Phó ban Nam Xuyên và cô công chúa Sát Lai Tử của Ban Kịch nghệ của chúng tôi cùng xuất hiện đi nào!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...