Chuyện Tình Hai Chàng Trai
Chương 12
” Phong à, mình nghĩ không phải do Nhi làm đâu ” vừa vào nhà Nhật liền nói. Nhưng Phong không trả lời ” Tuy quen bạn ấy không lâu nhưng mình nghĩ Nhi không giống như những đứa con gái khác ” ” Hừ, tất cả là giả tạo, cô ta làm như vậy để lợi dụng mình đó thôi ” Phong giọng lạnh như băng bắc cực ” Cậu bình tĩnh suy nghĩ đi Phong, người đang lợi dụng cậu không phải Nhi mà mình nghĩ chính là cô bạn Tâm Như kia ” Nhật cố nói ” Tại sao cậu cho là như vậy ” Phong ngạc nhiên hỏi lại. ” Vì chúng ta là ôsin của Nhi và Yến, ôsin thì tất nhiên phải tin chủ của mình chứ, với lại hôm qua mình thấy cái cô bạn Tâm Như gì đó cười rất hiểm, mắt luôn nhìn về phía của Nhi và Yến, vì vậy mình nghĩ cô ta cố tình gây ra chuyện này để hại Nhi ” ” Vậy thì phải làm sao để biết sự thật bây giờ” Phong có chút bình tĩnh hỏi lại. vậy nè bla….bla….abcdef….rồi sau đó gọi cho Yến nói gì đó làm cho Yến nghe xong cười rất tươi ting…tinh đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên ” để mình ra coi ai ” vừa nói xong Nhật chạy ra, thấy bà Nguyệt Hoa đang đứng ở ngoài cửa. Nhật tức giận nói ” bà đến đây làm gì, Phong không muốn gặp người mẹ như bà ” ” cậu là gì mà hỏi tôi câu đó ” bà Nguyệt Hoa nghe Nhật nói thì tức giận ” haha đúng rồi tôi đâu có là gì của bà, từ hồi 18 năm trước kia khi bà bỏ tôi và ba tôi thì tôi đã không là gì rồi ” Nhật đau khổ nói ” cậu…cậu nói vậy là sao ” bà Nguyệt Hoa sửng sờ hỏi ” tôi là đứa con trai mà 18 năm trước bà bỏ mặt để đi theo người đàn ông khác ” ” nói vậy là cậu…ba cậu là…” ” là Lâm Chấn ” Nhật nói luôn ” là Lâm Chấn ” Nhật nói luôn Bà Nguyệt Hoa chết lặng khi nghe những gì nhật nói. Bà cứ tưởng Nhật đã chết khi bà bỏ đi, vì lúc sinh ra Nhật rất yếu, có thể chết bất cứ lúc nào, bà lại không muốn mang gánh nặng nên đã bỏ mặt Nhật và cha cậu, không ngờ đứa con bà bỏ rơi năm xưa vẫn khoẻ mạnh đang đứng trước mặt bà, nhìn bà căm hận, bà thấy hối hận vô cùng về việc làm của mình lúc xưa, giờ đây hai đứa con trai của bà đang rất hận bà phải làm sao để bà có thể bù đắp tình cảm đã mất bấy lâu nay của Phong và Nhật. ” con…mẹ…mẹ ” bà Nguyệt Hoa run rẩy nói ” đừng xưng mẹ với tôi, tôi không có người mẹ như bà, tôi hận bà, suốt đời này tôi không tha thứ cho bà ” Nhật gào lên nước mắt của bỗng nhiên tuông trào như mưa xối ” mẹ xin lỗi con…mẹ…” ” bà về đi, Phong không muốn gặp bà đâu “. nói rồi Nhật quay đi thì thấy Phong đang đứng bất động ngoài sau. Nhật có chút bất ngờ khi thấy Phong, “cũng tốt dù sao sớm muộn gì cậu ấy cũng biết,” nghĩ rồi Nhật bỏ đi vào nhà đi ngang qua Phong thì nghe tiếng gọi ” Nhật ” ” vào nhà đi ” rồi Nhật đi thẳng vào trong. Phong cũng định bước vào thì đứng lại khi nghe bà Nguyệt Hoa gọi ” Phong…mẹ…” ” Bà về đi tôi không muốn thấy bà đâu ” nói rồi Phong đi thẳng vào nhà mặc cho bà Nguyệt Hoa nát lòng nhìn theo bóng lưng hai đứa con trai. Tuyệt vọng quay lưng về thì phía sau vang lên tiếng nói ” Bà thấy thế nào ” ông Vũ Thành đứng dựa vào tường nói ” Thêm một đứa con nữa lại hận người mẹ như bà, “nghỉ một lúc, ông nói tiếp ” tôi đã biết Vũ Nhật là con bà từ lâu, nó là một đứa trẻ tội nghiệp không có tình thương của mẹ, mới đây lại mất đi tình thương của cha ” ” Ông nói vậy là sao “ bà Nguyệt Hoa kinh ngạc nói ” Ông Lâm Chấn đã chết rồi, tuy chết nhưng ông ta vẫn còn yêu người phụ nữ như bà, yêu rất nhiều ” nói xong ông Vũ Thành cũng lên xe trở về công ty. chỉ định đến thăm Phong và Nhật nào ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Bà Nguyệt Hoa sau khi ông Vũ Thành đi nước mắt lại một lần nữa tuông rơi, đúng là cuộc đời, quay vòng khiến con người khó mà lường trước, giờ ông trời đang cho bà tận hưởng sự đau khổ thay cho cái sung sướng xa hoa của lúc trước.” Chẳng lẽ mình trở về đây là sai”, tự nghĩ rồi cười bước vào trong xe trở về khách sạn. ” Nhật giờ cậu có thể nói ình nghe tại sao mẹ mình lại là mẹ cậu “. Phong kiềm chế cơn giận hỏi Nhật. hít thật sâu Nhật bắt đầu nói ” Chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha “. thấy Phong không phản ứng gì Nhật nói tiếp ” Cậu còn nhớ lúc trước cậu đến nhà mình chơi, lúc đó ba mình đã hỏi về ba cậu và biết được rằng ba cậu chính là người đàn ông mẹ mình chạy theo năm xưa, khi biết được chuyện này mình thật sự rất tức giận và mình hận cậu ” ” Đó là lí do tại sao có 1 thời gian cậu lạnh nhạt với mình ” cố gắng lấy bình tĩnh Phong hỏi ” Đó là lí do tại sao có 1 thời gian cậu lạnh nhạt với mình ” cố gắng lấy bình tĩnh Phong hỏi ” Đúng vậy lúc đó mình ghét cậu lắm, thời gian sau này mình thấy được sự thật lòng của cậu đối với mình nên mình dần dần gạt bỏ cái thù hận đối với cậu, tất cả lỗi lầm đều do bà ta mà ra nên không còn lí do gì để mình có thể giận cậu “. nghe Nhật nói Phong có phần nhẹ nhỏm ” Vậy tình cảm của chúng ta…” ” Mình đối với cậu là thật, cho dù chúng ta có là anh em mình vẫn yêu cậu “. Phong hạnh phúc ôm Nhật vào lòng ” cảm ơn cậu, cậu đã không ghét mình, mình nợ cậu 1 lời xin lỗi” ” Mình nói rồi cậu không có lỗi, lỗi tất cả là do bà ta…”. hai người mãi ôm mà không nhận biết được sự có mặt của một người. Yến sau khi nghe Nhật gọi vội chạy đến nhà theo địa chỉ Nhật đưa lúc nãy, vừa bước vào thì thấy được cảnh tình tứ của hai người đàn ông, khẽ tằng hắng 1 cái , Yến nói ” Không ngờ con trai còn tình cảm hơn cả con gái “. nghe tiếng Phong và Nhật vội buôn nhau ra, thấy Yến đang an toạ trên cái sôfa, Nhật nói ” Này sao cậu vào nhà được ” ” Thấy mở cửa sẵn nên vào luôn ” ” Cậu thật bất lịch sự vào nhà người khác mà không bấm chuông ” Phong nhăn nhó ” Được rồi ” nói rồi Yến đứng dậy đi ra cửa, thấy lạ Nhật hỏi ” Này đi đâu vậy ” ” Thì đi ra bấm chuông, mắc công có người nói mình không lịch sự a”. nghe Yến nói mà Nhật chỉ muốn té ghế hên là không có ngồi. ” Thôi thôi đừng có lên cơn, mau ngồi xuống bàn chuyện đại sự “. Nhật nói xong hai người kia liền ngồi xuống ghế, chụm ba cái đầu vô thì thầm to nhỏ cà pháo mắm nêm gì đó t/g không biết. Đọc tiếp Chuyện tình hai chàng trai – Chương 13
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương