Chuyện Tình Kem Kiwi

Chương 30



Những điều tôi chưa từng:

♥ Có bạn trai.

♥ Ngắm những chú gấu trúc mũm mĩm đáng yêu ở đời thực chứ không phải trên tivi.

♥ Đi du lịch vòng quanh Châu Âu.

♥ Xem phim hài cùng Justin Bieber.

♥ Nốc hết 5 thanh chocolate nhân hạt điều trong một ngày (thực ra tôi đã cố, nhưng cũng chỉ được 4 thanh là đã ớn đến tận cổ rồi).

♥ Romantic kiss.

Vậy hành động vừa rồi của Skyler có được tính vào điều cuối cùng trong danh sách những điều Kem chưa từng ở trên không nhỉ? Có vẻ như không, tôi hơi mẫn cảm chăng? Thôi nào, chỉ là một màn chào hỏi lịch sự thôi mà. Đừng có tỏ ra khiếp đảm như thế chứ.

“Ừm, rất vui được gặp anh!” Vừa nói tôi vừa chớp chớp mắt.

Đúng lúc ấy, chuông vào giờ reo lên, tất cả mọi người đang xúm lại quanh đó đều nhắng nhít hết cả chạy về chỗ của mình. Ấy thế mà Skyler vẫn đứng đó rất thản nhiên. Chiếc khuyên tai màu bạc của anh ta lóe lên một tia sáng khiến tôi nheo mắt lại, trông nó thật bụi phủi. Ở bên cạnh, Siro huých nhẹ tay cậu ấy vào lưng tôi rồi thì thầm nhắc nhở.

“Anh phải đi rồi. Tạm biệt. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều.” Đoạn, Skyler tặng tôi một cái nháy mắt đầy cợt nhả khiến cả tôi, và My nữa, giật nảy mình.

Trước khi ra khỏi 11E và lặn mất tăm, anh ta còn cố ngoảnh đầu lại:

“Có thể em chưa biết. Anh là Skyler, Skyler Hoàng Gia.”

Và thế là biến mất luôn.

Cứ như thể anh ta đã tan biến vào cõi hư ảo, nhưng giọng cười lẫn ánh mắt ám muội kia vẫn cứ vương vít mãi trong đầu tôi.

Ba anh em nhà Hoàng Gia: Kiwi, Antony, và lần này là Skyler. Cả ba tôi đều đã tiếp xúc, và thực sự mỗi người bọn họ đều mang đậm những dấu ấn khác nhau.

Kiwi là ánh mặt trời ấm áp, rực rỡ, anh luôn cư xử rất nhã nhặn, lịch thiệp, và cũng rất hài hước.

Cậu bé Antony ngoan ngoãn, đáng yêu hệt như những lùm cây mùa hạ xanh mát.

Còn Skyler thì sao? Nếu dùng hình ảnh bầu trời mùa đông âm u, đen tối, lạnh lẽo để miêu tả anh ta thì cũng khá hợp đấy.

Có điều, ẩn sâu trong những lớp mây mù u ám kia là trời xanh, nắng ấm hay những cơn giông bão?

Tôi chẳng biết nữa. Hãy cứ để thời gian trả lời.

——-o0o——-

Cuối cùng thì cái ngày Thứ Bảy quái đản kia đã đến. Ngoài việc tôi cùng Mai Linh ra mắt, công ty Fresh Music còn tổ chức một party khá lớn quy tụ nhiều nhân vật trong ngành giải trí. Tất nhiên, sẽ không có nhà báo hay cánh săn ảnh nào ở đây cả, bởi vì đây hoàn toàn là sự kiện mang tính chất nội bộ.

Lần này bố mẹ, cả chị Sam đều được mời tham dự với tư cách khách mời VIP (oai chưa!). Chú An Thông cũng dành thêm hai suất khách mời đặc biệt cho bạn bè của tôi nữa, và hẳn rồi, My và Siro nói hai cậu ấy thích lắm và nhất định sẽ đến cổ vũ.

Còn một điều bất ngờ lớn nữa, đó là sự góp mặt của ông An Mạnh!

Tin này mãi đến chiều tôi mới biết, là do anh Kiwi đã tiết lộ. Anh ấy nói, ông sẽ ra viện, ông thực sự muốn đến xem giọng ca do ông lựa chọn tỏa sáng.

Phải nói rằng, tôi đã bất ngờ vô cùng! Dù ông đang bệnh tật như vậy, nhưng vẫn cố gắng đến. Tôi sẽ tự chôn mình xuống hố nếu làm không tốt, khiến ông không hài lòng. Thề đấy!

Còn về phần những vị khách VIP nhà tôi, ai ai cũng hân hoan, hồ hởi lắm. Nhất là chị Sam. Từ sáng sớm tinh mơ đã hào hứng rủ rê mẹ đi Spa, rồi lên kế hoạch váy vóc, đắn đo xem nên chọn son môi màu nào để nổi bật nhất, rồi thì giày dép, túi xách loạn cả lên. Cứ như thể tối nay chị ấy sẽ xuất hiện trên thảm đỏ VMA không bằng.

Còn dưới đây là cuộc hội thoại giữa bố mẹ (do chị Sam kể lại):

Mẹ (thảng thốt): Cái khăn lông này phải khiến em già đi cả chục tuổi mất! Có lẽ em cần một chiếc khăn khác nhẹ nhàng hơn.

Bố: Anh vẫn không mặc nổi bộ vest màu đen này. Lâu rồi không mặc, nó chật quá.

Mẹ: Thử bộ màu rêu xem. Mà anh có thấy cái khăn lụa mềm của em đâu không? Nó lẫn trong tủ của anh thì phải?

Bố: Màu rêu trông không sang trọng cho lắm. Cũng không hợp với cà vạt anh mới mua.

Mẹ: Anh có mấy bộ cơ mà. Hay thử cái màu ghi mới mua đi. Xong tìm giúp em cái khăn, mau lên!

Bố (đắn đo): Ôi, cái màu ghi kia à? Gấu quần hơi dài, từ hôm mua đến hôm nay đã đem đi sửa đâu.

Mẹ (bực bội): Anh đừng có khó tính nữa! Hôm đi mua, mặc thử, nó vừa vặn lắm cơ mà?

Bố: À, thế anh nhầm với cái quần âu kia rồi ^^!

Mẹ: !!!

——o0o——

Một tiếng đồng hồ trước buổi ra mắt, tôi và Mai Linh đang ngồi cạnh nhau trong phòng thay đồ của công ty truyền thông Fresh Music.

Make up cho tôi là chị Kì Diệu (nghe có vẻ giống Huyền Diệu nhỉ?). Nhưng chị ấy không xấu xí một chút nào cả, mà trông rất tomboy, cá tính luôn.

Chị Kì Diệu nói chị ấy rất thích tôi, và đã xem đi xem lại clip Mũ Len Nhỏ cả chục lần. Chị ấy cũng rất vui tính và đáng yêu nữa. Bọn tôi cứ ngồi trong căn phòng ấm áp với chiếc gương sáng rực ánh đèn, vừa trang điểm vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Thật tuyệt vời, chị Kì Diệu đã không hề có ý định uốn xoăn hay trang điểm lộng lẫy cho tôi, thay vào đó chị muốn tôi hãy giữ lấy hình tượng Mũ Len Nhỏ của mình, với mái tóc màu hạt dẻ thẳng dài cùng chiếc mũ len mỏng đội lệch.

Rõ ràng với hình tượng này, tôi không thể trở thành nàng công chúa trong truyện cổ tích được rồi. Có công chúa nào lại đeo kính cận, đội mũ len và chơi đàn guitar chứ? Nàng phải đeo vương miện lung linh, mặc váy dạ hội xếp tầng rực rỡ, thêm nữa nàng còn biết chơi những bản nhạc cổ điển trên đàn piano.

Nhưng có sao chứ, tôi yêu và tự hào về hình tượng này. Đây mới đúng là Kem, là con người thật của tôi, là Hạ Kem mà bố mẹ, gia đình, bạn bè, những người xung quanh yêu mến. Có rất nhiều cách giúp các cô gái trở nên đẹp hơn, nhưng hãy nhớ một điều quan trọng, bạn đẹp nhất khi bạn là chính mình.

Còn về nàng công chúa, cái này có vẻ hợp với Mai Linh hơn.

Mai Linh cũng đã trang điểm và chuẩn bị xong xuôi. Trông cô ấy đẹp hơn bao giờ hết, một vẻ đẹp vô cùng choáng ngợp và ấn tượng.

Mái tóc xoăn của cô ấy được quấn lên, một vài lọn được thả xuống, rất nhẹ nhàng và tinh tế. Thấp thoáng dưới mái tóc bồng bềnh là chiếc băng đô quấn ngang trán. Mai Linh mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn, khoe chân dài thon thả.

“Woa…” Tôi thầm thốt lên.

“Hạ Kem?” Mai Linh vừa chuốt lại mi vừa lên tiếng. “Bạn có thể cùng mình xuống phòng tập vũ đạo ở tầng 2 được không? Mình đang cần tìm một gói bưu kiện.”

“Hả? À ừm tất nhiên rồi.” Tôi trả lời không cần suy nghĩ gì.

Thật tốt quá, là Mai Linh mở lời, chắc cô ấy không còn khó chịu với mình nữa thì phải.

Xong xuôi, Mai Linh quay sang cười niềm nở.

“Cảm ơn bạn, mình đi thôi.”

Trong phòng lúc này chẳng còn ai khác ngoài hai bọn tôi. Chị Kì Diệu đã ra ngoài từ lúc nào rồi.

Phòng thay đồ trên tầng 5, party thì tổ chức ngay bên trên, tầng 6. Thế nên bọn tôi phải đi thang máy xuống.

Lúc ở trong thang máy, không hiểu sao Mai Linh lại chú ý đến chiếc vòng tay hạt cườm của tôi.

“Cái này là cậu tự làm à?” Cô ấy nhấc tay tôi lên, ngắm nghía.

“À, hạt là do mình hái, nhưng là anh Kiwi đã xâu nó lại cho mình.” Tôi tự hào trả lời.

“Anh Kiwi làm cái này cho bạn ư?” Mai Linh ngạc nhiên.

“Ừ, tụi mình là bạn tốt mà.” Tôi cười híp mắt lại.

“Cậu có phúc thật đấy, mình quen anh ấy từ nhỏ, mà Kiwi chưa từng làm món đồ nào cho mình thế này.”

“Cậu đừng nói vậy! Là do mình để quên túi hạt trên xe Kiwi nên anh ấy tiện thể làm thôi mà, ngoài ra không có ý gì khác đâu.”

“Vậy à.” Mai Linh buông một câu lạnh nhạt.

Đúng lúc thang máy mở, Mai Linh chống hai tay trước ngực bước ra, còn tôi thì đi theo sau, trong lòng cảm thấy khó xử vô cùng.

Phòng tập vũ đạo của Fresh Music mới to, rộng làm sao. Quanh đâu cũng lắp gương cùng hệ thống đèn sáng choang, vì thế nên tôi dễ dàng thấy được cả người mình. “Trông mình cũng ổn đấy chứ!” Tôi thầm nghĩ.

“À, bưu kiện của bạn ở đâu vậy Mai Linh?” Tôi ngó nghiêng hỏi.

“Ở kia.” Mai Linh lạnh lùng chỉ tay.

“Ừm vậy để mình bê giúp bạn một tay.”

Nói rồi tôi chạy về góc căn phòng, nhanh nhẹn bê đống đồ của Mai Linh trên tay.

“Thôi khỏi, để mình!” Mai Linh vội lại gần giằng tay tôi ra.

Xui xẻo thế nào mà khi bàn tay Mai Linh lướt qua tay tôi, chiếc vòng hạt cườm đeo trên tay bỗng đứt tung, từng hạt, từng hạt rơi ra và văng *** khắp nền gỗ bóng loáng.

“Ôi!” Tôi thốt lên.

Những hạt cuối cùng lăn trên mặt đất thành nửa hình elip, cứ nhỏ dần, nhỏ dần rải khắp mọi phía.

“Úi, xin lỗi bạn! Mình không cố ý!”

Hoảng hốt, tôi vội ngồi xuống lượm từng hạt một. Căn phòng rộng quá, không biết mấy hạt cườm rơi tận trong ngõ ngách nào chứ? Tôi cứ chạy, rồi lại ngồi xuống, căng mắt ra nhìn cho thật kĩ. Hạt nào cũng bé và khó thấy quá. Làm sao bây giờ?

Ở bên cạnh, Mai Linh cứ lên tiếng giục mãi.

“Cái đó có cần thiết như thế không? Làm lại một cái là được mà? Sắp đến giờ ra mắt rồi, mình lên kia thôi!”

“Không được, mình phải nhặt hết. Bạn cứ lên đó trước đi.”

Nói rồi tôi lại tiếp tục mò mẫm từng hạt một.

“Vậy mình đem bưu kiện lên tầng 6 nhé? Khi nào xong thì bạn lên sau, ok?”

“Ừm!”

Sau đó, Mai Linh lôi từ trong túi xách ra chiếc máy nghe nhạc, lại gần gài hai cái tai nghe lên tai tôi.

“Gì vậy?” Tôi ngạc nhiên.

“Nghe cho đỡ buồn ấy mà. Thôi mình đi đây, bye bạn nha!”

“Ừm, cảm ơn bạn.”

Mai Linh đi rồi, tôi đeo lại tai nghe và chậm chạp thưởng thức mấy bài hát của Beyonce trong khi nhặt nhạnh, tìm kiếm.

Nếu là món đồ nào khác thì không nói làm gì, đằng này đó là do anh Kiwi mất công làm nó cho tôi, vì thế, nhất định phải trân trọng và không được phép làm mất, dù chỉ một hạt.

Tôi vẫn nhớ rõ có tất cả 22 hạt, trên tay lúc này đã có 18 hạt rồi, cố lên, nốt 4 hạt nữa rồi ta lên tầng 6 chuẩn bị cho buổi biểu diễn ra mắt.

Mải nghe nhạc và mò mẫm tìm, tôi đã chẳng phát hiện ra chuyện khủng khiếp nào đang xảy đến với mình.

Phụt.

Đột nhiên, tất cả hệ thống đèn trong phòng vụt tắt dưới con mắt ngỡ ngàng của tôi. Khi giật mình tháo tai nghe ra và quay về phía ngoài, cũng là lúc cánh cửa cuốn nặng trịch đóng sập lại, và tất cả những gì tôi kịp nghe thấy chỉ là tiếng cửa sập một cách khô khốc.

Xung quanh tôi lúc này chỉ còn là màn đêm tối thui, tối đến ghê rợn, đến đáng sợ. Bên trong không hề có một cánh cửa sổ hay một chút ánh sáng nào, có chăng là ánh sáng nhỏ nhoi phát ra từ chiếc ipod Mai Linh đưa cho khi nãy.

Thôi xong rồi, vì mải nghe nhạc, nên khi hệ thống cửa bắt đầu đóng, tôi đã chẳng thể nghe thấy tiếng động nào. Tất cả chỉ là giai điệu “Crazy in love” của Beyonce.

Sững sờ! Hốt hoảng!

Tôi bị mắc kẹt hoàn toàn giữa bóng tối của cái nơi lạ lẫm, bốn phía là gương này rồi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi quờ quạng ra đến cửa, lấy tay đập như điên và hét lên không ngừng:

“Mở cửa! Mở cửa! Có ai ngoài đó không!”

Nhưng vô ích, cửa cuốn được thiết kế khá dày, càng đập, tay tôi càng đau rát hơn.

Khủng khiếp, tồi tệ quá! Tại sao lại đóng cửa cơ chứ? Có ai biết là tôi đang trong này không vậy?

“Mở cửa ra đi mà! Tôi còn phải lên đó hát, tôi không thể bị nhốt ở đây thế này được! Còn bố mẹ tôi, bạn bè tôi, và cả ông An Mạnh nữa, họ đang chờ tôi!”

Cứ thế, tôi gào lên trong vô vọng, đến khi cổ họng khô rát và hai tay bầm tím lại.

Chưa bao giờ tôi có cảm giác trơ trọi giữa không gian rộng lớn và lạnh lẽo này. Cứ thế, tôi từ từ tuột người xuống.

Những hạt cườm khi nãy vất vả lượm được, giờ đã tuột khỏi tay và lăn lông lốc trên nền nhà.

Tất cả những gì tôi có lúc này chỉ là nỗi sợ sệt và thảng thốt.

Chú An Thông nói, buổi ra mắt này rất rất quan trọng, có khá nhiều quan khách, thành viên hội đồng quản trị, và cả những nhân vật tầm cỡ. Hơn cả, ông An Mạnh còn mất công ra viện đến đây nữa.

Nếu tôi không xuất hiện, hẳn ông và chú An Thông sẽ mất mặt lắm. Rồi còn bố, mẹ, chị Sam, My, Siro? Họ đều hào hứng với sự kiện này.

Có ai biết mình đang bị kẹt lại ở đây không?

Dần dần, cái lạnh thấm dần vào da thịt khiến tôi phải ngồi thu mình lại, vòng tay ôm lấy hai chân.

Nếu cứ ngồi đây thế này, chắc chắn mai tôi sẽ cảm lạnh mất. Run rẩy. Sợ hãi.

Là ai? Rốt cuộc ai đã giở trò này?

Mai Linh ư? Cô ấy nói lên tầng 6 kia mà?

Mà việc gì phải làm thế này?

Một mớ suy nghĩ hỗn loạn xuất hiện trong đầu tôi. Thú thật, chuyện này không hề thú vị một chút nào.

Từ bé, tôi đã mắc bệnh sợ bóng tối, sợ ma, sợ bị nhốt ở đâu đó một mình. Mặc dù thế nhưng vẫn rất thích xem phim kinh dị, để rồi bị mấy bộ phim đó ám ảnh, đến nỗi nửa đêm đi vệ sinh cũng không dám.

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh những bóng ma, những cô gái mặc áo trắng bò ra từ trong gương, trườn ra, rồi vặn vẹo, quằn quại với khuôn mặt rách nát, đáng sợ.

Ôi, mới nghĩ đến đó thôi mà tôi đã run lên bần bật rồi đây này.

Không lẽ mình cứ ở đây mãi thế này sao?

Một tiếng.

Hai tiếng.

Thời gian cứ thế trôi đi, còn tôi thì cứ miên man với những suy nghĩ rùng rợn, bị nỗi sợ hãi, cô đơn và cái lạnh bủa vây.

Thế là tôi cố nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong giây lát. Nhưng rồi lại tỉnh dậy, cứ chập chờn mãi. Chán chê lại lấy ipod ra soi, mò mẫm tìm lại những hạt cườm rơi khi nãy. Rất lâu sau đó, tôi đã cầm chặt trong tay 22 hạt cườm quý giá.

Nắm chúng lại thật chặt, tôi nghĩ đến Kiwi, nghĩ đến nụ cười của anh ấy, cứ thế, tôi không còn sợ hãi nữa.

Lúc này đã khá khuya rồi. Chắc party kia cũng đã kết thúc, và hẳn là Mai Linh đã làm mọi thứ tốt lắm. Tất cả sẽ yêu quý cô ấy, sao lại không chứ? Vừa xinh đẹp, vừa cao ráo, giọng hát lại còn cao vút và mạnh mẽ.

À, cả bố mẹ nữa. Chắc chắn bố mẹ sẽ lo lắng lắm. My, Siro cũng vậy. Hai cậu ấy sẽ nháo nhác lên tìm mình cho mà xem.

Mà, không biết, anh Kiwi có đang đi tìm mình không nhỉ? Tôi tự hỏi.

Có không nhỉ?

Nhưng tại sao đến giờ này vẫn không có ai đến mở cửa cho mình chứ? Hay, tất cả đều đã lãng quên mình rồi…

Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má.

Anh Kiwi à, anh sẽ đến đưa em ra khỏi đây chứ? Em lạnh lắm, và sợ hãi nữa. Em đã ở đây rất lâu rồi, xung quanh em chỉ toàn là bóng tối thôi.

Chẳng hiểu sao lúc này đây, thứ duy nhất em nghĩ đến lại là anh.

Anh, sẽ đến chứ?

Tôi nắm chặt đống hạt cườm trong tay, mệt mỏi dựa lưng vào tường định ngủ một giấc. Nhưng kì diệu thay, chưa kịp nhắm mắt lại, không gian quanh tôi bỗng nhiên bừng sáng.

Phải, rất rất sáng. Sáng đến nỗi, do ngồi lâu trong bóng tối, tôi phải lấy tay che mắt lại vì bị choáng.

Đây có phải giấc mơ không nhỉ?

Rồi hàng loạt âm thanh lạo xạo từ phía cửa phòng vang lên.

Phải vất vả lắm, tôi mới mở mắt ra được.

Một cảnh tượng quá đỗi bất ngờ đang diễn ra.

Cánh cửa cuốn nặng nề dần dần hé mở, chầm chậm.

Hình dáng của một người đang dần hiện ra, ngày một rõ rệt trước mắt. Ban đầu là đôi giày màu đen bóng, sau đó cả thân người anh, từ từ xuất hiện sau lớp cửa cuốn.

Rất huyền ảo, nhưng lại rất chân thực.

Như một chàng hiệp sĩ bóng đêm, à không, một chàng hiệp sĩ mộng mơ. Dù anh không cưỡi ngựa trắng, không mặc áo giáp, không cầm kiếm bạc trên tay, nhưng với tôi, anh luôn mạnh mẽ, tuyệt vời như vậy.

“Anh Kiwi!” Tôi mừng đến rơi nước mắt, không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra.

Tất cả hệt như một giấc mơ.

Tôi không nhớ rõ những gì xảy ra sau đó, chỉ biết rằng, Kiwi đã chạy tới, ôm lấy tôi thật chặt, như thể anh sợ nếu buông tay ra, tôi sẽ lại tan biến vào màn đêm u tối. Nép mình trong bờ vai ấm áp của anh, tôi cảm thấy mình bé nhỏ hơn bao giờ hết, bao nhiêu nỗi sợ hãi cũng tan biến.

“Anh đây rồi, Ice-cream.”

Rồi anh siết chặt vòng tay ôm tôi trong khi nước mắt từ đâu đến cứ rơi mãi.

“Cuối cùng anh đã tìm thấy em, Ice-cream!”

Phải.

Cuối cùng, em cũng đã tìm thấy anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...