Chuyện Tình Nhà Bạch Gia

Chương 31



Chủ tịch Bạch thoáng chút bất ngờ khi thấy trợ lý riêng của mình bước ra từ phòng thay đồ, Thẩm Diệu- một cây hiphop chính hiệu, tóc layer vuốt keo thời trang nhìn cực dễ thương, cực hợp với người cậu. Chủ tịch Bạch có chút ngẩn ngơ e hèm: ' Ngày đầu tiên đầu quân cho phòng lập trình mà ăn mặc đẹp quá vậy? Phải lòng ai trong phòng đó hả? Trưởng phòng Lâm phải không?'

'Em là nhân viên mới của phòng nên cũng phải ra dáng một tí để lấy cảm tình của mọi người ạ. Không phải ngài có ý kiến với phong cách của em sao Ạaaaaa....?

'Em đừng có nhấn mạnh và kéo dài chữ Ạ nữa, làm ta giật mình.'

Thẩm Diệu phì cười kéo tay người vừa bị giật mình sởn hết gai ốc đi ra tầng hầm để xe. Cậu vừa kéo người đi vừa cà khịa: 'Ngài đi nổi không Ạaaaaaa....? nếu còn đau thì để em cõng ngài đi nhé.'

Chủ tịch Bạch vừa rùng mình sởn gai ốc với chữ Ạ kéo dài vừa nhìn phía trước mặt có một chàng trai đang cõng một người trên lưng tiến về tầng hầm. Chàng trai trên lưng có vẻ rất lo lắng.

'Tiểu Bạch, anh nặng lắm. Anh ở nhà chờ em đi làm về được mà. Em cõng anh theo làm gì?'

'Nếu anh lo và thương em thì anh ngồi im đi. Em muốn nhìn thấy anh và chăm sóc anh 24/24 và em cũng muốn làm tốt công việc của Pugsoft nên đây là cách thông minh nhất mà em nghĩ ra. Thương em thì ôm chặt em và ngồi im là được.'

Hắc Lỗi biết tính của Bạch Vũ nên vòng tay ôm chặt áp mặt mình sau gáy thơm mùi hoa lan tươi mát vì thật ra hắn cũng thấy rất vui khi được ở gần người mình yêu 24/24. Bạch Vũ lái xe rất chậm vì sợ động đến vết thương của người bên cạnh, thỉnh thoảng cậu quay sang xoa xoa vai người đang nhìn mình chăm chú: 'Lão Hắc, vết thương của anh có bị đau không? Anh có khó chịu ở đâu không? Sao anh không nhắm mắt ngủ một chút?'

'Không, anh ổn, em lái xe tốc độ chậm như vậy sẽ trễ giờ làm đó. Anh không ngủ vì muốn nhìn em.'

'Anh yên tâm, em biết mình sẽ lái xe rất chậm nên em đã đi làm rất sớm mà.' 'À, anh nhìn em từ khuya đến giờ mà chưa đủ nữa hả? Nhìn nhiều quá rồi sẽ thấy đủ và chán đó.'

'Anh không biết khi nào sẽ nhìn đủ, nhìn chán nhưng không nhìn không được. Em là người rất lạ, khuôn mặt của em rất đẹp- không phải đẹp một cách chỉ là đẹp mà kiểu đã nhìn em rồi thì cứ muốn nhìn mãi, người của em luôn thơm mùi hoa lan rất nhẹ làm cho ai gần em đều cảm thấy dễ chịu, luôn muốn ở gần mãi.'

'Anh nói gì mà như em là cái bánh xà phòng vậy? Ai mà có thể thơm mãi cả ngày chứ?'

'Thì có đó, chắc vì em nhiều năm bị nhốt trong căn nhà đầy hoa lan giữa một vườn hoa lan lớn nên hương hoa lan đã thấm vào máu của em rồi. Khi em đổ mồ hôi mà anh vẫn cảm nhận được hương hoa lan rất nhẹ từ em. Lúc trước anh không hiểu vì sao Từ Hiên cứ suốt ngày đeo bám em không rời, không chán. Đến khi anh hiểu thì anh cũng bị u mê không rức ra nổi nữa rồi.'

'Sao anh nói một hồi em cảm giác như anh đang ví em như là hồ ly tinh mê hoặc người vậy?'

Hắc Lỗi chưa kịp chỉnh lời người bên cạnh thì lo lắng khi tài xế bỗng dưng tấp xe vào lề đường, mặt thì có vẻ cực sợ hãi gì đó. Hắc Lỗi cố nâng người ngóc đầu dậy nhìn xem phía trước có chuyện gì mà khiến Bạch Vũ sợ sệt như vậy.

'Tiểu Bạch, chỉ là đánh nhau thôi mà, chắc họ va chạm giao thông rồi đánh nhau thôi. Đừng sợ như vậy, có anh đây rồi.'- cố đưa tay xoa xoa đầu tài xế.

'Ơ, anh làm gì vậy? Sao lại cử động lung tung như vậy? Em xin lỗi.'- Bạch Vũ lo lắng đỡ người đang nhăn mặt vì đau nằm lại xuống ghế, xoa xoa thổi thổi cố xoa dịu cơn đau rồi tiếp tục lái xe đi.

Hắc Lỗi vẫn còn vướng mắc trong lòng nên vừa vòng tay ôm cổ, vừa thắc mắc: 'Tiểu Bạch, sao em lại sợ như vậy khi thấy đánh nhau?'

'Em bị ám ảnh khi thấy bạo lực, máu me. Lúc còn nhỏ em từng bị bắt cóc để tống tiền chủ tịch Pugsoft. Em đã bị đánh vào đầu hôn mê gần cả năm.'

Hắc Lỗi lặng người khi nghĩ về quá khứ của mình. Hắn trầm mặt vùi mặt mình vào tóc ai kia cố tìm chút hương lan thoang thoảng để xua tan cảm giác lo lắng, sợ hãi đang xâm chiếm.

Từ Hiên nhìn thấy người quen thuộc cõng một người phía trước thì đuổi theo thật nhanh, giữ người lại đề nghị chân thành: 'Bạch Vũ, để anh cõng cho. Em sao làm được những việc nặng nhọc này hả?'

'Từ Hiên, em làm được. Đừng động vào anh ấy, anh sẽ làm đau Lão Hắc đó.'- Bạch Vũ vừa thở vừa cố đẩy Từ Hiên khi thấy Từ Hiên đang cố đỡ người trên lưng mình qua lưng anh ta.

'Em xem, nhìn em mệt như vậy mà còn cố nữa. Ai lại nỡ làm em mệt như vậy chứ? Anh không nỡ, nào để anh giúp em cõng.'

Hắc Lỗi khó chịu trong lòng cựa quậy đòi xuống: 'Tiểu Bạch, thả anh xuống đi. Anh tự đi được rồi.'

'Anh thương em như vậy thì cố chịu ngồi im đi, em cõng anh vào. Vết thương của anh không nhẹ đâu, thương em thì đừng làm em lo lắng, đau lòng.' 'Từ Hiên, anh mà cản đường em nữa thì em sẽ trả anh lại cho chủ tịch đó.'

'Bây giờ em là người xử lý hầu hết công việc của Pugsoft, em trả thư ký chuyên môn lại cho chủ tịch để làm gì? Anh sẽ làm việc gì với chủ tịch?'

'Thì nếu anh không muốn mỗi ngày chỉ uống trà, ngắm cảnh thì đừng có can thiệp quá nhiều vào việc của em, nhất là việc riêng của em.'

Từ Hiên buồn bã dừng lại nhìn theo, bỗng nhớ lại một việc liền nói với theo: 'Hắc Lỗi, mấy hôm trước có một người đàn ông mặt đầy thẹo đến công ty bảo tìm anh có việc đó.'

Hắc Lỗi nhăn mặt ụp luôn khuôn mặt đầy vẻ bất an của mình vào gáy của Bạch Vũ cố bình tĩnh, cố trấn an mình "sẽ không sao đâu, rồi mình sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói, chắc Tiểu Bạch sẽ hiểu mà.'

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Chương trước Chương tiếp
Loading...