Chuyện Tình Xưa Trong Những Năm Thành Hóa

Chương 1: Nhớ kỹ tên ta



*

Nhớ kỹ tên của ta tên ta là Đỗ Giam Ngôn

“Nhớ kỹ tên của ta, tên ta là Đỗ Giam Ngôn.”

Năm Chu Kiến Thâm sinh ra, Vạn Trinh Nhi đã mười chín tuổi.

Thời gian luôn đặc biệt vô tình với phụ nữ. Nam nhân mười chín tuổi mới là lúc anh tư phong phát, chuẩn bị cho một phen đại sự, nhưng nữ nhân thì ngược lại, đến tuổi mười chín đã tựa như một đóa cúc trong gió thu, tuy đẹp vô cùng nhưng cũng là biểu hiện cho tuổi xế chiều sắp tới.

Từ lúc bốn tuổi vào cung tới nay, mười lăm năm đã trôi qua, hoàng thượng cũng đã là người khác nhưng Vạn Trinh Nhi vẫn là một cung nữ tầm thường.

Nhìn rất nhiều tỷ muội, có người xuất cung lấy chồng, có người được hoàng thượng nhìn trúng, tuyển làm phi tử, một số lại bị đưa vào đạo quán, phật đường, rồi cũng có người đã già, tóc bạc trắng lại vẫn tiếp tục làm cung nữ. Còn nàng thì sao? Nay đã mười chín rồi mà vẫn không chiếm được thánh sủng, lẽ nào nàng rồi cũng giống những cung nữ tóc trắng này, sống hết quãng đời còn lại trong cấm cung?

Tử Cấm Thành này thực lớn, đi mãi mà không hết! Thế nhưng mỗi ngày đều sống trong này, đi tới đi lui, mãi mãi vẫn chỉ là những cung điện tường đỏ ngói vàng, tầng tầng lớp lớp, đan xen vào nhau, sau khi nhìn lại cũng vẫn chỉ như vậy.

Cũng không biết khi nào có thể ra khỏi thành xem một chút, không biết khung cảnh bên ngoài tường thành kia sẽ như thế nào.

Vạn Trinh Nhi ngẩng mặt lên nhìn trời. Trên bầu trời, từng phiến mây trắng xóa trôi nhàn nhã, nàng không khỏi buồn bã, lẽ nào cả đời nàng cứ như thế sao?

Lúc này, nàng cùng rất nhiều cung nữ đang đứng ở bên ngoài Thanh Trữ cung của Chu quý phi, chờ đứa trẻ kia được sinh ra.

Tất cả mọi người đều biết đây sẽ là thái tử. Hoàng thượng đến nay vẫn chưa có con nối dõi cho nên đứa bé này chính là kỳ vọng của cả văn võ trong triều.

Sau khi Chu quý phi mang thai, có một dị nhân vào triều, nói rằng, thai nhi này nhất định là một vị thái tử, hơn nữa văn thành võ đức, tương lai sẽ trở thành bậc quân chủ hiền minh. Từ ngày đó trở đi, mọi người đều mong đợi đứa bé này sinh ra, ngay cả Tiền hoàng hậu cũng không ngoại lệ.

Đôi lúc thật không hiểu nổi vị Tiền hoàng hậu ấy, rõ ràng hoàng hậu một nước nhưng mọi chuyện đều nhường Chu quý phi chiếm tiên cơ. Bỏ qua cái vỏ bên ngoài, mọi người đều biết, trong cấm cung này, Chu quý phi mới là người thực sự nắm quyền.

Có điều Tiền hoàng hậu lại không hề tính toán, chuyện gì cũng không để tâm, hàng ngày đều tụng kinh niệm phật, làm việc công đức. Song, thật ra, nếu thật sự tính toán thì nàng ấy vẫn không thể sinh con.

Có lẽ đây chính là số mệnh rồi!

Ai cũng biết Tôn thái hậu cũng không thể sinh con, nhưng có thể đem con người khác về nhận làm nhi tử, đứa trẻ ấy cũng chính là đương kim hoàng thượng. Chính hoàng thượng cũng không biết mẹ đẻ mình là ai, vẫn tôn Tôn thái hậu là mẫu thân. Vậy tại sao Tiền hoàng hậu không làm như vậy.

Vạn Trinh Nhi suy nghĩ loạn cả lên, nhưng nghĩ tới đây, nàng không nhịn được muốn cười, chuyện nhà đế vương đâu đến phiên nàng quan tâm?

Chính lúc này, bà đỡ bỗng nhiên chạy ra ngoài điện, lớn giọng hô: “Sinh rồi, là thái tử!”

Bấy giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, là thái tử thì tốt rồi!

Ngay lập tức có nội giám đem tin tức báo cho hoàng thượng. Chỉ chốc lát sau, loan giá của Tôn thái hậu đã vội vàng đi tới mà bà đỡ cũng bế Thái tử đi ra.

Đám cung nữ, nội thị đứng bên ngoài đều nghển cổ nhìn ra, rồi cảm thấy hình như còn thiếu điều gì đó. Một cung nữ đột nhiên khó hiểu nói: “Tại sao Thái tử lại không khóc?”

Mọi người chợt bừng tỉnh, thì ra là thiếu tiếng khóc của Thái tử.

Tôn thái hậu tự mình ôm lấy Thái tử, tỉ mỉ xem xét, hiển nhiên thỏa mãn mười phần. Bà lấy tay vỗ vỗ vào mông Thái tử, nhưng Thái tử lại vẫn không khóc.

Thái hậu có chút lo lắng, bà hỏi bà đỡ, vì sao thái tử lại không khóc?

Bà đỡ nhận lấy Thái tử, Vạn Trinh Nhi thấy bà ta lén véo một vào tay Thái tử, vậy mà người vẫn không khóc. Nàng thầm nghĩ, đứa trẻ này thật kỳ quái, nghe nói mấy đứa nhỏ khi mới sinh đều khóc lớn không ngừng, đứa bé này sao lại không khóc?

Đầu bà đỡ toát mồ hôi lạnh, bà ta nói: “Khởi bẩm Thái hậu, Thái tử trời sinh thần kỳ, khi sinh ra không khóc lóc, đây hẳn là ý trời!”

Tôn thái hậu nhíu mày không nói gì, hiển nhiên vẫn còn lo lắng, bà nói: “Ai có thể khiến Thái tử khóc thưởng mười hai lượng vàng.”

Bọn cung nữ thái giám quay mặt nhìn nhau, có một người lớn mật chạy lên đón lấy Thái tử, nhưng cũng không dám làm gì, chỉ nhìn Thái tử một chút rồi lắc đầu, trao cho người khác.

Vì vậy, Thái tử liền bị mấy cung nữ, nội thị truyền qua truyền lại, nhưng cũng không có ai dám động mạnh. Nếu làm Thái tử bị thương, tội này cũng không nhỏ.

Tới lượt Vạn Trinh Nhi, nàng đón lấy đứa bé. Đứa bé vừa mới sinh ra, sắc mặt tựa phấn hồng, đôi mắt to đen láy có chút giảo hoạt nhìn chằm chằm vào nàng, không khóc cũng không cười, biểu cảm thoạt nhìn nghiêm túc dị thường. Nét mặt như vậy lại xuất hiện ở một đứa trẻ vừa mới sinh ra thực là chuyện tình hết sức buồn cười.

Vạn Trinh Nhi không nhịn được cười, nàng cúi xuống dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn vào lỗ tai của đứa bé.

Lúc ngẩng đầu lên, đứa bé bỗng nhiên cười thật tươi.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm: “Cười rồi, Thái tử cười rồi kìa.”

Tôn thái hậu nhận lại Thái tử. Cũng thật kỳ quái, đứa bé vừa rời lòng Vạn Trinh Nhi liền khóc lớn, tiếng khóc vang dội, mấy tầng cung điện cũng có thể nghe tiếng khóc của nó.

Tôn thái hậu cũng bật cười: “Chà, đứa bé này, tiếng khóc thực kinh người!”

Sau đó bà ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Vạn Trinh Nhi: “Ngươi tên là gì?”

Vạn Trinh Nhi vội vã quỳ xuống hành lễ: “Nô tỳ Vạn Trinh Nhi.”

Tôn thái hậu gật đầu: “Về sau, ngươi theo hầu hạ Thái tử!”

Từ ngày hôm đó, Vạn Trinh Nhi dọn tới Đông cung, bắt đầu một đoạn sinh mệnh mới…

Thái tử Chu Kiến Thâm tựa hồ đặc biệt vừa ý Vạn Trinh Nhi, bất luận ai ôm, hắn đều khóc lóc không ngừng, chỉ khi nằm trong lòng Vạn Trinh Nhi mới chuyển khóc thành cười.

Vì vậy Vạn Trinh Nhi phải ôm đứa trẻ này cả ngày, trừ lúc hắn ngủ nàng mới có cơ hội được nghỉ ngơi.

Những ngày như vậy cũng thật khổ cực, nàng chưa nuôi nấng ai bao giờ, đối với trẻ con hoàn toàn không có kinh nghiệm, hơn nữa đứa nhỏ này lại còn là Thái tử. Mỗi ngày nàng đều phải dồn toàn bộ tinh thần, làm việc cũng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ phạm phải sai lầm.

Đôi khi ôm đứa nhỏ đi dạo hoa viên một chút cũng sợ gió lớn thổi vào Thái tử.

Thái tử cũng rất thích được nàng ôm đi, lúc đứng dưới ánh nắng Thái tử sẽ cười toe, cặp mắt đen láy chăm chú nhìn Vạn Trinh Nhi. Nàng cũng không nhịn được vui vẻ, đứa trẻ này thật khiến người ta yêu thương.

Để bảo vệ an toàn cho Thái tử, bên ngoài Đông cung luôn có rất nhiều cẩm y vệ tuần tra, ngẩng đầu lên là thấy trên tường đầy bóng người.

Những hộ vệ này cũng không mặc áo giáp mà vận cẩm y, lưng đeo trường đao. Dưới ánh nắng, vỏ đao phát sáng lấp lánh.

Vạn Trinh Nhi luôn híp mắt nhìn thị vệ kia, mà thị vệ cũng sẽ nhìn nàng một cái, thì thầm vài câu.

Nàng liền mỉm cười, nàng biết việc này không hợp lễ nghi, nhưng lại nghĩ có lẽ đây là phương pháp duy nhất giúp nàng rời khỏi cung điện này.

Nàng biết Hoàng thượng có lúc đem cung nữ ban cho thị vệ hoặc quan viên, mà quan viên được ban cho cũng sẽ bởi vì…. nữ tử này đến từ trong cung mà đặc biệt ưu ái nàng, đây cũng là con đường tốt.

Nàng ôm Thái tử đi dưới trời nắng, ánh nắng chiếu lên làn da trắng muốt của nàng. Có một cặp mắt đang chăm chú nhìn nàng, nàng biết chủ nhân của đôi mắt ấy là ai, hình như nam tử kia quan hàm tương đối cao, y luôn không kiêng nể gì mà nhìn theo nàng, hoàn toàn không để ý đến cấm kỵ.

Khóe mắt quét nhanh qua cây đao báu bên hông, Vạn Trinh Nhi chú ý tới ngọc bội hình hổ đeo trên thắt lưng y

Nam tử kia đứng bên cửa cung, cái bóng thật dài ngả trên mặt đất.

Vạn Trinh Nhi như vô tình mà lại cố tình bước về phía thân ảnh đó, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của y. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, tự thấy hành động của mình thật quá mức ngả ngớn.

Đúng lúc đó, đứa nhỏ trong lòng nàng cất tiếng khóc lớn. Nàng lấy làm kinh hãi, đây là lần đầu tiên đứa bé này khóc trong lòng nàng.

Nàng vội vàng nhẹ giọng dỗ dành Thái tử, thong thả đi lại nhưng Thái tử vẫn khóc nỉ non không ngừng. Nàng có chút hoảng loạn, có lẽ là đói sao? Nghĩ vậy nàng bèn ôm Thái tử trở về cung. Vừa mới quay người đã thấy ánh mắt thân thiết của nam tử kia, mặt nàng lại đỏ bừng. Nàng thầm nghĩ, người đó là ai vậy?

Ngày lại qua ngày, khi mùa đông tới, Thái tử cũng vừa được nửa năm.

Tháng mười, trận tuyết đầu mùa đã hạ xuống, toàn bộ hoàng thành đều được phủ một lớp trắng xóa.

Những cây dương trong sân Đông cung đã rụng hết lá, trên đỉnh cây còn đọng lại tuyết, thỉnh thoảng lại có một hai con quạ đậu trên đó, kêu cạc cạc mấy tiếng.

Vạn Trinh Nhi rất thích cái sân nhỏ sau khi tuyết rơi. Tiết trời lạnh như vậy, không thể bồng Thái tử ra khỏi viện, nàng liền nhân lúc chỉ có một mình chuồn ra khỏi phòng. Gió lạnh thổi qua da thịt, lạnh như băng, khiến cho người ta có cảm giác trong mát.

Trong sân càng lúc càng lạnh, cả hoàng thành tựa như cũng lạnh lẽo hẳn đi. Mọi người bắt đầu cố gắng giới hạn hoạt động ở trong phòng.

Cẩm y vệ kia vẫn đứng ở cửa cung mỗi ngày, tuyết đọng trên người cũng không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt nồng nhiệt kia vẫn đuổi theo Vạn Trinh Nhi, khiến nàng có chút bất an.

Cách một cửa sổ, quan sát thân ảnh cao lớn ấy, Vạn Trinh Nhi lại nghĩ, nam nhân như vậy cũng không giống thái giám trong cung lắm.

Trong cung thái giám và cung nữ cũng có lúc thành đôi, làm một cặp giả phượng hư hoàng, Thái hậu cùng Hoàng hậu đều nhắm mắt cho qua. Dù sao cuộc sống của thái giám và cung nữ cũng quá mức tịch mịch, thiếu mất rất nhiều tình cảm so với người bình thường. Chỉ là, Vạn Trinh Nhi vẫn luôn không thích những thái giám kia, mỗi khi nghĩ tới tiếng nói lanh lảnh rồi động tác ưỡn ẹo, đôi tay ẩm ướt của bọn họ là nàng lại thấy buồn nôn. Nàng không hiểu vì sao những cung nữ kia lại làm không biết chán, hay là cuộc sống thật sự quá cô đơn rồi!

Nhìn viên cẩm y vệ đứng gác cửa cung kia, Vạn Trinh Nhi không nhịn được nghĩ thầm, nếu có một ngày được xuất cung, có thể gả cho người như vậy, cũng rất hạnh phúc, có lẽ so với làm quý phi còn hạnh phúc hơn!

Nghĩ như vậy, nàng nở nụ cười. Đột nhiện có một người vỗ vào vai nàng: “Trinh Nhi, cô đang nhìn gì vậy?”

Nàng quay đầu lại, thì ra là tỷ muội ở Nghênh Xuân cung – Lý Hương Nhi.

Mặt nàng hơi đỏ: “Tôi đang nhìn con quạ đen trên cây kia.”

Lý Hương Nhi nhìn ra ngoài một chút, cười hỏi: “Làm gì có con quạ nào?”

Vạn Trinh Nhi lúng túng nở nụ cười: “Lúc cô tới, con quạ đã bay mất rồi.”

Lý Hương Nhi không tin, nói: “Tốt! Cô đã nói như vậy, tôi…” rồi bắt đầu vân vê mặt của nàng, hai người cùng bật cười.

Lý Hương Nhi đột nhiên hỏi dồn: “Trinh Nhi, nói thật đi, rốt cục cô đang nhìn cái gì vậy?”

Vạn Trinh Nhi đỏ mặt, nàng nói: “Không nhìn gì cả.”

Lý Hương Nhi liền kêu: “Tôi biết rồi, cô đang nhìn huynh ấy!” Tay lại chỉ vào thị vệ đứng ở cửa cung.

Vạn Trinh Nhi lập tức lúng túng, nàng vội vàng nói: “Hương Nhi, không được nói bậy!”

Lý Hương Nhi cười cười: “Đừng sợ, tôi không nói cho người khác đâu. Có điều, cô phải nói thật cho tôi biết, có phải cô đang nhìn hắn không?”

Vạn Trinh Nhi cúi đầu: “Liên quan gì đến cô đâu?”

Lý Hương Nhi cười nói: “Đương nhiên liên quan tới tôi rồi, bởi vì huynh ấy là biểu ca của tôi!”

Vạn Trinh Nhi giật mình ngẩng đầu lên: “Là biểu ca của cô?”

“Được rồi, cô lại quên rồi. Tôi đã nói với cô biểu ca của tôi là cẩm y vệ mà, chính là huynh ấy đó.”

Vạn Trinh Nhi hướng mắt nhìn ra ngoài, nói: “Sao cô và biểu ca chẳng giống nhau chút nào vậy?”

Lý Hương Nhi bèn cười hì hì: “Đúng vậy, tôi xinh đẹp thế này, huynh ấy làm sao giống được.”

Vạn Trinh Nhi liếc nàng một cái, che miệng cười thầm, không cho ý kiến.

Lý Hương Nhi cúi người thì thầm vào tai Vạn Trinh Nhi: “Có phải cô thích huynh ấy rồi không?”

Vạn Trinh Nhi cả kinh, mắng nàng một câu: “Cô còn dám nói bậy nữa, xem tôi có dám đánh cô hay không?”

Lý Hương Nhi cắn môi cười ha ha: “Cô đừng sợ, biểu ca luôn đứng ngoài Đông cung, dù sao cũng nhìn thấy cô. Hắn đã nói, cô nhất định thích hắn rồi, cho nên mới để tôi tới hỏi cô một chút.”

Vạn Trinh Nhi hừ một tiếng: “Ai thích y,đúng là tự mình đa tình.”

“Vậy là cô có thích huynh ấy không?”

Vạn Trinh Nhi lườm nàng một cái, không trả lời.

Lý Hương Nhi cố ý thở dài, “Xem ra biểu ca tôi tự mình đa tình rồi. Huynh ấy vốn nói muốn nhờ Vương công công giúp đỡ, đem cô cưới về. Thì ra cô lại không thích. Giờ ta đi nói với huynh ấy, để huynh ta còn đi tìm người khác nha!” Dứt lời liền đứng dậy định đi.

Vạn Trinh Nhi vội vàng kéo nàng lại: “Ai nói tôi không thích chàng chứ.” Lời này vừa thốt ra, khuôn mặt liền đỏ bừng.

Lý Hương Nhi che miệng cười: “Chính miệng cô nói đó.”

Vạn Trinh Nhi có chút nóng nảy, nàng nói: “Cô là đồ tồi, suốt ngày chỉ biết trêu đùa người ta.”

Lý Hương Nhi cười hì hì, hỏi: “Như vậy, rốt cuộc cô thích hay là không thích huynh ấy?”

Vạn Trinh Nhi gục đầu xuống, mặt đỏ tía tai, nói có thì xấu hổ, mà nói không thì không nỡ, không biết làm gì khác chỉ đành nhẹ nhàng gật đầu.

Lý Hương Nhi nói: “Sao không nói sớm, làm tôi mất công cả buổi.” Rồi lấy từ trong lòng ra một miếng ngọc hình hổ, nhét vào tay Vạn Trinh Nhi, “Đây là đồ biểu ca đưa cho cô, cô phải cất cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy.”

Vạn Trinh Nhi vội vàng giấu vào trong ngực áo, lòng thấy vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng.

“Cô chờ nhé, tôi đi nói với biểu ca để hắn đi cầu Vương công công. Cô yên tâm, Vương công công rất coi trong biểu ca tôi, ông ấy nhất định sẽ giải quyết được.”

Khuôn mặt Vạn Trinh Nhi đỏ bừng.

Lý Hương Nhi vội vã chạy đi, nàng lại ngoảnh ra cửa sổ một lần nữa, lúc này cẩm y vệ đã đổi ban. Nàng biết làm như vậy là sai, nhưng lại không nhịn được khát vọng rời khỏi chốn thâm cung này.

Vài ngày sau, Lý Hương Nhi mang tới tin tức, nhưng cũng không như mong muốn của Vạn Trinh Nhi. Có người nói Tôn thái hậu không đồng ý cho Vạn Trinh Nhi xuất giá ngay lúc này, nguyên nhân là vì Thái tử không rời được nàng,

Lý Hương Nhi thở dài: “Ai bảo cô có bản lĩnh khiến Thái tử không rời khỏi mình chứ!”

Vạn Trinh Nhi nhìn Thái tử được cuốn trong tã lót, lòng thầm oán hận, đều do đứa nhóc này làm hỏng việc.

Lý Hương Nhi còn nói: “Có điều, cô đừng lo. Biểu ca của tôi thật sự rất thích cô, Vương công công đã nói, chờ thêm hai năm nữa, Thái tử lớn hơn một chút sẽ nhắc lại chuyện này. Biểu ca bảo tôi nói với cô, huynh ấy sẽ đợi.”

Vạn Trinh Nhi miễn cưỡng cười cười, nói vậy nàng cũng chẳng tin, nam nhân xưa nay đều có mới nới cũ, qua một thời gian nữa có lẽ y sẽ chẳng còn nhớ nàng là ai.

Lý Hương Nhi lại thì thầm với nàng: “Biểu ca tôi tên là Đỗ Giam Ngôn, huynh ấy bảo cô hãy nhớ kỹ.” Nói xong, cô nàng che miệng cười khiến Vạn Trinh Nhi đỏ mặt tía tai, xì một tiếng: “Ai muốn nhớ tên hắn.”

Nhưng trong lòng vẫn không khỏi suy nghĩ, y muốn nàng nhớ kỹ tên y sao?

Người nọ vẫn đứng bên ngoài Đông cung mỗi ngày, Vạn Trinh Nhi hơi do dự, không dám bước ra sân. Có khi ngẫu nhiên gặp gỡ, nàng lại càng xấu hổ, chỉ có thể cười ngượng ngùng. Y vẫn như trước, luôn dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt như vậy khiến nàng có cảm giác như phỏng da đến nơi.

Vẫn nghĩ rằng qua mấy ngày y sẽ quên mất nàng, không ngờ lại không phải. Hai năm đã trôi qua, y vẫn chưa lấy vợ, có lẽ vẫn còn nhớ kỹ hứa hẹn với nàng.

Nhưng ngẫm lại, kia cũng không tính là hứa hẹn gì cả, lòng nàng có chút loạn. Thời gian trôi quá nhanh mà thanh xuân trôi cũng nhanh vậy. Thái tử đã hơn hai tuổi nhưng vẫn không chịu rời khỏi nàng.

Từ khi oa oa học nói, đến bây giờ đã chập chững biết đi, chuyện gì cũng đều ỷ vào nàng, cứ như muốn nàng bảo mẫu cho hắn cả đời vậy.

Đôi lúc nàng thật hận hắn, còn nhỏ tuổi như vậy đã liên lụy người khác rồi. Thế nhưng mỗi khi hắn cười hi ha với nàng, trong đôi mắt đen lấp lánh kia luôn chứa tia quyến luyến, nàng lại không nhịn được mừng rỡ. Đứa nhỏ này tuy là cốt nhục của Chu Quý phi, nhưng vẫn lớn lên bên nàng, tình cảm đối với nàng sợ rằng còn hơn so với mẹ đẻ.

Nàng không khỏi tự hào, thái tử chỉ bám theo nàng thôi.

Tháng tám năm ấy, bộ tộc Ngõa Lạt ở phương bắc tấn công Đại Minh, Vương công công một mực cho rằng hoàng thượng nên ngự giá thân chinh. Mặc dù các đại thần cực lực phản đối, nhưng bởi Vương công công thế khuynh thiên hạ mà Hoàng thượng lại hết sức nghe lời lão, bởi vậy phản đối cũng chẳng tác dụng gì.

Mỗi người đều lấy làm luống cuống, tuy rằng nói tòng quân không nên mang theo thái giám, cung nhân, nhưng đây lại là ngự giá thân chinh, đương nhiên phải khác. Có rất nhiều thái giám, cung nữ phải chuẩn bị đi theo quân, tuy là không dám lộ ra ngoài nhưng cũng không nhịn được khóc thầm, tựa như lần này đi là không còn đường về nữa vậy.

Một trận rối loạn như vậy nhưng lại không hề lan tới Đông cung. Bất kể thế nào, Thái tử cũng không thể động vào được.

Vạn Trinh Nhi đã hai mốt tuổi, hàng ngày nàng đều ôm Thái tử ngồi trong hoa viên, có lúc thì dạy hắn nói, có lúc dạy hắn đi, có lúc lại cho ăn. Bất kể chuyện gì, Thái tử cũng không chịu cho người khác hầu hạ, chỉ cần mỗi Vạn Trinh Nhi, ỷ vào nàng còn hơn cả nhũ mẫu.

Một ngày nọ, Đỗ Giam Ngôn vốn chẳng bao giờ hé một lời với nàng bỗng khẽ gọi nàng một tiếng: “Trinh Nhi.”

Vạn Trinh Nhi vừa mới ôm Thái tử hồi cung, một mình bước ra sân. Nghe y gọi nàng như vậy thì hơi sửng sốt, bởi vì chưa từng nghe thấy giọng nói của y bao giờ nên phải ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra là y gọi nàng.

Nàng hơi cúi đầu, nói nhẹ: “Chuyện gì vậy?”

Người kia nói: “Ngọc bội ta cho nàng, nàng có mang theo không?”

Nàng gật đầu, không biết vì sao y lại hỏi nàng điều này? Ngập ngừng một lúc, nàng căng thẳng hỏi lại: “Huynh muốn đòi lại sao?”

Đỗ Giam Ngôn lắc đầu, “Không phải, thứ gì mà ta đã tặng đi thì sẽ vĩnh viễn không đòi lại.”

Vạn Trinh Nhi hơi mừng rỡ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt thâm tình của người trước mặt. Nàng vội gục đầu xuống, mặt cũng nóng lên.

Đỗ Giam Ngôn nói: “Ngày mai ta phải theo đoàn ngự giá.”

Vạn Trinh Nhi thầm kinh hoảng: “Huynh cũng phải đi sao?”

Đỗ Giam Ngôn gật đầu, hăng hái nói: “Đây là một cơ hội rất lớn, chính là thời cơ để ta kiến công lập nghiệp. Ta nhất định sẽ tạo nên một phen sự nghiệp.”

Thấy Vạn Trinh Nhi nhìn mình hâm mộ, y cười tủm tỉm: “Đợi ta lập được công nhất định sẽ cầu Thánh thượng gả nàng cho ta.”

Năm đó, nam tử trẻ tuổi ấy đã nói như vậy. Ánh mặt trời ngày thu chiếu lên áo y, lóng lánh nhiều màu, ngay cả thân kiếm cũng lấp lánh ánh sáng. Vạn Trinh Nhi nghĩ, y quả là một nam tử anh tuấn.

Y mỉm cười nhìn nàng, bỗng nhiên hỏi: “Tên của ta là gì?”

Vạn Trinh Nhi sửng sốt, không nhịn được cười, “Tên huynh là gì mà chính huynh cũng không biết sao?”

Đỗ Giam Ngôn cũng cười, “Đương nhiên ta biết, nhưng ta muốn biết nàng có nhớ tên ta không?”

Vạn Trinh Nhi hơi ngượng ngùng, nàng cố ý không đáp. Đỗ Giam Ngôn lại không chịu buông tha cho nàng, “Nói đi nào, nàng có nhớ tên ta không?”

Vạn Trinh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, vậy mà y vẫn truy tới cùng, “Thế thì nàng gọi một tiếng đi.”

Nàng mỉm cười, thầm nghĩ cái người này sao mà lằng nhằng, “Ta không gọi.”

Đỗ Giam Ngôn cười nói: “Nàng không gọi làm sao ta biết nàng có nhớ hay không. Gọi một tiếng đi nào. Ngày mai ta đã đi rồi, có thể rất lâu nữa không gặp được nàng.”

Thấy y nói như vậy, Vạn Trinh Nhi có chút chua xót, nàng yếu ớt ngẩng đầu, nam tử kia vẫn đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng mà nồng nàn, “Gọi một tiếng.”

Nàng thở dài, nhẹ giọng hô: “Đỗ, Giam, Ngôn.”

Vừa dứt lời mặt đã đỏ bừng, liền vội vã chạy về cung, nàng nghĩ, hành vi hôm nay thật không hợp lễ nghi.

Ngoài cung, Đỗ Giam Ngôn vẫn đang si ngốc đứng ở nơi đó. Cách một cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng của y, Vạn Trinh Nhi nhịn không được lấy tay che mặt, trong lòng lại thầm nói, chàng hãy mau mau trở về!

Rất lâu sau đó, nàng vẫn còn nhớ lời y nói.

“Nhớ kỹ tên của ta, tên ta là Đỗ Giam Ngôn.”
Chương tiếp
Loading...