Chuyện Tình Yêu Đương Với Thầy Chủ Nhiệm.

Chương 1: Ngày Đầu Đi Học.



Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Hà Vũ An kể từ khi cô chuyển tới đây.Cô rất tò mò về ngôi trường mới của mình,không biết nó trông như thế nào.Cô vừa đi vừa tưởng tượng về nơi mà mình sắp đến,chẳng mấy chốc đã đi tới trước cổng trường.

Vừa bước vào trường thì ngay lập tức cô bị hình ảnh trước mặt làm cho bất ngờ.Ngôi trường này so với ngôi trường trước kia cô học thì đúng là"khác nhau một trời một vực".Ngôi trường này vừa to vừa rộng lại còn rất đẹp,ở hai bên sân trường được trồng hai hàng cây xanh mát,bầu không khí hết sức trong lành khiến cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Vừa đi vừa mải ngắm nghía ngôi trường nên cô không cẩn thận vấp phải hòn đá và bị ngã,một người đi qua thấy vậy liền chạy lại đỡ cô đứng dậy.Cô nhìn cách ăn mặc của người đàn ông đó đoán rằng anh ta có lẽ là một thầy giáo nào đó ở trong trường.

Cô nói:"Em cảm ơn thầy ạ!"

Anh ta cười:"Không có gì đâu,chuyện nên làm thôi mà,không cần phải cảm ơn."

Hà Vũ An chợt nhớ ra là cô vẫn chưa biết lớp học của mình ở đâu,người đó là thầy giáo nên chắc chắn sẽ biết.

Cô hỏi:"Thầy ơi,thầy có biết lớp 12A1 ở đâu không ạ?Em là học sinh mới nên không biết ạ.:

Người đó nhìn cô rồi nói:"Ra là học sinh mới,lớp 12A1 ở trên tầng 3 dãy A,để tôi đưa em lên đó nhé!"

"Em cảm ơn thầy ạ."Cô cầm cặp lên rồi đi theo vị thầy giáo đó đến lớp của mình.

Tới trước cửa lớp,anh ta nói:"Đến rồi đó,em vào đi.Thầy có tiết nên đi trước đây."

Cô gõ cửa lớp hai tiếng,lát sau có một người đàn ông đi ra mở cửa.Vừa nhìn thấy người đàn ông đó cô nhanh chóng bị hớp hồn,anh ta rất đẹp trai.từ vóc dáng cho tới gương mặt.

Người đàn ông đó hỏi cô:"Em có việc gì vậy?"

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,đáp lại:"Em là Hà Vũ An,hôm nay mới chuyển đến ạ."

Anh ta vội vàng nói:"Chết thật,xin lỗi em.Tôi nhiều công việc quá nên quên mất chuyện lớp mình có thêm học sinh mới,em đừng đứng ngoài đó nữa,mau đi vào lớp đi."

"Vâng ạ!"-Cô bước vào lớp.

Anh kêu cả lớp trật tự rồi giới thiệu:"Đây là bạn Hà Vũ An,học sinh mới của lớp chúng ta,các em mau cho một tràng vỗ tay để chào mừng bạn đi."

Anh nói xong,một tràng pháo tay vô cùng to vang lên.Anh nhìn cô rồi nói:"Quên không giới thiệu với em,tôi tên Trương Đình Phong,sau này em cứ gọi tôi là thầy Phong."

"Vâng ,thầy Phong."-Cô đáp lại.

"Em mau tự tìm chỗ cho mình đi,chúng ta chuẩn bị học bài."-Anh nói.

Cô nhìn xung quanh lớp xem nên ngồi chỗ nào thì có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên:"An An,cậu ngồi bên cạnh mình nè."

Hà Vũ An nhìn về hướng phát ra giọng nói đó thì thấy Trần Mĩ Linh-cô bạn thân từ nhỏ của mình.Từ lúc được ba mẹ đưa về nhà cô đã gặp Mĩ Linh.Nhà của cô và nhà của Mĩ Linh ở ngay bên cạnh nhau,ba mẹ cô và ba mẹ của Mĩ Linh lại là bạn thân của nhau nên cô và Mĩ Linh vừa gặp đã thân,rất nhanh đã trở thành bạn tốt của nhau. Bọn họ chơi với nhau từ lúc 8 tuổi đến bây giờ.Ba năm trước,Mĩ Linh theo ba mẹ lên Hà Nội sống,lúc đó cô rất buồn, cứ tưởng rằng sẽ không còn được gặp Mĩ Linh nữa nhưng nào ngờ bây giờ bọn họ lại gặp nhau còn được học chung một lớp.

Về phía Trần Mĩ Linh,gia đình cô rất giàu,ba mẹ cô là chủ của Trần Thị-tập đoàn lớn thứ hai trong nước.Từ nhỏ cô đã được sống trong nhung lụa,được hưởng những thứ tốt nhất có thể nhưng cô không vì thế mà kiêu ngạo,chảnh chọe như những con cái nhà giàu khác.Cô sống rất giản dị,biết tiết kiệm,không tiêu sài hoang phí và đặc biệt là cô rất thích giúp đỡ người khác.Nếu ai mà giám bắt nạt Vũ An thì cô nhất định sẽ không tha cho người đó.

Vũ An vui vẻ đi tới chỗ Mĩ Linh ngồi,Mĩ Linh thấy cô tới thì dịch vào trong cho cô ngồi ở ngoài.

Mĩ Linh vui vẻ hỏi cô:"Cậu lên đây từ lúc nào vậy,sao không nói cho mình biết?"

Cô nhìn Mĩ Linh trả lời:"Mình mới lên đây từ hôm qua,hôm nay định học xong thì gọi điện cho cậu,làm cho cậu bất ngờ nhưng mình thật không ngờ là hôm nay đi học lại được ở chung một lớp với cậu,đúng là may mắn."

Mĩ Linh ôm cô nói:"Đúng là bất ngờ thật đấy,gặp lại cậu mình rất vui.Tối nay cậu qua nhà mình ăn cơm nha,ba mẹ mình cũng nhớ cậu lắm đó."

Cô nói:"Mình biết rồi,mau lấy sách vở ra học đi,tí nữa lúc nào ra chơi mình nói chuyện tiếp."

"Mình biết rồi."-Mĩ Linh nói với cô.

Thầy chủ nhiệm của cô giảng bài vừa hay lại dễ hiểu nên cả lớp ai cũng chăm chú nghe giảng,ban đầu cô có chăm chú nghe xong về sau bị vẻ đẹp của thầy làm cho sao nhãng,không chú ý được gì chỉ biết ngồi đó ngẩn ngơ ngắm người đàn ông đang giảng bài trên bục giảng.Thầy ấy quả thực rất đẹp:thầy sở hữu thân hình vô cùng tuyệt vời,chiều cao gần 1m80,mặc dù đã mặc áo sơ mi bên ngoài nhưng vẫn không thể che lấp được cơ bắp cuồn cuộn bên trong;gương mặt cực phẩm chuẩn soái ca ngôn tình:sống mũi cao,vầng trán rộng lộ rõ vẻ thông minh hơn người,đôi mắt đầy sự quyến rũ.Trái tim cô bỗng chốc loạn nhịp,đẹp trai như vậy mà lại làm thầy giáo thì thật là phí,nếu làm diễn viên hoặc người mẫu thì có lẽ sẽ nổi tiếng từ lâu rồi nhưng cô lại nghĩ anh ta làm thầy giáo cũng tốt,như vậy ngày nào cô đi học cũng được ngắm anh.

Mĩ Linh thấy cô ngồi thất thần như vậy thì đập nhẹ vào vai cô một cái:"An An,cậu bị sao mà ngồi thất thần như vậy?"

Nghe tiếng của Mĩ Linh cô mới hoàn hồn,vội nói:"Không,không có gì đâu,cậu đừng để ý."

Cô nhìn xung quanh mới phát hiện ra là đã ra chơi từ lúc nào,trên bảng đã kín chữ mà vở cô thì vẫn trắng tinh,không có một chữ nào.

Cô nhìn Mĩ Linh nói:"Mình mượn vở cậu một chút nha."

Mĩ Linh nhìn cô một cách lạ lùng:"Rốt cuộc cậu làm gì suốt giờ mà không ghi bài vậy,học sinh gương mẫu như cậu có bao giờ thế đâu.A.mình nhớ ra rồi nha,cả tiết cậu ngồi ngắm thầy Phong suốt đúng không?Vừa nãy mình thấy cậu nhìn chằm chằm lên bảng còn tưởng cậu chăm chú nghe giảng nhưng bây giờ vở cậu lại trắng tinh ,chắc chắn là ngồi ngắm thầy Phong cả giờ rồi.Mình thật không ngờ là An An của mình cũng mê trai đẹp đó nha!Xem ra mình phải nhìn kĩ lại cậu mới được."

Bị nói trúng tim đen,Vũ An đỏ mặt,lắp bắp nói:"Làm,làm gì có chứ."

Mĩ Linh cười,hỏi cô:"Cậu không nhìn thầy ấy thì nhìn cái gì?Ở trên đó có mỗi thầy ấy thôi mà."

Cô nói với giọng hờn dỗi với Mĩ Linh:"Mình không chơi với cậu nữa."

"Thôi ,đừng giận,mình không trêu cậu nữa."-Mĩ Linh nói với cô.

Cuộc nói chuyện của hai cô gái đã bị vị thầy giáo nào đó đang ngồi trên bàn giáo viên nghe thấy hết,anh nhìn gương mặt của Vũ An đỏ bừng lên,tự dưng cảm thấy cô rất dễ thương,anh muốn tìm hiểu về cô nhóc này nhiều hơn.Trước giờ anh chưa từng có cảm giác này với bất kì ai cho tới khi gặp cô,anh nghĩ có lẽ mình đã thích cô bé Hà Vũ An này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

(Lời của tác giả:Mọi người đọc có ý kiến gì thì để lại ở phần bình luận nha!Yêu mọi người!)

Có thể chiều nay hoặc mai mình lại đăng tiếp chương 2 nha mọi người.
Chương tiếp
Loading...