Chuyện Tình Yêu Đương Với Thầy Chủ Nhiệm.
Chương 3:
Cô đang ngồi chỉ bài môn Anh cho một số bạn trong lớp,một bạn nữ cầm quyển sách toán đi tới chỗ cô. Bạn nữ đó nói:"An ơi,cậu chỉ cho mình chỗ này với,sáng nay thầy Phong dạy rồi nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm." Sáng nay tiết toán của thầy cô đâu có tập trung,cả giờ chỉ mải ngồi ngắm thầy,cuối tiết có mượn vở của Mĩ Linh ghi lại bài rồi nhưng không nghe giảng nên cũng có hiểu cái gì đâu. Cô nhìn Mĩ Linh rồi nói:"Cậu hỏi cậu ấy được không,mình đang bận chỉ mấy bạn này môn Anh rồi." Mĩ Linh nghe vậy thì cười:"An An,Ngân hỏi cậu mà đâu có hỏi mình đâu.Để mình chỉ mấy bạn kia môn Anh cho còn cậu chỉ Ngân môn toán đi,sáng nay mình thấy cậu nhìn lên bảng nghe giảng rất chăm chú." Vũ An biết thừa Mĩ Linh lại trêu mình,cô đỏ mặt.Vũ An cũng không hiểu sao sáng nay bản thân mình lại như thế,trước nay cô vẫn luôn chú tâm vào việc học tập mà không quan tâm đến mấy chuyện khác bao giờ.Mĩ Linh rất mê trai,cô ấy rất nhiều lần cho cô xem ảnh trai đẹp rồi luôn mồm khen ngợi các thứ nhưng cô vẫn không có cảm giác gì vậy mà sáng nay cô lại mải ngắm thầy chủ nhiệm của mình đến nỗi không tập trung nghe giảng,vở cũng không ghi được chữ nào.Cứ nhìn thấy anh là tim cô lại đập thình thịch,cô cũng không biết mình bị cái gì nữa. Ngân thấy Vũ An đỏ mặt như vậy thì hỏi:"An ơi,sao mặt cậu đỏ thế?" Cô ấp úng nói:"À,mình không,không sao đâu." "Vậy cậu chỉ bài này cho mình đi."-Ngân nói tiếp. Cô ngại ngùng nói với cô bạn Ngân bên cạnh:"Thực ra sáng nay mình không tập trung nghe giảng nên không chỉ cho cậu được,xin lỗi cậu nhé!" Ngân cười với cô nói:"Không sao đâu,nãy mặt cậu đỏ như vậy,có phải có chỗ nào không khỏe ở trong người không?" Mĩ Linh đi tới chỗ Vũ An và Ngân nói:"An An cậu ấy từ nhỏ sức khỏe đã rất tốt,cậu không cần phải lo đâu.Chả là cậu ấy cả tiết toán sáng nay mải ngồi ngắm thầy Phong nên không nghe giảng được gì dẫn đến việc bây giờ không giảng được bài cho cậu đó." Vũ An bị cô bạn thân nhất của mình lật tẩy một cách trắng trợn như vậy,cô giận dỗi với Mĩ Linh:"Mình giận cậu rồi,không chơi với cậu nữa đâu." Mĩ Linh vỗ vai Vũ An dỗ dành:"Thôi mà An An!Cậu đừng có giận mình nha!" Cô giận hờn nói:"Mình không biết,cậu tránh xa mình ra,để yên cho mình học bài." Mĩ Linh vẫn kiên trì nài nỉ:"Cậu đừng giận nữa mà An An,Tiểu An,Tiểu An An!" Cô vẫn không thèm để ý đến người bạn ở đang ở bên cạnh mình,ai kêu cứ thích trêu cô cơ. Cô bạn Ngân thấy vậy thì nói giúp cho Mĩ Linh:"An à!Cậu đừng giận Mĩ Linh nữa nha!Cậu đừng vì việc sáng nay mà giận cậu ấy nữa,thật ra lúc mới vào học bọn mình khi nhìn thấy thầy Phong cũng như cậu,mải ngắm thầy ấy cả buổi đấy." Vũ An ngờ vực hỏi:"Thật không?" Ngân nói:"Tất nhiên là thật rồi,thầy ấy đẹp trai như vậy ai mà không mê được chứ.Còn nhớ hôm đầu tiên vào lớp 10,vừa nhìn thấy thầy là bọn tớ hồn siêu phách lạc,nhìn thầy chằm chằm cả buổi không rời mắt.Mải ngắm thầy cả buổi nên chả ai nghe được thầy giảng cái gì cả,kết qủa là hôm sau kiểm tra bài cũ cả lớp đều không thuộc nhưng cũng may tính thầy hiền với lại đó là lần đầu nên thầy tha cho." Không hiểu sao khi nghe Ngân nói vậy Vũ An lại muốn được tìm hiểu kĩ hơn về thầy của mình.Cô nói với Ngân:"Câu kể tiếp cho mình nghe về thầy Phong đi." Ngân hào hứng gật đầu:"Được,vậy mình kể cho cậu nghe nha." Cô bắt đầu kể:"Lúc thầy Phong về trường mình dạy thì mới có 19 tuổi thôi.Nghe nói nhà thầy ấy rất giàu,ba mẹ thầy ấy là chủ tịch của tập đoàn lớn đứng đầu nước mình đó.Tuy giàu nhưng họ rất tốt bụng,hay giúp đỡ người khác.Trường này chính là do ba thầy ấy cho người xây để tặng cho thầy ấy lúc lên 10 tuổi đấy.Thầy Phong không những đẹp trai còn vô cùng tài giỏi nữa cơ,năm 15 tuổi thầy ấy đã được nhận giấy mời của 2 trường đại học nổi tiếng thế giới là đại học Havard ở Mỹ và đại học Oxford ở Anh.Cuối cùng thầy chọn sang Mỹ học đại học Havard,sau khi du học xong là thầy về trường mình làm luôn đấy.Tuy thầy dạy môn Toán-Lí-Hóa nhưng các môn khác thầy ấy cũng rất giỏi nên nếu các môn khác bọn mình có chỗ nào không hiểu thì thầy ấy sẽ giảng lại cho nhờ vậy mà thành tích học tập của lớp mình hơn hẳn các lớp khác. Thầy tính tình hiến lành,tốt bụng lại còn đẹp trai và tài giỏi nữa nên học sinh cả trường ai cũng yêu quý thầy." Vũ An tất nhiên là biết tập đoàn Trương Thị nhưng cô không hề biết thiếu gia của Trương Thị lại là thầy giáo của mình.Bây giờ cô cảm thấy thầy chủ nhiệm của mình đúng là một con người "thập toàn thập mĩ".Nếu được làm bạn gái thầy ấy thì sẽ hạnh phúc biết bao nhưng thầy ấy tuyệt vời như vậy chắc hẳn xung quanh có rất nhiều cô gái để ý, có lẽ thầy đã có người mình thích rồi.Vũ An không biết tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy nhưng rất muốn biết rõ chuyện này. Cô hỏi Ngân:"Thầy đã có bạn gái chưa?" Mĩ Linh thấy cô hỏi vậy thì ngạc nhiên:"Sao tự dưng cậu lại muốn biết nhiều về thầy Phong như vậy,không lẽ cậu đã thích thầy ấy rồi?" Cô xua tay nói:"Làm gì có chứ,chỉ là tự dưng muốn biết thôi." Cô bạn Ngân nói:"Hình như thầy chưa có bạn gái đâu,từ trước đến giờ mình chưa từng thấy thầy ấy gần gũi với phụ nữ nào cả." Vũ An nghe vậy xong bỗng nhiên cảm thấy trong lòng rất vui,không lẽ cô đã thích thầy thật rồi sao? Mải ngồi nói chuyện nên ba cô gái không hề để ý thời gian,khi nghe thấy tiếng trống"tùng,tùng"mới phát hiện ra là giờ học chiều đã đến.Cả ba người ai về chỗ nấy,lấy sách vở ra chuẩn bị học bài. Tan học xong,Mĩ Linh đi lấy xe rồi chở Vũ An về nhà mình ăn tối. Vừa bước vào nhà cả hai cô gái đều bất ngờ.Vũ An thấy ba mẹ mình đang ngồi nói chuyện với ba mẹ của Mĩ Linh. Cô ngạc nhiên hỏi:"Ba,mẹ,tại sao hai người lại ở đây?" Mẹ cô đi ra cửa xoa đầu cô rồi nói:"Thật ra việc ba mẹ và con lên đây cô chú Trần cũng biết lâu rồi,bọn ta không nói ra là vì muốn cho hai đứa bất ngờ." Bà quay sang ôm Mĩ Linh:"Lâu rồi không gặp,cháu càng ngày càng xinh giống y hệt như mẹ cháu lúc còn trẻ vậy!" Mẹ của Mĩ Linh cũng đi ra ôm Vũ An rồi nói:"Tiểu An,lâu rồi không gặp.Cháu vẫn khỏe chứ?" Hai cô gái đều vô cùng bất ngờ,nhất thời không nói được gì. Mẹ của Mĩ Linh và Vũ An thấy con gái của mình như vậy thì cười:"Hai đứa còn ngẩn ngơ đứng đấy làm cái gì,mau cất cặp sách đi rồi chúng ta ngồi xuống cùng ăn cơm." Hai cô gái lúc này mới bình thường trở lại,đồng thanh trả lời:"Vâng ạ!" Vũ An cùng với Mĩ Linh lên lầu thay quần áo,tắm rửa rồi xuống dưới tầng ăn cơm.Lâu rồi không gặp nhau,mọi người vừa ăn vừa trò chuyện hết sức vui vẻ. (Lời của tác giả:Chương này mình không biết đặt tên là gì nên để trống nha mọi người,nếu mọi người muốn đặt tên thì cứ để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nha!)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương