Chuyện Trong Hẻm

Chương 20: Khoảng Cách Giữa Người Với Người



"Dậy rồi hả gái cưng"

Quý Ninh Hinh đầu bù tóc rối vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp người mẹ thân yêu ngồi trên sô pha nhàn nhã thưởng trà, trên môi là nụ cười không rõ ý nghĩa.

"Mẹ dậy sớm vậy"

"8 giờ rồi, không sớm nữa, là con dậy muộn"

"Chắc là..do con mệt quá"

"Thức khuya quá nên mệt hả?"

"Mẹ nói gì vậy, hôm qua về là con ngủ ngay mà"

"Chứ không phải chị chị em em nửa đêm ngồi trong phòng bày đồ ra ăn hả"

Quý Ninh Hinh hết đường chối cãi, mặt đỏ tới mang tai, lúng túng xoay qua xoay lại không biết giấu mặt ở đâu.

"C-con tưởng mẹ ngủ rồi"

Quý Kim Ngọc nở nụ cười gian tà, ra vẻ mẹ đây biết hết rồi, không cần phải giấu.

Bị mẹ mình trêu không có đường lui, Quý Ninh Hinh chạy trối chết về phòng dùng tốc độ đạn bắn vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi phóng như bay đến Nhất Niệm, đến cả bữa sáng cũng không thèm ăn.

Ngại chết đi được, tất cả là tại Cảnh Hạ Vũ!!!

- --

Còn hai ngày nữa là đến giáng sinh, Quý Ninh Hinh bâng khuâng mãi không biết Cảnh Hạ Vũ có bận gì vào ngày đấy không, nàng muốn rủ cô đi chơi.

Đoán mò không bằng hỏi trực tiếp, móc điện thoại trong túi quần ra, lướt đến hộp thoại với Cảnh Hạ Vũ, gửi tin nhắn đi.

[Hạ Vũ, hai ngày nữa em có rảnh không?]

Tựa như đang đợi tin nhắn của nàng, đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức.

[Hôm đó không phải là giáng sinh sao? Em định đến quảng trường lớn nhận vẽ tranh cho người ta kiếm thêm chút tiền sinh hoạt. Sao vậy?]

[A, không có gì, chị với Niệm Dao muốn đi dạo, định hẹn em đi cùng]

[Em..]

[Không sao đâu, em cứ làm việc của mình đi, hôm khác chúng ta đi với nhau sau cũng được]

[Được rồi, hẹn chị khi khác vậy]

Kết thúc đối thoại, trong lòng Quý Ninh Hinh có chút mất mát thoáng qua. Quả thật nàng rất muốn cùng cô đi đón mùa giáng sinh đầu tiên sau khi cả hai quen biết.

"Đành vậy, dù gì em ấy cũng có nhiều thứ phải lo..."

- --

Đêm Giáng sinh tiết trời có hơi lạnh, từng đôi tình nhân tay trong tay ủ ấm nhau bước đi trong tuyết.

Cảnh Hạ Vũ lựa chọn một vị trí dễ nhìn, đông người qua lại để dễ thu hút khách hơn. Bày ra giá vẽ, một cái ghế con, dụng cụ vẽ được xếp gọn gàng ngăn nắp.

Quanh chỗ ngồi trưng vài bức tranh đã hoàn thành trước đó nhằm tăng uy tín. Đối diện là chiếc ghế nhỏ khác để khách đến làm mẫu có thể ngồi. Cô lấy bìa giấy đơn giản ghi vài chữ rồi treo sau giá vẽ, bắt đầu ngồi đợi khách.

Dựa vào ngoại hình thu hút cộng thêm những bức vẽ xinh đẹp, chẳng mấy chốc đã có khách hàng đầu tiên ghé qua.

Cảnh Hạ Vũ hạ xuống những đường cọ đầy tự tin, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng của người được làm công việc mà mình thích. Vị khách kia thích thú không thôi, gọi điện cho bạn mình tới ủng hộ, rồi lại đấy điện thoại ra quay video lại.

Chẳng mấy chốc bức chân dung theo yêu cầu đã được hoàn thành, lúc Cảnh Hạ Vũ ngước lên liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật nảy mình. Người đến xem đông quá.

Người này truyền tai người kia, chẳng mấy chốc quầy tranh nhỏ của Cảnh Hạ Vũ đã đông nghìn nghịt khách. Đơn đặt hàng dồn dập kéo tới khiến cô vẽ không kịp ngưng tay, cũng may chỉ là những bức chân dung đơn giản nên không quá khó để xoay sở.

...

Những người khách cuối cùng rời đi còn nấn ná lại xin chụp cùng Cảnh Hạ Vũ một bức ảnh. Cô hào phóng đồng ý, phối hợp với họ chụp không biết bao nhiêu là hình.

Khó lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, cô ngồi phịch xuống ghế nhỏ, mệt mỏi lấy bình nước trong ba lô ra uống.

Một đôi boot da màu đen dừng bước cạnh giá vẽ, nổi bần bật trên lớp tuyết trắng xoá. Cảnh Hạ Vũ không khỏi ngước lên xem người đến là ai.

Ngoài dự đoán, đối diện là Trình Tinh Dĩnh. Nàng ta đứng đó, hai tay xỏ trong túi áo măng tô dài đến bắp chân, từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống.

"Xin chào"

Dù gì cũng tạm xem là quen biết, Cảnh Hạ Vũ lên tiếng chào hỏi theo phép lịch sự thông thường.

"Tôi còn tưởng ai đang diễn trò gì ở quảng trường rộng lớn này, thật không ngờ là em"

Có chút khó chịu với thái độ của đối phương, Cảnh Hạ Vũ nhíu mày. Nhưng bản thân vốn dĩ từ trước đến giờ không phải là người bốc đồng dễ nổi nóng, cô vẫn lễ phép mỉm cười.

"Chị đến đây có việc gì?"

"Đương nhiên là đến vẽ tranh, không phải cái bảng này bảo nhận vẽ theo yêu cầu sao?"

"Vậy... chị muốn vẽ gì?"

"Một bức chân dung"

"Được, chị ngồi ở ghế đối diện làm mẫu cho tôi một lát đi"

"Không, chân dung vẽ Ninh Hinh"

Bàn tay cầm cọ bất giác siết chặt, Trình Tinh Dinh thấy biểu hiện của cô trông có vẻ hài lòng lắm. Hồi lâu sau, nàng ta nghe được câu trả lời như ý muốn.

"Đợi một chút"

Cảnh Hạ Vũ nhớ lại dáng vẻ thường ngày của Quý Ninh Hinh, khuôn mặt cũng không quá khó coi nữa, bắt đầu đặt bút xuống vẽ.

Gương mặt cô lúc vẽ nàng vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng như nước, tựa như Quý Ninh Hinh thật sự đang hiện diện ở đây vào giờ phút này.

Mặc dù có chút không muốn khi chủ nhân của bức ảnh này là Trình Tinh Dĩnh, nhưng người trong tranh lại là người trong lòng, Cảnh Hạ Vũ vẫn hoạ những đường tinh tế hết mức với sự tôn trọng nàng vô bờ.

"Tranh của chị"

Cô lấy tác phẩm ra khỏi giá vẽ, nhẹ thổi vài làn gió để màu nhanh khô, mắt nhìn lưu luyến không thôi, đưa đến tay Trình Tinh Dĩnh.

"Cảm ơn, rất đẹp"

Nàng ta hài lòng với thứ mình nhận được, mở ví lấy tiền.

"Tiền của em, không cần trả lại tiền thừa"

Cảnh Hạ Vũ vốn định từ chối, ấy vậy mà cảnh tượng trước mắt làm cô sững lại tại chỗ.

Chỉ thấy Trình Tinh Dĩnh đưa tiền đến trước mặt cô rồi buông tay, tờ tiền giấy trong không trung từ từ rơi xuống theo chiều ngang, chậm chạp đáp cạnh chân nàng.

Giống như bố thí cho một kẻ ăn xin.

"A, xin lỗi, tôi không cố ý"

Nàng ta xin lỗi với giọng điệu giễu cợt rồi quay lưng đi, để lại một nụ cười khẽ.

Cảnh Hạ Vũ đứng chết trân, lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mình bị xỉ nhục. Bị bạn bè chê cười khi tranh đồ giảm giá, cô vẫn cười. Đứng xếp hàng đợi người ta phát tặng những món đồ đã dùng rồi, cô bình thản.

Ấy vậy mà, hành động vừa rồi của Trình Tinh Dĩnh như một cái búa nặng nề nện xuống, chèn ép cô đến ngạt thở.

Cảnh Hạ Vũ biết chứ, biết nàng ta cũng như mình, yêu thích Quý Ninh Hinh. Thậm chí còn lờ mờ đoán được giữa hai người có chuyện xưa nào đó.

Vốn dĩ còn muốn cùng đối phương cạnh tranh công bằng. Giờ nhìn lại, cảm thấy thật xa vời.

Trình Tinh Dĩnh muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị. Có thể hô mưa gọi gió, cũng có thể che bão chắn tuyết cho Quý Ninh Hinh.

Còn Cảnh Hạ Vũ cô lại chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Tiền kiếm được chỉ đủ sống qua ngày qua bữa, còn chẳng biết ngày mai sẽ ăn gì, tương lai mờ mịt không rõ đường đi.

Vậy thì lấy gì lo cho Quý Ninh Hinh đây?

Thì ra giữa người với người lại có thể cách nhau một khoảng xa đến vậy.

...

Sự việc xảy ra, Quý Ninh Hinh đứng cách đó không xa đã nhìn thấy tất cả.

Lý Niệm Dao lôi kéo nàng đi dạo khắp nơi, trong lúc vô tình đã đến quãng trường lúc nào không hay.

Phát hiện ra chỗ Cảnh Hạ Vũ từ lâu nhưng ngại quá đông người nên nàng và cô bé từ đầu vẫn đứng từ xa nhìn lại. Định bụng đợi khách giảm bớt mới đến tìm cô.

Nào ngờ lúc hai người vừa dợm bước, Quý Ninh Hinh trông thấy Trình Tinh Dĩnh ở phía đối diện đi đến. Không muốn khó xử, nàng quyết định chờ thêm chút nữa. Ai ngờ lại được chứng kiến một màn không mong muốn.

Nàng sững sờ, nhìn Trình Tinh Dĩnh bằng ánh mắt xa lạ. Lần đầu tiên nàng trông thấy nàng ta trong một bộ dạng như vậy, lạ lùng và xa cách. Không còn là người ấm áp luôn cười mà nàng biết trước đây.

Trơ mắt nhìn nàng ta lăng mạ Cảnh Hạ Vũ rồi quay lưng bước đi. Quý Ninh Hinh đau lòng không tả.

Không phải vì Trình Tinh Dĩnh đã thay đổi, nàng biết rõ quá khứ đã yên không nên nhắc lại. Người khiến nàng đau lòng chính là Cảnh Hạ Vũ, người trong lòng nàng hiện tại.

Nhìn người mình thích bị người từng thuộc về mình giẫm đạp, Quý Ninh Hinh dâng lên một cỗ khó chịu lẫn bất mãn trong lòng.

Đồng ý là nàng từng dành hết tâm trí cho Trình Tinh Dĩnh, nhưng dù gì cũng là chuyện đã qua.

Mà Cảnh Hạ Vũ mới là hiện tại và tương lai mà nàng muốn hướng đến.

Đúng vậy, từ lâu đã xác định lòng mình có Cảnh Hạ Vũ, Quý Ninh Hinh từ trước đến giờ luôn hiểu rõ bản thân mình nhất, và nàng chưa bao giờ đi ngược lại tiếng lòng.

Là người trưởng thành, nàng hiểu rõ trong chuyện tình cảm luôn phải rõ ràng. Dối gạt bản thân là điều không nên.

Dưới chân như đeo chì, muốn tiến lên an ủi Cảnh Hạ Vũ đang đứng như tượng đá nhưng không biết phải làm sao.

Cô khó chịu sẽ khiến nàng đau lòng, nhưng nếu đến gần lại sợ cô càng thêm tổn thương. Sợ ảnh hưởng đến tự tôn đang mong manh của Cảnh Hạ Vũ.

"Chị, chúng ta có nên..."

Hiểu Lý Niệm Dao muốn nói gì, Quý Ninh Hinh lắc đầu từ chối sau khi đã nghĩ kĩ.

Có lẽ là thôi, nếu hành động sẽ chỉ khiến em ấy cảm thấy khó xử, không biết đối diện với mình như thế nào.

Thế là giữa quảng trường rộng lớn, người ta nhìn thấy có hai cô cái đứng ở xa xa dõi theo một cô gái khác.

Đợi người nọ hoàn hồn lấy lại bình tĩnh, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rời đi, tất cả mới xem như chấm dứt.

Quý Ninh Hinh tạm biệt Lý Niệm Dao, theo sau Cảnh Hạ Vũ đến khi cô về tới nhà mới yên tâm quay về.

Nằm trên chiếc giường ấm áp, tay nàng nắm chặt lại thành nắm đấm. Âm thầm ghi lại những gì mà hôm nay Trình Tinh Dĩnh đã làm với cô vào sổ.

Chuyện này không thể dễ dàng cho qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...