[Chuyển Ver] [ Vkook] Ác Ma Chi Sủng

Chương 88



Tuấn Chung Quốc nhìn về phía Viên Viên rầu rĩ không vui hỏi:“Viên Viên, cô không có việc gì chứ?” Kim Thạc Trấn không phải nói chỉ cảm nhẹ thôi sao, uống thuốc là khỏe rồi sao?

Viên Viên bất mãn nhìn về phía Phác Chí Mẫn:“Tôi không có việc gì, nhưng anh Mẫn không đến xem tôi thế nào, thật là không có lương tâm!”

“Ách…” Phác Chí Mẫn không biết nên nói cái gì, quả thật là vì anh lo cho Mẫn Doãn Khởi nên mới không đi xem cậu.

Con ngươi Tuấn Chung Quốc xoay chuyển, che giấu hoàn hảo ý xấu trong mắt, lên tiếng nói:“Viên Viên, cô rất thích Phác Chí Mẫn?”

Kim Tại Hưởng cười nhéo hai má của cậu, tùy ý cậu tác quái. Cậu vẫn nghĩ chuyện phù hình ngọc, thả lỏng một chút cũng tốt.

Viên Viên gật gật đầu, sắc mặt Mẫn Doãn Khởi có chút khó coi, còn Phác Chí Mẫn lại phòng bị nhìn Tuấn Chung Quốc:“Anh dâu nhỏ, anh tính làm gì?” Anh sao luôn có dự cảm không tốt.

Tuấn Chung Quốc hưng trí bừng bừng nói:“Cửa này cũng không biết khi nào thì mở, chúng ta hiếm khi có thể tới nơi như thế này nên nếu hai người thật sự có ý với nhau thì ở chỗ này cử hành hôn lễ đi, có nhiều ý nghĩa kỷ niệm a! Đúng không Hưởng?”

“Uh.”

Phác Chí Mẫn vẻ mặt hắc tuyến, đang muốn mở miệng Tuấn Chung Quốc lại kịp thời cắt lời anh:“Chẳng lẽ anh ghét Viên Viên?”

“Không bằng…”

Câu nói kế tiếp Tuấn Chung Quốc không cho anh nói ra khỏi miệng, trực tiếp quyết định:“Vậy quyết định như vậy đi.”

Khóe miệng Phác Chí Mẫn run run, này căn bản chính là ghép đôi bậy mà! Viên Viên đang muốn mở miệng lại bị Tuấn Chung Quốc cầm lấy tay, bắt ép lời vừa định nói phải nuốt trở về. Viên Viên thật ai oán, cô cũng không có nói muốn gả cho anh Mẫn a!

“Được rồi! Mọi chuyện đã nói xong rồi, mọi người muốn làm cái gì thì đi làm đi!” Tuấn Chung Quốc trực tiếp kéo Kim Tại Hưởng đi ra ngoài, khóe miệng a thật to.

Kim Thạc Trấn nhìn Phạm Bảo Nhi trầm mặc, nhíu nhíu mày, cũng kéo cô đi ra ngoài, trong lòng ngẫm lại lời anh nói quả thật có chút tổn thương người.

Danny.Rock cảm thấy không khí có chút quái dị, anh vẫn là không muốn đứng ở đây a, đương nhiên không quên kéo theo em gái nhỏ của mình ra ngoài.

Phác Chí Mẫn thật không lo lắng Tuấn Chung Quốc sẽ ép anh kết hôn, xấu hổ ho khan một tiếng:“Tôi trở về phòng!” Anh tối hôm qua mất ngủ hoàn toàn không ngủ được.

Mẫn Doãn Khởi nhìn cậu ta đi xa nhưng chỉ ngồi yên lặng. Tuấn Chung Quốc trốn ở cửa liếc mắt xem thường, kéo Kim Tại Hưởng xoay người rời đi:“Không thú vị!” Còn tưởng rằng Mẫn Doãn Khởi sẽ có hành động gì đó chứ!

Mẫn Doãn Khởi ngồi một lát, sau đó đứng lên duỗi thắt lưng, bạc môi giương lên nụ cười ái muội, cuối cùng cũng đã khôi phục bình thường. Trong mắt thoáng qua một tia gian xảo, anh không nên để anh dâu nhỏ uổng phí tâm tư có phải không? [Mị *cười gian*: Ưm ưm, đúng rồi Khởi ca.]

Lười biếng đi về phía phòng, từ từ bò lên giường rồi ôm lấy Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn mở mắt ra nhìn anh, nhíu mày nói:“Cậu làm sao vậy?”

Mẫn Doãn Khởi vẻ mặt nghiêm trọng nói:“Mẫn, tôi thất tình.”

Nghe vậy Phác Chí Mẫn nhíu mày:“Nếu cậu thật sự thích cô ta thì làm lành đi!…” Quên đi chút cảm giác không muốn trong lòng, thật sự chỉ có một chút thôi! Đều là Mẫn Doãn Khởi nổi điên làm hại anh cảm thấy quái lạ.

Mẫn Doãn Khởi thở dài:“Nhưng tôi và Mạc Mạc không hợp, Mạc Mạc không thể chấp nhận chuyện tôi giết người. Nhưng tôi là đường chủ U Minh Điện, vốn không có khả năng không giết người mà ở yên chờ người khác tới giết được! Có lẽ sát nghiệt của tôi quá nặng nên ông trời mới trừng phạt tôi như vậy!”

“Nhiều lời! Là tự cô ta nghĩ không thông có biết không? Cô ta cũng không nghĩ lại nếu không phải anh dâu nhỏ may mắn thì cô ta đã phải chịu hai mạng người rồi. Có tư cách gì chê cậu đẫm máu?”

“Này… Mạc Mạc rất thiện lương…”

“Cút!” Phác Chí Mẫn một cước đá tới:“Muốn đau lòng thì cút qua một bên, đừng làm phiền tôi ngủ!”

Mẫn Doãn Khởi vẻ mặt ai oán:“Mẫn, không phải cậu không có lương tâm như vậy chứ? Tôi đau lòng thế này mà!”

Phác Chí Mẫn nổi giận:“Cậu còn dám nói! Rượu của tôi lúc nào thì cậu đền hả?”

Mẫn Doãn Khởi im lặng, thật đúng là vì rượu mà mất hết tính người a! “Trở về sẽ đền liền cho cậu! Vậy cậu có thể an ủi tôi một chút không?”

“Tôi không có rượu!”

Cạc cạc…

Mẫn Doãn Khởi chỉ cảm thấy trên đầu có một đám quạ đen bay qua, rượu có mị lực lớn như vậy sao? Kỳ thật Phác Chí Mẫn cũng không phải con sâu rượu, chỉ là đặc biệt thích sưu tầm rượu.

“Không cần, tối hôm qua tôi uống nhiều rồi, cậu để cho tôi ôm một chút là được rồi!”

“Cậu thất tình ôm tôi làm gì?”

“Mẫn, cậu không biết người bị tổn thương đều muốn tìm người để ôm, tìm người an ủi sao?” Không cần biết là chân lý hay là ngụy biện, có thể sử dụng là tốt rồi.

“Vậy cậu có thể đi tìm Kim Thạc Trấn! Làm ơn đi! Tôi thật sự rất mệt cậu có biết không?”

“Kim Thạc Trấn? Cậu muốn tôi bị đông chết sao? Hơn nữa hai tên đàn ông ôm nhau còn ra thể thống gì nữa?”

Chậc, dường như anh đã quên hiện tại người anh muốn ôm chính là đàn ông!

Phác Chí Mẫn không muốn nói nhảm với anh nữa:“Tùy cậu, nhưng không được làm ồn khi tôi ngủ!”

Mẫn Doãn Khởi liền gật đầu:“Cậu ngủ đi! Tôi nhất định sẽ không làm phiền cậu!”

Phác Chí Mẫn nhắm mắt lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng khôi phục bình thường, không khí xấu hổ lúc nãy thật sự làm người ta cả người không được tự nhiên.

Nhìn Phác Chí Mẫn nhắm mắt ngủ Mẫn Doãn Khởi liền nhếch khóe miệng, không khỏi cảm thán, thật sự là dễ lừa a!

*****

Đi dạo đã hơn nửa ngày vẫn không phát hiện ra cửa ở nơi nào, cứ tiếp tục không tìm ra manh mối như vậy cũng không phải biện pháp. Tuấn Chung Quốc nhìn về phía Kim Tại Hưởng, có chút buồn bực hỏi:“Hưởng, sao nhìn anh một chút sốt ruột cũng không có?”

Kim Tại Hưởng đưa tay sửa lại tóc mái của cậu, dịu dàng nói:“Sốt ruột cũng vô dụng, thuận theo tự nhiên đi!” Chỉ cần cậu còn ở bên cạnh anh là được rồi.

Tuấn Chung Quốc đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh nói:“Cũng đúng!” Kỳ thật lúc trước cậu thế nào cũng không thấy sốt ruột nhưng sau khi Kim Tại Hưởng bị liên lụy liền có chút nóng vội, cậu không muốn nhìn thấy anh bị thương.

Quy tắc của Ám Dạ, chỉ cần tiếp nhận, bất kể như thế nào cũng nhất định phải hoàn thành, bởi vì Ám Dạ lấy tiền trước làm việc sau. Chỉ có khi ám sát Vũ Văn Lạc mới phá vỡ một ít quy tắc.

Kim Tại Hưởng ôm ngang eo cậu đi về phía khách sạn, nhẹ giọng nói:“Bé cưng, cho dù như thế nào anh cũng ở bên cạnh em, đừng quá lo lắng.”

“Ân” Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng tựa vào trước ngực anh mà đáp, khóe miệng hơi giơ lên.

Vốn Tuấn Chung Quốc đã điều chỉnh tâm tình tốt trở lại, tính xem tivi sau khi đã dạo phố cả ngày nhưng lại có người cố tình chống đối với cậu. Vừa về đến khách sạn liền gặp Lena, Lena dùng thanh âm dịu dàng nhưng lại không có chút cảm tình nói:“Cửa khảo nghiệm thứ hai bắt đầu!”

Sau đó thật lạ không nói lời dư thừa nào liền bước đi, nhưng kỳ quái là ngoại trừ Lena biến mất ra, khách sạn cũng không có thay đổi gì. Tuấn Chung Quốc không rõ cô ta nói cửa khảo nghiệm thứ hai là chỉ cái gì.

Một lát sau ánh mắt Kim Tại Hưởng đột nhiên chuyển hướng sang bên tường, trên mặt tường xuất hiện một đoạn kí tự, hóa ra mặt tường kia là một màn hình lớn.

“Muốn qua cửa thứ hai chỉ cần một tháng sau mọi người vẫn còn sống thì xem như qua cửa.”

Rất dễ hiểu. Tuấn Chung Quốc nhíu mày, vốn tưởng rằng chỉ cần tìm được cửa là được, không nghĩ tới còn có khảo nghiệm. Cũng đúng, sớm nên nghĩ đến sẽ không đơn giản như vậy.

Một lát sau, trên màn hình lại xuất hiện bốn chữ “Bắt đầu tính giờ!”

Tuấn Chung Quốc quan sát thử thấy khách sạn cũng không xuất hiện chuyện dị thường gì:“Trước thông báo với những người khác đi!”

Kim Tại Hưởng ôm cậu ngồi xuống sofa, dĩ nhiên là vừa gọi điện thoại thúc giục mọi người đến phòng khách.

Danny.Rock và Kim Thạc Trấn đến trước, sau đó là Viên Viên và Phạm Bảo Nhi. Cuối cùng Mẫn Doãn Khởi và Phác Chí Mẫn mới từ từ xuất hiện, Phác Chí Mẫn còn có chút chưa tỉnh ngủ, vừa đi vừa ôm bả vai.

Tuấn Chung Quốc đem tình huống đại khái nói sơ qua, mọi người trầm mặc trong chốc lát. Danny.Rock nhíu mày nói:“Hiện tại không biết sẽ có nguy hiểm gì, chỉ có thể cẩn thận một chút.”

Viên Viên đột nhiên đưa ra một vấn đề:“Không thấy Lena vậy chúng ta ăn cơm như thế nào a?”

Phạm Bảo Nhi không ngừng gật đầu:“Tiểu Trấn thật sự biết nấu ăn!” Kim Thạc Trấn còn có cơ hội phản bác sao? Đương nhiên là không!

Danny.Rock dặn dò:“Viên Viên, em phải cẩn thận một chút, có chuyện gì cũng nhất định phải báo với anh có biết không?”

Nơi này chỉ sợ thân thủ của Viên Viên là kém nhất, thân là em gái của bang chủ Thương Lang bang đương nhiên cũng có chút võ thuật. Dư sức đối phó với người bình thường nhưng đối mặt với nguy hiểm chưa biết này, chỉ sợ không ổn.

Phạm Bảo Nhi vỗ ngực miệng cam đoan:“Tôi nhất định sẽ bảo vệ Viên Viên thật tốt!”

Phác Chí Mẫn nhíu mày, Viên Viên quả thật rất dễ gặp chuyện không may, suy nghĩ một chút liền tháo đồng hồ trên tay xuống, còn chưa kịp nói muốn đưa cho Viên Viên đã bị Mẫn Doãn Khởi mặt đen đoạt mất.

“Phác Chí Mẫn, đây là đồ của tôi!”

Phác Chí Mẫn nói lý:“Cậu tặng cho tôi chính là của tôi!”

Mẫn Doãn Khởi trong lòng rất khó chịu:“Bây giờ tôi muốn lấy lại!” Lấy đồ của anh đem tặng con gái để lấy lòng à? Muốn nghĩ cũng đừng nghĩ!

Kim Thạc Trấn đột nhiên xen mồm nói:“Khởi, tôi từ trước đã muốn hỏi vì sao vật này chỉ có Mẫn có?”

Mẫn Doãn Khởi đem đồng hồ cất kỹ, thản nhiên nói:“Chỉ có một!”

“Vậy cậu có thể tặng cho tôi, Mẫn thân thủ tốt hơn tôi, tôi cảm thấy tôi càng cần hơn a!”

Mẫn Doãn Khởi liếc mắt nhìn anh:“Cậu không phải bác sĩ sao? Cho dù sắp chết cũng có thể tự cứu lấy mình!”

Tuấn Chung Quốc tựa vào trong lòng Kim Tại Hưởng, tự nhủ nói thầm:“Bất công thì bất công, có gì ngượng ngùng chứ?”

-------------------------------------------------------

_Riết rồi có ngày tôi cười chết với Mẫn ca và Khởi ca!
Chương trước Chương tiếp
Loading...