[Chuyển Ver] [Vkook] Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

75



Edit by: _amyy_y

Chuyển ver : KiYu

Thấy cậu miễn cưỡng cười, Lee Hanuel "Oa" một tiếng nhào về phía cậu, gắt gao ôm Jungkook khóc to.

" Jungkookie, mẹ nhất định sẽ thương con!" Lee Hanuel khóc bù lu bù loa lên. Jungkook thiếu chút nữa bật cười, những người nhà này thật đúng là...? Thật sự đều rất tốt bụng a.

Cậu vẫn cảm thấy Kim gia nợ cậu, nhưng vẫn cố ý quên chuyện mẹ mình bị 'ung thư'. Nếu không phải tại Kim gia, không chừng mẹ vẫn còn sống.

Bây giờ xem ra, cậu thật sự sai lầm rồi. Mỗi người đều phải trải qua rất nhiều sự ly biệt, gặp lại nhau, đều trải qua những chuyện đau buồn, chuyện hạnh phúc, quan trọng là, sau cơn mưa sẽ lại có cầu vồng, lại có thể làm lại từ đầu a...

" Jungkookie, mẹ quyết định rồi, không cho con đi học nữa! Đến trường nhiều rất mệt a! Sau này, con chỉ cần ở trong nhà hưởng thụ." Những lời này như sét đánh ngang tai Jungkook.

Hưởng thụ? Cậu không phải người già a. Hưởng thụ cái gì a! Hơn nữa, sao lại đổi cách xưng hô là mẹ? Sao bà lại trở thành mẹ cậu rồi?

"Cái kia..." Cậu muốn nói gì đó, nhưng bị Lee Hanuel ôm chặt lấy, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Taehyung khẽ liếc Lee Hanuel, không kiên nhẫn đi qua đẩy bà qua một bên.

"Mẹ, mẹ ôm như vậy cậu ấy sẽ chết ngạt mất!" Thanh âm của Taehyung lạnh lùng vang lên, nhưng không làm người khác rùng mình. Hắn nhìn mẹ mình, càng nhìn càng thấy bất đắc dĩ. Có lẽ vì hắn trưởng thành quá sớm, nên luôn cảm thấy mẹ hắn thật ngây thơ. Ngây thơ đến mức làm người ta muốn khóc.

Lee Hanuel bĩu môi vô tội: "Mẹ chỉ thấy đau lòng cho Jungkookie của mẹ thôi!"

"Đau lòng? Yêu thương cậu ấy mà kêu cậu ấy đừng đi học? Mẹ đang cướp đi quyền được đi học mẹ biết không? Mẹ là một tác giả, chẳng lẽ ngay cả điều này mẹ cũng không biết sao? Nói được một nửa, Taehyung đột nhiên nhăn mặt lại, nhếch nhếch mũi lên nghi hoặc hỏi: "Có mùi gì vậy?"

"A — bít tết của tôi!!!" Lee Hanuel hét lên rồi chạy về bếp. Sau đó, từ trong bếp truyền ra một tiếng hét chói tai: "Cháy rồi!!!"

Jungkook và Taehyung cùng nhìn về phòng bếp, lắc đầu.

*Yu cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện, lúc nào rảnh Yu nhất định sẽ ra chap .Biết mọi người mong chờ nhưng xin mọi người đừng hối thúc mình bằng những câu lộc lốc , không đầu không đuôi có được không , mình buồn thật sự đó .....Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều *
Chương trước Chương tiếp
Loading...