Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 25



“em không biết là anh mang cả bạn tới đây đấy!!!!!!!!”_ cô gái tên Trần Tuyết Nhung cười tươi đứng cạnh hắn nói giọng trêu chọc: “lại là một cô bé rất xinh nữa chứ!!!!!!!”

“cợt nhả vừa chứ nhóc!!!!!!”_ hắn nhíu mày gõ đầu Nhung một cái nói: “cô ấy là người anh yêu suốt thời gian qua đấy!!!!!!!!”

“hở????? em có nghe nhầm không đấy??????”_ Nhung tròn mắt nhìn hắn hỏi lại: “là cô bé đó á???????”

“hơn tuổi em đấy!!!!!!!”_ hắn đút hai tay vào túi nhìn ra xa ngoài biển nói……

“nói thật nhé!!!!!!!”_ Nhung quay nhìn nó rồi nhìn hắn bảo: “trông cứ như học sinh cấp 2 ấy!!!!!! hơn tuổi em mà trẻ thế á??????”

“chỉ kém anh một tuổi thôi!!!!!!!”_ hắn thản nhiên nói: “nhưng đừng vì bề ngoài của cô ấy mà xem nhẹ nhé!!!!!! Anh đây còn khó đối phó nữa là……”

“xì……hơn có một tuổi!!!!!!”_ Nhung trề môi nói: “mà đưa em ra giới thiệu đi!!!!!!! Để cô ấy ngồi một mình thế mà được à???????”

“em tự ra đi!!!!!!!”_ hắn phẩy tay nói rồi bước đi dọc bờ biển……

Nhung nhíu mày chả hiểu gì……nhưng người làm cho công tử tập đoàn đá quý Ngô Dương Minh phải chết mê chết mệt thì chắc chắn không phải là một cô gái đơn giản……

“chào chị!!!!!!!!”_ Nhung tươi cười giơ tay ra làm quen với nó: “em là Nhung em của anh Minh!!!!!!!!”

“em??????”_ nó nhíu mày nhìn Nhung thắc mắc……

“em họ chị ạ!!!!!!!”_ Nhung thân thiện nói: “còn chị tên là gì?????”

“à chị là Hương!!!!!!!!”_ nó hơi bất ngờ về thái độ rất ư là thân thiện của Nhung……chẳng có một nét nào cho thấy Nhung là một cô gái hư hỏng thích gây chuyện cả……càng không có lý do gì khiến cho nó phải sai đàn em đi dằn mặt……có nhiều nghi vấn của nó xoay quanh người con gái tên Trần Tuyết Nhung này!!!!!!

“vậy chị là bạn gái của anh Minh à??????”_ Nhung vô tư ngồi lên cửa xe nhìn nó hỏi: “em nghe nói anh ấy yêu chị suốt mấy năm trời liền á!!!!!!!”

“em nhầm rồi!!!!!!!”_ Hương cũng tỏ thái độ rất thân thiện: “chị với cậu ta chỉ mới biết nhau có hơn một tháng!!!!!!!! Và cũng không phải bạn gái cậu ta!!!!!!!”

“hả???? ơ……ủa……nhưng……”_ Nhung ngạc nhiên thấy rõ……cô nhìn nó rồi lại nhìn về phía xa nơi hắn đang đi thẫn thờ……

“đừng để ý những gì cậu ta nói!!!!!! Linh tinh cả đấy!!!!!!”_ nó xua tay phủ nhận rồi nhìn Nhung hỏi lại: “mà mặt em sao vậy??????”

“sẹo ý mà!!!!!!!”_ Nhung trả lời ngay lắp tự……

Nhưng nó thấy trong mắt cô gái này có thoáng chút sợ hãi……có vẻ vụ dằn mặt này để lại một nỗi kinh hoàng cho Nhung……

“chị biết là sẹo rồi!!!!!!!”_ nó gật đầu rồi cố gắng moi thêm thông tin: “cái chị muốn hỏi là tại sao em bị như thế???????”

“cài này đâu quan trọng!!!!!!!!”_ Nhung nhe răng ra cười và hỏi: “mà chị học ở đâu vậy???????”

_ nó nhíu mày nhìn Nhung nghĩ rồi cũng trả lời: “chị học ở S.W!!!!!!!!”

“cùng trường với anh Minh!!!!!!!!”_ Nhung ngạc nhiên thêm lần nữa……

“em đâu cần ngạc nhiên thế!!!!!!!!”_ nó cười xua tay nói: “làm như em chưa gặp người học cùng trường với cậu ta bao giờ vậy!!!!!!”

“chị nói đúng rồi đấy!!!!!!!”_ Nhung gật đầu nhìn nó nói: “ngoài anh Tuấn ra thì anh ấy chẳng mang ai ra đây đâu!!!!!!! Nhất là con gái!!!!!”

“vậy à???????”_ nó thoáng ngạc nhiên về thông tin của Nhung……tên này hình như không ưa con gái cho lắm!!!!!! Vậy sao với nó hắn lại……??????

Nhưng đột nhiên Nhung có điện thoại……cô bé có vẻ vui mừng lắm khi thấy tên người gọi đến……

“anh Nam!!!!! Sao giờ anh vẫn chưa tới?????????”

“anh Nam!!!!! Sao giờ anh vẫn chưa tới?????????”

Nó hơi giật mình……Nam ư?????……cái tên công tử đêm hôm đó muốn giết nó đấy ư??????……và Nhung vừa nói cái gì nhỉ????? “sao giờ anh vẫn chưa tới???????”……hả????? nghĩa là tên đó sắp tới đây ngay lúc này ư?????? Trùng hợp đến vậy sao?????? nó đang muốn tìm để hỏi cho ra lẽ giờ thì vác xác đến……hay thật, đỡ mất công tìm kiếm……lần này chắc phải cảm ơn hắn vì đã đưa nó tới đây……

“bận á???? Anh đùa à????? Anh Minh đợi lâu lắm rồi đấy!!!!!!!”

“em không biết đâu!!!!!!! Anh hứa là sẽ gặp anh ấy rồi cơ mà!!!!!!!”

“chậc!!!!!!”_ nó tặc lưỡi chán nản……mừng hụt rồi……

Cuối cùng thì cái tên Nam đó cũng nhất quyết không đến……Nhung cúp máy mà mặt xị xuống như cái bánh bao chiều……nó chẳng biết làm gì, định lên tiếng nói thì………

“anh ta không đến hả???????”_ hắn từ đâu xuất hiện lên tiếng hỏi khiến Nhung giật bắn suýt chút nữa ngã xuống đất……

“anh sao thích hù người ta thế??????”_ Nhung ôm ngực nhăn nhó: “biết em yếu tim rồi mà cứ khoái chọc!!!!!!!”

“trả lời đi đã!!!!!!!!”_ hắn có vẻ khó chịu nhìn Nhung……biết hắn đang nghiêm túc nên Nhung cũng thành thật……

“anh ấy bảo có việc bận phải ở lại Hà Nội không về được!!!!!!!”

“anh hiểu rồi!!!!!!!!”_ hắn tối sầm mặt lại rồi nhìn Nhung nói: “em về đi!!!!!! Đi đường nhớ cẩn thận!!!!!!!”

Nhung gật đầu rồi chào nó đi về luôn……cô em gái này có vẻ nghe lời anh họ thật……hắn vào xe ngồi cạnh nó yên lặng……

“ruốt cuộc cậu muốn nói với tôi chuyện gì???????”_ nó nhíu mày nhìn hắn hỏi: “tự dưng lôi tôi đến đây rồi vứt trong xe một mình là sao?????”

“nhận lời làm bạn gái tôi đi!!!!!!!!”_ hắn đột nhiên quay nhìn nó nghiêm túc nói: “tôi sẽ làm tất cả những gì em muốn!!!!! chỉ cần em làm bạn gái của tôi thôi!!!!!!!!”

“cậu bị điên rồi sao??????”_ nó gắt lên: “tôi nói rồi!!!! tôi hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cậu thì sao làm bạn gái cậu được chứ!!!!!!! Làm ơn ngừng cái điệp khúc đó đi được không???????”

“không ngừng được!!!!!!!!”_ hắn hét lên: “tại sao em khiến tôi thành ra thế này chứ??????? Cứ luôn hành động như một thằng ngốc!!!!!!”

“chẳng phải tôi luôn nói cậu là một tên ngốc sao???????”_ nó bình tĩnh nói với hắn: “chẳng phải đã nói theo đuổi tôi thì không được bất cứ ích lợi gì sao?????? người cố chấp là cậu khi không chịu nghe lời người khác!!!!!! Giờ lại đổ lỗi cho tôi ư?????? Cậu đúng là một tên ngốc hết thuốc chữa!!!!!!!”

“…………”_ hắn tròn mắt lên nhìn nó……thật sự không mắt nó hắn là một thằng ngốc ư????? Suốt thời gian qua nó đừng nhìn trên nỗ lực của hắn và coi hắn như một tên ngốc không hơn không kém sao??????……

“tôi thật không thể hiểu được!!!!!!!!”_ nó tiếp tục nói: “đường đường là một công tử của một gia đình giàu có, lại là giám đốc điều hành một tập đoàn lớn nhất Việt Nam này vậy mà bi lụy vì chữ Tình như thế sao?????? cậu nghĩ xem như vậy liệu có người con gái nào tin tưởng và đi theo cậu không????? Vì một chữ Tình mà có thể làm tất cả ư????? Tôi nói cậu chết cậu cũng làm à???? Khờ vừa thôi, cậu làm thế tôi cũng chẳng xúc động chút nào đâu!!!!!! Tất cả chỉ là những trò ngu ngốc không hơn!!!!!!!! Vậy nên đừng có theo đuôi tôi nữa!!!!! phiền phức!!!!!!!!!”

Một cú shock giáng thẳng xuống đầu hắn……những lời nó nói khiến cho trái tim hắn như bị bóp nghẹt……nó không thể hiểu được tại sao hắn yêu nó đến như vậy, nó sẽ không bao giờ hiểu được!!!!!!! hắn thực sự không bao giờ nghĩ nó lại nói những lời như vậy……với nó hắn đúng là một thằng ngốc không hơn không kém……tự mình đơn phương rồi tự mình ngộ nhận người con gái kia thuộc về mình……giờ thì hay rồi, với nó thì hắn chỉ là một cái đuôi vô cùng phiền phức……

Nó biết mình nói những lời vừa rồi là vô cùng nặng nề đối với hắn……nó không hiểu hắn yêu nó bao nhiêu nhưng chắc cũng giống như nó với hắn mà thôi……chỉ một tháng thì có thể có tình cảm nhưng tình yêu thì chưa chắc, có lẽ hắn chỉ ngộ nhận ấn tượng ban đầu với nó là tình yêu thôi……nó thực sự muốn chấm dứt tất cả ở đây……nếu để lâu, tình cảm ngày một dầy thêm thì chắc nó không đủ dũng cảm để nói những lời này……thà cứ thế này lại hay, khi chưa có gì rõ ràng ta có thể dứt bỏ dễ dàng hơn……dù sao thì với hắn thực sự nó không xứng đáng……

Rồi nó bước ra khỏi xe mặc hắn vẫn đang bàng hoàng về sự vô tình của nó……nói thật thì nó không có đủ dũng cảm ngồi lại nữa……bước đi trên nền cát nó lấy điện thoại ra gọi cho Dương, nó nhờ anh tới đón về……ở nhà bây giờ còn nhiều chuyện đáng để lưu tâm hơn là hắn……

Chỉ vài phút sau là Dương đã có mặt, nó cũng khá ngạc nhiên về sự nhanh chóng đến bất ngờ này……nhưng Dương nói khi giao nó cho hắn thực sự anh không yên tâm nên khi giải quyết chuyện của Chiến xong là anh ngay lập tức phóng xe đuổi theo……anh đã ngồi chờ hơn hai tiếng đồng hồ bên ngoài đường cái để đợi nó gọi……

“tại sao anh biết em sẽ gọi???????”

“anh hiểu em quá mà!!!!!!!”_ Dương xoa đầu nó cười nói: “đây là cơ hội duy nhất để em cắt đứt mọi liên hệ với tên nhóc đó!!!!!! Và anh chắc chắn em sẽ không bỏ qua nó!!!!!!!”

“uhm!!!!!!”_ nó cười nói: “về thôi!!!!!!”

Dương phóng xe chở nó đi mà không rằng phía xa kia có một ánh mắt vô cùng tức giận đang nhìn anh……thực sự khi hắn nhận ra nó không còn ngồi trên xe của mình nữa thì vô cùng hoảng hốt……dù nó nói như vậy nhưng không thể một sớm một chiều là có thể quên nó ngay được, và ngay lúc này hắn quay xe đi thẳng ra phía đường cái……nhìn thấy nó cười nói ngồi trên xe của Dương thì hắn thực sự bàng hoàng……quả thật hắn chẳng là gì đối với nó……nó thậm chí còn không áy náy về những gì đã nói với hắn kia mà!!!!!!!!……có phải hắn đã lầm khi yêu nó không?????? Chẳng lẽ những gì Tuấn nói là đúng, không ai có thể thay đổi được con người của Hades ư??????……nhưng hy vọng cuối cùng của hắn dường như đã bị dập tắt……

Dương phóng xe chở nó đi mà không rằng phía xa kia có một ánh mắt vô cùng tức giận đang nhìn anh……thực sự khi hắn nhận ra nó không còn ngồi trên xe của mình nữa thì vô cùng hoảng hốt……dù nó nói như vậy nhưng không thể một sớm một chiều là có thể quên nó ngay được, và ngay lúc này hắn quay xe đi thẳng ra phía đường cái……nhìn thấy nó cười nói ngồi trên xe của Dương thì hắn thực sự bàng hoàng……quả thật hắn chẳng là gì đối với nó……nó thậm chí còn không áy náy về những gì đã nói với hắn kia mà!!!!!!!!……có phải hắn đã lầm khi yêu nó không?????? Chẳng lẽ những gì Tuấn nói là đúng, không ai có thể thay đổi được con người của Hades ư??????……nhưng hy vọng cuối cùng của hắn dường như đã bị dập tắt……

……………………………

“chị Ngọc!!!!!!!!!”_ hắn gọi cho chị gái mình: “em muốn nói chuyện với chị!!!!!!!!!”

_ Ngọc nhanh chóng trả lời……

“bờ biển Hải Phòng nơi ngày trước chị em mình hay tới!!!!!!!”_ hắn nói với giọng như thiếu hơi……cứ thều thào mãi mới nói ra được hết một câu……

Thấy kiểu ăn nói của hắn mà Ngọc phát sốt lên……phóng xe một mạch từ biệt thự của tập đoàn Ngô Khương tới thẳng bờ biển phía tây của thành phố Hải Phòng, nơi mà ngày trước gia đình cô hay tới……căn biệt thự màu tím được hắn dựng lên để cả nhà cùng tới nghỉ mát……

Chỉ 15’ sau là Ngọc đã có mặt ở biệt thự……cảnh cô nhìn thấy là hắn đang ngồi ở ghế sofa và đang cắm đầu vào uống rượu, loại Whicky pha với Vodka……Ngọc vội vàng lao tới giật lấy chai rượu từ tay hắn và quát:

“gọi chị tới mà mày uống thế này hả???????”

“chị đến rồi à???????”_ hắn vẫn tỉnh táo nhìn chị hắn cười nói: “mới chai thứ hai thôi mà!!!! chưa say đâu!!!!!!!”

“có chuyện gì thì nói đi!!!!!!!”_ Ngọc gạt hết đống rượu hắn đã chuẩn bị sẵn xuống đất và nói: “cấm không uống rượu!!!!!!!”

“em phải uống thì mới kể được!!!!!!!!”_ hắn với người giật lấy chai rượu đang uống dở và nói tiếp: “nếu không uống em sợ mình sẽ phát điên mất!!!!!!!”

Ngọc trợn mắt lên nhìn hắn……điều gì khiến em trai cô trở nên như thế này chứ??????? Hai năm trước hắn đã bị ép phải tham gia cuộc đào tạo những người thừa kế, nhưng những khó khăn đó còn chẳng lung lay được hắn……một con người suất sắc không một tỳ vết như hắn mà cũng có lúc thế này sao???????

“một chai thôi!!!!!!!!”_ Ngọc đành chấp nhận……

“………”_ hắn cười một cái rồi nói: “đúng là chị của em!!!!!!!”

Rồi hắn tu một hơi……Ngọc ngồi chờ đợi, cô biết lúc này không thể ép buộc hắn bất cứ một cái gì cả……uống gần hết nửa chai hắn mới thôi……đặt chai rượu xuống bàn hắn nhìn Ngọc và hỏi:

“chị từng hỏi em rằng em biết những gì về Hương phải không????? Hôm nay em sẽ nói hết với chị……chỉ có chị mới được biết thôi……đừng nói cho bất cứ ai……chị hứa nhé!!!!!!!!!”

“được chị hứa!!!!!!!”_ Ngọc gật đầu nói: “mày kể đi!!!!!!”

Rồi hắn bắt đầu kể cho Ngọc nghe toàn bộ những gì hắn biết……những gì hắn tìm được và lý do tại sao hắn yêu nó đến như vậy……nhiều lúc cảm xúc lên cao khiến hắn không thể kiểm chế được gần như điên lên……thật sự lúc ấy rượu là thuốc chữa hữu hiệu nhất có thể khiến hắn bình tâm……Ngọc ngồi nghe một cách chăm chú, cô không thể ngờ rằng những gì được kể lại vô cùng đau đớn……cô hiểu được tại sao hắn khi từ Mỹ trở về đã thay đổi hoàn toàn, hiểu tình cảm của hắn dành cho nó, và cô cũng đã lờ mờ hiểu được một phần ý định của nó sau này………

Nghe xong toàn bộ câu truyện, Ngọc nhận thấy mình không thể không nhúng tay vào……cô không những muốn giúp em trai mình có được hạnh phúc mà còn muốn giúp đỡ nó tránh không đi vào con đường lầm lỗi……nhưng muốn giúp thì cô phải nhờ tới một người, một người từng trải qua hoàn cảnh giống nó, một người có ý chí kiên định vô cùng……

Hắn vẫn tiếp tục uống rượu……Ngọc lắc đầu giật lấy chai rượu trên tay hắn và nói:

“mày định cứ uống rượu như thế này à??????”

“chứ em biết làm sao giờ???????”_ hắn ngước mắt lên nhìn chị mình khổ sở nói: “cô ấy đã nói đến thế thì em phải làm sao??????”

“nếu chị nói cô bé đó cũng thích mày thì mày có tin không???????”_ Ngọc cầm chai rượu lắc qua lắc lại nhìn hắn hỏi……

“không có chuyện đó đâu!!!!!!”_ hắn bật cười chua chát nói: “đối với cô ấy em như một thằng ngốc!!!!!! làm gì có chuyện đó!!!!!!!!”

“chị hỏi mày có tin không??????”_ Ngọc mỉm cười nhìn hắn hỏi: “trả lời một câu thôi!!!!!!”

“…………”_ hắn tròn mắt nhìn Ngọc……điệu cười nửa miệng vừa rồi lâu lắm rồi hắn mới thấy……vậy lời chị hắn vừa nói không lẽ là thật?????? ……rồi hắn gật đầu nói: “nếu chị đã nói thế thì em tin!!!!!!”

……Choang……

……Choang……

“tốt!!!!!!!”_ Ngọc ném chai rượu xuống đất rồi hất mặt nhìn hắn nói: “từ giờ chị sẽ giúp mày!!!!!!! Mày phải làm theo tất cả những gì chị nói!!!!! Có như thế thì mới giúp được mày và con bé!!!!!!!”

“…………”_ hắn không hiểu gì chỉ biết gật đầu……chị hắn đã nói thì hắn cấm có làm trái được……

…………………………

Ngồi trên xe của Dương, nó nhìn về phía hai bên đường, hàng cây cứ thế thi nhau chạy về phía sau……đôi mắt nó giờ trông xa xăm hơn bao giờ hết……

“em thấy áy náy à???????”_ Dương lên tiếng hỏi nó……

“hả?????”_ nó giật mình quay nhìn Dương hỏi lại: “anh nói gì?????”

“đầu óc để trên mây!!!!!!!”_ Dương than: “giờ anh thấy giống em ngày trước rồi đấy!!!!! suốt ngày mơ mộng!!!!!”

“anh nói linh tinh gì thế?????”_ nó nhíu mày nhìn Dương nói……

“anh hỏi thật em nhé!!!!!!!!”_ Dương dừng xe lại bên đường, ngay cạnh dòng sông……anh nhìn nó hỏi: “em thích tên nhóc đó phải không??????”

“anh điên rồi hả?????”_ nó gắt lên: “sao nói toàn chuyện linh tinh thế???????”

“em không qua được mắt anh đâu!!!!!!!”_ Dương nghiêm túc nói: “với tư cách là một người anh trai nên anh mới hỏi em thế!!!!!!!”

“anh đừng nói nữa!!!!!!!”_ nó quay mặt ra chỗ khác……

“đừng trốn tránh tình cảm của mình!!!!!!!”_ Dương với tay xoay đầu nó về phía mình và nói: “chẳng ai bắt ép em không được yêu cả!!!!! thành thật với bản thân đi cún bông!!!!!!!”

“đừng gọi em bằng cái tên đó!!!! Không hợp đâu!!!!!!”_ nó gạt tay Dương ra và nói tiếp: “với lại em hoàn toàn không quan tâm tới chuyện tình cảm nữa!!!!!!! em chán ngán thứ tình yêu giả dối đó rồi!!!!!!!!”

“vì thằng Chiến nên em mới thế phải không?????”_ Dương nhíu mày nhìn nó nói: “vì nó làm cho em bị tổn thương nên em mới không chấp nhận tình cảm của tên nhóc đó phải không??????”

“anh thôi đi!!!!!!!”_ nó gắt lên: “hôm nay là ngày gì thế không biết!!!!!!! hết tên điên đó rồi lại đến anh!!!!!! Chắc em phát điên mất thôi!!!!!!”

“được rồi!!!!! anh không nói nữa!!!!!!”_ Dương thấy nó nổi điên nên thôi không nói nữa……nói nữa thì anh không biết nó sẽ làm gì anh và chiếc xe cưng của anh………

Dương nhấn ga cho xe tiếp tục đi……nó cũng chẳng thèm nói gì……cả hai cứ thế yên lặng……vào tới thành phố Dương mới lên tiếng hỏi nó:

“đưa em về nhà hay về nhà hàng?????”

“về nhà!!!!!!!”_ nó trả lời nhưng vẫn không nhìn Dương: “em muốn xem thái độ của ba mẹ con họ ra sao!!!!!!!”

“em tính ở lại đó à??????”_ Dương hỏi tiếp……

“để xem thế nào đã!!!!!!!!”_ nó nhún vai nói: “nếu thích hợp thì em sẽ ở lại đó!!!!!! Còn không thì đến sinh nhật rồi tính tiếp!!!!!!”

“tùy em thôi!!!!!!”_ Dương cũng nhún vai không nói gì nữa……

Chiếc xe đỏ chói dừng trước cửa nhà nó……nó cầm cặp bước xuống quay nhìn Dương và nói:

“từ giờ không được nhắc tới những chuyện tương tự như vừa nãy!!!!!! Em không thích đâu!!!!!!!!”

Nói rồi nó đi thẳng vào nhà, Dương ngồi trong xe mà thở dài……vì nó bị tổn thương nên giờ không dám đối diện với cái gọi là tình cảm nữa……chỉ vì nhỏ Trân kia mà nó thành ra thế này……tất cả cũng tại ba mẹ con nhà kia……anh thề sẽ không tha cho họ……
Chương trước Chương tiếp
Loading...